"Cậu, không quen biết tôi?" Cố Tây Châu khẽ nhíu mày, hắn nhìn đứa trẻ trước mặt, thấp giọng hỏi lại một câu.
Cố Chi Chi gãi đầu, vẻ mặt hoang mang, hỏi lại: "Cháu phải biết chú sao?"
"Chú à, chú có phải là bạn của bố cháu không ạ? Bố cháu cũng là cảnh sát đấy!" Cố Chi Chi liên tiếp đưa ra ba câu hỏi cho Cố Tây Châu.
Còn Cố Tây Châu lại đang cau mày, hiện giờ Vương Thư không ở đó, Cố Chi Chi không cần phải gọi hắn là chú, nói ba câu thì hai câu gọi chú ơi chú à, dựa theo tính cách của Cố Tây Châu, nếu như biết hắn là ai thì tuyệt đối sẽ không gọi hắn là chú vừa êm vừa ngọt như vậy.
Đúng lúc này, một nam một nữ đi vào từ cửa tiểu khu, hai người vừa đi vừa thấp giọng nói chuyện với nhau, gương mặt người phụ nữ ánh lên nụ cười, ánh mắt người đàn ông cũng cong cong, không biết người đàn ông nói gì, người phụ nữ che miệng cười khúc khích, nắm tay đấm nhẹ lên ngực người đàn ông.
Nhìn ánh mắt của hai người, Cố Tây Châu hiểu hai người này nhất định yêu thương nhau vô cùng sâu đậm, tình cảm vô cùng tốt.
Hai người một nam một nữ vừa tiến vào đều mặc cảnh phục, bọn họ tiến vào liền đối diện với ánh mắt của Cố Tây Châu, lịch sự gật đầu với hắn, tầm mắt tiếp tục di chuyển xuống dưới, lúc này họ mới thấy đứa nhỏ đang đưa lưng về phía mình.
Sườn mặt người đàn ông sắc sảo như dao, ngoại hình được phác họa hài hòa, mắt như sao sớm, ngũ quan anh tuấn vẽ nên những đường cong cứng cỏi, lưng thẳng tắp, mặc một thân cảnh phục vào quả thực chính là cấm dục hệ mẫu mực.
Người phụ nữ buộc tóc đuôi ngựa, làn da trắng nõn, ngũ quan thanh lệ sáng ngời, bốn phần thanh tú, sáu phần diễm lệ, sự kết hợp hoàn mỹ tụ lại ở gương mặt này.
Cố Tây Châu liếc mắt liền nhận ra hai người vừa tới này là cha mẹ Chi Chi!
Cha Chi Chi tên là Cố Kình, mẹ là Chu Tân Nguyệt.
Đôi mắt đen láy xinh đẹp của Chu Tân Nguyệt nhìn chằm chằm bóng lưng Cố Chi Chi, gọi: "Tiểu Châu?"
Cố Chi Chi bị gọi tên, xoay người nhìn thấy cha mẹ, tức khắc nhoẻn miệng chạy tới, vừa đi tới liền định xách đồ giúp người phụ nữ, giọng trẻ con lanh lảnh vang lên: "Mẹ."
"Sao con về rồi mà chưa lên nhà? Ở dưới này làm gì?" Chu Tân Nguyệt hạ giọng răn dạy con trai mình không được nói chuyện với người lạ.
"Mẹ, mẹ nghĩ gì đâu ý...Chú này đã giúp con trai mẹ với Vương XX đuổi ba người lớp trên đấy," Cố Chi Chi chỉ Cố Tây Châu, kể lại chuyện vừa rồi, nói, "Nếu không nhờ có chú ấy, hôm nay con với Vương XX chắc chắn bị đánh rồi!"
Cố Kình cong ngón tay búng nhẹ vào trán Cố Chi Chi, nói: "Vương XX cái gì, nói con bao nhiêu lần rồi, người ta có tên!"
Cố Chi Chi ôm đầu không nói lời nào, chỉ liên tục xoa xoa, chờ Cố Kình đi về phía Cố Tây Châu xong mới quay đầu làm mặt quỷ với cha mình.
Chu Tân Nguyệt thấy thế liền hung hăng lườm hắn một cái, thằng bé nghịch ngợm lập tức thu hồi biểu cảm mặt quỷ, cười lấy lòng mẹ.
"Xin chào, cảm ơn cậu đã hỗ trợ!" Cố Kình vươn một bàn tay tới chỗ Cố Tây Châu, đôi mắt cong cong, khóe môi khẽ nhếch, nở nụ cười, dùng tông giọng trầm thấp nhẹ nhàng nói.
