Nước theo ống dẫn chảy vào, cảm giác lạnh lẽo chậm rãi chiếm lấy cơ thể, cái ống Kiều Kiến nhét trong miệng Vương Thư cắm thẳng vào thực quản, cảm giác này không khác gì nội soi dạ dày không được gây tê, cũng không được để bụng rỗng và uống thuốc trước, trong người không khỏe làm Vương Thư buồn nôn hết lần này đến lần khác, nhưng nước vẫn cứ theo thực quản rót vào thân thể.
Là bác sĩ, cô biết tất cả chỗ nước đó rót vào cơ thể mình, cô sẽ chết.
Dạ dày của một người vào lúc bụng rỗng chỉ lớn bằng một nắm tay, dày chừng 1cm, khi chứa đồ ăn, thành dạ dày sẽ mỏng dần ra, một khi vượt quá khả năng co dãn của dạ dày, thành dạ dày sẽ bị nứt vỡ.... dịch dạ dày có tính acid sẽ chảy vào khoang bụng, nội tạng bị tổn thương, Vương Thư biết đó sẽ là một quá trình đau đớn cực độ.
Nhưng thời khắc này cô không làm được gì, cũng chẳng nói được gì.
Trên trán Vương Thư còn có một vết thương đỏ tím để lại sau khi Kiều Kiến tập kích cô, lúc ấy cô bị Kiều Kiến nện viên gạch vào đầu, lập tức mất đi ý thức, đợi đến lúc tỉnh lại thì đã bị trói chặt, còn có cả con trai cô.
Vương Thư ngồi trên ghế, gian nan mở to mắt nhìn về phía đứa trẻ đang bị trói trên chiếc ghế đối diện, con trai không nghe lời cô, thằng bé cứ mở to đôi mắt nhìn mẹ.
Nước mắt tràn ra khỏi bờ mi, cha cô là một cảnh sát, mà cô, là con gái của cảnh sát.
Từ nhỏ đến lớn cô đều tự hào về cha mình, trước đây là vậy, bây giờ là vậy, về sau cũng vẫn sẽ vậy.
Vương Thư cảm giác được dạ dày càng ngày càng đầy trướng, nước chảy vào bụng cô, cơ chế bảo vệ gây ra phản xạ co thắt dạ dày thực quản, đẩy nước ngược lên trên.
"Ọe.... Ọe...."
Thấy dòng nước phun ngược ra, Kiều Kiến lấy băng dính dán miệng, cắt một cái lỗ luồn ống mềm qua, sau đó lại dán băng keo lên trên miệng Vương Thư, dán thêm bảy tám lớp xong——
"Xoạt xoạt xoạt ——"
Tiếng kéo băng dính xoẹt xoẹt, Vương Thư chỉ cảm thấy cả người khó chịu, cô miễn cưỡng cố gắng chống đỡ ý thức đang trên bờ vực sụp đổ, môi căng ra, miệng bị băng dính dán chặt không thốt nên lời, cô nhìn con trai, hy vọng nó có thể nhắm mắt lại, nhắm mắt đừng nhìn nữa.
Thằng bé khóc đến váng đầu, nước mắt lã chã rơi xuống, điên cuồng giãy giụa, muốn đứng dậy khỏi chiếc ghế kia, bản năng cho nó biết: Mẹ xảy ra chuyện rồi! Mẹ ơi!
Kiều Kiến hừ nhẹ một tiếng trong miệng, giống như đóng gói chuyển phát nhanh, quấn mười mấy vòng từ miệng đến gáy Vương Thư, lúc này mới vừa lòng mà dừng lại.
Thấy nước mắt Vương Thư lã chã rơi, Kiều Kiến đưa tay lau nước mắt của cô, cười quái dị nói, "Muốn trách thì trách cha mày ấy, biết không?"
Vương Thư liếc nhìn hắn một cái, cả người rét run, người đàn ông trước mặt cô là kẻ mặt người dạ thú chân chính.
Kiều Kiến thấy dáng vẻ tuyệt vọng của Vương Thư, đưa tay vỗ vỗ hai ba cái lên mặt cô, lúc này mới khoanh tay đứng ở một bên thưởng thức kiệt tác của mình, hứng thú nhìn đứa trẻ đau khổ giãy giụa, cùng với Vương Thư đang dần mất đi ý thức.
