Garfield Báo Thù Ký

Chương 13:




Editor + Beta: Thất Tử - 19/08/22
Sáng hôm sau, Lý Trăn Nhược tỉnh giấc bên gối Lý Trăn Nhiên.
Cậu nhớ rõ hôm qua lúc ngủ thì đang nằm trên chiếu tatami của Lý Trăn Nhiên nhưng giờ cậu đang nằm rất gần anh, gần đến mức có thể đếm được từng sợi lông mi của đối phương.
Lông mi Lý Trăn Nhiên vừa dài vừa dày, anh đang nằm ngủ trên giường, đầu hướng ra phía ngoài giường, tóc tai lộn xộn. Cánh tay duỗi từ trong chăn ra, vai cũng lộ ra ngoài một chút, có thể thấy rõ đường nét cơ bắp, gợi cảm đến mê người.
Nếu Lý Trăn Nhược là con gái, hẳn đã sớm yêu Lý Trăn Nhiên, à mà, hình như hôm qua cậu cũng có nghĩ, nếu mình là mèo thật nhất định cũng yêu Lý Trăn Nhiên. Đáng tiếc đáng tiếc, cậu không phải con gái cũng chẳng phải mèo mà là một thằng đàn ông trong cơ thể một con mèo, hơn nữa còn là đứa em trai Lý Trăn Nhược bị nhà họ Lý đuổi đi.
Từ lúc Lý Trăn Nhược nằm bên cạnh muốn bò dậy Lý Trăn Nhiên đã tỉnh.
Nhưng anh vẫn chưa tỉnh táo hắn, vươn tay túm lấy Lý Trăn Nhược ôm vào ngực ngủ tiếp.
Lý Trăn Nhược bị kéo vào trong chăn, quanh mũi toàn mùi hương của Lý Trăn Nhiên, cậu không thở nổi, giãy giụa một hồi mới chui ra từ dưới cánh tay anh.
Lý Trăn Nhiên trở mình, dụi dụi mắt.
Lý Trăn Nhược lăn xuống giường, đứng tại chỗ giũ lông.
Sáng ra vừa mở mắt, cậu đã nhớ đến chuyện mùi nước hoa của Ôn Thuần trên người Lý Trăn Tự, quyến rũ chị dâu là sai trái, Lý Trăn Nhược hơi tức giận nghĩ.
Nhưng mà có tức cũng vô ích.
Lý Trăn Thái không ở nhà, Lý Trăn Tự và Ôn Thuần làm gì thì cũng chẳng lo người phát hiện. Có lẽ chỉ có mình cậu phát hiện ra manh mối – không đúng, là mèo chứ, nhưng cậu bị vây trong nhà họ Lý, chẳng đi đâu được.
Nếu nói nhà họ Lý là cái nhà tù lớn đối với cậu thì cái thân thể mèo này là nhà tù nhỏ, chỉ cần một ngày con bị nhốt ở đây, cậu muốn đi cũng không được.
Nghĩ đến đây, Lý Trăn Nhược có chút buồn rầu.
Lý Trăn Nhiên còn đang nằm trên giường, cậu không thèm đợi anh dậy mở cửa nhảy thẳng từ cửa sổ ra ngoài.
Sáng nay chỉ có Lý Trăn Nhiên và Lý Trăn Tự ăn cùng nhau, Lý Trăn Nhược hiếm khi không dính lấy Lý Trăn Nhiên, vừa nghe tài xế báo với Lý Trăn Tự xe đã chuẩn bị xong, Lý Trăn Nhược lén lút chạy ra ngoài, định theo lên xe Lý Trăn Tự ra ngoài một chuyến.
Tuy biết Lý Trăn Tự không hẳn sẽ đi gặp Ôn Thuần nhưng cậu tò mò quá, không chờ được nữa.
Thừa dịp tài xế mở cửa xe không chú ý mà nhảy lên, rồi chui vào gầm ghế hàng ghế trước, mong là không bị Lý Trăn Tự phát hiện.
Nhưng cậu vẫn quên một điều.
Lý Trăn Tự chưa vào xe đã thấy cái đuôi đầy lông thò ra từ gầm ghế hàng ghế trước, hắn ngồi lên xe nói với tài xế: "Chờ một chút." Rồi túm lấy cái đuôi, kéo Lý Trăn Nhược ra ngoài.
Lý Trăn Nhược cảm giác được cái đuôi của mình bị túm, nháy mắt nghĩ: "Chết rồi! Quên mất cái đuôi!"
Lý Trăn Tự bắt được cậu, cậu liều mạng muốn trốn.
Lý Trăn Tự đặt cậu lên ghế, hỏi: "Mày muốn làm gì?"
Lý Trăn Nhược hết cách, giả bộ đáng thương nhìn Lý Trăn Tự.
