Đăng lưỡng lự vài phút, tiếp theo lầm lũi cúi xuống nhặt cái cặp lên, lấy tiền quỹ được bọc trong giấy tập đưa cho Kiên Tâm. Hắn cầm lấy, nói rành rọt:
- Theo tao đến gặp thầy giám thị.
- Không được đâu đại ca! Em sẽ bị kỷ luật đó! Em vi phạm nhiều lỗi lắm rồi, nếu thêm vụ ăn cắp này nữa thì có thể bị đuổi học mất!
- Mày đã làm sai thì phải nhận lỗi! Tao đã hứa với cả lớp sẽ tự tay bắt thủ phạm và tìm lại số tiền quỹ bị mất, tao không thể nuốt lời!
Đăng lắc đầu, âm thanh rưng rứt phát ra từ cổ họng. Vốn là kẻ kiên quyết và dứt khoát, hiển nhiên Kiên Tâm không dễ dàng đồng ý nên cầm cánh tay Đăng kéo đi mặc gã kháng cự. Hắn liền dừng lại, tôi cứ ngỡ hắn sẽ đập tên này một trận nữa nhưng lại chỉ nói một câu thế này:
- Đừng lo, tao sẽ không bỏ rơi mày.
Chỉ một lời nói mạnh mẽ ấy thôi, tức thì Đăng chớp mắt nhìn đại ca của mình.
Chẳng riêng gì Đăng, ngay chính tôi cũng hướng ánh mắt ngạc nhiên vào Kiên Tâm. Tôi đoán hẳn lúc đó, bản thân đã bắt đầu mang cái nhìn khác về hắn. Đang nhìn chăm chú thì tôi giật mình khi hắn quay qua đưa hết tiền quỹ, bảo:
- Bạn mang về trả cho Linh, nói là tôi sẽ đưa thủ phạm đến gặp thầy giám thị.
Tôi cầm lấy tiền rồi dõi theo hai cậu nam sinh bước đi trong lặng lẽ...
Sau đó, tôi đến gặp Thái Linh và Trọng Đức để đưa lại số tiền quỹ lớp bị mất. Cả hai có vẻ bất ngờ. Tôi nói thủ phạm là Đăng và Kiên Tâm đã đưa gã đến gặp thầy giám thị rồi. Trong lúc tôi kể sơ lại cho Trọng Đức nghe việc Kiên Tâm tìm ra thủ phạm bằng cách nào thì bên cạnh, Thái Linh cầm những tờ tiền trong tay với dáng vẻ trầm tư.
Trong suốt giờ học, tôi thắc mắc không rõ Đăng sẽ bị phạt thế nào, còn Kiên Tâm nữa. Cái câu "Tao sẽ không bỏ rơi mày" khiến tôi có linh cảm hắn còn mang một ý định khác. Cuối cùng đến giờ ra chơi, mọi thắc mắc của tôi đã được giải đáp. Tôi thấy Đăng quỳ gối dưới bục sân cờ, điều kinh ngạc hơn là Kiên Tâm cũng quỳ bên cạnh. Đăng thì cúi gằm mặt, riêng hắn vẫn nhìn thẳng về trước rất thản nhiên.
- Ủa, không phải thủ phạm chỉ có Đăng thôi sao? - Mai Thư khều vai tôi, hỏi nhỏ.
Chính tôi cũng lấy làm thắc mắc. Cùng lúc, tôi nghe tiếng Hiếu cất lên ở sau lưng:
- Là đại ca xin thầy giám thị được quỳ chung với thằng Đăng đấy.
Tôi quay qua thấy Hiếu đi một mình, không có đám đàn em. Bắt gặp cái nhìn khó hiểu từ tôi, gã kể lại mọi chuyện như thể là kẻ chứng kiến toàn bộ:
- Sau khi thầy giám thị nghe xong vụ việc, thầy phạt thằng Đăng quỳ dưới bục sân cờ cho đến giờ về. Không hiểu sao đại ca cũng xin quỳ cùng, đại ca còn hứa từ giờ sẽ không trốn học, bớt đánh nhau. Sau cùng thầy cũng cho có lẽ vì hiểu đó là tình bạn. Mình có hỏi thì đại ca chỉ nói: "Có tao quỳ cùng, thằng Đăng sẽ thấy đỡ hơn".
- Ồ, thật không ngờ! - Mai Thư thốt nhẹ.
- Đó là nghĩa khí của đại ca Kiên Tâm. Tụi này theo đại ca cũng vì như vậy.
