Cố Tây Châu nghĩ mãi không thông, trong đầu rối tung rối mù, thế giới của Chi Chi có thể thay đổi quá khứ, nói không chừng những thế giới nhiệm vụ trước đó hắn đã trải qua cũng có thể thay đổi.
"Rốt cuộc là em làm sao vậy?" Đôi mắt Tư Dư lộ ra vẻ lo lắng, cau mày nhìn Cố Tây Châu, nhẹ giọng hỏi.
"Hôm nay em đã vào thế giới thần quái." Cố Tây Châu nuốt nước miếng.
Tư Dư nắm lấy cổ tay Cố Tây Châu, nhíu mày hỏi: "Sao lại như vậy?"
"Em..." Cố Tây Châu thấy dáng vẻ Tư Dư khẩn trương, cuối cùng cũng kể: "Có tình huống đặc thù xuất hiện, em bị kéo vào, nhưng thế giới này vô cùng đặc biệt, ở thế giới đó em nhìn thấy 'cha mẹ' em.
"Ở trong thế giới đó em đã thay đổi cái chết của 'cha mẹ', họ vốn bị bắn chết trong một lần đi điều tra vụ việc đứa trẻ ăn xin trộm đồ. Sau khi tiến vào thế giới nhiệm vụ, em đã thay đổi cái chết của họ, đến lúc em ra ngoài, họ cũng sống lại."
Cố Tây Châu nói xong, Tư Dư rũ mắt nhìn về phía hắn, nói: "Nhưng mà trong ấn tượng của tôi, họ vẫn luôn tồn tại."
"Ừm.... Em đoán là người không trải qua thế giới nhiệm vụ không biết lịch sử của thế giới này đã bị thay đổi."
Cố Tây Châu không kể chuyệ về Chi Chi, hắn chỉ nói ở trong thế giới nhiệm vụ thay đổi cái chết của cha mẹ, "Còn có xiềng xích, em chắc chắn trên người những con quỷ đó đều có xiềng xích, thế giới nhiệm vụ và xiềng xích vô hình có liên quan đến nhau."
Tư Dư nghe Cố Tây Châu miêu tả xong, trầm xuống một lát, nói: "Có lẽ thế giới nhiệm vụ chính là một giao dịch, người xây dựng thế giới bắt người làm nhiệm vụ hoàn thành tâm nguyện của quỷ, quỷ có cánh cửa sẽ đem xiềng xích đã đứt gãy của mình giao cho người xây dựng thế giới."
"Người xây dựng?" Cố Tây Châu trầm mặc một chút, "Vậy anh cảm thấy là ai?"
Tư Dư dùng ngón tay chỉ lên trên, "Tôi chỉ có thể nghĩ đến nó."
Cố Tây Châu nhìn theo hướng Tư Dư chỉ, tuy rằng chỉ có trần nhà, nhưng Cố Tây Châu biết 'nó' mà Tư Dư nói là ai.
"Trời."
"Ừ." Tư Dư hạ tay, nói, "Ngoài ông trời ra, tôi thật sự không nghĩ ra còn có ai có thể thay đổi quá khứ, làm người chết sống lại."
Nghe Tư Dư nói, trong đầu Cố Tây Châu đột nhiên trống rỗng.
Ông trời?
Những gì Tư Dư nói có vẻ hoang đường vô lý, nhưng quả thực chỉ có ông trời mới có thể khống chế các thế giới.
Mã Kỳ chính là minh chứng tốt nhất, hắn trải qua nhiều trận chiến với bọn trùm buôn thuốc phiện như vậy nhưng luôn có thể sống sót một cách kì diệu, còn có Diệp Xu sống đến hơn trăm tuổi nhưng những người biết cô, bao gồm cả cán bộ đều không hề cảm thấy chút bất thường nào với tuổi tác của cô. Chỉ có những người chơi như bọn họ mới kinh ngạc khi nhìn thấy tuổi tác trên tờ tư liệu điều tra được kia.
Căn cứ theo quan niệm của nhân loại, trời chủ quản vận mệnh của con người, vậy nó quả thực có thể làm được những việc này.
Tư Dư nhẹ giọng nói: "Khống chế vận mệnh của con người, làm người vốn nên tử vong ngoài ý muốn sống lại."
