Gặp Phải Ma Tu, Thần Đều Khóc

Chương 178: Nguyện vọng không phải là rời đi




Vịt: Chap nè tui chưa kịp check lại chính tả và câu cú, có gì mọi người cứ note lại giúp tui rồi tui sẽ sửa sau.
- ---------------------------
Mấy người trông coi bên ngoài liếc mắt nhìn nhau, hoàn toàn không thèm để ý tới Lại Thắng Lỗi, tiếp túc nhìn mấy quân bài trong tay, miệng phì phèo điếu thuốc, quây lại đánh bài.
"Rầm rầm rầm!"
"Mở cửa ra, tôi muốn đi ẻ, không nhịn được!" Lại Thắng Lỗi vẫn chưa bỏ cuộc, rống lên.
Những tưởng như vậy sẽ có ích, nhưng Lại Thắng Lỗi không ngờ những kẻ bên ngoài vẫn mặt kệ hắn. Lại Thắng Lỗi gãi đầu. Trong căn phòng này chẳng có bất kì công cụ gì, ngưởi ở ngoài lại không phản ứng gì, chẳng lẽ chỉ có thể tông cửa xông ra?
Sức khỏe của Cố Tây Châu đã ổn hơn ngày đầu tiên khá nhiều, hắn chống tay xuống đất, chậm rãi đứng dậy, đầu lập tức choáng váng. Tư Dư liền vươn tay đỡ lấy Cố Tây Châu, đồng thời có hai người cũng làm động tác y hệt, một là Phương Chấp, người còn lại chính là Đồ Dao.
Phương Chấp thấy Tư Dư ôm lấy Cố Tây Châu thì buông tay, nhưng Đồ Dao thì lại không như vậy, vẫn túm chặt lấy Cố Tây Châu như cũ.
Cố Tây Châu không rảnh lo chính mình, ngược lại hắn nhìn về phía Phương Chấp, vẫy tay gọi cậu lại gần, thấp giọng nói hai câu bên tai Phương Chấp.
Phương Chấp liếc nhìn Lại Thắng Lỗi đang sức đầu mẻ trán ở cửa, không chút do dự đứng dậy đi qua đó, thì thầm nói với Lại Thắng Lỗi vài câu.
Lại Thắng Lỗi nhíu mày, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Hai người liếc nhìn nhau, đột nhiên động tay động chân.
Một tiếng hét thê lương vang lên, gián đoạn ván bài của chúng.
"Vẫn còn xung đấy nhỉ." Trong đám đang đánh bài có một kẻ 20 năm sau sẽ trở thành kẻ đi tìm mối – Quảng ca. Quảng ca híp mắt, mặt tỏ rõ là không vui.
Ở trong phòng, Lại Thắng Lỗi bị đấm một cái thì không do dự gì nữa, xoay người ra tay với Phương Chấp. Nhưng kể cả Lại Thắng Lỗi có dùng thân thể cảnh sát này của 'Kỷ Hoằng đi chăng nữa thì không biết cách chiến đấu cũng uổng phí tố chất thân thể này thôi. Hắn lập tức bị Phương Chấp ấn xuống đất.
Quảng ca cười phất tay, sau đó chậm rề rề đi qua, mở ô cửa con liếc nhìn, đang định trêu chọc hai câu thì phát hiện người đang bị ấn xuống đánh là Lại Thắng Lỗi. Hổ ca mới nói với hắn, hôm nay vừa có kết quả tương thích với tên cảnh sát này, không thể để xảy ra sơ suất.
"Má, đừng vả mặt, mẹ nó cái thằng mới đến này mày điên à?"
"Dừng lại, dừng lại ngay cho ông!" Quảng ca ở ngoài cửa quát, "Không được đánh hắn!"
Nhưng mà Phương Chấp căn bản không thèm để ý tới lời Quảng ca, cậu tiến thêm vài bước, đè Lại Thắng Lỗi xuống mà đấm.
