Hoàng Quân ngồi nhìn ra hướng biển, nơi mọi người đang tập trung chơi đùa ngoài đó, chỉ có anh nhàm chán nhìn cả đám náo nhiệt với những trò chơi vận động.
Lại nói đến ông em Gấu nhà mình mặc cái quần short cùng áo phông, đang nhảy tưng tưng trên nền cát như con khỉ đột, Hoàng Quân phì cười. Có lẽ đã lâu cậu nhóc chưa ra biển nên mới hào hứng như thế.
Điện thoại báo pin yếu, anh đứng dậy đi vào trong tìm cục pin dự phòng. Chỉ có một lát thôi, vậy mà lúc đi ra thấy cả đám nhốn nháo, loạn thành một đoàn, hét ỏm tỏi, Hoàng Quân nghe loáng thoáng có tiếng kêu cứu:
"Ai cứu người đi!"
"Có người bị đuối nước!"
"Cứu với!"
"Gia Khang!"
Còn chưa hình dung được chuyện gì, nhưng vừa nghe đến cái tên đó, tim Hoàng Quân đã hẫng đi một nhịp. Anh lao ra như tên bắn, tóm cổ áo một cậu bạn đang đứng gần đó:
"Có chuyện gì? Gấu làm sao?"
"Quân! Em trai cậu bị sóng cuốn.."
Chưa kịp nghe hết câu, Hoàng Quân nhìn xuống biển thấy một thân ảnh đang vùng vẫy, liền lao nhanh xuống biển, còn nhanh hơn cả cứu hộ.
Em trai nhỏ của anh, không thể có chuyện gì được.
Gia Khang cảm nhận được rõ ràng bản thân mình bị cuốn đi càng ngày càng xa bờ, cậu đưa tay lên vùng vẫy điên cuồng. Nước tràn vào miệng, vào mũi làm cậu không thở được, nước biển mặn chát làm mắt cay xè hòa cùng nước mắt trào ra tự bao giờ.
Cậu cảm thấy ý thức bắt đầu mơ hồ, cơ thể không còn nghe theo sự điều khiển của đại não nữa, cứ thế chìm dần..
Cho đến khi Hoàng Quân tóm được áo của Gia Khang thì cậu đã không còn tỉnh nữa.
Nhanh chóng mang được người lên bờ, anh vỗ bôm bốp vào mặt cậu:
"Gấu! Bé Gấu!"
Nhưng người không có chút phản ứng, tim cũng đã ngừng đập. Anh liền tiến hành ép tim sơ cứu, rất may trước đây khi học bơi cũng đã được hướng dẫn qua.
Lúc này cứu hộ mới chạy tới nơi. Hai người muốn đẩy người ra để sơ cứu cho nạn nhân liền bị quát ngược:
"Biến đi!" Hoàng Quân gầm lên. Một đám người vô dụng, nạn nhân tắt thở đến nơi mới thấy mặt, làm sao anh dám tin tưởng mà giao sự sống đang mảnh như sợi tơ của em trai mình cho bọn họ được.
Kết hợp ép tim là hô hấp nhân tạo.
Khi môi cả hai chạm nhau, anh truyền hơi thở của mình cho cậu, trong lúc đó anh đã nghĩ chỉ cần cậu tỉnh lại, anh sẵn sàng đánh đổi mọi thứ, kể cả tuổi thọ của mình.
Sau bao cố gắng thì Gia Khang đột nhiên ho lên, nước từ trong miệng, mũi bắt đầu trào ra.
"Gấu!"
Cậu lờ mờ mở mắt liền bắt gặp gương mặt ướt sũng nước, ánh mắt lo lắng cùng khẩn trương của người anh khác họ..
"Anh Hai.. Huhu!" Gia Khang mếu máo, sau đó bật khóc. Cảm giác suýt chết này thật sự đáng sợ mà.
Hoàng Quân ôm lấy cậu nhóc vào lòng. Thường ngày anh rất sợ phải nhìn em trai nhóc khóc nhè, thế nhưng bây giờ ngược lại, anh lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm khi ai kia cứ khóc huhu, khóc càng to càng tốt, vì điều đó chứng tỏ cậu không sao, cậu còn khóc được, thì chính là không sao.
Mọi người xung quanh đều thở phào nhẹ nhõm, suýt thì buổi dã ngoại trở thành thảm họa.
Từ sau lần chết hụt ấy, Gia Khang bám Hoàng Quân còn hơn trước đây. Cả hai vốn dĩ đã học chung lớp, ở chung nhà, ngủ chung phòng, gọi là như hình với bóng cũng không quá.
Một đêm mưa sấm chớp đùng đùng, Gia Khang giật mình tỉnh giấc, hét lên. Hoàng Quân ở giường bên kia cũng giật mình theo, anh ngồi dậy, nói lớn:
"Em sao vậy?"
"..."
"Gấu!"
Gia Khang nhìn qua anh trai, sau đó bầu trời lại nổi sấm với những vệt sáng rạch ngang dọc ngoài kia, cậu lật chăn ngồi dậy, ôm gối, chạy chân trần sang giường của anh:
"Anh Hai cho em ngủ chung với.."
"Lên đây!"
Anh nằm lùi vào trong thì cậu nhóc lại phụng phịu:
"Em nằm trong cơ."
"Được." Anh phì cười.
Hai anh em ngủ chung vốn dĩ chẳng phải chuyện gì mới mẻ, từ bé còn tắm chung nữa kia mà, ngủ chung là chuyện bình thường. Chỉ là bây giờ bọn họ đã lớn, đã dậy thì, đã có những cảm xúc đầu đời mà cả hai đều đã sớm nhận ra, chỉ là cố tình phớt lờ đi.