"Ô...... Ô ô...... A!" Nước mắt ào ạt lăn dài trên má đứa trẻ, nó chỉ có thể trơ mắt nhìn dáng vẻ đau khổ của mẹ, điều này còn kinh khủng hơn cả ác mộng, làm người ta rơi vào tuyệt vọng.
Nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của mẹ, cậu bé điên cuồng giãy giụa, muốn thoát khỏi dây thừng trói trên người ——
"Ầm!"
Cậu bé giãy giụa làm cho ghế dựa đổ ngã ra sàn.
Kiều Kiến thấy thế, tức giận mắng một tiếng, đi qua tát vào má đứa bé, quát: "Tìm chết à? Con mẹ mày nữa!"
Kiều Kiến vừa dứt lời, đột nhiên bóng đèn quỷ mị hiện lên, cậu bé mở to mắt nhìn, nhìn người duỗi tay về phía Kiều Kiến không dám tin, nó thấy người nọ dùng sức bất ngờ đấm thẳng vào đầu Kiều Kiến!
Kiều Kiến bị đánh, mất trọng tâm, theo quán tính ngã ra đất, đầu óc choáng váng quay cuồng, hắn lắc lắc đầu.
......
Vương Thư nghe thấy tiếng động miễn cưỡng mở to mắt, cô mơ mơ hồ hồ thấy một bóng người.
Tuy rằng là một bóng đen, lại dường như mang một ánh sáng lộng lẫy, xua đi tất thảy hắc ám xung quanh.
Mãi đến khi người nọ vội vội vàng vàng xé băng dính trên miệng cô, Vương Thư mới thấy rõ đây là một gương mặt cực kì quen thuộc.
Cố Tây Châu cau mày, hắn vốn anh tuấn tiêu sái, ngũ quan tựa như được điêu khắc, đáy mắt hắn lúc này tràn ngập vẻ lo lắng.
Cô nghe thấy Cố Tây Châu dùng giọng cực kì ôn nhu, nhẹ nhàng nói: "Vương Thư, tôi tới rồi, đừng sợ."
Vương Thư mở to hai mắt, nhìn Cố Tây Châu không dám tin vào mắt mình, nước mắt lại lã chã tuôn rơi, Cố Tây Châu bóc băng dính bịt miệng cô ra, nước bị tống vào cũng đồng thời phun ngược ra, Vương Thư dùng sức nhổ ra chỗ nước vừa bị đưa vào dạ dày.
Cảm giác buồn nôn lại dâng lên, cô nôn đầy người Cố Tây Châu, cùng lúc đó một người khác hổn hển chạy vào
"Tiểu Thư! Bé mập!" Vương Ngạo thấy Vương Thư con gái mình xong, nước mắt nháy mắt không kìm được trào ra, ông đưa tay lau nước mắt, người đàn ông sắt đá thấp giọng nức nở, ông vội vàng ba bước gộp làm hai, chạy tới xem xét tình hình con gái.
Vương Ngạo vỗ lưng con, giúp cô tống hết nước trong dạ dày ra, Cố Tây Châu để cho hai cha con nói chuyện, hắn vội vàng cởi trói cho bé mập Tiểu Hoắc bên cạnh.
Ánh mắt bé Hoắc mập đầy ấm ức, Cố Tây Châu vừa buông cậu bé mập này ra, nó liền ôm lấy chân mẹ, vội vàng hỏi: "Mẹ ơi, mẹ có sao không? Huhuhu......Hu....."
Kiều Kiến bị Cố Tây Châu cho một đấm vào đầu, hoa mắt chóng mặt, đau đến mức lăn lộn trên đất, có điều rốt cuộc hắn ta cũng dần dần hoàn hồn, ý thức được đã xảy ra chuyện gì!
Hắn gian nan bò dậy, cầm lấy ghế dựa bên cạnh, vung về phía người đang quay lưng lại với hắn ta ——
"Cẩn thận!" Vương Thư đang nôn mửa kinh hô một tiếng!
