Editor + Beta: Thất Tử - 18/09/22
Ôn Thuần không đồng ý cũng không phản đối. Sự im lặng của cô dường như là lời ngầm đồng ý với Lý Giang Lâm.
Lý Trăn Nhược tiếc không thể thấy được biểu cảm của Lý Trăn Tự. Nhưng cậu nghĩ, nếu Lý Trăn Tự có gì đó mờ ám với Ôn Thuần thì cũng chưa chắc đã để lộ cảm xúc gì. Cậu tin rằng hắn đối với Ôn Thuần không nghiêm túc gì cả, có lẽ cũng giống như mấy người phụ nữ bên cạnh hắn, vui chơi qua đường thôi.
Ăn cơm tối xong, Lý Giang Lâm bảo Lý Trăn Thái đưa Ôn Thuần về nhà.
Ông vào thư phòng, gọi cả Lý Trăn Nhiên vào nữa.
Lý Giang Lâm về nhà, Lý Trăn Tự không dám chạy ra ngoài đi chơi lung tung. Ăn tối xong tự giác lên tầng hai nghỉ ngơi.
Lý Trăn Nhược không biết Lý Giang Lâm nói gì với Lý Trăn Nhiên. Cậu chạy ra khỏi nhà, nhảy lên bệ cửa sổ ngoài thư phòng nghe lén.
Vừa nhảy lên đã nhìn thấy Lý Trăn Nhiên.
Lý Trăn Nhiên vừa hay đứng cạnh cửa sổ. Anh thoáng cái đã chú ý đến động tĩnh bên ngoài, nhìn con mèo nhảy lên bệ cửa sổ. Cánh tay bình tĩnh nhấc lên, đẩy cậu ra ngoài mà không có chút thương xót nào.
Lý Trăn Nhược chửi thầm. Phản ứng cũng nhanh, chân trước bám vào bệ cửa sổ mới không ngã chổng vó xuống đất.
Đúng lúc này, cậu cảm giác có gì đó túm chân mình.
Cố quay đầu lại nhìn, Lý Trăn Nhược hoảng hồn. Con chó Nhị Hoàng đang ngậm chân cậu, nó muốn kéo cậu xuống.
Lý Trăn Nhược bám chặt hai chân trước vào bệ cửa sổ, cố giãy chân sau ra khỏi miệng Nhị Hoàng nhưng không được. Đã thế còn bị nó lôi ngã xuống nền cỏ.
Nhị Hoàng há miệng, hưng phấn nhìn Lý Trăn Nhược. Cái lưỡi dài thè ra, thở hổn hển, dí cái mũi ướt trượt ngửi Lý Trăn Nhược.
Lý Trăn Nhược bật dậy, chạy về phía trước.
Nhị Hoàng hơi sửng sốt nhưng cũng vui sướng chạy theo sau.
Lý Trăn Nhược rẽ vào một khúc cua, chạy thẳng đến sân trước. Cậu biết, nếu mình chạy vào bằng cửa trước, Nhị Hoàng chắc chắn sẽ bị người ta chặn lại. Nào ngờ, vừa chạy vào đã bị Chu Khải ngáng đường.
Vì chỉ chú ý đến con chó phía sau mà lơ đễnh nên bị Chu Khải túm lấy vòng cổ xách lên.
Chu Khải nhìn Nhị Hoàng bám theo con mèo, hỏi: "Mày bắt nạt Nhị Hoàng của tao?"
Lý Trăn Nhược nghĩ, bắt nạt cái con khỉ! Sau đó, giơ vuốt ra cào vào mặt Chu Khải.
Chu Khải xem như phản ứng nhanh, ném Lý Trăn Nhược ra chỗ khác. Một đường cong parabol hoàn hảo, Lý Trăn Nhược hạ cánh cạnh bình hoa lớn trong phòng khách. Xem chút nữa là cái bình ấy đổ, vỡ.
