Thẩm phu nhân tức đến không nói được gì.
Chắc chắn Trác Du Hiên sẽ không để ai đưa Thẩm Quân Dao đi đâu.
Sau đó, hẳn quay sang nhìn mẹ mình.
"Còn mẹ nữa, mẹ hãy về nhà đi, đừng ở đây gây phiền phức thêm nữa!"
"Trác Du Hiên, con dám vì cô ta mà đuổi mẹ đi à?"
Trác phu nhân đã giận lại càng thêm giận, không ngờ rằng đứa con trai do chính tay bà ta nuôi lớn hôm nay lại vì người phụ nữ khác mà đuổi bà ta đi như vậy.
Khiến tức lại càng thêm tức, ai cũng có thể nghe ra âm thanh nghiến răng nghiến lợi phát ra từ miệng của người đàn bà độc ác này.
Trác Du Hiên không quan tâm đến câu hỏi của mẹ mình, sự chú ý của hản đã hoàn toàn đặt trên cánh tay của Thẩm Quân Dao rồi.
Từ từ đỡ cô ngồi xuống, chắc vừa rồi cô gái ấy sốc lắm, tinh thần trông có vẻ tiều tụy hơn mọi ngày.
Từng hơi thở yếu ớt phát ra chứ không còn là sự nhịp nhàng như mọi khi nữa rồi.
Cẩn thận đỡ cô ngồi xuống, tránh để Thẩm Quân Dao bị đau.
Trác Du Hiên ân cần hỏi han người con gái đáng thương kia.
"Quân Dao, giờ em cảm thấy như thế nào rồi? Có chỗ nào không ổn hay không? Đừng giữ im lặng, nếu em thấy không khỏe ở đâu thì cứ nói ra, để anh đưa em đi gặp bác sĩ"
Liên tục là những câu hỏi được đặt ra.
Trác Du Hiên thật sự rất sợ những lời nói vừa nãy của mẹ mình sẽ khiến cho tâm trạng của Thẩm Quân Dao càng trở nên tồi tệ hơn.
Như thế bệnh tình của cô sẽ ngày một thêm nặng mất.
Trác Du Hiên thật sự không biết phải nói như thế nào về mẹ mình nữa.
Hản từng hứa với lòng của mình rằng, sẽ không để Thẩm Quân Dao bị thương thêm bất kì lần nào nữa.
Nhưng hôm nay hản lại chỉ biết đứng đó trơ mắt nhìn người con gái mình yêu bị thương.
Hôm qua thì tát, hôm nay thì đánh, chẳng lẽ Trác phu nhân muốn đánh chết Thẩm Quân Dao hay sao? Phải làm sao để bù đắp lỗi lầm đây, cả những tội mà hắn đã gây ra nữa.
Trác phu nhân thấy con trai không thèm để ý đến mình, bà ta xông đến giằng cánh tay của Trác Du Hiên đang xoa nhẹ cánh tay của Thẩm Quân Dao kia ra, như thế bà ta đầu óc có vấn đề rồi vậy đấy.
"Trác Du Hiên, con bây giờ lại dám vì cô ta mà không để ý đến mẹ à? Con không coi mẹ là mẹ của con nữa có phải hay không? Trác Du Hiên, con mau nói cho mẹ."
Bà ta đánh mấy cái lên người của Trác Du Hiên như muốn dạy dỗ đứa con trai của mình.
Bà ta tức điên lên, đứa con trai mà bà ta nuôi lớn hôm nay lại dám cãi lại bà ta như vậy, coi Trác phu nhân bà ta ra cái gì chứ? Trác Du Hiên hất tay mẹ mình ra, hẳn gắt gỏng.
"Mẹ có thôi đi không vậy? Mẹ xem hôm nay mẹ đã gây ra chuyện gì? Sao mẹ có thể đánh mảng người khác như vậy, mà người đó còn là vợ của con nữa chứ.
Mẹ mau về đi, hiện giờ con không muốn nói chuyện với mẹ-"
Trác Du Hiên đang cố tình đuổi khéo mẹ mình về.
Nói thật hắn không muốn để mẹ của mình ở đây thêm một phút giây nào nữa.
Bà ta càng ở đây, Thẩm Quân Dao bị thương sẽ ngày càng nhiều, không những thế, Trác phu nhân kia cứ luôn miệng chửi mắng Thẩm Quân Dao như thế, Trác Du Hiên chỉ sợ Thẩm Quân Dao sẽ lại nghĩ lung tung mà làm chuyện gì đó đại dột.
"Trác Du Hiên, con....
Trác phu nhân tức đến nghẹn họng, cho dù bây giờ bà ta có nói gì đi chăng nữa Trác Du Hiên chắc chắn cũng không chú ý đến bà ta đâu.
Cho dù Trác Du Hiên có nói bà ta như thế nào, Thẩm phu nhân cũng nhất quyết không chịu nhận mình sai, bà ta vẫn luôn khẳng định ở trong đầu, Thẩm Quân Dao không xứng được ở bên cạnh con trai bà ta.
