Garfield Báo Thù Ký

Chương 19:




Editor + Beta: Thất Tử - 25/08/22
Sự thật chứng minh Lý Trăn Nhược quyết định rất sáng suốt. Cậu chờ trước cửa căn-tin trường đại học hơn một giờ, có rất nhiều nữ sinh đi qua chủ động cho cậu đồ ăn, hơn nữa chủ yếu là cho thịt.
Nhớ đến ngày nào ở nhà họ Lý cũng chỉ ăn thức ăn cho mèo, hôm nay có cơ hội ăn được bữa mặn như thế này, tức khắc cảm thấy đồ ăn căn-tin ngon hơn cả sơn hào hải vị.
Khi đã ăn no không lết nổi nữa, Lý Trăn Nhược tìm một bãi cỏ râm mát nghỉ trưa.
Còn chưa tỉnh ngủ đã bị một con mèo hoang gần đó đuổi đi.
Đó là con mèo đực duy nhất, nơi này là địa bàn của nó và lũ mèo cái kia cũng vậy. Lý Trăn Nhược tự tiện xông vào địa bàn của nó, nó dĩ nhiên không bỏ qua cho cậu.
Lý Trăn Nhược cậu chưa đến mức phải đánh nhau với một con mèo, bị con mèo đực kia uy hiếp cậu liền bỏ đi, giũ sạch cỏ trên người rồi sang khu xét nghiệm kia xem có cơ hội lẻn vào hay không.
Đến chiều Lý Trăn Nhược may mắn lẻn vào được, cơ sở xét nghiệm này cậu đã từng đến một lần, nhưng không biết phòng lưu trữ hồ sơ xét nghiệm ở đâu.
Tìm từng tầng một, cuối cùng cũng tìm thấy phòng lưu trữ hồ sơ ở tầng sáu. Mà cánh cửa chống trộm đóng chặt, một cái cửa sổ cũng không có, một con mèo như cậu có cố đến mấy cũng chẳng thể vào được.
Đi hai vòng quanh tầng sáu, Lý Trăn Nhược bó tay rời đi.
Lúc ra khỏi cửa, bảo vệ bắt gặp cậu, tay cầm chổi giơ lên làm bộ muốn đánh đuổi cậu, Lý Trăn Nhược quắp đuôi chạy biến.
Bữa tối cậu vẫn chạy qua căn-tin trường đại học ăn ké.
Lý Trăn Nhược được cho một nửa miếng cá rán, người cho cậu ăn cá là một cô nữ sinh vừa béo vừa lùn còn đeo kính nữa. Cậu ngửa đầu nhìn cô, bỗng cảm thấy cô xinh đẹp như tiên nữ.
Mặc dù Lý Trăn Nhược vốn không thích ăn cá nhưng bây giờ là mèo, vị giác rất thích mùi vị này.
Bữa tối còn no hơn bữa trưa. Từ khi biến thành mèo, đây là lần đầu tiên cậu được ăn nhiều thịt đến vậy. Cậu bắt đầu thấy hơi thích nơi này, nghĩ nếu không về nhà họ Lý được thì ở lại đây làm mèo hoang cũng tốt đấy chứ.
Buổi tối, Lý Trăn Nhược ngủ trong trường đại học. Cậu tìm một chỗ sạch sẽ, ngửi tới ngửi lui xác nhận không có mùi của con mèo nào khác mới yên tâm cuộn mình ngủ.
Hừm, tuy được ăn no nhưng cậu nhớ cái ổ ấm áp của mình. Hơn nữa lang thang cả một ngày bên ngoài, lông cũng dần bết, cậu nhớ cái bồn tắm đầy nước ấm và cả những ngón tay thon dài của Lý Trăn Nhiên vuốt ve lông cậu sau khi sấy khô lông.
Đừng nói là con người, ngay cả mèo cũng rất khó thoả mãn với cuộc sống của mình.
Lý Trăn Nhược ngủ một giấc, sáng hôm sau lại chạy đến cơ sở xét nghiệm. Sáng ra mấy ông bảo vệ lười chảy thây, cậu lén chạy vào cũng không ai phát hiện, nhưng đến tận lúc tan tầm rồi mà cậu vẫn chẳng thu hoạch được cái gì.