Quan sát nụ cười tự hào của Hiếu, bất giác tôi nhìn trở lại Kiên Tâm. Nét mặt bình thản đó, đôi mắt kiên định đó, phút chốc khiến lòng tôi xao động. Chẳng hiểu sao tôi lại cười vu vơ một mình. Rồi tình cờ thế nào, tôi bắt gặp nhỏ Thái Linh đứng im lặng trong đám học sinh đang bàn tán ồn ào. Ánh mắt nhỏ cứ hướng vào Kiên Tâm.
Tan học, tôi kéo Mai Thư đứng nán lại để chờ một người. Không quá lâu, tôi thấy Kiên Tâm cùng đám bạn Hiếu xuất hiện. Mà vẻ như họ có thêm nhiều người nữa. Hắn đi ở giữa vừa bẻ cổ bẻ tay vừa nói gì đó với tụi đàn em. Đến khi thấy tôi và Mai Thư đang đứng gần bãi giữ xe thì hắn mới bước lại gần. Hiếu nhìn Mai Thư, lí lắc hỏi:
- Sao hai bạn còn chưa về?
- Thì tại Chân Thành nè, bảo muốn ở lại chờ Kiên Tâm rồi mới yên tâm về.
Tôi thúc nhẹ khuỷu tay vô hông nhỏ bạn cốt nhắc nó đừng có nói lung tung. Thấy Kiên Tâm nhìn nhìn rồi nhoẻn cười kín đáo, tôi liền hỏi lơ đãng:
- Đăng không về cùng bạn hả?
- Nó phải ở lại gặp thầy giám thị, chắc là phải viết kiểm điểm.
- Ừm... mà bạn quỳ như thế có...
Câu hỏi thăm của tôi bị cắt ngang khi thình lình một giọng nữ vang lên lảnh lót:
- Kiên Tâm!
Tất cả quay qua, là Thái Linh. Nhỏ dắt theo chiếc xe đạp, chậm rãi đi lại chỗ chúng tôi. Hiếu với đám đàn em nhìn nhỏ đầy săm soi, hẳn là do hôm qua nhỏ liên tục đổ oan cho đại ca của họ. Bỏ mặc những ánh mắt khó chịu ấy, Thái Linh chỉ nhìn Kiên Tâm, nói:
- Xin lỗi vì đã nói bạn ăn cắp tiền quỹ lớp.
- Không sao, dù gì tôi cũng quen làm kẻ xấu rồi.
Nghe Kiên Tâm đáp như vậy, Thái Linh có chút khó xử nhưng rồi vẫn nói tiếp:
- Mình biết chuyện bạn xin thầy quỳ chung với Đăng, đúng là một người bạn tốt.
- Đó là việc tôi phải làm thôi.
Kiên Tâm bỏ tay vào túi quần, nhún vai trả lời. Chẳng biết nói gì thêm, Thái Linh liền dắt xe đi tiếp ra ngoài cổng, nhưng sau đó nhỏ quay lại bảo rằng:
- Hôm qua tuy mình có hoạnh hoẹ bạn nhưng mà lúc bạn đối mặt với lớp trưởng Trọng Đức thì mình thấy bạn... ngầu lắm đấy!
Thái Linh vừa dứt lời thì Mai Thư với đám bạn Hiếu nhìn nhau kêu khẽ. Tôi cũng hơi bất ngờ trước hành động khen trực diện này của nhỏ. Tôi nhìn qua Kiên Tâm, thấy hắn ngạc nhiên trong một thoáng rồi tiếp theo nhếch môi cười kiểu đặc trưng: "Cảm ơn".
Chẳng hiểu sao khi thấy hai lúm đồng tiền cực duyên ấy không dành cho mình thì tôi có cảm giác hụt hẫng thế nào ấy. Đặc biệt là khi Thái Linh mỉm cười với Kiên Tâm như một lời tạm biệt, tôi cũng không vui. Lúc nhỏ đạp xe đi, tôi nghe Hiếu trầm trồ:
- Đại ca ghê thật, nhỏ Thái Linh xinh đẹp học giỏi tuy chỉ là thủ quỹ mà cũng nổi tiếng khó khăn khó chịu, thế mà giờ nhỏ khen đại ca siêu ngầu luôn.
Tôi trông vẻ mặt Kiên Tâm hình như cũng khoái lắm. Tự nhiên tôi thở dài mà không hiểu lý do vì sao lại thế. Rồi tôi thoáng giật mình khi nghe hắn gọi:
- Nè, bạn khỏi cần lo cho tôi, quỳ có bao nhiêu đó thì nhằm nhò gì. Bạn về nhà đi.
- Mà bạn lại sắp đi đâu à?
