Gả Vào Hào Môn

Chương 195: Trả con cho tôi




Trác Du Hiên mệt mỏi chờ đợi ngoài phòng, hắn gần như đã mất hết kiên nhẫn rồi.
Làm gì mà lâu vậy? Trác Du Hiên gần như đã mất hết kiên nhẫn, hắn ta bực bội vô cùng, chỉ muốn xông vào trong đó để xem tình hình như thế nào.
Không biết tại sao, trái tim ở trong lồng ngực hắn đau thắt lại, khó chịu vô cùng.
Tại sao dạo gần đây, hắn ta lại có những cảm xúc như vậy? Rốt cuộc đối với Thẩm Quân Dao, Trác Du Hiên có cảm giác gì với người con gái đáng thương ấy? Mãi hơn hai tiếng đồng hồ, đèn phòng phẫu thuật cũng đã tắt, vị viện trưởng Lưu kia bước ra, ông ta đưa tay tháo chiếc khẩu trang ở trên mặt mình ra.
Trác Du Hiên lặng lẽ đứng dậy, hản từ từ tiến lại gần chỗ của viện trưởng Lưu kia.
Không biết cho đến bao giờ, Thẩm Quân Dao mới tỉnh lại.
Chỉ biết là khi cô mở mắt ra đã thấy bản thân của mình đang nằm trong một căn phòng cực kỳ xa lạ, bao phủ bốn bức tường chỉ là một màu trắng xoá.
Xung quanh Thẩm Quân Dao gắn bao nhiêu là thiết bị máy móc, chúng gần vào tay của cô.
Thẩm Quân Dao ngây người trong giây lát.
Tại sao cô lại ở đây chứ? Rốt cuộc đây là nơi nào? Bệnh viện sao? Thẩm Quân Dao mơ màng nhìn mọi thứ ở xung quanh mình, dường như người con gái ấy vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo sau một giấc ngủ lâu.
Thẩm Quân Dao liếc mắt đi xung quanh, hai cánh tay yếu ớt của cô vịn vào hai song sắt ở thành giường, vươn mình ngồi dậy.
Cô bật dậy vô cùng hoảng hối.
Dường như Thẩm Quân Dao đã nhớ ra điều gì đó.
Hai mắt của người con gái bỗng nhiên trợn to lên, hai tay cô bất giác đặt xuống bụng của mình.
Con của cô, nó đâu rồi? Con của cô đang ở đâu? Ai đó hãy nói với cô, con của cô vẫn đang ở trong bụng cô đi.
Thẩm Quân Dao đã nhớ ra toàn bộ mọi chuyện, lần đó Trác Du Hiên lôi cô đến bệnh viện, bắt cô phải bỏ đứa bé đi.
Thẩm Quân Dao không biết mình đã ngất đi từ lúc nào không hay, đến khi cô tỉnh lại thì đang nằm ở đây.
Con của cô, nó vẫn còn có phải không? Ai đó hãy mau nói cho cô biết đi.
Miệng của Thẩm Quân Dao bỗng trở nên đẳng ngắt, cổ họng khô khốc phát không ra tiếng, cả người của Thẩm Quân Dao thì liên tục run lên bần bật.
Càng nghĩ, khuôn mặt của Thẩm Quân Dao bỗng trở nên tái nhợt đi, đôi mắt đen láy kia bỗng trở nên u uất.
Một tia lo lắng sợ hãi loé ra từ trong ánh mắt ấy của người con gái, một nỗi bất an cứ dâng lên ở trong lòng cô.
Miệng của Thẩm Quân Dao cứ liên tục lẩm bẩm.
"Con của tôi!"
"Con của tôi nó đâu rồi?"
"Con ơi, con đang ở đâu?"
Miệng của Thẩm Quân Dao cứ liên tục nói ra những câu ấy, thanh âm phát ra thê lương đến tột độ.