Cố Tây Châu nắm lấy tay Cố Kình, "Không cần khách khí, nên làm thôi."
Nói đôi câu khách sáo xong, đúng lúc này, đột nhiên chuông điện thoại của Cố Kình vang lên, "Alo, ừ, anh nói đi, không sao, tôi không bận... Ừ, ừ, được... Tình hình cụ thể là..."
Dáng người Cố Kình cao to cân xứng, gương mặt cứng cỏi, tuy rằng cực kỳ anh tuấn nhưng lại cho người ta một loại cảm giác vô cùng nghiêm túc, lúc hắn nói chuyện, Cố Tây Châu đứng ở bên cạnh, chờ hắn nhận điện thoại xong.
"Được, tôi tới ngay bây giờ đây!"
Chu Tân Nguyệt thấy chồng tiếp điện thoại, nhẹ giọng hỏi: "Chuyện gì?"
"Phát hiện thi thể nữ vô danh bên bờ sông, anh phải quay lại một chuyến," Cố Kình nhíu mày, "Em đưa Tiểu Châu về nhà ăn cơm trước đi, đừng chờ anh."
Chu Tân Nguyệt khẽ gật đầu, đâu thể nói được gì, lúc này điện thoại của cô cũng kêu "ting" một tiếng.
Giọng nữ dịu dàng có vẻ như đang lặp lại đúng những gì Cố Kình vừa trải qua, Chu Tân Nguyệt tiếp điện thoại xong, buông tay nói: "Em bên kỹ thuật cũng chạy không thoát rồi, cùng nhau quay lại thôi."
Cố Chi Chi nghe cha mẹ nói, chỉ phồng má tức giận giống một con cá vàng.
Chu Tân Nguyệt vỗ vai Cố Chi Chi, "Xin lỗi, Tiểu Châu, hôm nay lại không thể ăn cơm cùng con rồi, con xách đồ ăn về trước nhé, mẹ báo với dì Khổng con một tiếng, con sang nhà dì Khổng ăn cơm nha."
Hai vợ chồng lại dặn dò Cố Chi Chi đôi câu, vốn dĩ bọn họ còn muốn nói thêm dăm ba câu nữa, có điều chuông điện thoại lại kêu, bên kia thúc giục, hai người liền vội vàng rời đi.
Cố Chi Chi xách đồ ăn trong tay, đứng ở giữa sân có chút lẻ loi.
Cố Tây Châu rũ mắt nhìn hắn, thấp giọng hỏi: "Cậu không sao chứ?"
"À, không sao ạ, cháu quen từ lâu rồi."
Khi nói chuyện, Cố Chi Chi không giấu được vẻ mất mát tràn đầy trong đôi mắt, "Thật ra cháu chẳng hiểu sao mẹ cũng thích làm cảnh sát, bố cháu thì thôi vậy, gì thì bố cũng nghèo!"
"Sao lại nói vậy?"
Cố Chi Chi liếc nhìn Cố Tây Châu, cảnh giác, le lưỡi nói: "Còn lâu cháu mới nói cho chú!"
Nói xong, Cố Chi Chi liền chạy lên lầu nhanh như chớp, để lại Cố Tây Châu suy sụp một mình, Cố Tây Châu đang chuẩn bị đi thì thấy Vương Thư đi từ trên nhà xuống, Khổng Nguyệt thời còn trẻ nắm tay Vương Thư.
Vương Thư nhìn thấy Cố Tây Châu, kinh hỉ hô lên: "Chú ơi, chú vẫn chưa đi ạ!"
Cố Tây Châu suy nghĩ, nói: "Ừ, chú không biết đường lắm."
Khổng Nguyệt bên cạnh thấy Vương Thư quen biết cậu trai trẻ tuổi anh tuấn này thì ngây người một chút, hỏi Vương Thư chuyện là như nào.
"Chính là người đã cứu con với Cố Tây Châu mà con nói với mẹ đó!"
"À," Khổng Nguyệt vội vàng cảm ơn Cố Tây Châu, "Cảm ơn cậu nhé, anh bạn!"
Cố Tây Châu có chút không kịp thích ứng với xưng hô này, trả lời cứng nhắc: "Không có gì."
Bởi vì vừa nhận được điện thoại của Cố Kình, đồ ăn trong nhà lại không đủ, nên Khổng Nguyệt muốn đi mua chút thức ăn sẵn về mới cùng con gái đi xuống mua đồ, đến lúc cô mua đồ xong quay về, vậy mà phát hiện Cố Tây Châu vẫn chưa đi, cảm giác có chút kỳ quái, liếc mắt khó hiểu nhìn Cố Tây Châu, chần chừ nói: "Anh bạn à, cậu còn có chuyện gì sao?"