Dì Vương nghe động tĩnh chạy đến, ngăn Chu Khải lại, "Làm gì thế hả? Mèo của anh cháu đấy! Sao lại bắt nạt nó hả?"
Tính đúng ra thì Chu Khải là cậu nhỏ của Lý Trăn Nhiên. Nhưng dì Vương đã chăm sóc họ từ nhỏ đến lớn, cảm thấy Chu Khải giống em trai của Lý Trăn Nhiên hơn. Mà Chu Khải xưng hô không thống nhất, cho nên cấp bậc gần như chẳng cần thiết.
Chu Khải muốn gì đó thì cửa thư phòng mở ra, Lý Trăn Nhiên đi ra, liếc gã một cái.
Lý Trăn Nhược nhanh chóng chạy đến bên chân Lý Trăn Nhiên cọ ống quần anh. Khi được anh ôm trên tay mới yên tâm thở phào một hơi, khiêu khích nhìn Chu Khải một cái.
Lý Trăn Nhiên xoa đầu cậu, ôm cậu đi lên tầng.
Chu Khải bĩu môi, huýt sáo. Gã xoa đầu Nhị Hoàng, nói: "Mày tự đi chơi đi."
Trong nhà có mình Lý Trăn Tự đã đủ phiền rồi, giờ thêm Chu Khải, Lý Trăn Nhược dùng móng vuốt cào đầu mình.
Lý Trăn Tự thật ra cũng tốt. Hắn không uống say, không chọc đến hắn thì không sao. Nhưng Chu Khải thì khác, có lúc cảm thấy gã là tên điên chính hiệu, cần vào bệnh viện tâm thần gấp.
Lý Trăn Nhiên bế Lý Trăn Nhược vào phòng mới thả cậu xuống, nói: "Nếu tôi không ở nhà mà Chu Khải ở nhà thì tránh xa cậu ta ra."
Lý Trăn Nhiên xác định được con mèo này hiểu anh nói gì. Nhưng hiểu là một chuyện, giao tiếp được với nhau là một chuyện.
Mỗi khi Lý Trăn Nhược ở cùng Lý Trăn Nhiên, cậu sẽ nhớ đến chuyện tối hôm qua. Cậu nhìn anh, lặng lẽ nhích xa anh ra một chút.
Đến tận lúc này cậu vẫn không biết Lý Trăn Nhiên anh có ý gì. Bởi vì anh chưa từng nói suy nghĩ của mình cho cậu biết. Chuyện tối hôm qua cứ như chưa từng xảy ra vậy.
Có khi lúc đó Lý Trăn Nhiên say quá, sáng ra ngủ dậy cái gì cũng không nhớ. Hoặc cũng có thể là anh không quan tâm, đời tư của anh sạch sẽ đến thế nhưng có lẽ không để tâm chuyện ngủ với người khác.
Đương nhiên Lý Trăn Nhược cậu cũng không để ý chuyện này, miễn người kia không phải là Lý Trăn Nhiên. Cậu thở dài nghĩ, tình hình của mình có chút nguy hiểm nhỉ?
Lý Trăn Nhiên ngồi trên giường. Anh không nói lời nào nhưng ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào con mèo.
Anh đưa tay sờ đầu cậu, thấy cậu không phản ứng thì túm lấy một chân mèo, kéo lại gần mình.
Anh đột nhiên bảo: "Đi tìm Lạc Phi đi."
Lý Trăn Nhược kinh ngạc nhìn anh, nhưng anh không nói gì cả. Buông chân cậu ra, Lý Trăn Nhiên đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Anh để lại mình Lý Trăn Nhược nằm sấp trên giường. Cậu bắt đầu suy nghĩ tại sao Lý Trăn Nhiên lại bảo mình đi tìm Lạc Phi? Nhắc đến Lạc Phi, cậu nhớ lần trước muốn gọi điện thoại cho Tống Quân, nếu không phải cuộc điện thoại của Lý Trăn Nhiên cắt ngang thì có khi cậu đã gặp người tên Tống Quân kia rồi.
