Đối mặt với ánh mắt kia, Thẩm Quân Dao trong lòng vô cùng sợ hãi.
Cách bà †a nhìn cô rất giống với cách mà Trác Du Hiên nhìn cô.
Giờ mới để ý, hai người bọn họ rất giống nhau.
Trong lòng hoảng sợ là như vậy nhưng Thẩm Quân Dao vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh, hai tay cô vẫn dang rộng ra, không cho người phụ nữ kia bước đi tiếp.
Người phụ nữ kia bỗng dưng gào lên cứ như là bị ai đó chọc giận rồi.
"Người đâu? Người trong căn nhà này đâu hết rồi? Mau ra đây cho tôi? Sao lại dám để cho một con nhỏ giúp việc cản đường của tôi như vậy hả?"
Nghe được giọng nói quen thuộc, mấy người giúp việc trong nhà vội vàng chạy ra.
Nhìn thấy người phụ nữ quyền uy đang đứng ở giữa nhà bị Thẩm Quân Dao chặn lại kia, trong lòng của bọn họ vô cùng hoảng sợ.
Đặc biệt là khi nhìn thấy cái cảnh Thẩm Quân Dao đang chắn ngang đường đi của người phụ nữ kia.
Một người giúp việc trong số đó nhanh chóng chạy đến dí tay lên đầu của Thẩm Quân Dao một cái rồi mảng cho cô một trận.
"Cái con nhỏ này, mày có biết đây là ai không mà dám cản đường của người ta như vậy? Đó là mẹ của thiếu gia, cũng chính là phu nhân đấy mày nghe rõ chưa?"
Rồi người đó quay sang cúi đầu nhận lỗi với người được gọi là phu nhân vô cùng trang trọng kia.
"Dạ thưa phu nhân, chúng tôi thành thật xin lỗi vì đã để chuyện này xảy ra.
Mong phu nhân bỏ qua cho ạ, xin người hãy mau chóng bớt giận ạ!"
Thẩm Quân Dao ngẩng mặt lên, những lọn tóc dài rũ rượi trên gương mặt của cô đã được vén sang hai bên một cách gọn gàng.
Trên khuôn mặt của Thẩm Quân Dao không giấu nổi sự ngạc nhiên.
Mẹ của thiếu gia? Phu nhân? Người này là mẹ của Trác Du Hiên hay sao? Hay nói cách khác, trên danh nghĩa, bà ấy chính là mẹ chồng của Thẩm Quân Dao cô? Đây là sự thật sao? Thẩm Quân Dao còn chưa kịp định thần thì người giúp việc kia đã quay sang trừng mắt nhìn Thẩm Quân Dao, tức giận nhìn cô.
Trong lòng của người đó chắc đang vô cùng oán hận, chỉ vì Thẩm Quân Dao mà bọn họ lại bị phụ nhân trách phạt.
"Mày còn đứng đấy làm gì? Còn không mau chóng nhận lỗi với phu nhân đi! Bộ mày muốn chết hả?"
Thẩm Quân Dao hơi giật mình, cô chưa biết bản thân mình phải làm sao thì giọng nói uy nghiêm của người phụ nữ kia cất lên,, thật không ngờ bà ta lại là mẹ của Trác Du Hiên, Trác phu nhân danh tiếng lừng lẫy trên khắp cả nước.
"Được rồi! Không cần phải trách mắng cô ta nữa! Cô ta là người giúp việc mới đến đây phải không? Nếu là người mới thì không biết tôi là ai, tạm thời có thể bỏ qua"
Người giúp việc kia hơi ái ngại nhìn về vị được gọi hai tiếng phu nhân cung kính kia, cô ta hơi lưỡng lự không biết phải nói như thế nào nữa.
Cô ta nhìn Thẩm Quân Dao, rồi lại nhìn mẹ của Trác Du Hiên, cô ta có nên nói cái người bị bà ta quát mảng vừa nấy là con dâu của bà ta hay không? Bên kia, Thẩm Quân Dao cắn chặt môi, mắt của cô hơi cụp xuống.
Hai cánh tay đan xen vào nhau, từng chiếc móng tay sắc nhọn bấu vào da thịt cô.
Cô đường đường là vợ của Trác Du Hiên, tại sao ngay cả mẹ của hẳn vẫn chỉ coi cô là một người giúp việc mà thôi? Mặc dù cô chỉ là một người vợ trên danh nghĩa của Trác Du Hiên, tuy không được thừa nhận nhưng dù sao cô cũng được cưới hỏi đàng hoàng về.
Vậy mà chẳng một ai để tâm đến việc cô vẫn là vợ của Trác Du Hiên, chủ nhân của căn nhà này, mặc dù hẳn không chấp nhận việc này.
Thấy người giúp việc kia băn khoăn điều gì đó, Trác phu nhân mới quát cô ta một câu.
Bà ta rất ghét kiểu người nửa muốn nói nhưng lại thôi.