Ánh mắt của người con gái đáng thương ấy không còn một chút hồn phách nào, trong đôi mắt long lanh như ngọc ấy chỉ có một nỗi sợ hãi bất an, một sự sợ hãi đang liên tục ập đến trong tâm trí của Thẩm Quân Dao.
Không được! Cô không thể cứ ngồi im đây được.
Thẩm Quân Dao cô phải hỏi cho ra lẽ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô giật hết những thiết bị đang chằng chịt ở trên cánh tay của mình kia, cô lao xuống giường.
Nhưng sức khỏe của cô quá là yếu, hai chân như mềm nhũn ra vậy thế nên Thẩm Quân Dao không thể nào đứng vững được.
Khi vừa mới chạm chân xuống đất, hai chân của Thẩm Quân Dao trở nên vô lực, cả người cô ngã khuỵu xuống sàn nhà lạnh lẽo kia.
Thẩm Quân Dao nằm dài trên nền đất lạnh lão ấy, hai tay của người con gái choosng lên đất, cho dù hôm nay cô có không đi được đi chăng nữa, cô cũng phải đi gặp bác sĩ, cô phải hỏi xem, con của cô nó như thế nào rồi? Thẩm Quân Dao dùng đôi bàn tay yếu ớt của mình chống trụ, cô dùng sức nhướn người.
Nhưng do sức khỏe của Thẩm Quân Dao quá yếu, cho nên mãi cô mới có thể lê bước từng chút một.
Thẩm Quân Dao bò trên đất, nhưng cô bò mãi vẫn không ra được chỗ cánh cửa.
Khoảng cách giữa cánh cửa đang đóng lại so với Thẩm Quân Dao kia, sao nó lại trở nên xa vời đến như vậy? Thẩm Quân Dao liên tục thở hồng hộc, mồ hôi lấm tấm trên trán của cô.
Đôi mắt của Thẩm Quân Dao hơi khép hờ lại, thần sắc vô cùng khó coi.
Gương mặt của người con gái ấy càng nhợt nhạt hơn lúc ban đầu, một giọt máu cũng không còn trên gương mặt của người con gái ấy.
Thẩm Quân Dao như muốn từ bỏ, cô không còn sức lực để mà đi tiếp nữa.
Hai hàng nước mắt khẽ rơi xuống, lăn dài trên gò má của người con gái.
Nhưng con của cô, nó vẫn đang đợi cô, Thẩm Quân Dao không có cách nào để từ bỏ.
Cô tiếp tục dùng sức, cho dù hôm nay Thẩm Quân Dao có chất đi chăng nữa, cô cũng phải đi gặp bác sĩ cho bằng được.
Cô muốn biết, con của cô nó có bị làm sao không? Hơn nữa, con của cô, nó vẫn còn trên đời này đúng chứ? Đúng lúc ấy, một nữ y tá bước vào, cô ta nhìn thấy cả người của Thẩm Quân Dao đang vật vã nằm trên đất, người đó vội vàng chạy lại đỡ Thẩm Quân Dao lên giường, miệng lớn tiếng.
"Này cô, cô vừa mới làm phẫu thuật xong đấy, cô còn không ngoan ngoãn nằm nghỉ ở trên giường đi, cô rốt cuộc là muốn đi đâu.
Cô đây chính là muốn chết có phải hay không?"
Nữ y tá kia la mảng Thẩm Quân Dao kia một trận, nhưng cô ta lại không hề có ý xấu.
Cô ta chỉ là quá lo lắng cho Thẩm Quân Dao, sợ cô gặp chuyện gì, chính vì thế, cô ta mới nói như vậy thôi.
Thẩm Quân Dao lập tức túm chặt lấy cổ tay của nữ y tá kia, hai bả vai cô liên tục run lên.
Đôi môi khô khốc của người con gái hơi run lên, thanh âm nhỏ bé khó khăn phát ra từ cổ họng của người con gái, Thẩm Quân Dao sợ hãi hỏi.
