Trác Du Hiên cùng hai vợ chồng kia hoàn toàn đơ người ra trước những lời của bác sĩ nói.
Nhất là Trác Du Hiên, đầu óc hiện giờ cứ ong ong lên như cối xay gió vậy, hắn như thể không tài nào tin nổi vào những gì mình vừa mới nghe thấy.
Cổ họng bất giác đau rát, chân tay như thể bị người ta chặt đứt ra vậy.
Trác Du Hiên gắng gượng hỏi lại bác sĩ.
"Bác sĩ, ông nói thật sao? Vợ tôi làm sao có thể bị bệnh này được?"
Tâm thần phân liệt, nói cách khác, chính là Thẩm Quân Dao đã phát điên lên sau khi trải qua những cú sốc vừa rồi.
Trạng thái tinh thần ngày một tồi tệ hơn, cô đã rất bất ổn khi bị Trác Du Hiên nhốt ở trong phòng không cho ra ngoài rồi, bây giờ cộng thêm cái đả kích như thế này nữa thì làm sao cô gái yếu đuối ấy có thể chịu nổi cơ chứ? Vị bác sĩ tâm lý được Trác Du Hiên mời về để khám bệnh cho Thẩm Quân Dao kia khẽ gật đầu, ông ta dõng dạc nói.
"Kết quả này hoàn toàn chính xác.Nếu không nhầm vợ của anh đã từng mắc phải căn bệnh này một lần rồi, bây giờ cô ấy vừa gặp phải một đả kích nào đó cho nên mới tái phát bệnh này, thậm chí là bệnh tình của cô ấy còn đang trở nên rất nghiêm trọng, nếu không điều trị kịp thời rất có thể cô ấy sẽ nghĩ quẩn mà làm ra những chuyện dại dột đấy"
Đầu óc của Trác Du Hiên lúc này như nổ tung.
Không chỉ có hắn, ngay cả cha mẹ của Thẩm Quân Dao đang đứng ở bên cạnh kia cũng rất sốc.
Con gái của họ làm sao có thể mắc phải căn bệnh này? Ôi! Đứa bé đáng thương, đứa bé đáng thương ấy đã phải chịu bao nhiêu đau khổ như thế cơ chứ? Thẩm phu nhân suýt chút nữa ngất xỉu như lần trước, cả người run rẩy của bà ta ngả về phía sau, dựa lên người của chồng mình.
Con gái của bà ta sao lại thành ra như thế này rồi? Mấy ngày nay, bà ta luôn tìm cách nói chuyện vui vẻ với Thẩm Quân Dao, nhưng dường như người con gái ấy còn chẳng màng đến bà ta kìa.
Nay đứa trẻ đáng thương ấy lại mắc phải căn bệnh tâm thần phân liệt ấy, cuộc đời của nó đâu còn gì nữa, sao ông trời cứ phải dày vò con bé như thể.
Thẩm Quân Dao chẳng lẽ chưa đủ khổ hay sao? Trác Du Hiên cố gắng giữ bình tĩnh, hắn căn chặt lấy cơn đau trong tim, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ.
Lúc nào, Thẩm Quân Dao còn đang bị bệnh, hắn tuyệt đối không thể gục ngã được.
Từng âm thanh khàn đục mang theo cơn đau đớn dằn vặt từ miệng của Trác Du Hiên hỏi bác sĩ.
"Vậy phải làm thế nào vợ tôi mới có thể khỏe lại như bình thường đây?"
"Anh nên chăm sóc thật tốt cho cô ấy, chứ sức khỏe của cô ấy hiện giờ thật sự rất yếu.
Không những thế, tuyệt vời không được để bệnh nhân chịu thêm bất cứ một đả kích nào nữa, như thể chẳng khác gì sẽ giết chết cô ấy.
Ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi thật tốt, để cô ấy sống trong môi trường thoải mái, dễ chịu, không phải tức giận hay khó chịu, như thế bệnh tình sẽ càng thêm nặng."
Bác sĩ dừng một lát rồi tiếp tục nói.
"Đó chỉ là biện pháp tạm thời để tránh bệnh tình của vợ anh càng thêm nghiêm trọng mà thôi.
Còn bao giờ cô ấy khỏe lại được, chúng tôi không thể nào đoán trước được điều đó.
Vả lại, nếu muốn bệnh nhân nhanh chóng khỏi bệnh, tốt nhất anh hãy đưa cô ấy đến bệnh viện tâm thần đi, đây là cách tốt nhất đấy"
Bệnh viện tâm thần? Nhất định phải đưa Thẩm Quân Dao đến đó hay sao? Nhưng Trác Du Hiên nghe nói, những bệnh nhân ở đó bị đối xử rất tệ bạc, thường xuyên bị đánh đập, rồi trói tay trói chân lại.
Thẩm Quân Dao vì hắn mà một đời chịu khổ rồi, Trác Du Hiên làm sao có thể để cho người con gái đáng thương ấy phải chịu bất kì nỗi đau đớn nào nữa chứ.
