Cố Tây Châu nhìn cô gái này, nhận ra cô, tên cô là Mai Tiêu, hắn hơi nhướng mày: Từ lúc bọn họ vừa tiến vào thế giới này, xung quanh đã toàn là quỷ, theo lý thuyết thì cho dù có thực sự thấy khủng hoảng thì cũng nên quen rồi chứ.
Tư Dư ngẩng đầu nhìn thời gian, đã hơn 4h3p.
"Sau khi các cô tiến vào xong thì làm gì?"
Những người này đều vào công viên sớm hơn bọn họ, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, tầm mắt Tư Dư dừng trên quần áo cô, trước ngực cô có một vết như là máu bắn vào.
Mai Tiêu kích động không nói nên lời, phải nhở Diệp Xu an ủi, rốt cuộc cuối cùng Mai Tiêu cũng ngẩng khuôn mặt đầy hoảng sợ lên, mở miệng nói: "Tôi không biết nên nói như thế nào nữa!"
Bốn người nghe Mai Tiêu nói, liếc nhìn nhau, có chút bất đắc dĩ.
Cố Tây Châu nhàn nhạt nói: "Vậy cứ từ từ mà nói."
Mai Tiêu yên lặng trong chốc lát, một lúc lâu sau mới chậm rãi kể lại chuyện phát sinh vài phút trước.
"Tôi tổ đội với Tổ Vinh, ban nãy mọi người cũng gặp rồi, trên cánh tay anh ta săm một cái đầu hổ."
Mã Kỳ có ấn tượng với người nọ, khẽ gật đầu, ý bảo cô nói tiếp.
"Sau khi chúng tôi có được vé tiến vào xong, vẫn luôn hành động cũng những người khác."
"Sau khi tiến vào chúng tôi phát hiện mấy con quỷ quái đó căn bản không quan tâm tới chúng ta, chúng nó cứ như mấy cái xác không hồn xếp hàng ở trước mấy trò chơi..."
"Không có manh mối chính xác, cũng không có NPC cho chúng ta manh mối, lúc chúng tôi đi đến vòng quay ngựa gỗ thì thấy một bé trai xếp hàng ở đó cùng đám quỷ... là đứa trẻ bình thường ấy, mọi người hiểu ý tôi không? Trông nó không phải là quỷ... là người."
"Chúng tôi nhìn thấy bé trai này... nhất trí cho rằng nó chắc chắn là NPC mấu chốt của thế giới này, thế nhưng lúc chúng tôi gọi nó, nó lại làm mặt quỷ với chúng tôi rồi đi theo mấy con quỷ đó lên vòng quay trò chơi."
"Tổ Vinh bọn họ muốn đuổi theo đứa bé kia, tôi không biết trong lúc đó đã xảy ra chuyện gì... Dù sao thì lúc Tổ Vinh chạy về phía vòng quay ngựa gỗ, không cẩn thận làm rớt vé trong tay xuống đất..."
Nói rồi vẻ mặt Mai Tiêu lộ ra sự sợ hãi, dường như đang nhớ lại những hình ảnh khủng bố vừa trải qua, sắc mặt cô trắng bệch, "Mấy con quỷ đó đột nhiên tấn công anh ta! Tôi thấy rất nhiều máu, trên đất có rất nhiều máu, sau đó có người hét lên, chúng tôi liền tứ tán chạy."
Làm rơi vé?
Cố Tây Châu nhướng mày, "Người mất vé sẽ bị quỷ tấn công."
Hắn vừa dứt lời, mấy người đều yên lặng sờ vé ở trong túi quần, Mã Kỳ thậm chí còn lấy vé trong túi quần ra gấp đôi, để vào ví trong túi áo sơ mi, cài khuy, lúc này mới tạm an tâm.
"Hẳn là như vậy." Tư Dư khẳng định.
Mai Tiêu được Diệp Xu dìu, cảm xúc cũng đã ổn định lại.