Lại Thắng Lỗi cũng không rảnh lo nghĩ nhiều. Để làm cho chân thực nhất, hắn và Phương Chấp thật sự đánh nhau.
Rất nhanh, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Những người còn lại cũng lập tức trở nên căng thẳng, chỉ cần có kẻ tới mở cửa là sẽ có cơ hội chạy thoát khỏi nơi này.
Kẻ mở cửa là Quảng ca, trên cánh tay trái xăm mãnh hổ hạ sơn, vừa bước vào liền nổi trận lôi đình, chửi đổng: "Đmm, đã bảo mày dừng tay, điếc à!"
Phương Chấp giơ hai tay lên, đột nhiên nhìn thấy Quảng ca, cậu nhíu mày. Tuy rằng hiện tại trông Quảng ca rất trẻ, nhưng gương mặt kia, cậu liếc một cái là có thể nhận ra, chính người đàn ông này đã bắn hai phát súng vào cậu rồi đẩy cậu xuống xe. Phương Chấp lui về phía sau một bước, sắc mặt không khỏi tối sầm.
"Mẹ nó, thành thật một chút cho ông, cút ra kia ngồi đi," Quảng ca nói xong thì ngồi xổm xuống nhìn Lại Thắng Lỗi trên mặt đất, đưa tay vỗ vỗ mặt hắn, nói, "Mẹ nó chứ, không phải mày là cảnh sát à? Đến cả thẳng nhãi ranh cũng đánh không lại?"
Trong nháy mắt khi Quảng ca ngồi xổm xuống, Cố Tây Châu và Tư Dư bên cạnh lập tức ra tay.
Cố Tây Châu đột ngột đá thẳng vào đầu Quảng ca. Tuy rằng Quảng ca đã né, đồng thời cũng đưa tay ra đỡ, nhưng Cố Tây Châu dùng chân, lực rất lớn, một phát đá hắn bay ra ngoài, ngã sõng soài, mắt tối sầm ngất đi.
Đương nhiên những kẻ bên ngoài đều nhìn thấy động tĩnh của đám người Cố Tây Châu, bọn chúng cầm đồ lên lao tới, trong 9 người bọn họ chỉ có hai cô gái, những người con lại đều là đàn ông. Bảy người đàn ông đấu với hai kẻ còn lại bên ngoài, hơn nữa với hai cảnh sát chuyên nghiệp là Phương Chấp và Cố Tây Châu, ngoại trừ Quảng ca ra, hai kẻ còn lại không phải vấn đề. Cố Tây Châu có bị thương cũng vẫn giải quyết được.
Mấy người thành thạo xử lý hai người còn lại. Nhưng bên này đánh nhau cũng khiến cho những kẻ khác đang trông coi chỗ này chú ý.
Chín người Cố Tây Châu chạy ra, Đồ Dao vẫn nắm lấy tay Cố Tây Châu không buông. Đồ Dao đi ra, Cố Tây Châu lại càng chắc chắn âm thanh thật sự truyền đến từ cô, rõ ràng là thể lực của cô không theo kịp.
Nhìn cô gái đâm mình hai nhát dao, đầu óc đã không còn bình thường này, Cố Tây Châu nghĩ rồi duỗi tay túm chặt Đồ Dao, nói, "Đi theo tôi."
Hốc mắt Đồ Dao đỏ lên, mơ hồ ừm một tiếng, theo Cố Tây Châu chạy ra ngoài.
Tư Dư ở bên cạnh nhìn Cố Tây Châu nắm tay Đồ Dao, khẽ nhíu mày, lườm đồ Dao một cái. Đồ Dao phát hiện ra ánh mặt Tư Dư thì cúi đầu lùi về phía sau một bước.
Đoàn người chạy ra ngoài. Đời trước Cố Tây Châu từng bỏ trốn nên nhớ được đường, mọi người đi theo hắn chạy đến cửa nhà xưởng.