Nhắc đến khống chế vận mệnh, Cố Tây Châu nháy mắt liền nghĩ tới một việc, hắn chắc chắn mỗi người đều bị xiềng xích, hắn cũng vậy! Bởi vì mỗi lần hắn muốn ra tay trực tiếp giết quỷ thì thế giới thần quái sẽ xuất hiện một thế lực kì quái khống chế thân thể hắn, làm hắn không thể nhúc nhích.
Cách nói này nháy mắt làm cho Cố Tây Châu như bị sét đánh, nếu như tất cả những thứ này đều do 'trời' thao túng, vậy còn có người mà trời không thể giết sao?
Tư Dư còn nói thêm: "Kết hợp với cách nói của em, tôi cho rằng xiềng xích giống như 'vận mệnh', là thứ mà trời dùng để khống chế người và quỷ. Xiềng xích đứt gãy đối với 'ông trời' mà nói chính là mất khống chế."
"Nó không thế khống chế vận mệnh của những con quỷ đó nên đã đưa ra điều kiện trao đổi," Cố Tây Châu tiếp tục câu chuyện, phân tích, "Nó xây dựng ra một loạt thế giới thần quái, đưa những người như chúng ta đến giúp 'quỷ' mất khống chế hoàn thành nguyện vọng."
Tư Dư gật đầu, "Đúng vậy, mà điều kiện trao đổi chính là những con quỷ đó sẽ đem vận mệnh của chính mình giao vào tay 'nó' một lần nữa."
Cố Tây Châu nhíu mày nói: "Nếu như nó chán ghét 'quỷ', tại sao không trực tiếp tiêu diệt?"
"Không biết," Tư Dư khẽ cong ngón tay búng nhẹ lên trán Cố Tây Châu, "Tôi cũng đâu phải là 'nó', sao tôi biết được chứ."
Anh trầm ngâm một lúc, nói tiếp: "Có lẽ 'nó' không giết được chúng.
"Hơn nữa em không thấy mấy con quỷ đó đáng thương lắm sao? Trước khi chết đã thảm lắm rồi, sau khi chết lại còn trực tiếp bị tiêu diệt."
Cố Tây Châu trầm mặc, nhưng không thể không đồng tình với Tư Dư, mỗi một thế giới nhiệm vụ mà hắn trải qua đều tìm được những sự kiện tương tự trong thế giới hiện thực, ở trong xã hội này ngày nào cũng xảy ra những chuyện như vậy, bi kịch vẫn luôn tái diễn. Những người này quả thực rất đáng thương, nếu thực sự trực tiếp tiêu diệt mấy con quỷ đó thì đáng thương quá thật.
Có lẽ trời xanh thương hại chúng sinh, cho nên không trực tiếp tàn sát những con 'quỷ' mất khống chế đó.
Có điều Cố Tây Châu càng đặt lòng tin vào lý do 'giết không nổi' hơn, trước đó Phục Dịch Nhiên đã từng nói hắn là một thanh đao dùng để mưu sát, hiện tại tất thảy những gì hắn trải qua dều là đang mài đao mà thôi, giờ ngẫm lại Lý Yên xuất hiện trong thế giới người tuyết có lẽ cũng không phải là ngẫu nhiên, cũng có thể là do 'nó' sắp xếp.
Cố Tây Châu lạnh sống lưng, nếu như suy đoán của hắn và Tư Dư là thật, vậy bàn tay thao túng sau lưng hắn rất có khả năng là 'trời', vậy trời muốn mượn tay hắn để giết ai?
Nếu là chuyện cả trời cũng không làm nổi, dựa vào đâu mà trời nhận định hắn có thể làm được?
Chẳng lẽ bởi vì hắn từng xuyên không, hắn đã đến dị giới, đã làm ma tu...?
Ma tu?
Đột nhiên Cố Tây Châu cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn, hắn phát hiện trong đầu trống rỗng, hắn vẫn luôn cảm thấy mình là một người xuyên đến dị giới làm ma tu rồi lại xuyên trở về, nhưng vì sao... Vì sao về đoạn kí ức lúc hắn còn sống như một ma tu kia lại mơ hồ như vậy, mơ hồ đến mức hoàn toàn không nhìn ra nổi.