Tiếng sấm ầm ầm làm át đi tiếng hai quả tim đập thình thịch trong lồng ngực.
"Sợ à?" Hoàng Quân nhìn cậu nhóc đang mở to mắt nhìn trân trân lên trần nhà.
Gia Khang gật gật.
"Đồ thỏ đế!" Anh bật cười.
Cậu lườm sang:
"Em không phải là thỏ, em là gấu đấy, em cắn anh bây giờ đấy."
"Có ngon thì cắn xem nào.."
Chưa dứt lời, cậu đã chồm tới cắn vào bả vai anh. Hoàng Quân nghiến răng dùng hai tay giữ lấy đầu con gấu con nâng lên, nhưng con gấu bây giờ đã lớn, có chút nặng, anh bị hụt tay..
Gia Khang ngã lên ngực anh, hai gương mặt đối diện, bốn mắt mở to nhìn vào nhau.
Cả hai cảm nhận được hơi thở của đối phương, Hoàng Quân nhìn xuống bờ môi mọng của "em trai" mình, bờ môi mà anh đã từng chạm vào lúc hô hấp nhân tạo đợt trước, nó rất mềm và..
Rồi không hiểu trời xui đất khiến thế nào, Hoàng Quân đã làm một việc mà anh thề là anh không cố ý..
Đó là chồm lên, đặt lên môi Gia Khang một nụ hôn.
Ai kia mở to mắt nhìn anh, cả cơ thể cậu cứng đờ, bàn tay vô dụng không biết nên đẩy ra hay là ôm lấy anh. Đột nhiên Hoàng Quân như tỉnh mộng, anh tách môi mình ra, nhảy dựng xuống giường:
"Anh xin lỗi Gấu, có lẽ anh.. anh bị ma nhập."
Nói xong anh liền chạy ra khỏi phòng, rồi không biết cả đêm hôm đấy chui ở xó xỉnh nào, cũng không về lại phòng ngủ. Còn Gia Khang nằm cắn môi dưới, nhìn trần nhà đến sáng.
Kể từ hôm đó, cả hai tự nhiên né nhau.
Nếu không có chuyện gì, mặc nhiên không ai nói với ai câu nào, cho dù phải nói chuyện thì cũng nói lơ là cho qua, không nhìn đến mặt của nhau.
Điều này làm cho bố mẹ thấy lạ, nhưng hỏi ra thì cả hai ông con đều bảo không có chuyện gì.
Cho đến khi, Lưu Hoàng Quân có bạn gái.
Không hiểu bằng cách nào họ Lưu có thể quen được cô bé Hồng Tiểu Linh, nổi tiếng xinh đẹp nhất nhì trường của bọn họ. Trùng hợp thay, Tiểu Linh lại được gọi vào đội tuyển học sinh giỏi của trường, trong đó có cả Vũ Gia Khang.
Vì nghĩ rằng Gia Khang và bạn trai của mình là anh em đơn thuần, cô nàng làm quen, hay rủ cậu cùng ôn tập, hay kể chuyện và hỏi han về Hoàng Quân. Những lúc như vậy Gia Khang thường trả lời nhát gừng cho qua hoặc lãng sang chuyện khác.
Một buổi tối.
"Lưu Hoàng Quân!" Gia Khang đang nằm trên giường của mình, gọi người nhưng không nhìn người, mắt vẫn nhìn thẳng lên trần nhà.
Hoàng Quân cũng chả khác, trả lời nhưng không quay lại, anh chợt nhận ra đây là lần đầu tiên cậu gọi cả họ lẫn tên của mình:
"Chuyện gì?"
"Anh có thích Hồng Tiểu Linh không?"
Hoàng Quân nhìn qua. Anh không nghĩ là cậu lại hỏi như vậy.
"Em hỏi làm gì?"
"Thế có thích không? Có hoặc không thôi." Cậu vẫn nhìn lên trần nhà.
"Em thích Tiểu Linh à?" Anh cắt cớ hỏi lại.
"Không, em thích.." Cậu ngập ngừng.
"Thích ai?" Anh vội hỏi lại.
Thế nhưng Gia Khang lại lái sang chuyện khác:
"Tại sao anh lại né tránh em?"
"Không có."
"Có."
"Em cũng né tránh anh còn gì."
Cả hai lại im lặng. Một lúc lâu sau, cứ tưởng mọi người đều chìm vào giấc mộng, Gia Khang đột nhiên lên tiếng:
"Thế.. đừng né nữa được không?"
"..."
Hoàng Quân cũng không biết phải nói gì.
"Chúng ta vẫn như trước đây không được sao?" Cậu nói thêm.
Hoàng Quân tự hỏi tại sao cả hai lại trở nên xa lạ như thế, chính là từ cái hôm anh hôn em trai mình..
Hỏi anh có thích Hồng Tiểu Linh không? Chắc chắn là không. Chỉ là hôm đấy cô ấy nói rằng thích anh mặc dù anh chỉ là tên học sinh cá biệt.
Nhưng tự nhiên anh lại đồng ý.
Không biết bản thân đã làm đúng hay sai, nhưng anh hoàn toàn không muốn hai anh em xa cách như hiện tại. Nếu cậu không nhắc đến nụ hôn kia, vậy thì thôi quên đi.
Hoàng Quân quay lại, mỉm cười:
"Đi ngủ đi! Không thì anh cho ăn đòn bây giờ."
Gia Khang cũng quay qua mỉm cười nhìn anh:
"Anh cũng ngủ sớm đi! Không em mách bố đấy."