Gả Vào Hào Môn

Chương 70: Nhốt vào nhà kho




Thẩm Quân Dao muốn lên tiếng giải thích! Cô thật sự không hề làm điều đó! Nhưng mỗi khi cô định nói gì đó, cánh tay của Trác Du Hiên lại siết càng thêm chặt.
Đến thở đối với Thẩm Quân Dao lúc này còn khó chứ huống chỉ là lên tiếng giải thích cơ chứ.
Mà cô nói, Trác Du Hiên sẽ tin cô hay sao? Trác Du Hiên tức giận như vậy, chứng tỏ hắn đã đặt lòng tin vào ả tình nhân kia của mình rồi.
Bây giờ cho dù Thẩm Quân Dao có giải thích như thế nào đi chăng nữa, chắc chắn hẳn cũng sẽ không tin.
Trác Du Hiên chính là đang công khai ra mặt đứng về phía cô tình nhân nhỏ bé kia của hẳn hay sao? Thẩm Quân Dao đau lòng khôn xiết! Tại sao chứ? Tại sao Trác Du Hiên lại chẳng chịu tin tưởng cô, dù chỉ một chút? Cô cũng chỉ cần hẳn tin tưởng cô một chút mà thôi, không cân gì hơn cả.
Vậy mà từ trước tới nay, Trác Du Hiên chẳng bao giờ đặt lòng tin của hắn lên người của Thẩm Quân Dao cả.
Biết trước sự thật phũ phàng như thế, vậy mà Thẩm Quân Dao vẫn không ngừng hy vọng Trác Du Hiên nhất định sẽ có ngày chịu tin tưởng vào cô.
Nhưng mọi chuyện hôm nay đã chứng minh tất cả! Trác Du Hiên sẽ không bao giờ tin Thẩm Quân Dao đâu! Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra Hắn thà tin một người ngoài, người phụ nữ mà hẳn mới gặp mặt còn hơn là người vợ cùng chung chăn gối với hẳn! Điều đó chứng tỏ rằng, Trác Du Hiên mãi mãi sẽ không tin tưởng Thẩm Quân Dao.
Nhìn những giọt nước mắt long lanh rơi ra từ hốc mắt đỏ hoe của người con gái đang bị hẳn ghì chặt đến thở cũng khó khăn kia, trong lòng của Trác Du Hiên lại dây lên một sự kinh tởm vô cùng.
Người phụ nữ này động một tí là chảy nước mắt, Thẩm Quân Dao nghĩ hẳn sẽ bỏ qua chuyện này dễ dàng hay sao? Không bao giờ có chuyện đó.
"Con điếm lẳng lơ nhà cô, cô khóc lóc cái gì? Bộ cô nghĩ bản thân của mình oan ức lắm hay sao? Thẩm Quân Dao, cô nghĩ cô khóc là tôi sẽ bỏ qua cho những việc mà cô đã làm à?"
Bỏ qua? Những việc mà cô đã làm? Ha! Ha hat Ha ha ha hai Cô đã làm cái gì? Rốt cuộc Thẩm Quân Dao cô đã làm cái gì cơ chứ? Trong lòng của Thẩm Quân Dao cảm thấy chua xót đến đỉnh điểm! Cô không hề làm! Cô không hề đẩy người phụ nữ kia như lời mà ả ta nói.
Rõ ràng là ả ta đang cố tình vu khống cho Thẩm Quân Dao cô, vậy mà Trác Du Hiên lại một mực khẳng định là Thẩm Quân Dao khiến cho ả ta bị thương ư? Lúc đó, sau khi ả vừa mới dứt lời, Thẩm Quân Dao chỉ vừa mới liếc mắt nhìn ả một cái, còn chưa kịp phản ứng thì ả đã bắt lấy tay của cô, đẩy mạnh một cái khiến cho cả người của ả ngã ra, vô tình chạm vào những mảnh vụn sắc nhọn kia khiến ả bị thương.
Đây rõ ràng là cố ý làm như vậy! Ả ta đang cố đổ tội lên đầu cô! Cô rất muốn giải thích toàn bộ mọi chuyện là như vậy, nhưng Trác Du Hiên vẫn không cho Thẩm Quân Dao mở miệng lên tiếng giải thích.
Hắn một mực khẳng định toàn bộ mọi tội lỗi đều là do Thẩm Quân Dao mà ra.Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn Editor bằng 1 CICK QUẢNG CÁO này nhé!
Lời của Trác Du Hiên vừa mới dứt, ba người đàn ông cao to lực lưỡng đi vào.
Nhìn ba người kia, cả người của Thẩm Quân Dao bỗng chốc cứng đờ.
Sắc mặt của cô tái nhợt đi, sự sợ hãi đang xâm chiếm cả cõi lòng đầy tổn thương kia của cô.
Hai bả vai của Thẩm Quân Dao cứ liên tục run rẩy, mồ hôi đổ đầy trên trán của cô, một vài giọt thỉnh thoảng còn nhỏ xuống.
Trác Du Hiên tàn độc đến như vậy hay là sao? Ba người kia nhanh chóng lôi Thẩm Quân Dao còn chưa hoàng hồn kia đi.
Nhìn theo bọn họ, một âm thanh rất nhỏ bật ra từ khoé miệng của Trác Du Hiên hẳn.