"Bốp!"
Ghế dựa rắn chắc đập vào lưng Cố Tây Châu, cùng lúc đó chân ghế gỗ cũng gãy rời.
Kiều Kiến đắc ý cười, hắn cho rằng mình đã giải quyết xong một kẻ thù, cười quái dị nói: "Vương Ngạo, mày cũng ở đây à, ha ha."
Nói rồi hắn móc một con dao con từ túi quần ra, đang định ra tay xử lý Vương Ngạo và Vương Thư đang suy yếu, đột nhiên hắn phát hiện người thanh niên trẻ tuổi bị hắn ta đánh cho một gậy không hề giống như hắn tưởng tượng, hắn cảm giác tim đập nhanh một trận không rõ lý do.
Kiều Kiến không quay đầu lại đối phó Vương Ngạo nữa, ngược lại xoay người nhảy qua cửa sổ bỏ trốn.
"Ông không sao chứ?" Vương Thư thều thào hỏi han Cố Tây Châu.
Cố Tây Châu lắc đầu, cảm giác xương cốt có vẻ nứt gãy một chút đâu đó, có điều với hắn mà nói thì không hề hấn gì, Vương Ngạo đang muốn đuổi theo, Cố Tây Châu ngăn cản, nói, "Vương thúc, chú ở đây với hai mẹ con họ, cháu đi bắt tên khốn nạn kia! Cháu bảo đảm sẽ bắt được hắn ta về!"
Vương Ngạo thấy Cố Tây Châu trông cũng không có vấn đề gì, ông khẽ nhíu mày, còn chưa nói lời nào, Cố Tây Châu đã phóng người đuổi theo.
Dù Kiều Kiến tóc đã hoa râm, nhưng chạy ra ngoài xong thì mặc kệ có chướng ngại vật nào trên đường, hắn ta đều trực tiếp nhanh chân vượt qua.
Cố Tây Châu chạy từng bước dài xông đến, đuổi theo!
Kiều Kiến mặc một chiếc áo thun màu trắng, trên áo thun còn có mấy lỗ rách do đã giặt quá nhiều lần, cũng không biết là hắn nhặt được ở xó nào.
Hắn chạy trốn như bay, nhưng mà dù cho Kiều Kiến có dùng hết cả sức lực từ thời bú mẹ đi chăng nữa thì tốc độ đó cũng chẳng là gì so với Cố Tây Châu, không bao lâu sau, khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại còn chưa đến 1m!
"Đứng lại!"
Cố Tây Châu hô to, "Mày chạy không thoát đâu!"
Kiều Kiến vã mồ hôi đầy mình, vội vàng nhìn Cố Tây Châu, Kiều Kiến ý thức được mình không cắt đuôi được Cố Tây Châu, hắn đột nhiên dừng lại, quay người nhào vào Cố Tây Châu, trong tay còn cầm con dao con kia, ý đồ muốn đâm vào người Cố Tây Châu.
Cố Tây Châu nhanh tay lẹ mắt lật tay một cái đã bắt được bàn tay phải đang cầm dao của Kiều Kiến, đồng thời Cố Tây Châu lại mất đi trọng tâm, hai người theo quán tính nháy mắt bay xa ra mấy mét, lăn đến chỗ để rác với các loại gỗ khô.
Hai người lăn thành một cục, Kiều Kiến muốn tránh thoát khỏi tay Cố Tây Châu, vị trí của hắn tốt hơn Cố Tây Châu rất nhiều, hắn ở bên trên, chân dùng sức dẫm Cố Tây Châu, Cố Tây Châu lúc này cũng nổi nóng, hắn thoáng tránh ra, thuận thế xoay người một cái, áp hắn ta xuống mặt đất!
Đúng lúc Cố Tây Châu khống chế được phạm nhân, hắn nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân, hắn biết đồng đội nhận được thông báo của hắn đã từ cục cảnh sát tới rồi.
Ác
Tội ác không nỡ nhìn thẳng.
Trên đời này chỉ có hai thứ không thể nhìn thẳng, một là mặt trời, cái còn lại là lòng người.