Nghĩ đến đây, Lý Trăn Nhược hối hận không thôi. Theo như những gì Phượng Tuấn Nguyên nói, hình như Tống Quân biết gì đó. Có lẽ có cách giúp cậu sớm biến lại thành người, nhưng giờ muốn tìm Tống Quân thì chẳng dễ nữa.
Cậu chỉ hy vọng Lý Trăn Nhiên dẫn mình đi tìm Lạc Phi.
Có lẽ Lạc Phi cũng biết chút ít.
Nhưng Lý Trăn Nhiên có muốn đi hay không mới là vấn đề. Chỉ có thể tùy vào anh, cậu chẳng thế quyết định được. Giờ muốn nói cũng chẳng nói được, càng huống hồ là những chuyện cậu muốn làm.
Lúc ngủ, Lý Trăn Nhược nằm cạnh giường Lý Trăn Nhiên ngủ. Đến nửa đêm, cậu tự chui vào ngực Lý Trăn Nhiên, bị anh ôm chặt, đánh một giấc say sưa.
Sáng hôm sau, Lý Trăn Nhiên đặt báo thức dậy rất sớm.
Dù hôm qua mới từ Kỳ Giang về, nhưng hai ngày này là hai ngày mà anh bận nhất. Một là báo cáo lại kết quả khảo sát bên Kỳ Giang, dù không phải anh viết nhưng với tính cách của anh nhất định sẽ tự mình giám sát. Hai là Lý Giang Lâm đã về, hôm nay sẽ đến công ty. Không riêng gì Lý Trăn Nhiên, Lý Trăn Thái và Lý Trăn Tự chắc đã sớm ở phòng họp ban quản trị rồi, có rất nhiều chuyện cần báo cáo với Lý Giang Lâm.
Trong nhà chỉ có Chu Khải và con chó Nhị Hoàng.
Lý Trăn Nhược nằm trên tầng ba phát chán nhưng không muốn đi xuống tầng một. Cho đến khi cậu thấy Chu Khải lái xe ra ngoài qua cửa sổ mới thở phào nhẹ nhõm. Bấy giờ cậu mới xuống tầng một, nằm nhoài trên ghế sofa.
Nhị Hoàng lượn lờ chơi ngoài sân cả sáng, nhìn Lý Trăn Nhược nằm trên ghế sofa, ư ử mấy tiếng, muốn chơi cùng cậu.
Nhưng Lý Trăn Nhược còn chưa sa đọa đến mức phải đi chơi với một con chó. Cậu lạnh lùng nhìn nó, rồi tiếp tục nằm bẹp trên ghế sofa.
Chiều hôm đó, dì Vương nhận được một cuộc điện thoại. Nói chuyện điện thoại xong, dì đứng dậy vươn vai, "Aizz, hôm nay chẳng ai về ăn cơm rồi.". Truyện Nữ Phụ
Bữa tối chẳng có ai về nhà cả, kể cả Chu Khải.
Lý Trăn Nhược nghĩ chắc là Lý Giang Lâm mới về nên đi xã giao tiện lôi luôn mấy đứa con đi cùng.
Lý Trăn Nhiên không về, Lý Trăn Nhược chán chết nằm gục mặt trên ghế sofa. Lòng thầm nghĩ không biết bao giờ anh mới đưa cậu đi gặp Lạc Phi.
Người đầu tiên về nhà vậy mà lại là Chu Khải.
Vừa nghe Chu Khải về là Lý Trăn Nhược nhảy khỏi ghế, nhanh chóng trốn ra sau ghế sofa. Cậu tính định đợi gã đi rồi thì chui ra đợi Lý Trăn Nhiên tiếp.
