Gả Vào Hào Môn

Chương 133: Chịu nhục đến quán bar làm việc




"Nếu cô không muốn có ba trăm vạn thì có thể không mặc."
"Được.
Tôi mặc."
Thẩm Quân Dao lần này quyết định liều một phen, dù thế nào lần này cô nhất định phải tận dụng cơ hội để kiếm được số tiền kia.
Sau khi thay đồ xong, Thẩm Quân Dao mới hỏi người phụ nữ kia.
"Chúng ta đang đi đâu đây?"
"Cô cứ việc im lặng, đến nơi là cô sẽ biết mà thôi."
Thẩm Quân Dao im lặng nhìn ra đường lớn, chiếc xe vẫn cứ chạy đi không hề dừng lại.
Nhìn con đường thẳng tắp trải dài tưởng chừng như vô tận kia, trong lòng của Thẩm Quân Dao bỗng nhiên xuất hiện một nỗi lo âu đến lạ thường.
Không hiểu tại sao trong lòng của cô bỗng dưng lại cảm thấy lo lắng và vô cùng bất an nữa.
Người đàn bà kia thỉnh thoảng có nói với cô vài câu.
Bà ta bảo rằng Thẩm Quân Dao cứ bình tĩnh đi, công việc này vô cùng đơn giản, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời là được, không cần phải lo lắng quá nhiều.
Bà ta bảo Thẩm Quân Dao cho dù thế nào cũng phải cười, mặc cho người ta nói gì, lúc nào cũng phải tươi cười.
Một lúc sau, chiếc xe dừng lại ở một quán bar sang trọng.
Cửa xe mở ra Thẩm Quân Dao nhìn thấy dòng người lũ lượt đi vào trong, khung cảnh vô cùng náo nức.
Đây là một quán bar vô cùng sang trọng, phải gọi là sang trọng bậc nhất của thành phố Bắc Kinh này.
Mãi Thẩm Quân Dao mới nhận ra đây là đâu, khẽ lướt qua bộ váy hở hang mà người đàn bà kia đưa cho cô, cô sợ hãi hỏi bà ta.
"Sao bà lại đưa tôi đến đây? Chẳng phải bà bảo đưa tôi đi làm việc hay sao?"
"Đây chính là nơi cô sẽ làm việc."
Nghe đến đây, Thẩm Quân Dao hoảng hốt cực kỳ.
Cô nhảy lên, kinh ngạc nhìn người đàn bà kia.
Bảo cô làm việc ở nơi này sao? Tuyệt đối không thể, bắt Thẩm Quân Dao bán thân, cô thà đi chết còn hơn.
"Thưa bà, tôi đây là tìm một công việc đàng hoàng, chứ tôi không muốn đến quán bar làm gái đâu.
Tôi là người đã có chồng, tôi sẽ không làm ra chuyện này đâu."
Thẩm Quân Dao che tay trước ngực, tỏ vẻ đề phòng.
Trái tim của cô chỉ một lòng hướng về Trác Du Hiên, ngoài hắn ra, cô tuyệt đối sẽ không chấp nhận giao mình cho kẻ khác.
Đặc biệt là những tên đàn ông hay đến đây, bọn chúng chẳng khác gì khách làng chơi cả, Thẩm Quân Dao tuyệt đối sẽ không chịu ô nhục mà làm cái công việc đó.
Người đàn bà kia cười nhìn Thẩm Quân Dao.
"Cô à, cô nói cô cần một công việc, chẳng phải tôi có lòng tốt giới thiệu cho cô rồi sao? Bây giờ cô lại quay sang trách móc tôi là sao?"
"Nhưng tôi muốn làm một công việc đàng hoàng, chứ không phải là một công việc ô uế như thể này.
Nếu tôi mà biết bà bảo tôi làm việc này, tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý đâu"
Tuyệt đối sẽ không! Thẩm Quân Dao lúc đó đúng là ngu ngốc, cô đã không suy nghĩ kỹ mà đã gật đầu đồng ý với người phụ nữ này ngay.
Cô không hề nhận ra rằng, bà ta đang lừa cô, lừa Thẩm Quân Dao đến nơi này.
Cũng chính vì thấy Thẩm Quân Dao quá ngây thơ, thế nên người đàn bà kia mới ra tay với cô.
Lúc đó, Thẩm Quân Dao thật sự cần tiền rất gấp, vì thế, bà ta đã dùng miếng mồi béo bở này để dụ Thẩm Quân Dao vào hang cọp mà cô lại chẳng hề nghi ngờ gì, cứ thế mà đâm đầu vào.
Người đàn bà kia hơi nhếch môi, bà ta đưa tay vỗ lên vai của Thẩm Quân Dao vài cái.
"Không phải cô đang cần số tiền lớn hay sao? Đây chính là cách duy nhất để cô kiếm được số tiền đó một cách quang minh chính đại.
Theo tôi được biết thì chắc chắn cô đang cần tiền gấp đúng không, nếu không cô sẽ không phải chạy đôn chạy đáo tìm việc như vậy."
