Do cánh cửa hơi khép lại chứ không hề đóng hẳn, cho nên Thẩm Quân Dao mới dễ dàng nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp mà Trác Du Hiên kia truyên ra bên ngoài.
Cử chỉ của Trác Du Hiên vô cùng ôn nhu đổi với người phụ nữ đó, qua cánh cửa, Thẩm Quân Dao có thế nhìn thấy điều đó.
Cho dù trước đây Trác Du Hiên có đối xử tốt với Quách Tịnh Kỳ như thế nào đi chăng nữa cũng không thể nào sánh bằng những gì Trác Du Hiên dành cho người phụ nữ kia ngày hôm nay.
Gương mặt của người phụ nữ kia không khỏi khiển cho Thẩm Quân Dao cảm thấy bất ngờ, không chỉ bất ngờ mà còn là sợ hãi.
Khi người phụ nữ đó vừa mới ngồi dậy, khi gương mặt của cô ta vừa mới đập vào mắt của Thẩm Quân Dao, cả người của cô như bị ai đó rút cạn sức lực, hai chân mềm nhũn ra, suýt chút nữa là ngã ra đất rồi.
Thẩm Quân Dao bàng hoàng ngồi xuống ghế, hai bả vai của cô liên tục run rẩy.
Cả người cô đổ đầy mồ hôi, sống lưng trở nên lạnh toát lúc nào không hay biết? Hai tay của Thẩm Quân Dao đan vào nhau nhưng lại không kìm được mà liên tục run lên.
Gương mặt của Thẩm Quân Dao tràn ngập vẻ lo sợ, trong lòng của cô vô cùng bất an.
Vậy là người đó, chị ấy trở về rồi hay sao? Trác Du Hiên đã tìm thấy người đó rồi? Người phụ nữ ở cùng với Trác Du Hiên trong phòng khám thai kia không ai khác chính là chị gái của Thẩm Quân Dao, cũng chính là người mà Trác Du Hiên yêu nhất trên đời, Thẩm Sơ Vũ.
Vậy là, Thẩm Sơ Vũ đã trở về rồi hay sao? Sắc mặt của Thẩm Quân Dao đột nhiên trở nên trắng bệch, khuôn mặt trông vô cùng khó coi.
Móng tay bấu chặt vào da thịt của cô, khiến cho một vài giọt máu đỏ chảy ra từ da thịt trắng nõn của người con gái.
Hóa ra, mấy tháng nay, Trác Du Hiên không trở về nhà là vì hắn ta ở cạnh Thẩm Sơ Vũ hay sao? Mấy tháng trước hản ta đã tìm thấy Thẩm Sơ Vũ, cho nên mới bỏ mặc cô cô đơn ở trong căn nhà rộng lớn kia.
Trác Du Hiên không cho cô ra khỏi nhà thì ra là có lý do cả.
Hắn ta không muốn để Thẩm Sơ Vũ biết đến sự tồn tại của một người vợ hữu danh vô thực là cô, hắn ta không muốn để cho Thẩm Sơ Vũ đau lòng vì nghe tin Trác Du Hiên hẳn đã đồng ý kết hôn với em gái của mình, Thẩm Quân Dao.
Đáy lòng của Thẩm Quân Dao đột nhiên cảm thấy vô cùng chua xót.
Thì ra, mấy tháng nay, hai người họ đã ở bên nhau.
Vậy mà cô ngu ngốc không hề biết đến điều đó.
Thẩm Quân Dao vẫn ôm hy vọng Trác Du Hiên sẽ trở về một ngày không xa chứ.
Vậy là, người phụ nữ cùng Trác Du Hiên quan hệ mà cô nghe qua điện thoại lại chính là chị gái của cô hay sao? Nếu Trác Du Hiên đã biết chuyện Thẩm Sơ Vũ trở về, chắc chắn cha mẹ cô cũng đã biết được chuyện này.
Bọn họ có lẽ sẽ cảm thấy vui mừng lắm cho mà xem.
Thẩm Quân Dao vô thức cắn chặt môi, một nỗi bất an liên tiếp ập đến ở trong lòng của cô.
Con tim nơi lồng ngực liên tiếp co rút lại, đau đến mức khó thở.
Hai tay của Thẩm Quân Dao phải bám chặt vào hai thành ghế bên cạnh mới có thể ngồi vững được.
Vì đứa con, Thẩm Quân Dao phải cố gắng gắng gượng.
Thẩm Sơ Vũ đã trở về, và có lẽ chị ấy cũng đang mang thai rồi, Trác Du Hiên chắc chắn sẽ không để cho Thẩm Sơ Vũ không danh không phận mà sinh đứa trẻ ra đâu.
Vậy là, cô với Trác Du Hiên, có lẽ cũng sắp kết thúc rồi.
Trác Du Hiên sắp bỏ rơi cô cùng đứa trẻ này, hẳn sẽ kết hôn cùng Thẩm Sơ Vũ, người con gái mà hắn yêu thương, họ sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc mà trong đó, Thẩm Quân Dao mãi mãi chỉ là một kẻ ngoài cuộc mà thôi.
Nghĩ đến đây, Thẩm Quân Dao lại càng cảm thấy đau đớn hơn nữa.
