Hướng Nghiệp Minh lạnh lùng thốt ra những câu nói ấy, ánh mắt sắc lạnh của người đàn ông dừng trên hai người phụ nữ ở kia.
Một người thì đang không ngừng run sợ, còn một người thì vẫn quật cường như thể, thậm chí là một chút sợ hãi cũng không hề có.
Thẩm Quân Dao vẫn không tỏ ra kinh sợ.
Bên ngoài là như thế nhưng bên trong của Thẩm Quân Dao, cô cũng đang cực kỳ sợ hãi.
Chỉ là đã trải qua bao nhiêu chuyện nó còn kinh khủng hơn thế này nhiều, cho nên Thẩm Quân Dao mới có thể giữ được bình tĩnh đến như thế.
Không phải là không sợ, chỉ là cô không muốn để cho người đàn ông kia nhìn thấy bộ dạng sợ sệt của cô mà thôi.
Còn về Thẩm Sơ Vũ, từ nhỏ người phụ nữ này đã sống trong bảo bọc của cha mẹ, đến một vết thương nhỏ cũng không thể chịu nổi, một đả kích cha mẹ cũng không để cho cô ta chịu.
Sống trong nhung lụa suốt bao nhiêu năm nay, gặp phải loại chuyện chưa bao giờ gặp phải từ nhỏ đến lớn như thế này, đó chính là bị bät cóc, làm sao Thẩm Sơ Vũ lại không sợ cho được chứ? Cả người của cô ta không ngừng run lên bần bật, không biết rằng người phụ nữ này đang sợ đến mức nào nữa.
Cô ta vùi người ở phía sau của Thẩm Quân Dao, cả gương mặt trắng bệch gần như khuất dần đi ở phía sau bóng tối, chỉ để lộ ra ánh mắt long lanh mang bao nhiêu sự sợ hãi kia.
Hướng Nghiệp Minh nói xong với hai người bọn họ, hẳn đi ra ngoài, trước khi đi còn thuận miệng nhắc nhở đám người đang canh ở ngoài cửa kia một câu.
"Mấy cậu trông chừng bọn họ cho tốt, nếu bất cứ một người nào biến mất, tôi sẽ không bỏ qua cho mấy người đâu"
Cánh cửa trước mặt liền bị đóng lại, cả cái nhà kho bẩn thỉu này bỗng trở nên tối đen như mực, chỉ thấp thoáng chút ánh đèn.
Ánh đèn mập mờ kia chính là do Hướng Nghiệp Minh sai người bật lên để tiện cho việc trông chừng hai người kia.
Thẩm Quân Dao có thể nhìn ra gương mặt sợ hãi hoảng hốt đến đỉnh điểm kia của Thẩm Sơ Vũ, người phụ nữ này vẫn còn dính sát vào người của cô.
Thẩm Quân Dao không thể nhịn được cười, nhưng ở trong hoàn cảnh hiện giờ thì có muốn cười cũng không thể cười nổi.
Cô chỉ tiện nói với Thẩm Sơ Vũ một câu.
"Bọn họ đi rồi, chị đừng có run rẩy như thế nữa.Chị càng sợ sẽ càng khiến uy phong của đám người đó tăng thêm mà thôi.Với lại bây giờ sợ hãi cũng không giúp ích được gì đâu"
Thẩm Sơ Vũ cố gắng hít thở, dường như cô ta đang muốn lấy lại bình tĩnh.
Nhìn Thẩm Quân Dao ngang nhiên, bình tĩnh chẳng hề tỏ ra một chút sợ hãi nào, điều này chính là điều làm cho Thẩm Sơ Vũ bất ngờ.
Cô ta còn tưởng rằng đây là một người khác chứ không phải là Thẩm Quân Dao.
Thẩm Quân Dao khi xưa cô ta chỉ cần quát một câu thì đã ngay lập tức co rúm người lại rồi.
Nhưng bây giờ đối diện với những kẻ bắt cóc kia, trong lòng của Thẩm Sơ Vũ vô cùng hoảng sợ, bất chấp cô ta ghét Thẩm Quân Dao như thế nào đều phải co ro ở phía sau lưng của Thẩm Quân Dao, vậy mà Thẩm Quân Dao còn chẳng hề tỏ ra một chút sợ sệt, đã vậy còn dám phản kháng lại đám người kia nữa.
Lần này Thẩm Quân Dao đúng là khiến cô ta mở mang tầm mắt Nhưng Thẩm Sơ Vũ không ngờ rằng, Thẩm Quân Dao lại có thể đứng ra bảo vệ cô ta như thế, trong khi cô ta đã làm ra bao nhiêu chuyện khiến Thẩm Quân Dao lâm vào đường cùng.
Không thể không ngờ vực, Thẩm Quân Dao nhìn nét mặt bình tĩnh của Thẩm Quân Dao bất giác thốt lên.
"Thẩm Quân Dao, tại sao lúc nãy mày lại cứu tao? Tao đã làm ra bao nhiêu chuyện với mày như thế, đáng lẽ ra mày phải để cho bọn họ đánh chết tao mới đúng, sao mày lại bảo vệ tao? Chẳng lẽ mày không hận tao hay sao?"
Thẩm Quân Dao cũng chỉ cười nhạt, cô mệt mỏi dựa đầu vào tường, ánh mắt lấp lánh như một vì sao đang toả sáng trên bầu trời đêm kia lặng lẽ nhìn lên trần nhà.