Nhưng Trác phu nhân đâu có biết rằng, Trác Du Hiên mới là người bám theo Thẩm Quân Dao không rời nửa bước, trong khi người con gái ấy đã muốn rời khỏi hẳn từ lâu rồi.
Trác Du Hiên thấy vết thương trên tay của Thẩm Quân Dao ngày càng sưng, trên da thịt cô còn có một vài vết cào cấu xước cả da như thế kia nữa, hẳn vội vàng sai người mang hộp cứu thương đến đây tạm thời sơ cứu cho cô.
Cẩn thận sát trùng, băng bó thật nhẹ nhàng, tránh không để Thẩm Quân Dao gặp bất cứ một cơn đau nào.
Nhưng trong khi băng bó, Trác Du Hiên vô tình mạnh tay khiến gương mặt của Thẩm Quân Dao hơi nhăn lại, có lẽ là cô thấy đau.
Lúc đó, trái tim của Trác Du Hiên giật thót lên, toàn thân cứng đờ lại, vội vàng lo lắng hỏi.
"Anh làm em đau có phải không? Xin lỗi, anh không cố ý, sẽ không như vậy nữa.
Sẽ rất nhanh thôi là xong, em cố gắng chịu một lát nhé!"
Thẩm phu nhân đứng bên cạnh thấy Trác Du Hiên chăm sóc con gái mình như thế, bà ta đầy mỉa mai.
"Trác thiếu gia, tốt nhất là cậu đừng có diễn kịch nữa, tôi thừa biết rồi.
Ngoài mặt cậu tỏ ra yêu thương con bé lắm nhưng sâu trong lòng hẳn là đang muốn hành hạ con tôi đau khổ lắm có phải không?"
Trịnh Liên không tin là Trác Du Hiên này lại dễ dàng thay đổi đến như thế.
Người ta nói giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, Trác Du Hiên trước đây hành hạ con gái bà ta như thể, chắc gì bây giờ Trác Du Hiên muốn chăm sóc Thẩm Quân Dao thật sự chứ.
Bà ta tuy rất muốn đưa con gái mình đi, nhưng chắc chắn Trác Du Hiên sẽ không cho phép điều đó xảy ra.
Bà ta chỉ có một thân một mình, làm sao chống lại đám người ở ngoài kia của cậu ta đây.
Trác Du Hiên lườm nguýt Thẩm phu nhân một cái, lạnh lẽo lên tiếng.
"Thẩm phu nhân, nếu bà còn lải nhải nữa đừng trách tôi không khách sáo mà cho người mời bà ra khỏi nơi này"
Trong lòng Trác Du Hiên đối việc Thẩm Quân Dao mình hắn biết rõ, hắn cũng không muốn giải thích, chỉ cần Thẩm Quân Dao hiểu rõ lòng hắn là được rồi.
Còn Trịnh Liên kia, chưa chắc bộ dạng thương xót kia đã là thái độ thật của bà ta.
Chắc gì muốn yêu thương đứa con này của mình thật lòng, Trác Du Hiên cũng chẳng muốn bà ta đến gần Thẩm Quân Dao chút nào cả.
Thẩm phu nhân cực kỳ bất mãn, nhưng bà ta vẫn chỉ có thể giữ im lặng, bà ta muốn ở đây xem con gái của mình ra sao hay con bé cần giúp gì không? "Hừ, con thấy đó, người ta không muốn nhận sự giúp đỡ của con, con cứ chấp mê bất ngộ như vậy làm gì.
Kệ xác bà ta đưa con gái của mình đi đi"
Trịnh Liên trừng mắt nhìn "bà xuôi gia" với mình đây, trong lòng không khỏi bực tức.
Nghĩ Trịnh Liên không muốn đưa con gái của mình rời khỏi nơi này à, là tại đứa con trai của bà ta không cho Thẩm phu nhân đưa con gái mình đi đấy chứ.
Trác Du Hiên liếc nhìn mẹ mình.
"Mẹ, không phải là con bảo mẹ về đi rồi hay sao? Mẹ còn ở đây làm gì nữa."
Đến cuối cùng Trác Du Hiên vẫn cố tình đuổi bà ta đi.
"Trời nắng chang chang như thế này, con bảo mẹ ra ngoài đợi xe à? Con nhìn mẹ như thế này mà phải ra ngoài đứng như thể, con có ác quá hay không?"
À, suýt nữa thì quên, Trác phu nhân đây toàn được người ta đưa đón khắp nơi, làm gì có chuyện bảo bà ta đi ra ngoài kia đứng ở đường bắt xe cơ chứ.
Bà ta cậy mình là một vị phụ nhân cao quý mà, ai bảo được bà ta chứ.
Thực chất bà ta vẫn muốn ở đây xem thử Thẩm Quân Dao mà thôi.
"Mẹ không phải lo chuyện đó.Một lát nữa sẽ có người đến đây đón mẹ."