Mà nội tâm Kiều Kiến lại đen đúa đến mức làm Cố Tây Châu cảm thấy ghê tởm.
Phương Chấp tới nơi thấy thế, nhanh nhẹn chạy tới, lấy còng tay ra, một tiếng răng rắc vang lên, còng Kiều Kiến lại!
Kiều Kiến bị bắt giữ, Cố Tây Châu vỗ vỗ bụi bặm trên người, mắt đảo qua cái đinh trên bó gỗ vứt đi, đáy mắt toát ra loại cảm xúc đen tối không rõ, dường nhu đang suy nghĩ cái gì.
"Cố ca, anh không sao chứ?" Phương Chấp hạ giọng hỏi Cố Tây Châu đang phát ngốc.
Cố Tây Châu thu hồi tầm mắt đang dừng trên cái đinh, xua tay nói, "Anh không sao, tình hình của hai mẹ con Vương Thư thế nào rồi?"
Phương Chấp trả lời: "Đã đưa đến bệnh viện rồi, cục trưởng Vương cũng đi cùng."
Cố Tây Châu ừ một tiếng, quay đầu lạnh lùng lườm Kiều Kiến một cái.
Dáng vẻ điên loạn của Kiều Kiến tựa như một bệnh nhân tâm thần lên cơn, hắn điên cuồng nói: "Sao chúng mày biết được nơi này? Sao chúng mày phát hiện ra tao được! A a a a!"
"Sao có thể nhanh như vậy! Không đời nào! Không đời nào!"
Cố Tây Châu thu hồi tầm mắt, vốn dĩ quả thực sẽ không thể nào nhanh như vậy, nhưng mà hắn dùng thông báo tìm người, có người gọi cho hắn một cuộc điện thoại!
Cố Tây Châu nghĩ đến đây, hắn còn nhớ rõ ánh mắt Vương Ngạo nhìn hắn lúc ấy, lắc đầu, hắn vẫn chưa nghĩ ra nên giải thích chuyện này như thế nào, có lẽ cứ thế khỏi giải thích luôn đi......
Cố Tây Châu nói với Phương Chấp: "Đi thôi, chúng ta cũng đến bệnh viện."
"Vâng!" Phương Chấp gật đầu lên tiếng.
Cố Tây Châu vội vàng đi về cùng Phương Chấp, hắn còn chưa kịp mở cửa xe ra, đột nhiên nghe thấy đồng đội còn ở phía nhà xưởng đang áp giải phạm nhân la lên!
Hai người liếc nhìn nhau, lập tức hành động, xoay người chạy ngược trở lại, chẳng lẽ để Kiều Kiến chạy thoát ư? Trong lòng Cố Tây Châu thầm nghĩ không ổn rồi.
Vội vội vàng vàng chạy lại, Phương Chấp nuốt nước miếng, Kiều Kiến không chạy, ngược lại lại quỳ rạp trên mặt đất, sau đây dính một thanh gỗ......
"Cố...... Cố đội, vừa nãy lúc hắn ta đi đường đột nhiên vấp chân té ngã một cái, lúc ngã xuống...... Hắn, hắn cũng quá xui xẻo đi, đầu vừa vặn đập vào cái đinh trên thanh gỗ, chết luôn!"
"Tất cả đồng đội đều thấy luôn ạ!" Hai cậu cảnh sát có nhiệm vụ giữ Kiều Kiến vội vàng tôi một câu cậu một câu, giải thích, "Cố đội, chuyện này không liên quan đến chúng em ạ!"
Lúc này Cố Tây Châu giật mình tại chỗ, hắn...... Vừa rồi lúc nhìn thấy mấy cái đinh đó đã nảy ra suy nghĩ...... Đúng, lúc ấy hắn đã nghĩ sao ban nãy đánh nhau Kiều Kiến không đập đầu vào cái đinh luôn đi, trong lòng hắn quả thật hy vọng tên cặn bã này chết, nhưng...... Hắn không nghĩ tới......
Kiều Kiến lại thật sự đụng phải cái đinh mà chết!
Hắn té ngã như vậy, vừa hay đụng vào tấm ván gỗ có cái đinh ở trên mặt đất, chết luôn.