- Dạy cho tụi thằng Hải biết không được đụng đến đàn em của Kiên Tâm này!
Cười khỉnh, Kiên Tâm nhanh chóng quay bước, đám đàn em cũng đi theo sau. Tôi toan lên tiếng ngăn hắn thì Hiếu đã cản lại, cười tươi:
- Có những cuộc chiến phải đối mặt để giải quyết. Đại ca Kiên Tâm từ trước đến nay đánh nhau đều vì bảo vệ người khác. Nên, bạn Chân Thành hãy yên tâm nhé!
Nói xong, Hiếu chạy theo nhóm nam sinh lưu manh đã rời trường. Lời nói ban nãy của gã "Đại ca Kiên Tâm từ trước đến nay đánh nhau đều vì bảo vệ người khác" cứ văng vẳng bên tai khi tôi nhìn theo tấm lưng áo sơ mi cao lớn đang dẫn đầu đám đàn em đi dưới bầu trời chiều đó: Mạnh mẽ, quả quyết và luôn bước về phía trước...
Trên đường về tôi cứ nghĩ đến cuộc chiến giữa Kiên Tâm với tên Hải gì đó. Hi vọng hắn sẽ không bị thương và quan trọng là không bị thầy giám thị phát hiện. Về đến nhà, vừa bước vào trong thì tôi nghe mẹ nói có một tấm thiệp gửi đến. Đón lấy từ tay bà, tôi nhìn vào tên người gửi và tròn xoe mắt bất ngờ.
***
Sáng nay vừa vào trường là tôi đã đi ra sân sau, ngồi dưới gốc cây phượng và lấy trong cặp ra tấm thiệp vừa được nhận hôm qua. Chủ nhân của nó là một người bạn rất lâu rồi tôi chưa có dịp gặp lại. Trong thiệp, nhỏ nói muốn gặp tôi để nói chuyện ôn lại kỷ niệm xưa, còn gửi kèm số điện thoại nhà. Theo lẽ thường người ta sẽ vui khi gặp lại bạn cũ thế nhưng lúc này tôi đang mang cảm xúc rối bời...
- Nè nè, từ lúc nào mà bạn thích đến đây vậy? Định cướp luôn chỗ của tôi hả?
Sực tỉnh, tôi quay qua thấy Kiên Tâm ngồi phịch xuống bên cạnh. Tôi chưa kịp lên tiếng thì đã trông thấy gương mặt với vài vết trầy, thêm miếng băng cá nhân dán trên trán hắn. Hẳn hiểu tôi muốn hỏi gì qua cái nhìn chằm chằm ấy nên hắn trả lời luôn:
- Bị thương do đánh nhau hôm qua đó mà.
- Hình như con trai không bao giờ dùng lời nói để giải quyết mâu thuẫn.
- Còn tuỳ mâu thuẫn ấy là gì chứ. Nhiều lúc phải dùng đến sức mạnh thôi.
- Để rồi tự làm mình bị thương và khiến người khác lo lắng?
Tôi vừa nói xong là tự dưng Kiên Tâm nhíu mày nhìn tôi, hỏi đầy dò xét:
- Vậy bạn có lo cho tôi không?
- Việc gì mình phải lo... Mơ đi!
- Chỉ đùa thôi, đâu cần phản ứng dữ thế.
Kiên Tâm chậc lưỡi một cái rồi phủi phủi quần. Còn tôi thì đảo mắt liên tục, chả hiểu sao tim đập nhanh hơn bình thường. Thật là... Hắn chỉ muốn đùa thôi thế mà tôi lại phát hoảng lên như bị bắt quả tang làm chuyện xấu. Giọng tôi ban nãy hình như cũng hơi lớn nữa. Rốt cuộc thì vì quái gì chứ?
Lần nữa chất giọng trầm của Kiên Tâm kéo tôi ra khỏi mớ bòng bong trong đầu:
- Sao bạn cứ cầm tấm thiệp đó và thừ người vậy?
- À, cái này là của một người gửi cho mình... - Tôi gấp thiệp lại.
- Hay có tên con trai nào viết thiệp bày tỏ với bạn? Hắn tên gì, học lớp nào?
- Là nhỏ bạn thân năm lớp bảy của mình. Truyện Quân Sự
Câu đáp lời từ tôi khiến dáng vẻ hùng hổ của Kiên Tâm biến mất. Lúc này trông mặt hắn càng tỏ ra khó hiểu. Thú thật khi đó tôi không rõ vì sao mình lại muốn kể cho hắn nghe chuyện năm ấy. Chắc vì tôi muốn có người để chia sẻ.