Tất nhiên Lý Trăn Tự cũng chẳng rảnh mà đi tính toán với một con mèo làm gì, hắn doạ Lý Trăn Nhược, giật giật đuôi cậu rồi ném ra ngoài.
Lý Trăn Nhược lăn mấy vòng trên mặt đất rồi bò dậy, bất lực nhìn xe Lý Trăn Tự đi xa. Cậu thở dài một hơi, lúc quay người đi thì thấy Lý Trăn Nhiên đứng ở cửa nhìn cậu.
Không muốn làm ra hành động gì kỳ quái, Lý Trăn Nhược bình tĩnh mà len qua người Lý Trăn Nhiên, đi vào trong phòng.
Cứ thế, Lý Trăn Nhược tiếp tục cuộc sống hết ăn lại ngủ tại nhà họ Lý, bất tri bất giác đã qua nửa tháng, Lý Trăn Thái đi công tác ở vùng duyên hải đã về.
Chân của anh ta vẫn chưa hoàn toàn khôi phục nhưng đi lại không gặp vấn đề gì quá lớn cũng không cần ru rú ở nhà suốt ngày.
Lý Trăn Thái chắc là đã gặp được Lý Giang Lâm nhưng ông nói gì với anh ta thì cậu không biết.
Có điều, sau khi Lý Trăn Thái về, Ôn Thuần đến.
Hôm đó Ôn Thuần ăn cơm tối ở nhà họ Lý, hai anh em Lý Trăn Nhiên và Lý Trăn Tự đều ở nhà.
Lý Trăn Thái đột nhiên nói với Ôn Thuần: "Bố hỏi chúng ta khi nào kết hôn?"
Lý Trăn Nhược ngồi ghế bên cạnh Lý Trăn Nhiên thấy anh và Lý Trăn Tự cùng ngẩng đầu nhìn Ôn Thuần.
Ôn Thuần ngược lại rất bình thản, cô đặt đũa xuống, hỏi Lý Trăn Thái: "Chú Lý có ý gì?"
Lý Trăn Thái mỉm cười nói với cô: "Nghe ý của bố chắc là đang giục chúng ta."
Ôn Thuần nghe vậy cũng cười, đáp: "Vậy chờ chú Lý về rồi bàn tiếp."
Vẻ mặt Lý Trăn Tự có chút vi diệu trong giây lát, ngay từ đầu hắn muốn để hai người bàn bạc thống nhất rồi báo cho Lý Giang Lâm nhưng Ôn Thuần lại biết thời biết thế, phải đợi Lý Giang Lâm về mới bàn.
Không ai biết khi nào Lý Giang Lâm về, Lý Trăn Tự cũng không thể vì chuyện này mà gọi ông về, lúc đó ông sẽ coi thường anh ta ngay cả bạn gái cũng không quản được.
Lý Trăn Nhược liếm miếng thịt bò Lý Trăn Nhiên cho, nghĩ Ôn Thuần thế này là chưa muốn kết hôn đây, mắt liếc Lý Trăn Tự, phát hiện ra hắn chẳng có chút biểu tình gì, cũng không nhìn Ôn Thuần một cái.
Tất cả chỉ là nghi vấn.
Anh em cái khỉ gì! Lý Trăn Nhược nằm bẹp trên ghế bập bênh ở tầng cao nhất, nghĩ nếu như khi đó cậu không chết, nếu cậu vẫn còn ở nhà họ Lý thì không biết tình hình sẽ như thế nào.
Nghĩ mấy cái này có ích gì sao? Cậu cũng không phải con ruột của Lý Giang Lâm, chuyện tranh đoạt của mấy anh em nhà học chẳng liên quan gì đến cậu cả, giờ cậu chỉ muốn biết người hãm hại mình là ai.
Tiếng bước chân lên tầng cao nhất, giờ này mà lên tầng thì chắc chỉ có dì Ngô lên dọn dẹp.
Lý Trăn Nhược nhảy khỏi ghế bập bênh, chạy ra ngoài, xuống thẳng tầng một uống nước.
Lúc đi ngang qua tầng hai, bước chân Lý Trăn Nhược chậm lại. Cậu loáng thoáng thấy ở đầu hành lang kia, phía phòng cậu có ánh sáng. Cậu không kiềm chế được đi tới thấy phòng mình không khoá.
Hay là dì Ngô quên đóng lại sau khi quét dọn xong.
Lý Trăn Nhược đi đến trước cửa phòng, đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, tim đập bình bịch, kế hoạch này muốn thực hiện thì phải nhanh! Dì Ngô đi quét dọn, chắc khoảng một tiếng là xuống, thấy cửa không khoá sẽ đóng lại, mà ngày mai có khi còn không có cơ hội này.