Chu Khải vừa vào nhà được chạy đến tủ lạnh lấy một chai nước ra uống. Đang uống nước, Lý Trăn Tự đã về.
"Daniel". Chu Khải chào Lý Trăn Tự.
Lý Trăn Tự cười, "Hôm nay đi chơi sao?"
Chu Khải nói: "Đi chơi với mấy thằng bạn." Nói xong, gã ném cho Lý Trăn Tự một chai nước.
Lý Trăn Tự bắt được, nói cảm ơn.
"À." Lý Trăn Tự uống nước, Chu Khải hỏi: "Dì Ngô dọn dẹp đâu rồi?"
Lý Trăn Tự đáp: "Nghỉ rồi."
Chu Khải ngỡ ngàng, "Sao lại nghỉ? Đã làm nhiều năm rồi mà."
Lý Trăn Tự uống nước xong định lên phòng nghỉ, nhưng nghe Chu Khải hỏi thì ngồi xuống bàn ăn, đặt chai nước lên bàn, nói: "Mấy ngày trước phòng lão Tứ có chuyện lạ."
Lý Trăn Nhược lén chạy ra, muốn đến gần xem biểu cảm của Lý Trăn Tự khi nói chuyện này.
Chu Khải nghe thế thì nhíu mày. Gã ngồi hẳn lên mặt bàn, Lý Giang Lâm mà thấy kiểu gì cũng mắng, "Chuyện lạ?"
Lý Trăn Tự ngẩng đầu nhìn gã, cười như không cười, "Lúc dì Ngô dọn phòng có thấy một mẩu giấy vệ sinh dính máu trong phòng lão Tứ."
"Giấy vệ sinh dính máu?" Chu Khải trợn mắt nhìn Lý Trăn Tự, rồi thình lình cười như được mùa, "Vậy có gì kỳ quái đâu! Tôi còn tưởng là băng vệ sinh dính máu."
Lý Trăn Tự bóp bóp chai nước, "Cậu biết mà. Sau khi lão Tứ chết, căn phòng đó chẳng ai ở cả."
Chu Khải suy nghĩ một chút, "Chắc là có người bày trò đùa giỡn thôi. Chẳng lẽ anh nghĩ là có ma sao?"
Lý Trăn Tự lắc đầu, "Tôi không biết."
Chu Khải khó hiểu, "Thế sao dì Ngô lại nghỉ việc?"
Lúc gã hỏi chuyện, ánh mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm Lý Trăn Tự mà Lý Trăn Tự không nói gì, cũng nhìn lại gã.
Chu Khải nhỏ giọng, ghé sát Lý Trăn Tự nói: "Hay là dì Ngô có tật giật mình?"
Lý Trăn Tự mân mê môi, có vẻ suy tư, "Có thể có khả năng đó. Nếu không chạy vội thế làm gì?"
Chu Khải liếc mắt nhìn xung quanh, vẫn nhỏ giọng nói bên tai Lý Trăn Tự, "Nói không chừng là bị người ta hại chết. Dì Ngô là thấy ma hay thấy thẹn?"
Lý Trăn Nhược nhận ra sắc mặt Lý Trăn Tự trầm xuống. Chu Khải thì thầm bên tai thì hắn lại cười, "Chuyện này chúng ta nói thì nói nhưng đừng để ba nghe thấy. Nếu không ông ấy đánh đấy."
Nói xong, Chu Khải xụ mặt, lạnh lùng nhìn Lý Trăn Tự rồi về phòng.
Phòng Chu Khải ở tầng một, là phòng dành cho khách. Gã có nhà riêng, không thường xuyên ở nhà họ Lý. Sau này có một khoảng thời gian ở nhà họ Lý suốt nên phòng dành cho khách ở tầng một nghiễm nhiên trở thành phòng của gã.
Chu Khải về phòng không lâu thì Lý Trăn Tự cũng đứng lên, bóp bẹp chai nước rồi ném vào thùng rác, đi về phòng.