Thấy Cố Tây Châu nhìn hắn, Tư Dư buông tay nói: "Bé trai kia hắn đúng là NPC quan trọng, tôi nghĩ là trong số họ chắc chắn có người ở lại không chạy đi, chúng ta qua đó xem xem."
Cố Tây Châu không nói tiếp, Tư Dư quay đầu nói với Mai Tiêu kia, "Đi thôi, đưa chúng tôi qua đó, trong tay cô còn vé vào cửa, chúng nó sẽ không tấn công cô."
Cố Tây Châu cảm thấy Tư Dư thực sự có thể mê hoặc lòng người, lại còn cực kì làm người ta có cảm giác an toàn, xem xem Mai Tiêu kia mới nãy còn đang khóc chít chít, nghe Tư Dư nói xong rõ ràng cảm xúc đã ổn định hơn rất nhiều, cô cắn môi dưới, gật đầu.
Mấy người đi đến trước vòng quay ngựa gỗ, không thấy bé trai trong lời bọn họ, có điều Tư Dư đoán không sai, một đoàn rồng rắn xếp hàng cạnh vòng quay ngựa gỗ, phía trước là quỷ, phía sau là người.
"Tình hình bây giờ sao rồi?" Cố Tây Châu thấy một người quen, hỏi.
Người vừa nãy giải thích tình hình cho họ ngoài cổng công viên giải trí - A Kha - nói: "Các anh nhìn vé vào cửa trong tay mình đi."
Cố Tây Châu ngẩn ra một chút, lấy vé vào cửa để trong túi quần ra, ở mặt trước vé xuất hiện một hạng mục trò chơi: Vòng quay ngựa gỗ (2/33)
"Cái này chẳng lẽ là muốn chúng ta phải lên ngồi vòng quay ngựa gỗ một lần?" Cố Tây Châu nói, "Con số 2 đại diện cho số người đã ngồi vòng quay ngựa gỗ, 33 đại diện cho số người còn sống?"
A Kha khẽ gật đầu, nói: "Hiện tại xem ra tình huống chính là như vậy, bé trai kia chơi qua trò gì, trên vé vào cửa của chúng ta sẽ xuất hiện hạng mục tương ứng..."
Cố Tây Châu hỏi: "Ai đã lên vòng quay ngựa gỗ rồi thế?"
"Lỗ ca, còn có cộng sự của anh ấy, hai người họ đã lên vòng quay ngựa gỗ, những cái khác tạm thời chưa rõ." A Kha nhẹ giọng nói.
Cố Tây Châu hơi nhướng mày, liếc qua vòng quay ngựa gỗ trước mặt, mấy con quỷ đờ đẫn ngồi trên mấy con ngựa gỗ màu hồng phấn.... trông thật ngu xuẩn.
"Xếp hàng trước đã." Tư Dư nói, "Chỉ khi tất cả mọi người đều đã lên vòng quay ngựa gỗ mới biết được những thứ trên vé vào cửa có đúng là ý này hay không."
Cố Tây Châu nhướng mày nhìn một đoàn rồng rắn xếp hàng, đang yên đang lành cảm giác có chút đau trứng, hỏi: "Cứ xếp hàng như vậy, chúng ta phải xếp tới lúc nào chứ?"
"Hơn nữa mọi người xem, thời gian đóng cửa công viên là 8h tối, vòng quay ngựa gỗ mỗi lần lên được 18 người, 3 phút một lần, phía trước ít nhất cũng phải có đến 180 con quỷ đi?"
"Chúng ta xếp hàng đến lượt cũng phải nửa tiếng."
Tư Dư cúi đầu suy nghĩ chốc lát, lại nhìn Cố Tây Châu, có vẻ cũng cảm thấy xếp hàng như vậy sẽ phí không ít thời gian, có chút đau đầu, chủ yếu là họ không biết rõ tình hình ra sao, gợi ý mà thế giới này đưa ra không nhiều lắm.
