Tuy Trác Du Hiên liên tục sỉ nhục, hành hạ cô không thương tiếc như vậy, nhưng tại sao cô lại nhớ hắn ta đến như vậy? Thẩm Quân Dao thật sự rất nhớ Trác Du Hiên dù chỉ là hơn một tháng không gặp mặt mà thôi! Cho dù hai người có gặp mặt đi chăng nữa thì Trác Du Hiên cũng chẳng nói được mấy lời tốt đẹp, đa phần là muốn nhục nhã Thẩm Quân Dao mà thôi! Vậy mà Thẩm Quân Dao vẫn cứ nhớ hẳn da diết như vậy, nhớ đến mất ăn mất ngủ, chỉ hy vọng được nhìn thấy Trác Du Hiên mà thôi! Thẩm Quân Dao nhớ hắn như vậy, nhưng Trác Du Hiên chắc gì đã nghĩ đến Thẩm Quân Dao cơ chứ? Liếc mắt nhìn cô hắn cũng chẳng thèm, huống chỉ nói gì là nhớ nhung? Thẩm Quân Dao cuộn tròn người lại một góc trong căn phòng, trong đầu của cô chứa toàn là hình ảnh của người đàn ông tàn nhẫn kia.
Trác Du Hiên đối xử với cô nhẫn tâm như thế, vậy mà Thẩm Quân Dao vẫn đem toàn bộ trái tim của mình mang ra trao cho hăn.
Cô biết là bản thân mình thật sự rất ngu ngốc! Nhưng biết làm sao được? Thẩm Quân Dao vẫn không kìm được mà yêu Trác Du Hiên.
Cô yêu hắn ta bao nhiêu năm nay, không cần đáp lại, cô chỉ muốn ở bên cạnh Trác Du Hiên một cách thầm lặng mà thôi! Yêu nhiều như vậy, làm cách nào để Thẩm Quân Dao vứt bỏ đi cái thứ tình cảm này đây? Thẩm Quân Dao thật sự không thể nào làm được! Cô không thể nào đừng yêu Trác Du Hiên mặc cho hắn tàn nhẫn với cô như thế nào đi chăng nữa! Tình yêu khắc cốt ghi tâm, đâu phải nói buông bỏ là bỏ được đâu! Cứ cho là cô ngu ngốc đi, biết Trác Du Hiên chẳng khác gì một liều thuốc độc vậy mà Thẩm Quân Dao vẫn cứ đâm đầu vào, mặc dù biết bản thân mình chẳng được hạnh phúc.
Thẩm Quân Dao gục đầu xuống, hơn một tháng nay cô sống cũng chẳng dễ dàng gì! Mặc dù Trác Du Hiên không ở nhà nhưng những công việc nặng nhọc vẫn đè nặng lên vai của người con gái đáng thương này.
Thẩm Quân Dao có không muốn làm cũng không được! Có lẽ Trác Du Hiên đã ra lệnh cho mấy người giúp việc kia phải trông chừng Thẩm Quân Dao cho cẩn thận.
Bọn họ vốn đã sợ Trác Du Hiên nên chỉ đành làm theo mà thôi! Cho dù mấy người đó có thương hại cho Thẩm Quân Dao nhưng hoàn toàn lực bất tòng tâm, không thể làm gì cả! Còn về thức ăn, mấy ngày đầu chỉ là bánh mì.
Nhưng những ngày về sau với Thẩm Quân Dao chẳng khác gì thảm họa.
Cũng giống với Trác Du Hiên, mấy người kia cũng bắt Thẩm Quân Dao phải ăn thức ăn thừa của con chó mà Trác Du Hiên nuôi một cách vô cùng tàn độc! Không phải là cũng giống với Trác Du Hiên mà chính là Trác Du Hiên đã ra lệnh cho bọn họ phải làm như vậy! Hắn nói rằng, khi nào Thẩm Quân Dao vẫn còn ở trong căn nhà này thì chỉ được phép ăn cơm thừa sau khi chó ăn xong mà thôi, không ăn cũng phải ăn! Điều đó như xé nát trái tim của người con gái đáng thương kia ra! Thẩm Quân Dao yêu hắn như thế, vậy mà Trác Du Hiên lại có thể nhẫn tâm dùng cách này để nhục mạ, hành hạ người con gái đáng thương ấy vô cùng tàn nhẫn! Chẳng lẽ Trác Du Hiên muốn dày vò Thẩm Quân Dao cho đến chết hay sao? Biết là Trác Du Hiên tàn nhân đến như thế, mà Thẩm Quân Dao vẫn một lòng trung thành hướng về hắn.
Cô dành tình cảm cho hắn âm thầm, Thẩm Quân Dao không cầu mong Trác Du Hiên sẽ đáp lại thứ tình cảm ấy của mình.
Cô chỉ hy vọng hắn đừng dày xé trái tim của cô nữa mà thôi! Trác Du Hiên tàn độc với Thẩm Quân Dao như vậy, thế mà cô vẫn một lòng nhung nhớ hẳn, ngày nào cũng ngóng trông người ấy trở về trong vô vọng.