Lý Trăn Nhược đứng lặng tại chỗ. Nghĩ đến đoạn đối thoại vừa rồi, cậu có cảm giác hai người kia thăm dò lẫn nhau. Nhưng mà thăm dò cái gì mới được? Ai giết Lý Trăn Nhược? Ai biết được điều gì?
Càng đến gần chân tướng, Lý Trăn Nhược càng thấy sợ hãi. Cậu không rõ tại sao lại thế.
Cậu không nhảy lên ghế sofa nữa mà nằm luôn trên thảm trải trước bàn trà. Bốn chân duỗi hết ra. Phòng khách chỉ còn một ngọn đèn nhỏ, ánh đèn mờ ảo.
Gần một tiếng sau, Lý Giang Lâm, Lý Trăn Thái và Lý Trăn Nhiên mới từ bên ngoài về.
Nghe Lý Giang Lâm về, dì Vương và một người giúp việc khác lấy dép lê cho họ, đi rót nước.
Lý Giang Lâm hình như có uống ít rượu, hơi thở nặng nề. Lý Trăn Thái muốn dìu ông về phòng nhưng ông lại ngồi xuống ghế.
Lý Trăn Nhược đứng lên, lùi lại mấy bước.
Lý Giang Lâm ngồi trên ghế. Gậy bằng gỗ mun thẳng tắp, hai tay ông đặt trên phần tay cầm. Vẻ mặt mệt mỏi, cũng có thể là ngà ngà say, Lý Trăn Nhược nghe ra hơi thở của ông nặng nề.
Dì Vương đặt trà ấm trước mặt ông.
Lý Giang Lâm cầm lên, uống một ngụm. Rồi ông đặt chén trà xuống, vẫy tay nói: "Đi lên nghỉ ngơi đi."
Lý Trăn Thái không nhịn được nói: "Ba, con dìu ba về phòng rửa mặt."
Lý Giang Lâm nghe thế cười một tiếng, tiếng cười có chút lạnh, "Tôi còn chưa yếu đến mức đó."
Lý Trăn Nhiên nói: "Ba nghỉ ngơi sớm chút, con lên phòng trước."
Lý Giang Lâm gật đầu.
Lý Trăn Thái thấy anh đi lên tầng cũng đành chúc ông ngủ ngon rồi lên theo.
Lý Trăn Nhược nhìn Lý Giang Lâm. Rõ ràng cậu đã quên mất mình ở phòng khách là để đợi Lý Trăn Nhiên, nhưng khi anh đi lên tầng cậu lại không đi theo.
Một lát sau, Lý Giang Lâm bảo dì Vương cũng đi nghỉ đi.
Dì Vương có hơi lo lắng cho ông, bảo: "Thế nếu có việc gì thì ông cứ gọi tôi."
Nói xong, dì đi về phòng.
Phòng khách chỉ bật một ngọn đèn nhỏ, Lý Giang Lâm ngồi đó một mình, tiếng thở khò khè của ông nghe rõ hơn cả trong không gian vắng lặng này.
Lý Trăn Nhược lặng lẽ tiến lên hai bước.
Đột nhiên, Lý Giang Lâm quay sang nhìn cậu khiến cậu giật cả mình. Bước chân cũng dừng lại.
Sau đó, ông duỗi tay về phía cậu. Lý Trăn Nhược hơi run nhưng cũng nhấc chân đi về phía ông. Cậu đi đến cạnh chân ông thì dừng lại.
Lý Giang Lâm cúi người, chắc là định sờ đầu cậu. Lý Trăn Nhược thấy động tác của ông chậm quá, quyết định đứng thẳng người lên, hai chân đặt trên mép ghế sofa, đưa đầu tới gần đầu gối Lý Giang Lâm. Ông chỉ cần giơ tay ra là có thể sờ đầu cậu rồi.