Cố Tây Châu nhìn mấy nhân viên quỷ ở công viên trò chơi, nói: "Mọi người ở đây đợi tôi, chút xíu nữa tôi quay lại!"
"Em định làm gì?" Mi mắt Tư Dư vô cớ giật giật.
Cố Tây Châu chớp chớp mắt với anh, nói: "Tôi đi hỏi nhân viên công tác một chút xem có thể chen hàng không!"
Tư Dư nhìn Cố Tây Châu mang theo một tia nghi hoặc, bời vì vừa rồi trong số bọn họ có hai người chính vì chen hàng mà bị quỷ tấn công.
Cố Tây Châu nhanh chóng bổ sung: "Tôi chỉ đi hỏi một chút thôi, biết đâu lại được thì sao? Anh xem, vé của chúng ta không phải vé VIP sao?! Biết đâu lại có ưu đãi? Anh cứ xếp hàng ở đây đi, tôi đi hỏi một chút rồi trở về ngay!"
Tư Dư nghe Cố Tây Châu nói xong, cúi đầu nhìn tấm vé VIP, cảm thấy như vậy cũng có khả năng, tóm được một tia hy vọng, anh gật đầu với Cố Tây Châu, dặn dò: "Em phải sớm quay về đấy, nếu không được cũng đừng tranh chấp với lũ quỷ, trong tay em có phiếu, chúng nó không thể tấn công em, nhưng em cũng đừng kéo thêm thù hận cho mình..."
"Rồi rồi, biết rồi mà!" Cố Tây Châu xua tay, rặt một vẻ không kiên nhẫn.
Hắn đi đến chỗ nhân viên công tác, mỉm cười với con quỷ chỉ còn nửa cái đầu, chạm tay vào mặt bàn cẩm thạch, bày ra vẻ mặt nhìn anh em tốt, nói: "Quỷ huynh đệ, bây giờ tôi đang gấp lắm, có thể cho tôi chen hàng không?"
Con quỷ quay đầu lại, cả cái đầu răng rắc răng rắc chuyển động, "Không được, cút."
"Cái này thì sao?" Cố Tây Châu nhìn thẳng vào con quỷ, phất phơ tấm vé VIP trước mặt nó, "Cậu xem tôi là khách quý mua vé VIP, không phải vé bình thường đâu, được không?"
"Không được, cút." Con quỷ kia lắc đầu.
Cố Tây Châu nghe thấy hai chữ không được, duỗi ngón tay chỉ vào cái mặt quỷ của nó, trầm mặc: "Thật sự không được?"
"Không được, cút."
Nó thập phần kiên định nói câu đó xong, nhíu mày, có chút khinh bỉ "tên nhóc" trước mặt, khóe miệng nhếch lên, dáng vẻ cười rộ lên tựa như quỷ quái giết người trong phim kinh dị, "Các ngươi đều sẽ chết, không ai có thể rời đi."
"À." Cố Tây Châu trừng mắt nhìn nó, sau đó đẩy cánh cửa nhỏ bên cạnh đi vào, một tay hắn sờ sờ cằm mình, cười tủm tỉm đi đến trước mặt nó, con quỷ này nói với hắn ba chữ 'cút', mặc kệ có chuyện gì, hắn đều không thể cứ như vậy mà đi được.
"Mi suy nghĩ lại một chút xem, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy."
Con quỷ kia híp mắt, nhìn chằm chằm Cố Tây Châu, xoa xoa vết máu trên tròng mắt, có chút há hốc mồm, nhân loại này hình như dám uy hiếp nó, không, không thể nào. Từ khi nó biến thành quỷ, không có người nào dám uy hiếp nó, bọn họ chỉ biết sợ hãi nó, và cực kì sợ hãi nó mà thôi!
"Không được, người cút ngay lập tức cho ta."
