——— Sư huynh, sao chúng ta phải kết hôn?
——— Làm nhiệm vụ ẩn tàng của cậu.
Lộ Dương cảm giác bản thân bị sư huynh đâm một đao, rõ ràng động tâm chỉ có mình cậu, làm sao Quân Lâm có thể bởi vì những nguyên nhân khác cùng cậu kết hôn chứ, đúng là ngu hết thuốc chữa.
Cậu không hỏi Quân Lâm làm sao biết chuyện nhiệm vụ ẩn tàng, vì nếu Quân Lâm đã thượng acc cậu luyện cấp nhất định sẽ phát hiện khi nhiệm vụ nhắc nhở.
Mặc dù Quân Lâm thành thân với cậu là vì nhiệm vụ ẩn tàng, nhưng cậu nghĩ thế này hoá ra lại hay. Trước đó khi nhận được Phu thê tình thâm cậu vẫn đang vắt óc nghĩ nói thế nào mới thành công thuyết phục Quân Lâm cùng nhau làm nhiệm vụ, sợ đối phương không đồng ý vậy thì lỗ vốn, hai người vất vả lắm mới kích hoạt được nhiệm vụ ẩn tàng, một bao đại lễ còn chưa biết là vật gì, hơn nữa đối tượng không phối hợp vậy cũng không làm được….
Ai nha! Chờ một chút! Bao đại lễ!!
Lộ Dương hoàn hồn, lúc này mới nhớ tới nhiệm vụ ẩn tàng mình làm vô tình kích hoạt ở ngục giam Từ Châu — Ngục Kiếp.
Thôi xong! Cá tháng Tư đã qua, bao đại lễ của cậu làm sao đây?!!
Rốt cuộc cũng nhớ đến kỳ hạn mở túi, Lộ Dương xoắn mông mở bao đựng đồ ra xem. Đồ đạc bên trong đều được Quân Lâm sắp xếp lại, vừa chỉnh tề lại logic, còn bỏ vào một số vật cần cho sinh hoạt hàng ngày và hạ bản, các trang sức cùng các thứ linh tinh không cần thiết cũng thanh lý sạch.
Lộ Dương nhìn một vòng không thấy bao đại lễ đâu, thoát ra lại tiến vào cũng không thấy, lẽ nào sau khi quá hạn bị hệ thống cưỡm đi rồi? Hay Quân Lâm đã mở giúp mình?
[Đội ngũ] [Nhất Lộ Du Dương]: Sư huynh, anh có thấy bao đại lễ của tôi không, cái mà chúng ta sờ được ở ngục giam Từ Châu đó.
[Đội ngũ] [Quân Lâm]: Mở rồi, được một cái chìa khoá và một quyển trục, tất cả trong túi.
Lộ Dương kiểm tra lần nữa quả nhiên có một quyển trục, thì ra là từ bao đại lễ lấy ra.
[Đội ngũ] [ Nhất Lộ Du Dương]: Ra là vậy, tôi còn sợ bị hệ thống lấy mất chứ, cái này có ích lợi gì?
[Đội ngũ] [Quân Lâm]: Dùng để mở bản đồ, cất đi.
[Đội ngũ] [Nhất Lộ Du Dương]: Ô, được.
Lộ Dương đáp xong lại không biết nói gì kế tiếp, vòng vo mấy vòng tại cổng miếu Nguyệt Lão, cuối cùng Quân Lâm không kiên nhẫn được nữa bảo cậu đi theo, hai người sánh vai vào miếu.
Trang trí bên trong miếu Nguyệt Lão không khác lắm với mấy phiên bản trên truyền hình, trong phòng ngoại trừ Nguyệt Lão và đồng tử chỉ có hai người bọn họ, Lộ Dương có chút hồi hộp, gửi tin nhắn cho Quân Lâm.
[Đội ngũ] [Nhất Lộ Du Dương]: Sư huynh, chúng ta thực sự phải thành thân sao?
[Đội ngũ] [Quân Lâm]: Cậu có ý kiến?
Tôi nhất định không ý kiến, cầu còn không được, có bản lĩnh trong hiện thực anh cũng kết hôn với tôi luôn a!!! Lộ Dương âm thầm phun tào, đương nhiên không dám nói ra, nghĩ xem kế tiếp nên làm thế nào thăm dò Quân Lâm, hơn nữa rượu ngon còn chưa nhưỡng thành, vũ khí chưa chế xong, bản thân lấy gì đi hỏi cưới đây, thôi thì cứ chậm mà chắc.
[Đội ngũ] [Nhất Lộ Du Dương]: Không ý kiến, anh nói sao chính là vậy.
Trâu Kỳ thấy cậu nói vậy, mây đen u ám mấy ngày nay tiêu tán không còn một bóng, mang cậu đến trước mặt Nguyệt Lão, sau đó hai người lên YY.
“Khụ.” Lộ Dương làm bộ ho khan một tiếng, giảm bớt chột dạ cho bản thân, “Sư huynh.”
“Ừm.” Trâu Kỳ đáp.
Lộ Dương nghe anh nói mà cứ cảm thấy quen thuộc, suy nghĩ một chút phát hiện phong cách nói chuyện thật giống boss Trâu Kỳ ngày thường, bất quá người tướng mạo giống nhau còn có huống chi là giọng nói, vậy nên cậu cũng không để ý.
“Lát nữa phải làm nhiệm vụ, có phần trắc nghiệm, nhớ hội ý.” Trâu Kỳ căn dặn.