Lúc bàn tay thô ráp của Lý Giang Lâm chạm vào đỉnh đầu, Lý Trăn Nhược bỗng thấy chua xót. Nếu trước đây, người ba này có thể dịu dàng sờ đầu cậu như vậy thì cậu rất sung sướng và hạnh phúc.
Bất kể là Lý Giang Lâm hay Lý Trăn Nhiên đều bộc lộ sự dịu dàng của mình với một con vật nhỏ nhưng với người thân là Lý Trăn Nhược thì không.
Xoa đầu Lý Trăn Nhược một lúc, Lý Giang Lâm thu tay về.
Lý Trăn Nhược hạ chân xuống, ngồi xuống cạnh chân ông, đầu ngẩng lên nhìn ông.
Lý Giang Lâm hình như thoáng mỉm cười. Sau đó nhắm mắt lại, tay đặt lên gậy, lặng lẽ duy trì tư thế ngồi thẳng tắp kia một lúc lâu.
Một lúc lâu sau, Lý Giang Lâm đứng dậy, đi về phía cầu thang.
Lý Trăn Nhược cũng đi theo, tưởng ông muốn đi lên tầng.
Lý Giang Lâm đi đến cầu thang thì dừng lại. Ông không lên tầng mà chỉ nhìn chằm chằm chỗ ngã rẽ lên tầng hai. Nơi đó treo một bức ảnh lớn, là ảnh cưới của ông và Chu Vận.
Lý Giang Lâm nhìn người vợ quá cố của mình và lộ ra biểu cảm có thể nói là yếu đuối.
Lý Trăn Nhược nhìn vẻ mặt của ông, đột nhiên lại nghĩ đến người mẹ Triệu Vũ Quỳnh đã mất. Dù có con với tình nhân nhưng Lý Giang Lâm vẫn có tình cảm với vợ nhiều hơn.
Lúc này, từ tầng trên có tiếng bước chân xuống tầng.
Lý Giang Lâm đứng im tại chỗ, nhìn Lý Trăn Nhiên đi xuống.
Lý Trăn Nhiên đi tới ngã rẽ thì gặp Lý Giang Lâm, bước chân chậm lại, "Ba?"
Lý Giang Lâm gật gật đầu, "Chưa ngủ sao?"
Lý Trăn Nhiên đáp: "Con đi tìm mèo."
Lý Giang Lâm nghe vậy, nhìn xuống con mèo cạnh chân mình, cười một tiếng: "Việc đàng hoàng thì không làm!"
Lý Trăn Nhiên không nói gì, chỉ đi tới ôm lấy Lý Trăn Nhược.
Lý Giang Lâm nói một cậu: "Con mèo này rất thông minh."
Lý Trăn Nhiên hỏi ông: "Con đưa ba về phòng?"
Lý Giang Lâm vung tay, "Ba về ngủ đây."
Dứt lời, ông chống gậy chậm rãi đi về phòng.
Lý Trăn Nhiên ôm Lý Trăn Nhược đứng tại chỗ nhìn ông đóng cửa phòng lại rồi mới đi về phòng.
#Lời editor:
Hôm thứ 4 tui bị đụng xe
Có con bé muốn sang đường, nó thấy tui đi đến rồi mà vẫn cố tình sang. Chắc nghĩ tui đã đi chậm lại rồi và tui đã phải phanh gấp để không tông phải nó. Đen cái là chỗ đó có cát, xe cứ thế trượt đâm phải xe con bé đó.
Nó thì chỉ đổ xe mà xe nó chẳng làm sao, người cũng chẳng xây xát gì. Còn tui sửa xe mất 1triệu4, chân bầm tím ba chỗ, cánh tay đau, xước cả tay, có mỗi cái mặt tiền cũng đập vào xe nó nốt.
Xót mỗi cái sửa xe, 1triệu4 đó! Chẳng ít gì đâu! Nhiều hơn cả tiền học đầu năm!