Thứ hai tuần sau...
Trang xuất viện không về nhà, mà sang luôn nhà Dũng. Dũng cau mày không mấy vui vẻ, đến giọng nói cũng lạnh lùng hơn:
- Em mới khỏe sao không về qua nhà cho bố mẹ đỡ lo?
Trang hậm hực nhưng vẫn cố cười giả lả:
- Anh đừng lo, em chỉ qua lấy vài bộ quần áo thôi. Xong việc em về luôn, mọi chuyện dù đúng dù sai anh cũng nói rõ ràng rồi. Em không muốn mang tiếng kẻ khờ mãi mãi chỉ biết theo đuổi những thứ viển vông. Còn riêng chuyện bùa ngải anh coi em là thủ phạm thì em cũng chẳng còn gì để phân bua giải thích thêm nữa...
Dũng hơi ngạc nhiên trước thái độ thay đổi 180° của Trang. Bình thường Trang thuộc dạng người một khi đã nhận định cái gì thuộc về mình thì sống chết không buông. Thêm việc là con một được bố mẹ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa lại càng ngang ngạnh không để ai vào mắt. Sao hôm nay lại dễ dàng bỏ qua mọi chuyện thế? Chẳng lẽ mấy ngày nằm viện làm tư tưởng Trang thông suốt rồi.
Như vậy cũng tốt, trong tình yêu mà cứ một người giữ, một người buông thì lấy đâu ra kết quả đẹp.
Nghĩ như thế nên Dũng không mặt nặng, mày nhẹ với Trang nữa. Chỉ biết nói nhàn nhạt từng câu:
- Anh tin em đủ thông minh, đủ trưởng thành trước những sóng gió cuộc đời. Bất cứ việc gì cũng đều có giá của nó. Em làm sai thì em phải chấp nhận. Anh có thể không trách em, nhưng anh không thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Em lên phòng thu dọn quần áo đi...
Trang cười ha hả. Nụ cười đầy u oán, không can tâm:
- Được. Là em sai, em lấy mạng con em ra trả giá cho tình yêu của em. Anh hài lòng chưa?
Dũng ngập ngừng nhưng cuối cùng vẫn nói ra:
- Có những việc không muốn người khác biết, thì tốt nhất mình đừng làm...
Lùi lại phía sau, bình tĩnh ngồi xuống ghế. Chậm rãi mở mật khẩu điện thoại, đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa Trang và Mỹ đang phát rõ mồn một.
Trang tái mét mặt đi, hai tay run run, giọng nói lắp bắp:
- Sao anh...Sao anh lại có nó?
Dũng cười như có như không:
- Phải cảm ơn cô bạn yêu quý của em, đang yên đang lành lại gửi tặng tôi món quà đầy bất ngờ này. Từ đầu đến cuối tôi có nên bái phục tài diễn xuất của em không?
- Thì ra các người thông đồng lừa tôi?
- Phải nói em biết chọn bạn để chơi quá chứ. Lẽ ra tôi nên mắt nhắm mắt mở coi như không thấy, nhưng có lẽ hình như em không thích điều đó.
Trang biết mọi việc đã vỡ lở không còn khả năng bưng bít nữa. Cũng không nhiều lời đôi co, bỏ về trong tức tối. Vừa hay ra đến cổng lại gặp Lành.
Lành cúi đầu chào hỏi qua loa:
- Chị đã ổn hơn chưa? Chuyện hôm trước tuy không phải lỗi của tôi, nhưng tôi vẫn muốn gửi tới chị lời xin lỗi.
Trang ngước mắt lên nhìn đầy chán ghét:
- Cô có biết con người và con vật khác nhau ở điểm gì không? Chắc không đâu nhỉ? Con người thì biết đeo mặt nạ còn con vật thì không...
Lành không chấp, cũng không muốn để ý lời nói Trang, lặng lẽ bước vào nhà...
Không biết vô tình hay cố ý, Lành thấy Dũng dạo này tự nhiên quan tâm đến mình nhiều hơn. Sợ dấn thân vào vết xe đổ, sợ tự mình ảo tưởng quá nhiều Lành đành tránh mặt Dũng...
Có điều con tim luôn có lí lẽ riêng của nó mà không ai điều khiển được, và điều gì đến thì sẽ đến....