Cô không nhìn Thẩm Sơ Vũ, chỉ lặng lẽ đáp.
"Hận? Sao lại phải hận chứ? Đúng là chị đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với tôi, nhưng nếu tôi hận chị thật cũng chẳng giải quyết được gì cả.Tôi bây giờ sống cũng được mà chết cũng được, tôi cũng không để tâm đến.Còn về việc tôi cứu chị chỉ là tôi muốn trả ơn dưỡng dục cho nhà họ Thấm mà thôi.Dù sao cha mẹ chị cũng nuôi tôi hơn hai mươi năm, tôi không muốn nợ nần gì với nhà họ Thẩm cả"
Hận để làm gì? Oan oan tương báo bao giờ mới hết? Buông bỏ hận thù, sống nốt phần đời còn lại một cách yên bình lặng lẽ, đó chẳng phải tốt hơn rất nhiều sao? Hận thù cứ kéo dài như thế bao giờ mới có thể kết thúc? Nhìn đôi mắt long lanh cùng âm thanh thều thào bật ra từ miệng của Thẩm Quân Dao, trên khuôn mặt của Thẩm Sơ Vũ lẫn lộn bao nhiêu là những thứ cảm xúc rất phức tạp.
Đầu tiên là kinh ngạc.
Thẩm Quân Dao như vậy mà không hề hận cô ta, trong khi người con gái ấy đã phải chịu bao nhiêu là tổn thương, bao nhiêu là những dày vò đau khổ một mình suốt những năm qua.
Cho dù cô ta và nhà họ Thẩm đã đối xử tệ bạc với Thẩm Quân Dao như thế nào, cô cũng không bỏ mặc Thẩm Sơ Vũ? Thẩm Sơ Vũ bỗng nhiên phải đặt ra một câu hỏi, con người của cô ta bao lâu nay có phải là quá tồi tệ rồi hay không? Đôi mắt của Thẩm Sơ Vũ dâng lên một tầng sương mỏng, có lẽ cô ta đang cảm động hoặc là đang vô cùng áy náy.
Cảm xúc trong lòng của Thẩm Sơ Vũ bây giờ cũng rất hỗn loạn, cô ta không biết như thể nào nữa? Những ngày kế tiếp, Hướng Nghiệp Minh không ở đây, Quách Tịnh Kỳ đều dùng những cách thức tàn nhẫn nhất để tra tấn hai người bọn họ.
Thẩm Quân Dao vì đứng ra bảo vệ Thẩm Sơ Vũ mà liên tiếp chịu những hành hạ kinh khủng nhất.
Quách Tịnh Kỳ dùng dao rạch mặt của Thẩm Quân Dao, rồi khoét khắp da thịt của cô tạo nên những vết thương sâu hoắm.
Chỉ trong mấy ngày, thân thể của Thẩm Quân Dao đã dày đặc những vết thương.
Còn Thẩm Sơ Vũ chỉ có thể trơ mắt nhìn Thẩm Quân Dao bị người ta hành hạ đến như thế mà không thể làm gì.
Thẩm Quân Dao vì cô ta nên mới bị như vậy, Thấm Sơ Vũ không muốn nhưng cũng không thể xông đến ngăn cản người phụ nữ điên kia Từng vết thương trên người của Thẩm Quân Dao hiện ra có thể thấy được sự hận thù của Quách Tịnh Kỳ đã lên đến mức kinh khủng như thế nào.
Thẩm Sơ Vũ không thể trơ mắt nhìn Thẩm Quân Dao vì mình mà phải chịu những đau đớn như thế, cô ta bất lực chỉ có thể gào khóc van xin.
"Mấy người đừng làm như vậy nữa! Thả cô ấy ra mau lên!"
"Buông tha cho cô ấy đit"
Mấy ngày nay nhìn Thẩm Quân Dao vì mình mà phải chịu những đau đớn như thế, Thẩm Sơ Vũ làm sao mà không cảm động được cơ chứ.
Cô ta muốn xin lỗi Thẩm Quân Dao, cô ta hối hận vì những gì mình đã làm trước đây, cô ta muốn chuộc tội với Thẩm Quân Dao.
Nhưng chỉ sợ rằng người con gái đáng thương ấy sẽ không qua khỏi mà thôi.
Khi Quách Tịnh Kỳ bỏ đi, Thẩm Sơ Vũ nhoài người đến nơi mà Thẩm Quân Dao đang nằm ở đó, nhìn cả người của người con gái ấy máu me khắp nơi như thế, cô ta không ngừng khóc thút thít, miệng liên tục nói.
"Thẩm Quân Dao, cô mau mở mắt ra cho tôi, cô không được nhắm mắt lại.
Tôi rất ghét cô, cho nên cô phải sống để cho tôi hành hạ cô nghe rõ hay chưa?"
Thẩm Quân Dao bật cười, sắc mặt của người con gái ấy trảng bệch, cô đang rất đau, nhưng lại chẳng có một giọt nước mắt nào rơi ra từ hốc mắt ấy của cô.
Cô chỉ cười nhạt nhìn Thẩm Sơ Vũ.
"Chị đừng có khóc nữa, phiền phức quá.Yên tâm, tôi chưa chết được đâu! Bây giờ phải thoát ra khỏi nơi này cái đã rồi tính tiếp!"