“Được.” Lộ Dương đáp, “Sư huynh, sao anh biết mấy chuyện này? Không lẽ anh từng kết hôn rồi hả? Anh hai lần cưới?!”
“Đừng nói bậy, Cúc Hoa Hương từng kết hôn.”
“Gì, vậy sao không thấy chị Hoa Cúc.” Lộ Dương nổi tính tò mò.
“Chạy mất rồi, đối phương là nhân yêu, lừa trang bị Cúc Hoa.”
“… Vì Cúc Hoa huynh thấp nến.” Lộ Dương nói có chút đắc ý, “Cũng may anh đã biết tôi là nhân yêu, tôi cũng không gạt anh trang bị, đều là anh cam tâm tình nguyện đưa cho tôi cả.” giao thân anh cho tôi luôn thì càng tốt. Câu cuối này cậu chỉ dám lén lút nói trong lòng.
“Ừ, chuẩn bị.” Trâu Kỳ nói xong tiến lên đối thoại cùng Nguyệt Lão, tiếp đó trước mặt hai người xuất hiện khung trắc nghiệm.
[NPC] [Nguyệt Lão]: Nhân gian có chân tình, nhân gian có chân ái, lão đây một đời chờ đợi có người đến thăm, anh hùng có hay không chấp nhận nhiệm vụ thành thân. Xác định or Huỷ bỏ.
Sau khi điểm xác định, bảng trắc nghiệm xuất hiện trước mặt hai người.
——— Đối phương là nam hay nữ? Nam or Nữ.
Lộ Dương chọn nam, Trâu Kỳ chọn nữ.
“Ông sát! Tôi là nam nam nam!!” Lộ Dương nhao nhao thét lớn, “Sư huynh, tôi là nam! Anh đang cùng một người đàn ông kết hôn, một người người đàng ông tinh khiết a!!”
“Im miệng, có muốn qua ải không?” Trâu Kỳ thản nhiên ngắt lời cậu.
“Tôi nhịn.” Lộ Dương nghiến răng, hậm hực nói trong bụng, đợi kết hôn xong rồi ông đây tự mình cho anh biết ông là nam hay nữ!
——— Bắt đầu tình cảm của hai bên là? Nhất kiến chung tình or Lâu ngày sinh tình.
Câu này thì quá đơn giản, cả hai không cần hội ý cũng cùng lựa chọn lâu ngày sinh tình.
||||| Truyện đề cử: Sống Lại, Ta Đích Thân Dạy Dỗ Quý Tử, Quý Nữ |||||
——— Đối phương thích ăn đậu hủ trắng hay đậu hủ thối? Đậu hủ trắng or Đậu hủ thối.
“Tôi XXX! Câu hỏi bốc mùi gì không biết?” Mồ hôi Lộ Dương chảy ròng ròng, “Sư huynh anh thích ăn đậu hủ nào?”
“Không ăn đậu hủ.”
“Không có lựa chọn đó, trắng hay thối?”
“Cậu.”
“Sao?” Lộ Dương sửng sốt một chút, phản ứng được anh nói cái gì đã thấy hệ thống nhảy sang câu hỏi kế tiếp, “Sao còn có thời gian hạn chế?”
“Ít dài dòng, mau chọn.” Trâu Kỳ liếc nhìn dưới góc phải, phát hiện một vòng đếm ngược.
Kế đó dưới sự thông đồng cả hai miễn cưỡng vượt qua ải này, sau cùng hệ thống còn nhận xét là miễn cưỡng hợp nhau, chỉ số tình cảm chỉ có 71 điểm, cần phải tích cực hơn nữa. Lộ Dương bày tỏ không phục, tình cảm cậu xoắn xuýt mấy ngày liền thế nào lại chỉ 71 điểm.
Tiếp theo là nhiệm vụ đánh quái, hai người bị truyền tống đến địa cung giết đủ 99 con tiểu quái, ý nghĩa trường trường cửu cửu, có Quân Lâm ở đây giết quái chỉ là chuyện nhỏ, cửa ải này rất nhanh thì qua.
Chờ Lộ Dương hai người đem nhiệm vụ hoàn thanh hết, Nguyệt Lão liền ghi tên bọn họ vào sổ, giúp hai người buộc tơ hồng.
“Muốn ngồi kiệu không?” Trâu Kỳ hỏi Lộ Dương, hệ thống kết hôn có hai loại, một là truyền thống, chẳng hạn như rước dâu, bái đường, động phòng, một loại khác chính là trực tiếp đăng ký, không làm gì phô trương.
“Ngồi kiệu?” Lộ Dương ảo tưởng một chút, “Anh ngồi tôi cưỡi ngựa thì có thể.”
“Ha.” Trâu Kỳ cười lạnh, điểm xác nhận đăng ký, giữa hai người xuất hiện sợi tơ hồng quấn ở trên tay, loé sáng trong chốc lát rồi biến mất không thấy, tiếp đó kênh Thế giới thông báo tin tức hai người kết hôn.
[Hệ thống thông báo]: Nhất thiên hỉ kết thiên niên lữ, bách tuế bất di bán thốn tâm*. Chúc mừng [Quân Lâm] và [Nhất Lộ Du Dương] kết làm phu thê, vĩnh kết đồng tâm, ân ái không dời!
*Một sớm mừng kết bạn ngàn năm, Trăm tuổi không thay lòng nửa tấc.
Hệ thống vừa phát công báo xong, kệnh Thế giới lại một trận điêu đứng!!!