Dũng cầm chiếc hộp bọc gói sang trọng, kĩ càng đưa ra trước mặt Lành. Nụ cười càng lúc càng tự nhiên:
- Đối tác nữ vừa gửi tặng chiều qua, giờ anh tặng lại em...
Lành xua tay, lắc đầu nguầy nguậy:
- Thôi anh ơi. Em không dám nhận đâu, cái này chắc đắt lắm...
Dũng giả vờ nhăn mặt:
- Em không nhận thì anh biết phải làm thế nào? Dùng thì không dùng được, chẳng lẽ lại bỏ đi?
Mở nắp hộp cầm chiếc dây chuyền lên, ánh sáng lấp lánh làm Lành không dấu nổi cảm giác vui mừng, thích thú...
Đây là người đàn ông đầu tiên sau bố tặng cho Lành dây chuyền. Bất giác sờ lên cổ, chiếc vòng bạc có mặt hình cỏ ba lá theo thời gian đã cũ kĩ cả đi...
____
Trong khi đó, tại nhà bố mẹ Dũng đang xảy một chuyện hết sức căng thẳng. Bố Dũng chính thức quyết định đưa Mạnh - em trai cùng cha khác mẹ với Dũng về công ty làm. Mẹ Dũng sống chết phản đối đến cùng. Làm bố Dũng nổi giận đùng đùng, quát tháo om sòm.
" Bụp...Bụp..."
Tay bố Dũng đập mạnh xuống bàn, giọng nói khàn khàn:
- Tôi quyết định rồi, bà đừng nói nữa. Thằng Mạnh có gì không tốt để bà phải ghét cay ghét đắng nó thế?
Mẹ Dũng không chịu yếu thế, hét to lên:
- Ông bảo tôi phải đối xử tốt với con riêng của chồng á? Tôi chưa điên. Không cào mặt, xé xác nó ra đã là may mắn cho nó lắm rồi. Ngồi đó mà đợi tôi đồng ý cho nó về công ty làm...
- Bà không đồng ý là việc của bà, nhưng bà nên nhớ quyền điều hành công ty thuộc về tôi...
- Ông tìm câu gì nói dễ nghe hơn được không? Ngày xưa nếu không nhờ bố mẹ tôi thì chắc gì ông đã có ngày hôm nay. Đúng là loại ăn cháo đá bát, đời bạc hơn vôi...
Động đến sĩ diện của chồng, mẹ Dũng cũng hơi ái ngại tuy nhiên vẫn gân cổ lên cãi không chịu nhường ai câu nào...
Bố Dũng hai mắt đỏ ngầu, báo hiệu cơn tức giân không kiềm chế được:
- Của nhà bà hết, bà có giỏi thì bà gói vào túi bóng mang về hết đi...
- Tôi không muốn cãi nhau với ông nữa. Thằng Dũng mấy năm nay đi sớm về muộn lo cho công ty từng ngày. Có bao giờ ông xót con chưa? Giờ công ty ổn định vững mạnh rồi, ông lại định đưa thằng Mạnh về ngồi không hưởng vàng à? Đừng có mơ, có chết tôi cũng không bao giờ chấp nhận...
- Bà biết gì mà nói. Chúng nó là anh em, công ty đó sớm muộn gì cũng thuộc về hai đứa. Để chúng nó ở gần nhau tạo điều kiện cho nhau phát triển cho nhau thì có gì sai?
Mệt mỏi chán nản mẹ Dũng bỏ lên lầu, nằm vật ra...
__
Lành đưa Cốm đi học, qua đoạn đường gần trường bỗng có chiếc xe ô tô màu đen bóng 7 chỗ, đỗ ngay chân hai cô cháu.
Mở cửa xe ra một người đàn ông bước xuống kéo tay Lành khỏi tay Cốm. Cốm vùng vẫy la hét kịch liệt nhưng giờ này quanh đây làm gì có mấy người.
Lành thấy thế lao đến ôm chặt lấy Cốm, dù bị tát, bị đạp vào lưng vẫn nhất quyết không buông. Một tay xăm trổ đầy gáy, mặc áo phông đen nắm chặt tóc Lành lôi ra. Lành đau quá dơ tay cào mạnh vào tay hắn...
Thấy tình hình không ổn người trên xe ra hiệu lôi cả Lành và Cốm vào trong...