Đến cửa, sắc mặt Lại Thắng Lỗi thoắt cái trở nên trắng bệch, hỏi: "Không phải các người nói chỉ cần chạy đi là được sao? Nhưng mà như thế này, như này thì sao ra ngoài được?"
Lại Thắng Lỗi chỉ màn sương đen bên ngoài nhà xưởng, màn sương đen này phân tách nhà xưởng bỏ hoang này với bên ngoài. Chỉ cần trải qua thế giới nhiệm vụ thì đều biết rằng không thể rời khỏi phạm vi được giới hạn, đi vào màn sương đen đó chẳng khác nào tử vong!
Cố Tây Châu cũng có chút sừng sờ, hắn quay đầu nhìn Đồ Dao bên cạnh, nhướng một bên mày. Điều Đồ Dao muốn không phải là thoát ra ngoài sao?
Điều kiện không phải là thoát ra ngoài, nếu như là thoát ra ngoài thì tuyệt đối không có chuyện bên ngoài bị sương đen bao phủ.
Cố Tây Châu còn đang suy nghĩ thì những người khác sợ hãi hô lên: "Có người đuổi tới rồi, chúng ta mau chạy thôi!"
......
Lý Long Hổ nghe tin liền chạy tới. Quảng ca vừa tỉnh lại liền bị nện hai cái vào bụng, hắn cong người đỡ theo bản năng, nhưng lại không dám trốn.
Tên đồng bọn đi vứt xác bị chụp được kia bị Lý Long Hổ giết ngay trước mặt bọn họ.
"Nếu chúng nó chạy mất thì mạng của mày cũng không còn đâu!"
Lý Long Hổ giận sôi máu, nhấc chân đạp mạnh Quảng ca hai cái. Cả người Quảng ca co rúm lại, run bần bật. Lý Long Hổ mắng một câu rồi móc ra một khẩu súng, ném cho Quảng ca, nói: "Đi tìm. Tìm chúng nó về cho tao!"
"Vâng!" Quảng ca lồm cồm bò dậy, phải nhờ đồng bọn trợ giúp mới miễn cưỡng đúng thẳng, gật đầu, "Hổ ca yên tâm!"
Lý Long Hổ xoa giữa chân mày, lại lấy ra thêm một khẩu súng đưa cho tay chân đắc lực của mình, sau đó tự mình dẫn người đi tìm trong nhà xưởng.
Tuy rằng vô cùng sợ hãi, nhưng hiện tại tốt xấu gì cũng thoát ra, so với cứ ngồi ở trong căn phòng kia chẳng biết một cái gì thì tốt chán rồi. Đi theo Cố Tây Châu trốn vào một căn phòng ở tầng 1, Lại Thắng Lỗi nhìn Cố Tây Châu đăm đăm.
Thấy Cố Tây Châu quen đường quen nẻo chỗ ở nơi này như vậy, Lại Thắng Lỗi lại càng thêm tin tưởng Cố Tây Châu là NPC, nhưng tại sao hai người đến sau kia lại có vẻ như thật sự quen biết hắn?
Chung quanh cực kì yên tĩnh, mọi người vừa nghỉ ngơi được một chút thì đột nhiên nghe thấy có tiếng động.
Có người tới.
Người tới là một tên béo và một tên lùn, hai người này đều cau mày, sốt ruột nói, "Đệch, nếu không bắt được chúng nó thì phải làm sao đây? Có khi nào chúng ta cũng sẽ bị đại ca giết chết giống như Hoàng cẩu không?"
Tên mập nghe thấy tên lùn nói thì cả người phát run, phải tự bình ổn tâm trạng một chút mới lắp bắp nói: "Không, không thể nào......"
"Sao lại không thể?" Tên lùn quệt miệng nói, "Không phải Hoàng cẩu chính là vì lúc đi vứt xác bị chụp được đấy sao? Kết quả bên trên thịt cả hắn luôn, còn ném ở trong phòng con đàn bà kia. Mày không thấy đâu, cái lỗ máu trên đầu nó phải to bằng nắm tay, một phát súng là đi đời luôn."
