"Phu nhân, người làm sao vậy ạ?"
Thẩm Quân Dao đưa tay định chạm vào người của Trác phu nhân nhưng ngay lập tức bị bà ta hất ra.
Bà ta ngại những thứ bẩn thỉu như Thẩm Quân Dao chạm vào người của mình.
Bà ta ho xong, tức giận nhìn Thẩm Quân Dao mà mắng một tràng dài.
"Mày làm cái gì cho tao ăn vậy hả? Sao mày lại dám cho tao ăn những thứ đồ thấp hèn, không rõ nguồn gốc và vệ sinh như thế này chứ? Tao bị dị ứng với những thứ không sạch sẽ nghe rõ chưa?"
"Tao thật không hiểu con trai tao cưới loại phụ nữ vừa vô dụng vừa lăng loàng như mày về làm gì cơ chứ? Chỉ tổ tốn cơm tốn gạo mà lại chẳng làm được cái gì cả!"
Bà ta vừa đánh vừa mắng xối xả vào mặt của Thẩm Quân Dao.
Những lời nói thốt ra từ miệng của bà ta vô cùng độc địa, vô cùng cay nghiệt.
Thẩm Quân Dao chỉ biết đứng im chịu đựng, cô cắn chặt môi chịu đựng những lời sỉ nhục, những cái tát đau đớn kia.
Nước mắt cứ thể vô thức rơi ra.
Nhưng cô càng khóc, Trác phu nhân càng mắng chửi cô nhiều hơn.
"Mày khóc cái gì mà khóc? Đúng là thứ vô dụng, chẳng làm được cái gì cả, chỉ biết ở đó khóc mà thôi! Con trai tao cưới phải mày đúng là gặp xui xẻo thật mài!"
Trác phu nhân liên tục dí lên trán của Thẩm Quân Dao, mạnh mồm mà quát mảng.
Không những thể, bà ta còn cầm cả bát cơm kia hất thẳng vào mặt của Thẩm Quân Dao, khiến cho cô cảm thấy nhục nhã vô cùng.
"Mày nấu cơm rần như thế này tao ăn làm sao được hả? Tao không phải là người hạ đẳng giống như lũ chúng mày đâu, nghĩ tao và chúng mày cùng một đẳng cấp hay sao mà mày lại dám nấu cho tao ăn những loại thức ăn rẻ tiền, thối nát này cơ chứ"
Thẩm Quân Dao chỉ có thể đứng đó chịu đựng, lắng nghe những lời mảng chửi vô cùng tàn khốc kia.
Trác phu nhân mảng Thẩm Quân Dao một cách xối xả, mắng như tát nước vào mặt cô vậy.
Vậy mà Thẩm Quân Dao chỉ có thể đứng ở đó im lặng mà chịu đựng cơn giận dữ cực kỳ vô lý kia của bà ta.
Những hạt cơm trắng trong bát rơi xuống đất, nhưng một vài hạt còn dính trên gương mặt đau đớn, ướt đẫm nước mắt kia của Thẩm Quân Dao.
Trác phu nhân mắng cô càng nhiêu, nước mắt lại tuôn ra càng dữ dội hơn.
Cô chỉ biết đứng đó, chỉ biết rơi nước mất, chỉ biết chịu đựng mà chẳng dám phản kháng lại! Hai bàn tay của Thẩm Quân Dao bấu chặt lấy nhau tạo nên những vết thương ngày càng sâu trên da thịt của người con gái.
Chẳng những thế, vết bỏng kia trên tay của Thẩm Quân Dao ngày một sưng to hơn! Trác phu nhân măng Thẩm Quân Dao một hồi lâu, nhưng Thẩm Quân Dao vẫn giữ im lặng, chẳng cãi lại lời của bà ta, làm cho bà ta vô cùng bực bội và khó chịu.
Bà ta đấy người của Thẩm Quân Dao một cái, suýt chút nữa cô đã ngã ra sàn nhà.
Trác phu nhân khinh bỉ nhếch môi liếc xéo người con gái đang đứng ở kia.
"Đúng là loại con gái chẳng ra gì mà! Thứ con gái lì lợm, lăng loàng! Mày khóc cái gì chứ? Mày nghĩ mày khóc thì mày sẽ có được cái vị trí Trác thiếu phu nhân kia à? Năm mơ đi! Với thứ thấp hèn như mày thì đừng bao giờ mơ tưởng đến việc trở thành vợ của con trai tao nghe chưa?"
Hễ mở miệng là thứ phụ nữ thấp kém! Hễ một tí lại mảng Thẩm Quân Dao là loại phụ nữ lăng loàng! Bà ta giống hệt như Trác Du Hiên, con trai của bà ta vậy.
Chẳng lẽ sở thích, thú vui của bọn họ là hành hạ cô đến sống không bằng chết, bắt cô phải chịu dày vò đau đớn thì mới thoả mãn hay sao? Đúng! Thẩm Quân Dao thừa nhận! Cô thừa nhận bản thân cô thấp hèn. . Truyện Việt Nam
Nhà họ Thẩm không thể nào với tới được vị trí đỉnh cao danh vọng giống như nhà họ Trác, Thẩm Quân Dao hoàn toàn hiểu rõ điều đó.
Cô yêu Trác Du Hiên một cách hèn mọn mà không cách nào buông bỏ được, trong khi người cô yêu lại suýt chút nữa trở thành anh rể của cô.