Từ khi hắn sống lại, hắn chưa từng nhớ lại những tháng ngày mình làm ma tu, hắn chỉ có thể nhớ mang máng là cực kì gian khổ.
Cố Tây Châu nghĩ đến đau đầu, hắn đưa tay liều mạng vỗ vào đầu mình, vì sao hắn hoàn toàn không có những kí ức đó, không có kí ức về cuộc sống ở dị giới!
Cái gì cũng không có, trong đầu trống rỗng.
Tư Dư thấy Cố Tây Châu suy nghĩ đến mức vò đầu bứt tai thì dựa cằm vào đầu vai hắn, thấp giọng nói: "Đừng nghĩ nữa, em nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, chẳng thà cứ thuận theo tự nhiên."
"Ừm..." Cố Tây Châu nghe vậy thì trầm ngâm một chút, Tư Dư nói cũng đúng, nếu thực sự bàn tay đang thao túng hắn là 'trời' thì một con người như hắn có thể làm gì được đây?
Cố Tây Châu nghĩ rồi lấy điện thoại ra gọi cho Mã Kỳ một cuộc, hắn còn có chuyện cần xác nhận.
"Mã Kỳ, trước kia lúc anh điều tra những vụ án tương quan với thế giới nhiệm vụ, có phải là điều tra theo những gì nhìn thấy trong cánh cửa không?" Cố Tây Châu hỏi.
Tự nhiên bị Cố Tây Châu gọi điện đến hỏi vấn đề này, Mã Kỳ ngẩn người sửng sốt, trả lời: "Đúng vậy, làm sao thế?"
"Quả nhiên là thế." Cố Tây Châu cười một tiếng, "Có lẽ anh đã điều tra sai phương hướng rồi."
Nghe Cố Tây Châu nói, Mã Kỳ rõ ràng có chút kích động: "Cậu có phát hiện gì mới sao?"
"Trước tiên anh giúp tôi điều tra mấy án tử này..." Cố Tây Châu kể sơ lược những thế giới mình đã trải qua cho Mã Kỳ, "Chỉ cần là tình tiết có chút tương tự liền thu thập toàn bộ tư liệu, tôi muốn xác nhận phỏng đoán của mình đã rồi sẽ nói cho anh."
"Được rồi, tôi sẽ làm khẩn trương, đa số trước kia tôi đã từng điều tra qua rồi, tư liệu họ đưa cho tôi đều đã được duyệt rồi. Ngày mai tôi bảo họ đưa tư liệu đã được sàng lọc về các sự kiện kia cậu."
"Làm phiền anh rồi, Mã ca."
Cố Tây Châu cúp điện thoại, tầm mắt đặt lên quầy rượu, đứng dậy cầm một chai đưa cho Tư Dư, nói: "Mở bình rượu đi, uống để ngủ cho ngon giấc."
"Được."
Cố Tây Châu uống rượu, trong đầu vẫn là một đống hỗn độn.
Chi Chi chết, cùng với tất cả những thứ khác, đều có thể là do 'trời' sắp đặt, dường như hắn có muốn làm gì cũng không được, có chút bất lực
"Xin lỗi..."
Nghe Cố Tây Châu lặp đi lặp lại một câu xin lỗi, Tư Dư đang bị hắn coi như đệm thịt khẽ rũ mi, không nhìn ra được cảm xúc nơi đáy mắt, chỉ dịu dàng ôm Cố Tây Châu ngồi như vậy trong chốc lát.
Tư Dư xắn tay áo lên, để lộ đường cong mượt mà trên cánh tay, bế Cố Tây Châu đã uống đến mơ mơ màng màng đặt lên giường, đưa tay khẽ vuốt lên má Cố Tây Châu, đôi mắt thâm thúy cất giấu cảm xúc không nhìn thấu được.
Anh đi đến bên cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời đêm.
Ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống, Cố Tây Châu dụi đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, trên người hắn vẫn mặc bộ quần áo ngủ ngày hôm qua. Vì say rượu nên Cố Tây Châu day day cái trán có chút không thoải mái rồi mời xoay người ngồi dậy đi xuống giường.