Tên mập nuốt nước miếng, đang định nói chuyện thì phát hiện ra trên mặt đất có mấy dấu chân, hắn đè giọng lại, chỉ chỉ trên mặt đất, "Có dấu chân."
Nhà xưởng đã bỏ hoang nhiều năm bụi bặm dày cộp, vừa rồi Cố Tây Châu bọn họ chạy qua, đương nhiên để lại rất nhiều dấu chân. Bọn chúng liếc nhìn nhau. Chúng không được Lý Long Hổ tín nhiệm, cho nên không đưa súng cho chúng, hai tên này móc con dao gấp giắt trong túi ra, im lặng như thể chúng đã rời khỏi nơi này vậy.
Mấy người trong phòng nín thở, Cố Tây Châu lại trực tiếp đẩy cửa xông ra ngoài, hai tên một lùn một béo kia rõ ràng là có chút kinh ngạc, lùi về sau hai bước, thân thể cũng hơi mất cân bằng.
Cố Tây Châu bắt lấy tay tên mập, sau đó dùng lực tay nên thẳng vào mặt hắn. Thân hình mập mạp của hắn không đỡ được, bị Cố Tây Châu đánh ngã ra đất!
Tên lùn bên kia cũng bị Phương Chấp không chế, con dao trong tay đã bị cướp mất. Vốn dĩ hai tên này cũng chỉ là bọn lâu la, thực sự chẳng ra đâu vào đâu.
Lúc này Tư Dư cũng không nhàn rỗi, không biết đào đâu ra được một tấm ván gỗ, anh đập xuống đầu tên mập đang bị Cố Tây Châu đè lại.
Bang——
Một tiếng bang giòn tan vang lên, tên mập trơn trắng mắt hôn mê bất tỉnh.
Tư Dư xoay người nhấc tấm ván gỗ trong tay lên, nhanh như gió đạp vào đầu tên lùn, tên lùn vững hơn một chút, không ngất xỉu ngay mà lại nhìn chằm chằm Tư Dư.
Nhưng Tư Dư lại làm lơ ánh mắt này, nói với tên lùn, "Đến nước này thì cũng nên hôn mê đi?"
Tên lùn theo đó mà té xỉu trên mặt đất, Tư Dư ném ván gỗ đã gãy trong tay đi, thở hắt ra một hơi. Cố Tây Châu bên cạnh nhướng mày, cẩn thận xem xét tình trạng của hai tên bất tỉnh. May quá không chết.
Nếu không Tư Dư đã giết NPC mất rồi......
Vết thương trên người Cố Tây Châu trải qua chuyện như vậy, miệng vết thương lập tức chảy máu.
Cùng lúc đó, bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân dồn dập, Lại Thắng Lỗi lập tức đưa ra ý kiến đổi chỗ trốn.
......
Xoạt xoạt xoạt.
Lý Long Hổ cầm súng trong tay, nhìn hai kẻ trợn trắng mắt nằm dưới đất, nhướng mày. Hắn ngồi xổm xuống, vươn tay bóp cổ tên mập. Tên mập ho khan, thấy mặt mày Lý Long Hổ sa sầm thì rùng mình.
"Người đâu?" Giọng Lý Long Hổ lạnh như băng.
"Không, không biết." Tên mập do dự một chút, nói.
Không đợi hắn nói câu tiếp theo, trên trán hắn có thêm một cái lỗ, phía sau đầu tóe máu.
Hai mặt tên mập mở trừng trừng, dường như vẫn chưa thể tin được mình đã tử vong.
Vài giây sau, thi thể tên mập mềm oặt đổ rạp ra đất, co quắp như người bị co giật.
"A——" Tên lùn cũng bị đánh thức, hắn há to miệng định hét lên, nhưng chỉ một ánh mắt của Lý Long Hổ đã làm hắn nuối tiếng hét trở vào.
"Mày thì sao?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.