Nhưng mảng cô là loại phụ nữ lắng lơ, Thẩm Quân Dao thật sự không chịu được! Cô đã làm gì sai? Tại sao lại dùng những lời lẽ cay độc như vậy để mảng chửi cô? Thẩm Quân Dao trong lòng vô cùng ấm ức, nhưng lại không thể giãi bày ra.
Không một ai chịu hiểu cho cô cả, cho nên, sự ấm ức ấy cô chỉ có thể mãi mãi chôn vùi ở trong lòng mình mà thôi.
Thẩm Quân Dao vẫn chỉ im lặng để cho Trác phu nhân muốn mảng, muốn đánh như thế nào cũng được.
Chỉ cần bà ta không làm to chuyện, khiến cả nhà họ Thẩm không còn đường lui, như vậy cô đã cảm thấy mừng lảm rồi.
Trác phu nhân vô cùng bực mình vì đứa con gái này.
Mặc dù bà ta đã mắng chửi, xúc phạm nó đủ đường, nhưng Thẩm Quân Dao vẫn lì lợm như vậy, chẳng mở miệng nói một câu.
Bà ta tức đến đỏ mặt, không hiểu vì sao, bà ta chạy ra bên ngoài cầm lấy chiếc túi đang đặt trên bàn kia, lấy ra chiếc điện thoại đàn đặt trong đó.
Sau khi cầm chiếc điện thoại đến trước mặt Thẩm Quân Dao, bà ta bấm nút gọi cho ai đó.
Sau khi phía bên kia nhấc máy, bà ta đã bắt đầu quát tháo xối xả.
"Trác Du Hiên, mày chết dí ở đâu rồi hả? Mày mau về nhà nhanh, mẹ mày sắp bị làm cho tức chết rồi đây này!"
"Có chuyện gì vậy mẹ? Con đang ở công ty mài!"
Đầu dây bên kia là một tiếng thở dài truyền đến từ phía của Trác Du Hiên.
Hản thật sự cảm thấy mệt mỏi vì cái tính khí này của mẹ mình.
"Làm việc! Làm việc! Mày suốt ngày chỉ có làm việc thôi hả? Mày không mau về nhà đi, mẹ mày sắp bị cái đứa con gái rách nát của nhà họ Thẩm chọc cho tức chết rồi đây này.
Trác Du Hiên, mẹ nói cho mày biết, lát nữa mày không về thì đừng có trách nghe chưa?"
Quát tháo một hồi cho hả giận, bà ta lập tức cúp máy không cho Trác Du có cơ hội nói chuyện ở phía bên kia.
Trác phu nhân nhếch môi nhìn Thẩm Quân Dao, vẻ mặt vô cùng nham hiểm.
Con nhỏ nhà mày, để tao xem lần này mày có còn lì lợm được nữa hay không? Đúng hai mươi phút sau, Trác Du Hiên đã có mặt ở nhà họ Trác.
Hắn mệt mỏi đi tới chỗ mẹ mình, mặt mũi nhăn nhó hỏi bà ta.
"Mẹ, rốt cuộc là có chuyện gì? Tự dưng lại bắt con về như vậy, làm như là cháy nhà không bảng ấy?"
Trác phu nhân đánh lên người Trác Du Hiên một cái, xong cánh tay bà ta chỉ thẳng vào người của Thẩm Quân Dao bắt đầu tố giác cô.
Bà ta là muốn Thẩm Quân Dao bị đuổi ra khỏi nhà đây mà.
"Mày xem, nó rốt cuộc là loại người gì chứ? Nó nấu cơm cho tao chả khác gì nấu cơm cho chó, bảo mẹ mày ăn những thứ đó chắc? Mày không mau dạy bảo lại nó thì đừng trách mẹ.
Lúc sáng nó còn giám ngăn cản không cho tao vào nhà cơ đấy"
Nghe lời mẹ hắn, gương mặt Trác Du Hiên bỗng chốc sa sầm lại.
Hắn lạnh lẽo đi đến chỗ của Thẩm Quân Dao, bỗng dưng đưa tay bóp chặt gương mặt cô, nâng khuôn mặt ướt đẫm kia của cô lên.
Âm thanh lạnh lẽo như thường lệ phát ra từ miệng của Trác Du Hiên khiến cho cả người của Thẩm Quân Dao bỗng chốc run rẩy.
"Nói, những gì mà mẹ tôi nói có phải sự thật hay không? Cô lại dám làm thế với mẹ tôi ư?"
Thẩm Quân Dao vô cùng sợ hãi khi nghe thấy âm thanh nghiến răng nghiến lợi truyền ra từ miệng của Trác Du Hiên.
Trong lòng của cô không khỏi run rẩy.
Khoé môi của Thẩm Quân Dao hơi mấp máy, dường như là cô muốn thanh minh đó không phải là sự thật.
"Em...
Em...
Nhưng Thẩm Quân Dao thật sự đang rất sợ hãi, cho nên một lời cũng không tài nào thốt ra được từ miệng của Thẩm Quân Dao.
Cho nên Trác Du Hiên lại càng cho rằng những gì mà mẹ hẳn nói chính là sự thật.
Cho là vậy, Trác Du Hiên cực kì tức giận.
Cánh tay nổi đầy gân xanh của hắn siết mạnh cảm của Thẩm Quân Dao, khiến cho khuôn mặt cô nhăn lại vì đau.
Hắn gầm lên đây giận dữ với Thẩm Quân Dao.
"Thẩm Quân Dao, tại sao cô lại dám làm như vậy hả? Cô gan lắm, dám ngăn cản không cho mẹ tôi vào nhà, đã thế lại không phục vụ mẹ tôi chu toàn.
Tội lân này của cô không nhẹ đâu!"