Cô chỉ dám ở trong phòng mà chờ mong hẳn, không dám công khai ra đứng ở cửa.
Thẩm Quân Dao biết mỗi khi Trác Du Hiên nhìn thấy mình đầu vô cùng khó chịu.
Hiểu rõ là như vậy, thế nên Thẩm Quân Dao cũng chỉ biết âm thầm chờ đợi mà thôi! Biết là Trác Du Hiên về đối với Thẩm Quân Dao chẳng có điều gì tốt đẹp cả.
Hắn cứ đi như vậy có lẽ Thẩm Quân Dao không phải chịu sự hành hạ tàn khốc của con người chẳng khác gì ác ma kia.
Nhưng tại sao Thẩm Quân Dao cứ mong Trác Du Hiên trở về? Tại sao cô lại mong nhìn thấy hắn đến mức như vậy? Mặc dù Thẩm Quân Dao biết mỗi lần Trác Du Hiên về thì cô sẽ phải chịu đủ mọi cực hình vô cùng tàn khốc kia của Trác Du Hiên, thế mà cô vẫn chờ mong hản hay sao? Không muốn đau khổ nhưng khi không nhìn thấy Trác Du Hiên thì cô lại thấy nhớ.
Thẩm Quân Dao cũng không biết bản thân của mình thật sự muốn điều gì nữa đây? Thẩm Quân Dao cứ thế ngủ gục trong cái nhà kho tôi tàn lạnh lẽo này lúc nào không hay biết. . Truyện Full
Mặc dù sức khỏe của cô đã tốt hơn đôi chút nhưng cô cũng không thể nào ngồi ngủ dưới đất như thế kia được chứ? Lại còn không đắp chăn, ngoài trời thì lạnh.
Như thế rất dễ bị cảm lạnh.
Sáng sớm hôm sau theo thường lệ hàng ngày, Thẩm Quân Dao lại mệt mỏi thức dậy.
Cô vệ sinh cá nhân xong xuôi, ăn một ít thức ăn lót dạ rôi bắt đầu làm việc.
Nếu cô mà không làm thì chắc chắn sẽ bị đánh, vì thế cho nên Thẩm Quân Dao phải cản răng làm tất những công việc nặng nhọc ở trong nhà.
Cứ thế lại một ngày vất vả trôi qua, trời cũng đã tối sầm lại, làm hết tất cả mọi việc xong thì bộ dạng của Thẩm Quân Dao trông vô cùng mệt mỏi.
Nhưng không vì thế mà Thẩm Quân Dao sẽ được nghỉ ngơi.
Cô bắt tay vào nấu bữa tối cho Trác Du Hiên mặc dù hắn ta có về nhà hay là không? Cho dù hắn ta có không về nhà thì Thẩm Quân Dao vẫn phải nấu mà thôi, tránh việc bất chợt Trác Du Hiên về nhà mà không có bữa tối thì hắn sẽ trút cơn giận dữ lên đầu của mọi người mất thôi.
Bày biện thức ăn lên bàn, sau đó Thẩm Quân Dao dùng lồng bàn đậy những món ăn kia lại.
Cô cũng phải ăn những thức ăn kia vô cùng khó khăn, nhưng không ăn thì không thể được.
Mỗi khi Thẩm Quân Dao ăn thì sẽ có một người đứng bên cạnh trông coi xem cô có ăn hết hay là không? Nếu không ăn hết, Thẩm Quân Dao chắc chắn sẽ ăn đòn thay cho ăn cơm.
Chính vì thế, cho dù những hạt cơm thừa kia khó ăn đến mấy đi chăng nữa, Thẩm Quân Dao cũng phải gắng gượng mà ăn sạch sẽ chúng.
Cả ngày mệt mỏi, Thẩm Quân Dao mệt mỏi trở về phòng mình rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Trong cơn mê man, Thẩm Quân Dao cảm thấy có một bàn tay liên tục đụng chạm lên người của cô, những lúc như thế, cả người của Thẩm Quân Dao như có một dòng điện chạy qua vậy.
Thẩm Quân Dao rùng mình khi bàn tay thô ráp kia cứ liên tục xuyên xỏ khắp người cô mà cấu mà véo.
Cả người của Thẩm Quân Dao run lên, cô giật mình tỉnh dậy.
Mở mắt ra, Trác Du Hiên đã đứng ở trước mặt của cô.
Thẩm Quân Dao còn chưa kịp mừng rỡ thì Trác Du Hiên đã áp sát người của cô.
Những lời nói ái muội phát ra từ miệng của người đàn ông khiến cho vành tai của Thẩm Quân Dao bỗng dưng ngứa ngáy.
"Vợ à, hơn một tháng nay tôi chưa chạm vào người cô, tôi bắt đầu thấy nhớ cái thân thể dâm đãng chuyên đi câu dẫn đàn ông này của cô rồi đấy! Tôi đang rất muốn, cô phục vụ tôi cho tốt vào!"