"Công việc mà tôi giới thiệu cho cô, cô chỉ cần ngồi không một đêm cũng dễ dàng có được ba trăm vạn, có hơn là phải đi ra ngoài kia vất vả tìm việc mà không ai nhận không? Hơn nữa, tôi cũng không bắt cô phải hầu hạ người ta đến tận giường, tôi chỉ cần cô ngồi uống rượu với người ta là được."
Thẩm Quân Dao cản răng, nghe những lời của người đàn bà kia, đúng là cô có chút lay động.
Bà ta nói không phải là không có lý, nếu đúng như lời mà bà ta nói, thì cô cũng không cần phải lo lắng đến chuyện tiền bạc nữa.
Thấy Thẩm Quân Dao hơi lay động, bà ta lại tiếp tục nói.
"Nếu cô thật sự không muốn làm thì tôi sẽ không ép cô.
Ngoài kia có biết bao nhiêu người muốn làm công việc này, để tôi liên hệ với bọn họ là xong."
Người đàn bà kia đang định nhấc điện thoại lên thì Thẩm Quân Dao mới lên tiếng, giọng của cô lí nhí.
"Khoan đã.
Có phải chỉ cần tôi ngồi im là sẽ được tiên hay không? Nếu vậy thì tôi đồng ý"
Người đàn bà kia hơi cong môi cười, bà ta dẫn Thẩm Quân Dao vào bên trong quán.
Vừa đi, bà ta vừa dặn dò Thẩm Quân Dao những điều cần phải chú ý khi phục vụ khách hàng.
Hơn nữa, bà ta cũng đã bôi một lớp kem lên người của Thẩm Quân Dao để che đi những vết sẹo vô cùng đáng sợ kia.
Mở cửa phòng ra, Thẩm Quân Dao thấy một người đàn ông đang ngồi uống rượu ở đó, người đàn ông này cũng tâm hơn sáu mươi tuổi, người gã ta phì to ra, trên đầu còn không có một sợi tóc nào.
Thẩm Quân Dao còn đang ngây ngô thì người đàn bà kia mặt mày hớn hở chào hỏi gã ta.
"Chào Giang tổng, ngài đang uống rượu đó hả."
Người đàn ông được gọi là Giang tổng kia cũng chỉ cười khẩy, không đáp lại bà ta một câu.
Người đàn bà kia lại tiếp tục nói, tiện thể bà ta kéo tay của Thẩm Quân Dao lại gần đó.
"Nào Giang tổng, tôi có tìm cho ngài một cô gái xinh đẹp đến hầu rượu ngài đây.
Ngài xem có vừa ý hay không?"
Người đàn ông nhìn một lượt Thẩm Quân Dao, ánh mắt của gã lộ ra tia thích thú.
Gã và người đàn bà kia thì thâm với nhau một vài câu, rồi bà ta quay sang bảo Thẩm Quân Dao ngồi xuống hầu hạ gã.
Thẩm Quân Dao vừa ngồi xuống, gã đàn ông kia không kìm được mà sờ xoạng khắp người của Thẩm Quân Dao, khiến cho cô giật nảy người lên.
"Mong ngài cẩn thận, xin đừng động tay động chân"
Giang tổng kia hơi nhướn mày, gương mặt gã lộ sự khó chịu.
Thấy tình hình không ổn, người đàn bà kia lại gần gã nói khẽ vào tai gã vài câu, khuôn mặt của gã mới dãn ra được vài phần.
Người đàn bà nhìn Thẩm Quân Dao, khẽ nhắc nhở.
"Cô còn không mau ngồi xuống hầu rượu Giang tổng đi, nếu cô phục vụ ngài ấy hài lòng, ngài ấy sẽ thưởng cho cô ba trăm vạn"
Thẩm Quân Dao đơ người một lát, sau khi lấy hết can đảm, cô mới run rẩy ngồi xuống.
Cả người của Thẩm Quân Dao liên tục run rẩy, đã thế, cánh tay của gã đàn ông kia còn ôm lấy vai của Thẩm Quân Dao, làm cho cô giật mình, cả người toát mồ hôi.
Nhưng lần này Thẩm Quân Dao không dám phản kháng, chỉ có thể tuân theo.
Giang tổng kia lấy một cốc rượu ở trên bàn đưa lên sát miệng của Thẩm Quân Dao.
"Người đẹp, uống với tôi một ly đi.
Nếu em làm tôi hài lòng, em muối gỉ thì tôi đều cho em tât-"
Miệng vừa nói, cánh tay không yên phận của gã vân vê khắp người của Thẩm Quân Dao, làm cho cô sợ hãi vô cùng.
Chân tay liên tục run rẩy, cô run sợ cầm lấy ly rượu kia.
"Nếu tôi uống hết, tôi muốn gì ngài cũng có thể cho tôi sao?"
"Tất nhiên là vậy.
Tôi chưa bao giờ nói lời mà không giữ lời cả.
"Kể cả tôi muốn ba trăm vạn hay sao?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.