Tìm thấy di động của mình trong phòng khách khách sạn, vừa mở màn hình tối om lên Cố Tây Châu liền ngây cả người.
Đã 10h rồi!
Muộn giờ làm rồi!
Đáng lẽ đêm qua hắn không nên uống rượu, nếu để cho Cố Chi Chi biết cậu ấy vừa biến mất mình liền không đi làm chắc Chi Chi có chết cũng bị hắn làm cho tức đến bật dậy, Cố Tây Châu vội vàng gọi một cuộc điện thoại.
"Vương cục, là cháu, Cố Tây Châu." Sau tiếng chuông chờ, cuối cùng điện thoại cũng kết nối, Cố Tây Châu vội vàng nói.
Vương Ngạo ở cục cảnh sát nhận được điện thoại của Cố Tây Châu cũng sửng sốt, nói: "Cái đứa nhỏ này, cháu làm sao vậy, gọi điện thoại cũng không nhấc máy, ta còn tưởng trên đường đi làm cháu gặp phải chuyện gì!
"Nghe giọng cháu này, mới tỉnh ngủ hả?"
Cố Tây Châu nghe Vương Ngạo nói, ậm ừ một tiếng, "Vương cục, hôm nay cháu xin nghỉ, được không ạ?"
"Tây Châu, ngành cảnh sát hình sự này sẽ thấy rất nhiều mặt tối của xã hội, nhưng những mặt tối đó càng cần những người như chúng ta nỗ lực cải tạo. Cháu thử điều chỉnh tâm trạng đi, đối với cái chết của đứa nhỏ kia và mẹ nó, chúng ta ai cũng đều thấy đáng tiếc, nhưng không còn cách nào khác, có một vài người có chết cũng không tỉnh ngộ, xã hội ngày càng tiến bộ, sớm muộn gì loại người đó cũng dần biến mất thôi."
Vương Ngạo nói xong, chuyển đề tài, cười nhẹ một tiếng, không quên đùa một chút, "Ta cho cháu nghỉ ba ngày, cháu nghỉ ngơi cho tốt đấy. Đừng để cha mẹ cháu lo lắng, mẹ cháu hễ nhìn thấy ta là đay nghiến, nói ta bắt phụ nữ trong cục cảnh sát làm việc như đàn ông, dùng đàn ông như súc vật. Ta nào có tàn nhẫn như vậy?
"Đương nhiên là không ạ." Cố Tây Châu nói.
Vương Ngạo: "Tốt, cháu nghỉ ngơi tử tế đi, ta còn phải vào trong thành phố họp, không nói chuyện thêm với cháu được."
Cố Tây Châu cúp điện thoại, phát hiện Phương Chấp và Mã Kỳ đều nhắn tin cho hắn.
Ngày hôm qua Phương Chấp từ quê lên liền lái ô tô đến cục cảnh sát cho hắn. Hôm nay thấy hắn không đi làm thì lo lắng gọi cho hắn mấy cuộc điện thoại liên tiếp.
Phương Chấp: Cố ca, sao anh vẫn chưa tới cục cảnh sát thế? Có phải xảy ra chuyện gì trên đường đi không?
Phương Chấp: Cố ca anh nghe điện thoại đi mà!
Cố Tây Châu đọc qua tin nhắn, bật cười, đang định trả lời tin nhắn thì nhìn thấy tên Phương Chấp, động tác hơi khựng lại.
Lúc hắn tiến vào thế giới nhiệm vụ đó đã dùng tên là 'Phương Nhiễm'. Đó là bởi vì thế giới nơi hắn sống lại, Chi Chi dùng tên giả là 'Cố Nhiễm'...
Cố Tây Châu lắc đầu, cưỡng chế ném ý tưởng đó ra khỏi đầu: Hôm nay anh không khỏe lắm, anh xin nghỉ với Vương cục rồi, đừng lo.
Phương Chấp: Vậy thì tốt rồi, Cố ca nghỉ ngơi nha!
Cố Tây Châu: Ừ.
Ở một cuộc trò chuyện khác, Cố Tây Châu thấy tư liệu điều tra mà Mã Kỳ gửi cho hắn, tùy tiện nói với Mã Kỳ đôi câu xong, Cố Tây Châu liền mở máy tính trong khách sạn, mở những tư liệu được gửi đến.