"Cô muốn nói cái gì thì nói đi, đừng có mà đứng đấy ấp a ấp úng! Vả lại tôi nói sai điều gì à mà trông cô cứ như gặp phải ma như vậy hả?"
Bị Trác phu nhân quát cho một câu, người giúp việc kia vì quá sợ hãi nên đã buột miệng nói ra tất cả mọi chuyện, kể cả việc Thẩm Quân Dao là ai.
"Dạ bẩm...
Cô ta không phải là người giúp việc mới đến...
Mà cô ta chính là vợ của thiếu gia...
Nhị tiểu thư nhà họ Thẩm ạ...."
Lời của người giúp việc kia vừa mới dứt, Trác phu nhân hơi nheo mắt lại quan sát Thẩm Quân Dao một lượt, bà ta đánh giá người con gái ăn mặc rách rưới này.
"Hóa ra cô là đứa con dâu mà nhà họ Thẩm dùng để thay thế cho Thẩm Sơ Vũ đó hả? Hay cô chính là vợ hiện tại của con trai tôi?"
Thẩm Quân Dao chua xót trả lời người được gọi là mẹ chồng của cô, ai ai cũng coi cô là kẻ thay thế cho chị gái của mình, Thẩm Sơ Vũ.
Đau xót là thế, nhưng Thẩm Quân Dao vẫn cố gắng trả lời lịch sự cho phải phép.
Dù sao cô cũng là bê dưới, đã thế lại còn là con dâu của Trác phu nhân nữa.
"Dạ, hiện tại con là vợ của anh ấy, thưa mẹ!"
Trác phu nhân liếc xéo cô một cái, bà ta giơ tay lên như muốn bảo Thẩm Quân Dao không cần nói nữa.
Bà ta khinh bỉ nhìn cô, lời nói vô cùng độc địa như thể muốn giết chết người con gái đang đứng ở bên kia vậy.
"Đủ rồi! Tôi không dám nhận tiếng mẹ từ người nhà họ Thẩm của cô.
Vốn dĩ cô chỉ là một thể thân cho người khác, làm ơn đừng có mở mồm ra gọi mẹ thuận miệng như vậy.
Tôi không dám nghe đâu!"
"Vả lại, tôi cũng không đồng ý hai nhà Trác- Thẩm liên hôn với nhau, thế nên chỉ cần là người nhà họ Thẩm, tôi tuyệt đối không đồng ý.
Hơn nữa, trông bộ dạng này của nhị tiểu thư chắc cũng bị Du Hiên hành hạ cho sống không được, chết không xong đấy nhỉ.
Thứ phụ nữ thấp hèn như cô không bao giờ xứng làm con dâu của nhà họ Trác đâu."
Việc Thẩm Quân Dao được nhà họ Thẩm đưa tới làm vật thay thế cho Thẩm Sơ Vũ, cuối hôm lễ cưới diễn ra bà ta đã biết được chuyện này rồi.
Chỉ là bà ta không vạch trần toàn bộ mà thôi.
Việc hai nhà kết thông gia, bà ta đã phản đối kịch liệt ngay từ đầu rồi.
Nếu con trai của bà ta, Trác Du Hiên không ngoan cố đòi cưới bằng được cái cô gái tên Thẩm Sơ Vũ kia thì hôn sự này còn lâu mới có thể diễn ra được.
Con trai bà ta ngoan cố như thế, bà ta có muốn ngăn cản cũng đâu có được.
Bà ta đã không bằng lòng để cho Trác Du Hiên cưới Thẩm Sơ Vũ rồi nay nhà họ Thẩm lại đưa một đứa con gái chẳng khác gì ăn mày đến đây thay thế, thật là không coi nhà họ Trác ra gì mà.
Vợ của Trác Du Hiên phải là người danh gia vọng tộc, đâu phải là những kẻ tầm thường như nhà họ Thẩm cơ chứ.
Hôm nay, vốn dĩ bà ta đến đây là có chuyện cần tìm Trác Du Hiên, tiện thể xem mặt của đứa con dâu này xem.
Quả nhiên hệt như là bà ta nghĩ, chỉ là loại phụ nữ thấp hơn chỉ muốn ăn bám lấy con trai của bà ta, Trác Du Hiên mà thôi.
Thẩm Quân Dao đứng bên kia cản răng nghe những lời sỉ nhục của mẹ chồng.
Cô thấy lúc này, bản thân cô vô cùng nhục lãm, không biết phải làm như thế nào cả.
Ngay cả mẹ của Trác Du Hiên cũng đối xử với cô như thế, xem ra sau này, Thẩm Quân Dao thật sự không có chỗ đứng ở trong nhà họ Trác thật rồi.
"Ơ hay cái con này, nghe tao nói như vậy còn đứng đấy hả? Tao dù sao cũng là người lớn đấy! Mày đã cản đường không cho tao vào nhà thì thôi, nay lại còn bắt tao đứng ở đây cả ngày hả? Không mau đi lấy nước cho tao uống đi mau lên!"