"Thẩm Quân Dao, sao cô lại dám chạy đi tìm Sơ Vũ hả? Đã thế lại còn dám kêu cô ấy rời xa tôi nữa.
Thẩm Quân Dao, cô ăn gan hùm à mà dám lặp lại chuyện này hả?"
Trác Du Hiên chưa kịp để cho Thẩm Quân Dao phản ứng lại mà đã quát lớn đến như vậy, khiến cho Thẩm Quân Dao vô cùng khiếp sợ.
Cô giật mình một cái, tim ở trong lồng ngực suýt nữa thì nhảy ra ngoài.
Không những thế, cả người của cô đổ đầy mồ hôi hột vì cảm thấy vô cùng sợ hãi nữa.
Thẩm Quân Dao còn đang vui mừng vì khi thấy Trác Du Hiên trở về nhà sau mấy tháng hắn ở bên cạnh của Thẩm Sơ Vũ, vậy mà người đàn ông này chưa tri đã xông vào quát mắng cô như vậy.
Ngay cả đứa trẻ ở trong bụng cũng bị hẳn làm cho kinh động.
Nhưng Thẩm Quân Dao lại không thể hiện ra bên ngoài.
Cô sợ Trác Du Hiên sẽ phát hiện ra điều gì đó bất thường, nếu hắn biết cô mang thai thì chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô đâu.
Nếu như vậy đứa con này của cô cũng sẽ không giữ được.
Thẩm Quân Dao bị Trác Du Hiên làm cho kinh sợ, cô giương to mắt nhìn khuôn mặt đen kịt vô cùng khó coi kia của Trác Du Hiên.
Dường như người đàn ông này đang cảm thấy vô cùng khó chịu.
Thẩm Quân Dao còn đang định mở miệng hỏi Trác Du Hiên thì hẳn đã chặn miệng của cô lại.
"Không những thế, Thẩm Quân Dao, cô vẫn còn là vợ tôi mà lại dám ngang nhiên thân mật của người đàn ông khác trong nhà của tôi.
Cô xem tôi là cái gì hả?"
Trác Du Hiên gầm lên, cánh tay hắn siết mạnh đôi tay yếu ớt vẫn còn chưa phục hồi kia của Thẩm Quân Dao, hẳn không quan tâm đến người con gái ấy đang đau đớn đến mức độ nào.
Nhưng lúc này, hẳn ta đang vô cùng tức giận, nhất là khi nhìn thấy Lục Ngạn ôm ấp người phụ nữ này.
Thẩm Quân Dao sợ hãi, cô luống cuống giải thích với Trác Du Hiên.
"Em không có.
Em với anh ấy là hoàn toàn trong sạch.
Bọn em chỉ là bạn bè bình thường mà thôi"
Trác Du Hiên nhếch môi nhìn Thẩm Quân Dao.
"Bạn bè bình thường? Bạn bè bình thường mà dám ôm ấp thân mật như vậy hả? Thẩm Quân Dao, cô muốn đội cho tôi mấy cái nón xanh đây?"
Ánh mắt của Trác Du Hiên đỏ ngầu giận dữ nhìn Thẩm Quân Dao, cánh tay của Thẩm Quân Dao càng nổi lên những vệt đỏ ửng ở trên đó.
Nếu sáng nay Trác Du Hiên hẳn không trở về nhà thì đã không chứng kiến được một màn đặc sắc đến như vậy rồi.
Thẩm Quân Dao và Lục Ngạn ngang nhiên ôm ấp như vậy, rốt cuộc coi hắn ra cái gì? Lúc đó, nhìn Thẩm Quân Dao khóc nức nở ở trong lòng của Lục Ngạn, bạn thân của hẳn, Trác Du Hiên đã tức giận đến mức độ nào.
Lúc ấy hắn rất muốn xông lên vạch mặt hai người bọn họ, thế nhưng hắn nghĩ lại thế nào rồi lại xoay lưng bỏ đi.
Có lẽ, hản ta đã đi uống rượu thể nên trên người của hắn mới nồng nặc mùi rượu như vậy.
Đã thể còn có mùi nước hoa phụ nữ, có vẻ như là hắn và Thẩm Sơ Vũ đã ở bên cạnh nhau một lúc rồi Trác Du Hiên mới trở về đây tìm Thẩm Quân Dao.
Nhìn gương mặt co rúm lại vì sợ hãi kia của Thẩm Quân Dao, Trác Du Hiên lại càng sinh thêm chán ghét.
Đôi mắt hắn lộ ra một tia khinh bỉ, khóe môi của Trác Du Hiên hơi nhếch lên.
"Quyến rũ bạn thân tôi, đuổi cả người con gái tôi yêu đi, Thẩm Quân Dao, xem ra gan của cô cũng lớn phết đấy nhỉ? Khó khăn lắm tôi mới tìm thấy Sơ Vũ, mãi mới thuyết phục cô ấy trở về bên cạnh của tôi, vậy mà cô lại ngang nhiên dám đến tìm cô ấy, một lần nữa ép cô ấy rời khỏi tôi.
Thẩm Quân Dao, hai tội này của cô tính như thế nào đây?"
Trác Du Hiên cố tình nhấn mạnh từng chữ, hẳn ta ngang nhiên bóp mạnh cổ tay của Thẩm Quân Dao, khiến cho gương mặt của cô nhăn lại vì đau đớn.