Lý Trăn Nhược chạy lên tầng ba, lôi một đoạn giấy vệ sinh dài từ phòng vệ sinh ra. Trong ngăn kéo quầy bar phòng vui chơi giải trí có dao gọt hoa quả, dù cậu không muốn làm mình bị thương nhưng thời gian quá gấp, cậu cũng không thể chuẩn bị gì thêm.
Nhảy lên quầy bar, dùng miệng và chân trước mở ngăn kéo rồi tha con dao gọt hoa quả ra.
Đến lúc này, Lý Trăn Nhược mới cảm nhận sâu sắc được sự bất tiện của việc không có tay, hành động của cậu trông rất đần, lúc tha dao đi suýt cứa đứt cổ mình.
Cậu trợn mắt kinh ngạc, không cảm thấy đau đớn, sau mới biết lông dày quá, dao cắt phải cũng chỉ mất mấy nhúm lông.
Một chân trước đè lên chuôi dao, Lý Trăn Nhược hít một hơi thật sâu, vừa đưa một chân trước gần chỗ móng vuốt ra cứa lên lưỡi dao, không cần quá sâu, cậu cũng không cần nhiều máu.
Nhưng hành động này khiến cậu đau chảy nước mắt, mèo sợ đau đến vậy sao?
Lau ít máu lên giấy vệ sinh, phải cẩn thận để không dính lông mèo, sau đó dùng chân trước vo giấy thành một cục rồi cẩn thận ngậm vào miệng tha xuống phòng tầng hai.
Dì Ngô vẫn còn đang lau trần nhà.
Cậu đi khập khiễng cả đường, chân trước bên trái chỉ cần hơi dùng sức là đau, may mà vết thương không sâu nên không chảy máu nữa.
Đem cục giấy dính máu ném vào thùng rác trong nhà vệ sinh, hôm nay có lẽ dì Ngô không thấy nhưng ngày mai nhất định sẽ phát hiện.
Lúc đó cậu phải cố mà quan sát phản ứng của dì.
Trở lại tầng ba, chịu đựng cơn đau nhảy lên quầy bar, cất dao gọt hoa quả đi.
Sau đó, Lý Trăn Nhược nằm bẹp trên quầy bar, liếm miệng vết thương.
Dì Ngô quét dọn xong tầng cao nhất, dì đi xuống thẳng tầng một, đi qua tầng hai thì phát hiện ra mình quên khoá cửa phòng Lý Trăn Nhược liền đi tới đóng lại, nhưng không phát hiện cục giấy kia.
Buổi chiều, Lý Trăn Nhiên phát hiện ra một chân Lý Trăn Nhược bị thương.
Lý Trăn Nhược thực ra cũng không muốn anh để ý nhưng Lý Trăn Nhiên vẫn cầm lấy chân cậu, tìm ra vết thương nơi cổ chân.
"Có chuyện gì?"
Lý Trăn Nhược giả bộ đáng thương kêu một tiếng, dẫu sao cậu là một con mèo, có khổ sở gì cũng chẳng kể ra được.
Lý Trăn Nhiên nghĩ là cậu không cẩn thận va vào đâu nên bị thương, nhờ dì Vương tìm cồn iot bôi lên cho cậu bớt đau.
Hôm sau, lúc dì Ngô đi quét dọn, Lý Trăn Nhược lặng lẽ nằm chỗ khúc rẽ cầu thang tầng hai chờ xem phản ứng của dì.
Dì Ngô dọn dẹp chưa được năm phút, Lý Trăn Nhược đã nghe thế tiếng hét truyèn từ trong ra.
Lý Trăn Nhược nghĩ thầm: Đến rồi! Lập tức đứng lên.
Dì Vương nghe tiếng hét, cau mày đi lên, hỏi: "Có chuyện gì thế?"
Dì Ngô từ trong phòng đi ra, mặt mày hoảng sợ, hơi thở dồn dập, thấy dì Vương ở cầu thang, vội kéo tay dì, nói: "Có... Có ma!"
Lý Trăn Nhược đứng ngay bên chân hai người nhưng chẳng ai để ý đến một con mèo.
Dì Vương thấy dì Ngô hoảng sợ, vội chạy vào phòng Lý Trăn Nhược, có chút không vui nói: "Ồn ào cái gì? Thanh thiên bạch nhật lấy đâu ra ma quỷ!"
Dì Ngô mặt mày trắng bệch, kéo tay dì Vương: "Dì Vương, dì theo cháu sang đây xem."
Nói xong, dẫn dì Vương vào phòng Lý Trăn Nhược.
Lý Trăn Nhược đi theo, cậu thấy dì Ngô phản ứng hơi quá, một cục giấy dính máy cũng có thể nghĩ đến ma quỷ, cho thấy rằng lúc trước dì Ngô đã để ý đến mẫu giấy trong phòng mình, hơn nữa rất có thể mẩu giấy này chính là dì lấy đi, bị mang đi làm xét nghiệm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.