"Tôi không có việc gì," Cố Tây Châu quệt đi mồ hôi trên trán, có chút xấu hổ, "Tôi đi đây, tạm biệt."
Cố Tây Châu rời đi xong, hắn xoa xoa giữa chân mày, hiện tại thật sự vẫn chưa biết rõ ràng tình huống ra sao, có điều hắn đã tìm người hỏi ngày tháng một chút, xác định ngày mai chính là ngày Đồng Giai nhảy lầu, thứ sáu Đồng Giai sẽ bị Cố Tây Châu trêu, sau khi về nhà đột nhiên từ trên lầu lao xuống, nhảy lầu tự tử.
Trái tim Cố Tây Châu trĩu xuống, tuy rằng Cố Chi Chi nói không để bụng nguyên nhân Đồng Giai chết, nhưng hiện tại xem ra hắn rõ ràng vẫn luôn canh cánh trong lòng cái chết của Đồng Giai.
Hơn nữa, hẳn là cảm xúc này vô cùng mãnh liệt, chủ yếu là do thời điểm hắn hiện thân tại thế giới thần quái này quá mức vi diệu, làm cho Cố Tây Châu không khỏi nghĩ nhiều, chẳng lẽ Chi Chi cũng giống như những con quỷ đó, vì chấp niệm với cái chết của Đồng Giai nên mới dẫn đến xiềng xích đứt gãy?
Cho đến hiện tại, thế giới hắn trải qua có hai loại quỷ, một là quỷ bình thường, trên người không có bất kì âm thanh gì, loại còn lại là quỷ chứa cánh cửa, đặc điểm của chúng nó chính là có tiếng xiềng xích 'loảng xoảng'.
Quỷ có cửa trên người, mỗi một bước đi xiềng xích lại phát ra tiếng va chạm với mặt đất.
Buổi sáng lúc hắn đi làm đã lầm tưởng âm thanh loảng xoảng kia là tiếng ồn nhà hàng xóm gây ra, giờ cẩn thận ngẫm lại, âm thanh đó càng giống tiếng xiềng xích va chạm hơn, nhưng loại âm thanh này không giống tình huống gây ra đứt gãy của bất kì con quỷ nào hắn từng thấy sau khi đi vào cánh cửa!
Xiềng xích trên người những con quỷ đó đều là do đứt gãy cảm xúc tiêu cực đã tích lũy một thời gian dài.
Tình huống của Chi Chi rõ ràng không giống những con quỷ đáng thương đó.
Vấn đề là nếu ngày mai hắn cứu được Đồng Giai, có đúng là đã hoàn thành được tâm nguyện của Chi Chi hay không?
Nếu... Hắn hoàn thành tâm nguyện của Chi Chi, có phải Cố Chi Chi sẽ giống những con quỷ đó, biến mất hay không?
Cố Tây Châu véo lòng bàn tay, cõi lòng đột nhiên trĩu nặng, "Chi Chi, cậu ở đâu? Cậu đi ra đi! Tôi có lời muốn hỏi cậu!"
"Chi Chi?"
Hiển nhiên Chi Chi không ở nơi này, bởi vì Cố Tây Châu không nghe thấy bất kì âm thanh nào, không có tiếng xiềng xích xuất hiện xung quanh.
Không có NPC, thậm chí cũng chẳng có ai trò chuyện với hắn.
Từ từ... Thế giới này không phải là không có chỗ cho hắn ở đấy chứ?
Cố Tây Châu đột nhiên tự hỏi.
Thế giới trước bắt hắn tự nấu cơm, chẳng lẽ thế giới này còn muốn hắn phải ngủ lề đường?
Mãi cho đến gần 10h, Cố Tây Châu chắc chắn thế giới này thật sự muốn cho hắn ngủ lề đường, Cố Tây Châu căng da đầu, đi đến cục cảnh sát.
Cảnh sát trực ban nhìn thấy hắn, hỏi: "Anh tới báo án sao?"
Cố Tây Châu lắc đầu, "Tôi không có chỗ ở, không có tiền ăn cơm."
Cảnh sát trong cục liếc nhìn hắn, vẻ mặt khó hiểu: "Cho nên?"
Cố Tây Châu nghiêm trang nói: "Có khó khăn, tìm cảnh sát!"
Cảnh sát: "???"