"Cô vừa mới nói gì? Làm phẫu thuật? Làm phẫu thuật cái gì chứ? Tôi không hề bị bệnh, tại sao lại phải làm phẫu thuật?"
Nghe những lời nói của y tá, trong lòng của Thẩm Quân Dao lại càng trở nên lo sợ hơn nữa.
Phẫu thuật? Trong đầu của Thẩm Quân Dao hoảng hốt nghĩ đến mọi tình huống xảy ra, sẽ không phải là như cô nghĩ có đúng hay không? Ai đó hãy cho cô biết những chuyện này rốt cuộc là như thế nào đi? Nữ y tá cô ngạc nhiên.
"Cô không biết gì hay sao? Mấy ngày trước, một người đàn ông đưa cô đến đây, làm phẫu thuật phá thai cho cô.
Cô à, đừng nói là cô không biết chuyện gì đấy nhé."
Cả người của Thẩm Quân Dao bỗng trở nên căng cứng.
Phá thai? Phá thai cái gì chứ? Cánh tay của Thẩm Quân Dao buông thõng xuống, gương mặt bỗng chốc cứng đờ.
Người con gái ấy mở to hai mắt nhìn nữ y tá vô tư nói ra những lời nói đó, cô như không tin nổi vào mắt mình.
Một giọt nước mắt bất giác rơi ra từ hốc mắt đỏ hoe của người con gái, cả người liên tục run rẩy.
Nữ y tá kia nhận ra có điều bất thường, cô ta liên tục lay người của Thẩm Quân Dao, nhưng cô vẫn không có phản ứng trở lại.
Mãi cho tới khi, Thẩm Quân Dao cử động, cô bất giác hét lên đầy đau đớn.
Thẩm Quân Dao dường như đã phát điên, tiếng kêu đau đớn của người con gái vang lên giữa căn phòng bệnh xộc mùi thuốc này."Aaaaaaaaaa.' Hai tay của Thẩm Quân Dao bịt chặt tai của mình, dường như người con gái ấy vô cùng kích động.
Thẩm Quân Dao liên tục khóc thét lên, đả kích ấy như một nhát dao bất ngờ đâm vào người của cô vậy.
Không.
Con của cô, con của cô, mất rồi sao? Không thể nào.
Không, cô không tin.
Nữ y tá kia thấy tình trạng của Thẩm Quân Dao có vẻ như là không ổn lảm, cô ta đưa tay chạm vào người cô, khẽ hỏi.
"Cô à, cô bị sao vậy? Cô hãy bình tĩnh lại một chút đi"
Thẩm Quân Dao phản ứng vô cùng dữ dội, cô rụt người lại, miệng liên tục đau đớn kêu lên.
"Con của tôi.
Trả lại con cho tôi.
Mấy người trả lại con cho tôi"
Tiếng khóc ấy nghe thật thê lương.
Thời gian dường như đã ngưng đọng lại, mọi thứ xung quanh trở nên tĩnh lặng một cách bất thường.
Chỉ có âm thanh gào thét trong vô vọng của người con gái ấy vang lên.
Đả kích ấy, đối với Thẩm Quân Dao, nó quá khủng khiếp.
Dường như người con gái đáng thương ấy không chịu nổi đả kích này, hai mắt đột nhiên nhắm lại ở trong vô vọng.
Cả người đang không ngừng run lên kia của Thẩm Quân Dao đột nhiên ngã nhào ra sàn nhà.
Nơi khóe mi của người con gái vẫn đọng lại một viên ngọc long lanh chứa bao nhiêu đau đớn tủi nhục của người con gái ãy.
Nữ y tá kia hoảng hốt chạy lại, cô ta nâng người của Thẩm Quân Dao lên, sợ hãi hét to.
"Bác sĩ.
Bệnh nhân gặp chuyện rồi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.