Lý Trăn Nhược không từ bỏ, cậu nán lại đây tận ba, bốn ngày. Ban ngày vào cơ sở xét nghiệm, buổi tối ngủ trong trường, đến bữa chạy qua căn-tin làm nũng là có cái ăn.
Cậu cứ tưởng sẽ làm mèo hoang sống qua ngày.
Nhưng hôm đó, lúc cậu đi lên tầng sáu thấy có người đang mở cửa phòng hồ sơ.
Cậu trốn ở góc tường, chờ sau khi người ta vào cũng lén lút vào theo.
Lúc đầu trốn sau lưng người ta, chờ người kia ngồi xuống trước máy tính để bàn, Lý Trăn Nhược chạy tới tủ hồ sơ bên cạnh.
Chỗ lợi nhất của mèo là đây chứ đâu, dù cậu có đi đâu cũng nhẹ nhàng không một tiếng động, hơn nữa sức bật cũng rất tốt, nếu không muốn con mồi phát hiện thì có thể dễ dàng che giấu hành tung.
Trong phòng hồ sơ, từng hàng từng hàng tủ hồ sơ, phía trên là tài liệu xét nghiệm.
Lý Trăn Nhược trốn sau một tủ hồ sơ, qua khe hở nhìn trộm thao tác của người kia. Thị lực tốt giúp cậu nhìn rõ mật khẩu người kia nhập, cậu lặng lẽ hít một hơi thật sâu, mắt không chớp một cái theo dõi người ta, nhìn người ta vào hệ thống quản lý hồ sơ, nhớ rõ mật mã.
Bây giờ chưa được.
Lý Trăn Nhược nhớ kỹ hai mật khẩu kia, lặng lẽ nằm xuống chờ người kia xong việc rời đi.
Người kia ở trong phòng hồ sơ khoảng một tiếng đồng hồ, hình như nhập dữ liệu, nhập xong thì tắt máy rời đi, khoá cửa lại.
Lý Trăn Nhược vẫn không nhúc nhích.
Cậu theo dõi nhiều ngày nên biết phòng hồ sơ thi thoảng mới có người ra vào, bỗng thấy lo lắng. Hôm nay là thứ sáu, ngày kia là ngày nghỉ, sợ rằng lần sau cửa mở sẽ là thứ hai, đen đủi hơn nữa là thứ sáu tuần sau.
Nghĩ đến đây, Lý Trăn Nhược nhìn quanh quất một chút, tất cả cửa sổ đều khoá. Cậu nhảy lên bệ cửa sổ thử mở thì phát hiện ra đều đã bị đóng đinh, không mở được.
Đến lúc này, Lý Trăn Nhược càng hoảng loạn.
Nếu phải đợi một tuần, vậy cậu chết đói luôn còn gì. Hoặc xui xẻo hơn, hai, ba tuần không có ai vào thì phải làm sao?
Lý Trăn Nhược hơi hối hận vì làm việc hấp tấp, không cân nhắc đến hậu quả.
Nhưng đã vào rồi, có hối hận chẳng kịp, thôi thì đành làm những việc cần làm cho nhanh, nhỡ đâu chiều nay có người vào thì sao? Không phải tốt quá sao?
Lý Trăn Nhược nhảy lên bàn máy tính, giơ chân mở máy.
Cậu nhớ mật khẩu khởi động máy tính và mật khẩu đăng nhập vào hệ thống hồ sơ, nhưng châm mèo gõ chữ và bấm chuột không tiện, hơn nữa còn phải đề phòng có người vào giữa chừng. Nếu để người ta thấy có con mèo đang dùng máy tính, chắc sẽ nghĩ rằng mình đang gặp ma.
Vì là máy cũ nên rất lâu mới khởi động xong, Lý Trăn Nhược hơi nóng vội, máy tính khởi động xong, cậu không ngừng dùng móng gõ lên bàn phím.
Rốt cuộc máy tính cũng mở, cậu vào hệ thống hồ sơ, nhớ lại thời gian ghi trên tờ giấy xét nghiệm kia.
Tờ giấy xét nghiệm kia xuất hiện có lẽ là khó khăn lớn nhất trong hai mươi ba năm của cậu, từng đọc đi đọc lại nhiều lên đến nỗi mỗi con chữ đều in sâu trong đầu.
Cậu nhập thời gian xét nghiệm, lát sau đã thấy hồ sơ xét nghiệm ADN của Lý Giang Lâm.
