Ăn xong, đứng dậy vào phòng uống nước thì mẹ của Trác Du Hiên, Trác phu nhân bước vào nhìn con trai của mình, rồi nói với hẳn một câu.
"Du Hiên, con gái của bác Tịnh cuối tuần về nước, bác ấy mời gia đình mình ăn cơm, con đến đó với mẹ nha, mẹ thấy con bé xinh lắm!"
"Mẹ, mẹ đừng có sắp xếp cho con đi xem mắt nữa có được không? Không phải con đã nói với mẹ rằng con không có hứng thú đi xem mắt rồi hay sao, vậy mà cứ hẹn người ta như thế, đến lúc mất mặt thì con chịu đấy!"
Trác Du Hiên đưa tay vỗ trán, hản bất lực nhìn mặt của mình! Xem mắt, lúc nào cũng xem mắt! Biết ngay là mẹ hắn gọi hắn về đây là không có chuyện gì tốt rồi mài Thì ra là lại sắp xếp cho hắn đi xem mắt! Những năm nay, Trác phu nhân không ngừng sắp xếp cho Trác Du Hiên đi xem mắt, mặc dù hắn đã kiên quyết phản đổi cũng như là từ chối việc này.
Mẹ hắn lúc nào cũng căn nhắn ở bên tai hắn, bà ta nói bà ta đã già rồi, muốn bế một đứa cháu nội.
Trác Du Hiên đã ở độ tuổi này rồi, bà ta chỉ muốn thúc dục Trác Du Hiên nhanh chóng kết hôn mà thôi.
Nhưng hắn nào có muốn vậy! Trong lòng của Trác Du Hiên vốn không ưa những người phụ nữ mà mẹ hẳn đã giới thiệu cho hắn, thỉnh thoảng hắn cũng đi gặp bọn họ nhưng Trác Du Hiên liên tục hủy hoại những buổi xem mắt đó, làm cho mẹ hẳn là Trác phu nhân tức điên lên.
Trác phu nhân nhìn con trai của mình nhất quyết từ chối như vậy, bà ta hơi khó chịu nhưng vẫn phải cố gắng nói nhẹ nhàng với đứa con trai này của mình.
Tính tình thằng nhóc này nóng nảy, cho nên bà ta nhất định phải giữ hoà khí.
"Du Hiên, con nghe lời mẹ đi, đến gặp con bé ấy một lần xem sao.Mẹ thấy hai đứa rất xứng đôi, hơn nữa còn môn đăng hộ đối nữa, nhất định con sẽ thích.Dù sao con cũng ở tuổi này rồi, nhanh chóng tìm một đối tượng để kết hôn đi thôi"
Xem ra những năm nay, Trác phu nhân vẫn nhất quyết không chịu thay đổi thái độ.
Không một người phụ nữ nào có thể thay thế được vị trí của người con gái ấy.
Gia thế tốt thì đã sao? Hai người kết hôn mà không có tình yêu thì có ích gì? Trác Du Hiên đâu thể yêu người khác được nữa, toàn bộ trái tim và linh hồn của hắn đã trao trọn cho Thẩm Quân Dao hết rồi.
Trác phu nhân lông ngực phập phồng, bà ta tức giận nhìn Trác Du Hiên, nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời vô cùng cay nghiệt.
"Chẳng lẽ trong lòng của con vẫn còn con hồ ly tỉnh kia hay sao? Trác Du Hiên, con tỉnh lại đi, Thẩm Quân Dao đã chết rồi, con cũng phải có một cuộc sống mới, không thể lúc nào cũng nhớ đến cái con nhỏ chết tiệt đấy được.Cô ta không xứng với con, con nhớ đến cô 1a để làm gì?"
"Mẹ, Quân Dao là vợ của con, cô ấy có tên đàng hoàng, không phải là hồ ly tinh như mẹ nói đâu.Mong mẹ tôn trọng vợ con một chút, cho dù bây giờ cô ấy đã chất rồi thì đã sao chứ? Thẩm Quân Dao vẫn luôn sống ở trong tim con, cả đời này của Trác Du Hiên con chỉ có một người vợ duy nhất, đó là Thẩm Quân Dao, con nhất định sẽ không kết hôn với người phụ nữ nào khác đâu."
Trác Du Hiên phẫn nộ gắt lên, trong lòng hắn không thể chịu nổi khi chính người mẹ ruột của hắn cứ liên tục mắng chửi vợ hắn như thế.
Thẩm Quân Dao tuy đã chết rồi, nhưng người con gái ấy vẫn còn sống mãi ở trong trái tim của hẳn.
Cô luôn sống trong lòng hẳn rồi, cho nên không một người phụ nữ nào có thể đặt chân vào trái tim đã khép lại kia của hẳn.