Thẩm Quân Dao mấp máy môi, cô đang muốn lên tiếng giải thích, vậy mà Trác Du Hiên đã bóp chặt cảm của cô, hắn nâng khuôn mặt của cô lên.
"Thẩm Quân Dao, đừng quên cô vẫn còn là vợ của tôi.
Tôi khuyên cô nên giữ thể diện một chút, không thì đừng có trách tôi ra tay độc ác.
Còn về phía Sơ Vũ, tôi đã tìm được cô ấy, cho nên tốt nhất cô hãy tránh xa cô ấy ra cho tôi.
Đừng có dở thủ đoạn giống như lần trước để ép cô ấy rời khỏi tôi, nếu không, những gì mà cô nhận được sẽ còn tàn khốc hơn nhiều đấy"
Trác Du Hiên nhắc nhở Thẩm Quân Dao, hắn không muốn để chuyện lần trước xảy ra một lần nữa.
Đặc biệt là khi người phụ nữ tâm cơ độc địa này đã biết được chuyện Thẩm Sơ Vũ, người con gái hắn yêu đã trở về rồi.
Thẩm Quân Dao bị nạt đến nghẹn họng, cô đau đớn giương đôi mắt đỏ hoe của mình nhìn Trác Du Hiên, đột nhiên cảm thấy bất lực.
Đang yên đang lành, đột nhiên Trác Du Hiên lại chạy đến đây cảnh cáo Thẩm Quân Dao hãy tránh xa Thẩm Sơ Vũ ra.
Hơn nữa chính chị ta mới là người hẹn gặp cô, ép cô phải rời xa Trác Du Hiên không phải sao? Giọng nói của Thẩm Quân Dao hơi khàn khàn, âm điệu vô cùng yếu ớt.
"Anh lầm rồi, chính chị ấy mới là người tìm đến em, kêu em rời xa anh chứ không phải em đuổi chị ấy đi"
Đột nhiên, Trác Du Hiên bóp chặt lấy cổ của Thẩm Quân Dao, hắn giận dữ nhìn cô, từng hơi thở nóng rực phả thẳng vào khuôn mặt vô cùng nhợt nhạt kia của Thẩm Quân Dao.
"Thẩm Quân Dao, cô lại dám đổ tội cho Sơ Vũ hay sao? Chính miệng cô ấy nói với tôi, cô là người hẹn gặp cô ấy, còn dám uy hiếp cô ấy, ép Sơ Vũ rời khỏi tôi.
Cô ấy thậm chí muốn đi thật, còn khóc lóc van xin tôi đừng làm gì cô.
Vậy mà cô lại dám đổ tội cho cô ấy ư?"
Thẩm Quân Dao liên tục ho khụ khụ, hô hấp của cô như ngừng trệ, những cơn ho liên tục ập đến.
Mãi Trác Du Hiên mới chịu buông cô ra, khiến cho cả người của Thẩm Quân Dao lảo đảo, suýt chút nữa là ngã xuống, cũng may là cô đã bám vào bức tường phía sau.
Thẩm Quân Dao cảm thấy buồn cười.
Ha.
Hóa ra vì cảm thấy bất bình cho Thẩm Sơ Vũ cho nên Trác Du Hiên mới chạy đến đây trách mắng cô, hỏi tội cô hay sao? Đây chính là hậu quả mà Thẩm Quân Dao phải chịu ở trong lời nói của Thẩm Sơ Vũ lúc sáng? Thật nực cười! Thẩm Sơ Vũ chỉ cần khóc lóc một chút là Trác Du Hiên đã cảm thấy đau lòng, hẳn lập tức chạy đến đây bất bình thay cho cô ta mà chưa rõ mọi chuyện.
Trác Du Hiên nhất định sẽ tin mọi lời nói của Thẩm Sơ Vũ.
Hắn yêu cô ta như vậy mà.
Thẩm Quân Dao thật sự không biết hình dung nỗi đau ở trong lòng mình như thế nào nữa.
Lúc này, không một từ ngữ nào có thể diễn tả được nỗi đau đớn trong trái tim cô bây giờ nữa rồi.
Cô im lặng, không nói gì cả.
Bởi vì Thẩm Quân Dao biết, cho dù bây giờ cô có nói gì, Trác Du Hiên cũng sẽ không tín đâu.
"Thẩm Quân Dao, hãy nhớ cho kỹ, đừng bao giờ để cho tôi biết cô tìm đến Sơ Vũ một lần nữa.
Tôi không cần biết hai người nói chuyện gì, chỉ cần gặp mặt cô ấy, tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô đâu."
Trác Du Hiên liên tục cảnh cáo Thẩm Quân Dao, bởi vì ở trong lòng hắn, nếu Thẩm Quân Dao tìm đến Thẩm Sơ Vũ chắc chắn không phải là điều gì tốt lành cả.
Cho nên hẳn tuyệt đối không cho phép Thẩm Quân Dao đến gần người phụ nữ của hẳn.
Thẩm Quân Dao cảm thấy chua xót, Trác Du Hiên không cho cô gặp Thấm Sơ Vũ, vậy hắn có đảm bảo được việc Thẩm Sơ Vũ có tìm đến cô hay không? "Còn một chuyện nữa, Thẩm Quân Dao, mấy tháng nay tôi không ở nhà, cô và Lục Ngạn đã có chuyện gì hả? Có phải là cô dám ngoại tình ở sau lưng tôi hay không?"