Hắn lấy lại tỉnh thân, khẽ nói.
"Tôi biết rồi tôi sẽ chú ý chăm sóc cho cô ấy.Còn việc đưa cô ấy đến bệnh viện lúc này tạm thời chưa cần thiết đâu.Tôi đủ năng lực để thuê bác sĩ riêng về trị bệnh cho vợ mình"
Sau đó, Trác Du Hiên sai người tiễn vị bác sĩ kia ra về.
Nhìn bộ dạng thảm hại, mặc kệ sự đời yên tĩnh nằm trên giường bệnh kia của Thẩm Quân Dao, Trác Du Hiên không kìm được mà đau nhói lên.
Toàn bộ huyết mạch trong người của hắn như ngừng trệ hoàn toàn, từng hơi thở nặng nề khó khăn phát ra.
Cánh tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt gầy gò hốc hác kia của Thẩm Quân Dao.
Gây quái Gầy đến mức có thể dễ dàng bị gió cuốn đi! Thẩm Quân Dao sao có thể gầy đến như thế cơ chứ? Hai vợ chồng kia cũng đến gần giường bệnh của Thẩm Quân Dao, bọn họ nhìn đứa con gái chẳng khác gì một cái xác chết kia, không ai là không đau lòng cả.
Nhưng bây giờ cho dù bọn họ có đau lòng đến mức độ nào thì Thẩm Quân Dao vẫn không thể trở lại như trước kia nữa rồi.
Những ngày tiếp theo, Thẩm Quân Dao không hề mò đến nơi những đứa trẻ được đặt ở đó mà nhìn chúng nữa.
Cô mấy ngày nay đều hoàn toàn an tĩnh, cứ một mình nằm trên giường bệnh, không đi đâu cả, không cười không khóc, không cử động, chỉ bất động nằm trên giường, ăn không ăn, uống không uống.
Trác Du Hiên đã lo sốt vó lên vì Thẩm Quân Dao mấy ngày nay chẳng có gì vào trong bụng cả.
Bác sĩ nói với hắn, nên để cho cô ăn một ít gì đó vào trong bụng, như thế sẽ nhanh khỏe lại.
Trác Du Hiên đã bỏ ra bao nhiêu tiền để mua bao nhiêu tổ yến, bao nhiêu những sơn hào hải vị dành cho người bệnh, hắn không tiếc công sức cho người đi khắp nơi tìm kiếm chỉ hy vọng Thẩm Quân Dao sẽ nhanh chóng khỏe lại.
Bao nhiêu tâm ý của hẳn dồn hết vào trong đó, chỉ hy vọng Thẩm Quân Dao có thể hiểu được một phần nhỏ, hẳn đã hạnh phúc lắm rồi.
Thế nhưng người con gái ấy vẫn chẳng chịu mở miệng, cô nhất quyết không chịu ăn, cho dù Trác Du Hiên đã cúi đầu nhường nhịn, hắn hết sức kiên nhãn khuyên cô.
"Quân Dao, em há miệng ra ăn chút gì đi.Mấy ngày nay em đã không ăn gì rồi, như thế làm sao sức khỏe có thể chịu được chứ em."
Trác Du Hiên múc một thìa tổ yến hấp đường phèn lên sát khóe miệng của Thẩm Quân Dao.
Món này giúp cho người bệnh phục hồi rất tốt, lại còn là một loại món ăn cao cấp, Trác Du Hiên đã bỏ không ít tiền ra mới mua được, nhưng Thẩm Quân Dao lại chẳng hề đả động gì đến cả.
Cho dù Trác Du Hiên có nói như thế nào, Thẩm Quân Dao ở trên giường bệnh nhất quyết không chịu mở miệng ăn một chút.
Trác Du Hiên vẫn hết sức kiên nhẫn, nếu là trước đây người đàn ông này chắc chắn sẽ phát điên lên từ lâu rồi chứ không phải là ngồi im lặng ở đây đâu.
Nhưng bây giờ hắn có quyền gì mà tức giận, hắn cũng không dám tức giận.
"Anh xin em đấy Quân Dao! Bây giờ em muốn thế nào anh cũng nghe, nhưng anh xin em ăn chút gì đi.Em hận anh nhưng đừng có không chú ÿ đến sức khỏe của mình như vậy được không?"
Thẩm Quân Dao càng như vậy, Trác Du Hiên lại càng thấy đau lòng! Hắn thật sự không nỡ khi thấy người con gái ấy cứ dày vò bản thân mình như thế.
Cho dù Trác Du Hiên có van xin đến thế nào, người con gái nằm ở trên giường bệnh kia vẫn chẳng có phản ứng gì, khiến Trác Du Hiên lại càng thống khổ hơn.
"Thẩm Quân Dao, em giận anh thì trút lên đầu của anh đi Chứ em đừng có hành hạ bản thân mình nữa!"