Ngồi trước máy tính, Cố Tây Châu đọc kĩ đống tư liệu đó. Lúc này, Tư Dư mặc áo ngủ từ trong phòng đi ra, trên người ánh lên ánh mặt trời, đáy mắt mang theo ý cười nhàn nhạt, ngủ quan anh tuấn, mái tóc đen nhuốm đẫm ánh mặt trời: "Sớm thế này mà em đã dậy rồi sao?"
"Ừm, Mã Kỳ gửi tư liệu cho em, em đang xem." Cố Tây Châu xoa xoa đôi mắt mỏi mệt, những con chữ chi chít làm cho mắt hắn có chút khó chịu.
Tư Dư bước nhanh đến bên hắn, "Tôi tới giúp em."
......
Cố Tây Châu ngồi bên cạnh nhìn Tư Dư bận rộn, một lát sau Tư Dư đánh dấu một vài phần tư liệu, "Em xem mấy cái này đi."
Cố Tây Châu nhận tư liệu Tư Dư đưa tới, 'Con gái nuôi giết chết cả nhà cha nuôi sau đó tự sát', 'Từ đường sập, phát hiện vô số mặt người khủng bố ở bên dưới'.
Những chuyện này vừa vặn tương ứng với hai thế giới bọn họ đã từng trải qua, Lâm Mộng ở trong thế giới thần quái đã giết cả nhà cha mẹ nuôi, ứng vào thế giới hiện thực, cả nhà cha mẹ nuôi cũng tử vong; nữ quỷ trong từ đường tìm được mặt của mình, cũng có nghĩa là mặt của họ được phát hiện.
Cố Tây Châu nhìn ảnh chụp các địa điểm tương ứng, những nơi đó đều là những con đường, những phong cảnh mà họ đã từng đi qua. Những người giúp Mã Kỳ điều tra trước kia đều coi những trường hợp này hoàn toàn tương phản với điều kiện nên đã loại bỏ, vì vậy bọn họ mới không tìm thấy.
Lúc ấy hắn từng cùng Lâm Mộng vẽ tranh, Cố Tây Châu nhớ rõ ràng hình dáng của đập chứa nước kia, giống hệt trên ảnh chụp.
Thế giới nhiệm vụ này có liên kết, có thể thay đổi, thậm chí có thể thay đổi cả tương lai!
Trái tim Cố Tây Châu đập thình thịch.
"Chúng ta......" Cố Tây Châu nuốt nước miếng, nói: "Đi xem đi."
Tư Dư rũ mắt nhìn hắn, gật đầu, "Được thôi, ngay bây giờ sao? Tôi sẽ đi sắp xếp."
"Giờ có thể đi luôn sao?"
Tư Dư: "Đương nhiên có thể."
......
Cố Tây Châu mơ mơ hồ hồ ngồi trên xe Tư Dư đi thẳng đến sân bay, ngồi vào một chiếc máy bay tư nhân xong mới mông lung chỉ vào máy bay hỏi Tư Dư: "Của, của anh?"
Tư Dư tùy ý ừ một tiếng, cứ như thể Cố Tây Châu đang nhắc đến máy bay đồ chơi vậy.
Cố Tây Châu cúi đầu che giấu cảm giác khiếp sợ của chính mình, hắn không ngờ tên lắm tiền này lại còn có cả máy bay riêng.
Máy bay tiến thẳng đến thành phố cần đến, chỉ mất có 2 tiếng đồng hồ Cố Tây Châu đã có thể tận mắt nhìn thấy đập chứa nước giống trong thế giới nhiệm vụ y như đúc, cũng thấy được cả biệt thự trên núi của cha mẹ nuôi Lâm Mộng.
"Là thật..."
Giọng nói của hắn tràn đầy cảm giác vô lực, suy đoán của hắn và Tư Dư rất có khả năng là thật.
Kẻ thao túng hắn sống lại rất có khả năng là 'trời'.
Cố Tây Châu lộ ra vẻ mặt mê mang, trong lòng dâng lên một ý niệm: Có khả năng hắn thật ra chỉ là một con rối gỗ bị giật dây. Dù sao hắn cũng chỉ là con người mà thôi.