Cô không muốn như vậy! Thật sự không muốn! Thẩm Quân Dao yêu Trác Du Hiên bằng cả sinh mạng, cô chỉ cần được âm thầm ở bên hẳn, vậy là đủ.
Cô rất sợ, rất sợ đến ngày Trác Du Hiên sẽ nói ly hôn với cô, hẳn vứt bỏ cô không thèm quan tâm đến.
Đến lúc đó, Thẩm Quân Dao chắc chắn sẽ không còn thiết sống nữa.
Mẹ con của cô sẽ ra sao đây? Thẩm Quân Dao vô cùng sợ hãi, cô chỉ ước, đây là một giấc mơ mà thôi.
Giấc mơ, chỉ cần tỉnh lại, tất cả mọi chuyện sẽ trở lại như ban đầu.
Thế nhưng, đây vẫn là sự thật.
Thẩm Quân Dao vẫn phải chấp nhận sự thật, Thẩm Sơ Vũ, người mà Trác Du yêu cũng chính là chị gái của cô đã trở về rồi.
Từ nhỏ đến lớn, không lúc nào Thẩm Quân Dao là không cảm thấy ghen tị với chị gái của mình.
Thẩm Sơ Vũ luôn được hưởng tất cả tình thương yêu, bảo bọc của cha mẹ, thứ mà Thẩm Quân Dao ước mong bấy lâu nay mà mãi không thể có được.
Không những thể, ngay cả người đàn ông mà cô yêu cũng một lòng trao trọn con tim cho Thẩm Sơ Vũ, vậy mà chị ấy không hề biết trân trọng.
Đang ngẩn người thì hai người trong phòng bệnh kia đột nhiên đi ra, Thẩm Quân Dao sợ hãi quay người lại, không để cho hai người kia nhìn thấy mình.
Nếu để cho Trác Du Hiên biết được Thẩm Quân Dao mang thai con của hẳn, chắc chắn hẳn sẽ không để cho cô giữ đứa trẻ này đâu.
Bởi vì với hản, đứa trẻ này chính là vật ngăn cản hẳn và Thẩm Sơ Vũ đến với nhau.
Chẳng những thế, Thẩm Sơ Vũ cũng đã mang thai rồi, hắn sẽ càng không để cho cô yên đâu.
Hai người kia dường như không để ý đến người con gái đang quay lưng lại với bọn họ, hai bả vai của cô thỉnh thoảng còn hơi run lên.
Thẩm Quân Dao loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện giữa hai bọn họ.
"Sơ Vũ, bây giờ em phải đi đứng cho cẩn thận đấy, em đang mang thai, nhớ phải giữ gìn sức khỏe rõ chưa"
Thẩm Sơ Vũ lè lưỡi nhìn hắn.
"Em biết rồi mà! Anh nói suốt từ vừa nãy không mệt à?"
Trác Du Hiên ân cần đưa tay xoa đầu cô ta.
"Không phải vì anh lo cho em hay sao? Em và con là người quan trọng nhất với anh, tất nhiên phải lo lắng như vậy chứ.
Đợi một thời gian nữa, đợi anh giải quyết xong một số chuyện, anh nhất định sẽ cưới em về"
Tiếng nói cười vang vọng ở bên tai của Thẩm Quân Dao ngày một xa dần.
Sắc mặt của Thẩm Quân Dao lúc này đã trắng đến mức không cách nào trắng hơn được nữa, cả người cô bỗng dưng cảm thấy lạnh toát.
Vậy là, nỗi lo sợ trong lòng của Thẩm Quân Dao cuối cùng cũng sắp đến rồi.
Quả nhiên, Thẩm Sơ Vũ đang mang thai, quả nhiên Trác Du Hiên muốn ly hôn với cô, hắn muốn vứt bỏ cô để đến với Thẩm Sơ Vũ.
Hai năm hôn nhân sống với nhau, trong mắt của Trác Du Hiên cô vẫn không là gì cả.
Thẩm Quân Dao không kìm được mà rơi nước mắt.
Những tiếng nức nở đau đớn khẽ bật ra từ miệng của người con gái.
Khi Lục Ngạn đi mua nước trở về, nhìn thấy Thẩm Quân Dao trong bộ dạng như vậy, anh vô cùng hoảng sợ, vội vàng chạy tới ôm lấy cô, lo lắng hỏi.
"Em làm sao thế? Xảy ra chuyện gì à?"
Lục Ngạn không khỏi sợ hãi khi nhìn thấy bộ dạng này của Thẩm Quân Dao, anh không biết cô vừa mới gặp chuyện gì, nhưng có vẻ đó là một chuyện vô cùng kinh khủng.
Anh ôm lấy Thẩm Quân Dao, để cho cô không sợ nữa.
Thẩm Quân Dao không trả lời, cô khẽ lắc đầu, đầu hơi dựa vào vai của Lục Ngạn.
Cô mệt mỏi nhắm mắt, cả người lạnh toát liên tục run lên bần bật.
Lục Ngạn không biết làm gì, anh chỉ có thể nắm chặt tay cô.
"Không sao hết, mọi chuyện đều đã qua rồi.Có tôi ở đây, em yên tâm, không sao hết!"