"Thẩm Quân Dao, ngoan ngoãn ở trong đó sám hối mọi chuyện cho tôi!"
cô mới chịu nhận lỗi?"
Khoé môi của Trác Du Hiên hơi cong lên, ánh mắt cùng lời nói đầy khinh bỉ truyền ra.
"À, loại người vì lợi ích giống như cô thì làm sao có thể thừa nhận nhanh chóng như vậy chứ? Đến cả chuyện dám đuổi chị gái của mình đi để thay thế vị trí của cô ấy mà cô vẫn còn chưa chịu thừa nhận, huống chỉ là cái chuyện này cơ chứ?"
Trác Du Hiên dừng lại, ánh mắt lạnh lẽo đầy tức giận kia của hắn liếc nhìn khuôn mặt trắng bệch không một chút huyết sắc kia của Thẩm Quân Dao một lát rồi hắn lại lên tiếng.
Dường như Trác Du Hiên muốn làm gì đó nhưng lại thôi.
"Thẩm Quân Dao, tôi khuyên cô, đã là chó thì nên nghe lời một chút.
Những gì mà cô gây ra, cô bắt buộc phải thừa nhận.
Đừng có để tôi dùng bạo lực với cô, đến lúc đó thì bẩn tay của tôi lắm"
"Mà tôi không muốn tay của mình bị vấy bẩn chỉ vì một con chó như cô đâu."
Trác Du Hiên gắn từng chữ, hẳn là đang muốn nhấn mạnh cùng nhắc nhở Thẩm Quân Dao rằng thân phận của cô trong cái nhà này mãi mãi chỉ là một con chó mà thôi! Trái tim của Thẩm Quân Dao cứ như bị ai đó xé toạc ra thành từng mảnh.
Thẩm Quân Dao có thể cảm nhận được tim cô đang đau đến nhường nào! Đau như muốn ngừng đập vậy! Trác Du Hiên, em thật sự không hề làm những chuyện đó mài Thẩm Quân Dao không hề làm vậy, Trác Du Hiên bảo cô nhận tội, vậy tội của cô là gì đây? Tại sao Thẩm Quân Dao phải nhận tội trong khi cô không hề làm những chuyện đó? Lúc này, ả phụ nữ kia mới tiến đến, dùng đôi tay chảy đầy máu tươi của mình gỡ cánh tay của Trác Du Hiên xuống khỏi chiếc cổ hằn lên những vệt đỏ của Thẩm Quân Dao kia, ả ta đầy ấm ức nói với Trác Du Hiên.
"Trác thiếu, thôi bỏ đi, dù sao cô ấy cũng không cố ý mài Em biết là mình đáng ghét nên không sao đâu!"
Trác Du Hiên nhanh chóng nắm lấy đôi bàn tay đang bị thương của người phụ nữ kia mà nhẹ nhàng an ủi.
Hẳn không để sự tức giận bộc phát ra nữa.
"Bảo bối, em không cần phải nói đỡ cho cô ta.
Cô ta làm em bị thương, tôi nhất định sẽ đòi lại cho em sự công bảng.
Đợi tôi một lát, đợi tôi giải quyết cô ta xong sẽ đưa em đến bệnh viện"
"Nhưng Trác thiếu, anh có thể đừng đánh cô ấy hay không?"
Ẳ ta nũng nịu đầy uỷ khuất nói với Trác Du Hiên.
Đúng là cái kẻ giả tạo! "Đánh cô ta? Cô ta không xứng! Tôi không muốn đánh chó khiến cho tay của mình bị bẩn đâu!"
Người phụ nữ kia cười nhìn Trác Du Hiên.
Hắn vuốt ve tóc của ả ta rồi quay sang, sắc mặt của hắn thay đổi hoàn toàn khi nhìn thấy Thẩm Quân Dao.
Ánh mắt lạnh lẽo khiến người ta cảm thấy sợ hãi ấy trừng Thẩm Quân Dao một lúc lâu, rồi hắn lên tiếng ra lệnh.
"Người đâu, mau đem người phụ nữ lắng lơ này nhốt vào nhà kho cho tôi.
Tuyệt đối không được cho phép cô ta ăn hay uống bất cứ thứ gì, cả nhìn thấy ánh sáng cũng không thể.
Nhốt cô ta vào trong đó cùng lũ gián, lũ chuột.
Bao giờ cô ta chịu thừa nhận tội của mình thì mới được thả cô ta ra ngoài"
Lời của Trác Du Hiên vừa mới dứt, ba người đàn ông cao to lực lưỡng đi vào.
Nhìn ba người kia, cả người của Thẩm Quân Dao bỗng chốc cứng đờ.
Sắc mặt của cô tái nhợt đi, sự sợ hãi đang xâm chiếm cả cõi lòng đầy tổn thương kia của cô.
Hai bả vai của Thẩm Quân Dao cứ liên tục run rẩy, mồ hôi đổ đầy trên trán của cô, một vài giọt thỉnh thoảng còn nhỏ xuống.
Trác Du Hiên tàn độc đến như vậy hay là sao? Ba người kia nhanh chóng lôi Thẩm Quân Dao còn chưa hoàng hồn kia đi.
Nhìn theo bọn họ, một âm thanh rất nhỏ bật ra từ khoé miệng của Trác Du Hiên hẳn.
"Thẩm Quân Dao, ngoan ngoãn ở trong đó sám hối mọi chuyện cho tôi!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.