Cố Tây Châu bị cự tuyệt một lần nữa, yên lặng lùi về phía sau một bước, đóng cửa buồng nhân viên công tác lại, xoa xoa bàn tay đã lâu không hoạt động, con quỷ này nói 'cút' với hắn lần thứ tư! Ma tu không thể nhẫn!
"Ngươi muốn làm gì?" Thấy nhân loại trước mặt mỉm cười với mình, lông mày nó vô cớ nhảy dựng, có điều nó rất nhanh đã bình tĩnh lại, quy tắc khiến chúng nó không thể tấn công con người này, nhưng nếu con người chủ động tấn công nó, nó cũng có thể đánh lại.
Cố Tây Châu cười cười, "Mi đoán xem."
Cố Tây Châu ngưng thần liếc nhìn con quỷ một cái, căn chuẩn thời cơ tiến một bước dài về phía con quỷ, bất ngờ xông đến, nắm tay phải thân mật tiếp xúc với trán nó.
Con quỷ kia phản ứng không chậm, nhưng hoàn toàn không tránh nổi công kích của Cố Tây Châu, Cố Tây Châu trong thế giới nhiệm vụ chính là một loại quỷ thần đứng ở cấp bậc hoàn toàn khác biệt.
Con quỷ kia muốn tránh cũng không tránh được, cả khuôn mặt chỉ còn cái mũi còn tính là nguyên vẹn bị một đấm của Cố Tây Châu làm cho dập bép, cả gương mặt theo đó mà hỗn độn, vốn dĩ tử trạng đã thảm, giờ lại càng thảm hơn.
"Bụp----"
Lại thêm một phát nữa, hàm dưới của nó bị nắm đấm mạnh mẽ va chạm, cả quỷ bay ngược ra ngoài, bởi vì đầu lâu không hoàn chỉnh, óc rơi bẹp một cái xuống đất, dưới sự kinh ngạc của nó, tất thảy chỉ mới vừa bắt đầu.
Nắm đấm của nhân loại trước mặt như sắt tới tấp vào mặt, tay nhân loại kia đột nhiên nổi lên làn khói đen kỳ dị, chỉ cần chạm vào làn khói đen đó nó liền đau đớn muốn chết, nó chỉ có thể ngao ngao kêu gào thảm thiết.
Nằm trên mặt đất, thấy khối óc đáng thương cách mình không xa, nó gào lên câu chất vấn từ tận linh hồn: "Ngươi rốt cuộc là cái quỷ gì! Ngươi chắc chắn không phải là người!"
Cố Tây Châu: "....."
Nghênh đón nó không phải là giọng Cố Tây Châu, mà là một trận đánh đấm tơi bời mới.
Nó: QWQ
Cố Tây Châu: "Ta là người."
Nó gật đầu như gà con mổ thóc: "Vâng vâng vâng." Ta tin! Thật sự! Ngươi buông bàn tay bốc khói đen của ngươi ra, được không!
Cố Tây Châu vừa lòng, "Thế bây giờ có thể chen hàng không?"
Nó: "Ta có nguyên tắc!"
Thấy kẻ hung thần ác sát trừng mắt nhìn nó, nó tức khắc khóc không ra nước mắt, nó thật sự là có nguyên tắc mà, không thể chen hàng đâu!. Đam Mỹ Trọng Sinh
Cố Tây Châu lắc đầu, xem ra vẫn là đánh chưa đủ thảm, không đồng ý chắc chắn là vì chưa đánh nó đến đần!
Một đấm lại một đấm, ma khí xâm nhập thân thể, linh hồn thống khổ như bị xé rách, nhân viên quỷ của công viên giải trí tử vong mới nãy còn cao ngạo giờ giơ tay lên đầu hàng: "Có thể chen hàng, có thể chen hàng, xin ngươi đừng đánh nữa, ta chết mất!"
Cố Tây Châu: "Sớm như vậy có phải tốt không!"
Sau đó Cố Tây Châu còn không quên nhắc nhở một câu: "Mi chết từ lâu rồi!"
Nó: "......."