Lúc này, hô hấp Lý Trăn Nhược hơi dồn dập, tay chân loạng choạng. Cậu không thể không dừng lại hít sâu mấy hơi, tự nhủ không cần căng thẳng.
Trong phòng tràn ngập mùi giấy cũ, còn là không gian kín nên rất ngột ngạt.
Lý Trăn Nhược cố gắng bình tĩnh, nhấn vào tập hồ sơ kia, ngay lập tức xuất hiện một loạt hồ sơ liên quan, gồm giấy uỷ quyền, giấy xét nghiệm và các giấy tờ liên quan khác.
Trong số đó, cậu phát hiện một hình scan chứng minh nhân dân.
Cậu dùng chân ấn con chuột, mở hình scan kia ra. Người cậu thấy nằm ngoài dự kiến của cậu.
Lý Trăn Nhược từng hỏi về khách hàng làm xét nghiệm, biết là một cô gái xinh đẹp, trẻ trung. Cậu vẫn luôn nghĩ là một cô gái nào đó có quan hệ với Lý Giang Lâm, vì mẫu xét nghiệm của Lý Giang Lâm là tinh dịch. Có mấy cái tên mơ hồ xuất hiện trong đầu song đều bị loại bỏ.
Còn cái chứng minh nhân dân cậu thấy là của Nhạc Tử Giai.
Khi trước có tìm tài liệu, cậu đã biết sự có mặt của cô gái trẻ này. Nhưng khi thấy tên của Nhạc Tử Giai, cậu nghiến răng nghiến lợi rít ra cái tên này, Lý Trăn Tự.
Nhìn đến đây, các tài liệu khác chẳng có ích gì nữa.
Giấy xét nghiệm hay giấy uỷ quyền đều là tên giả, chỉ có chứng minh nhân dân là thật, còn là thông tin được bảo mật tuyệt đối.
Lý Trăn Nhược rời khỏi hệ thống, tắt máy tính rồi nhảy xuống đất.
Cậu không biết Nhạc Tử Giai và Lý Trăn Tự có quan hệ thân thiết như thế nào. Nhưng Lý Trăn Tự là loại người chuyên trêu hoa ghẹo bướm, quan hệ của hai người này dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là không đơn giản.
Nếu nói Nhạc Tử Giai là tình nhân của Lý Trăn Tự thì việc hắn giao mẫu máu của cậu cho cô làm xét nghiệm là chuyện dễ đoán. Có lẽ hắn không muốn người thân cận mình như Tô Dao đứng ra, không muốn liên lụy đến mình nên tìm một người mình tin tưởng người khác đoán không ra đi làm.
Ngay cả việc Nhạc Tử Giai và Lý Giang Lâm có gì không thì Lý Trăn Nhược cậu cũng bó tay. Nếu có thì cũng chẳng có gì lạ. Nói khó nghe thì Nhạc Tử Giai là gái làng chơi hạng sang, ngủ hay không ngủ với ai cũng thế, lên giường cùng Lý Giang Lâm chẳng thiệt gì cả.
Nghĩ đến đây, nỗi hiềm nghi với Lý Trăn Tự ngày một lớn.
Lý Trăn Nhược nằm xuống sau cửa để tỉnh táo lại một chút. Vì sắp tới cậu phải trải qua chuỗi ngày bị giam cầm.
Dù cố gắng bao nhiêu, đầu óc không thể yên tĩnh được. Muốn bình tĩnh để nghĩ kỹ hơn nhưng trong đầu chỉ đang nghĩ cách róc xương lột da Lý Trăn Tự.
Lý Trăn Nhược từ từ nhắm mắt lại.
Nói thật, tức giận thì tức giận nhưng cậu cảm thấy chua xót.
Không hợp Lý Trăn Tự từ nhỏ, hở chút là khiến Lý Giang Lâm nổi giận nhưng cậu vẫn luôn coi hắn là anh. Mà không chỉ mình hắn, Lý Trăn Nhiên, Lý Trăn Thái, bọn họ đều là anh. Dù không cùng mẹ nhưng đã là anh trai thì phải bảo vệ em mình lúc nguy hiểm chứ.
Nhưng Lý Trăn Tự lại không chờ được nữa, sau khi biết được thân phận thực của cậu không chút do dự nói cho Lý Giang Lâm biết, còn dùng cách tàn nhẫn như thế.
Lý Trăn Nhược cúi đầu, chôn mặt vào hai chân trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.