Vào ngày phát sóng số đầu tiên của "Hành trình ngọt ngào", các cô đã bắt đầu chuyến hành trình thứ hai.
Không giống cổ trấn phương nam lần trước, ekip chương trình đưa các cô tới một hải đảo vừa mới khai phá chưa chính thức mở cửa.
Ngày đầu tiên Chu Nhiêu tới đã yêu thích nơi ngập tràn ánh nắng này, nơi hải triều thay nhau lên xuống, nơi ấm áp cô thích nhất!
Không may chính là, ngày hôm ấy Triệu Du bị dị ứng toàn thân phải đưa đến một bệnh viện trên đảo để truyền dịch.
Là người yêu, vẻ tươi cười của Lăng Nhược Chiêu cũng giảm đi nhiều, cô ấy chào hỏi với mọi người xong thì đến bệnh viện chăm sóc Triệu Du.
Cặp đôi này tạm thời rời khỏi cũng không ảnh hưởng đến hứng thú vui chơi của mọi người, kể ra thì mọi người cũng chỉ là những người xa lạ vì quay chương trình mới ở chung chẳng được mấy ngày, không thể nói rõ có mấy phần quan tâm.
Xuất phát từ sự quan tâm lịch sự, Chu Nhiêu gọi cho Lăng Nhược Chiêu hỏi về bệnh tình của Triệu Du, sau khi biết được cô ấy không có gì nghiêm trọng, cô lại lao vào hành trình, trước tiên thay trang phục mùa hè lấy kem chống nắng bắt đầu thoa lên người.
Lục Già bên cạnh thay xong quần áo dọn dẹp đồ đạc, thấy cô đang bôi kem chống nắng phía sau vai, ánh mắt lập tức sáng ngời bước tới, "Nhiêu Nhiêu, mình giúp cậu bôi nhé."
Đang ngại bôi chưa kín, nghe Lục Già muốn hỗ trợ, Chu Nhiêu tiện tay nhét kem chống nắng vào tay cô, nằm úp sấp trên giường.
Nhìn thân hình đẹp đẽ trên giường, khóe môi Lục Già không khỏi cong lên.
Ghé vào trên giường nghiêng đầu nhìn bờ cát trắng bên ngoài, bàn tay trên lưng đang cẩn thận bôi kem chống nắng, ánh mặt trời rực rỡ ngoài cửa sổ, Chu Nhiêu bỗng nhớ lại lần đầu tiên gặp Lục Già, ngày đó thời tiết cũng tựa như hôm nay. Ánh mặt trời chiếu từ cửa sổ, rọi vào khuôn mặt ngây ngô lại thanh lệ vô ngần của Lục Già, trắng đến phát sáng, xinh đẹp không giống người phàm.
"Cậu không bôi kem chống nắng à?" Chu Nhiêu bỗng hỏi.
Đang kiềm chế mình không được đụng chạm quá nhiều vào nơi da thịt nào đó, đột ngột nghe được giọng nói của Chu Nhiêu, Lục Già còn tưởng rằng chút tâm tư này của mình bị phát hiện, tim hẫng một nhịp, sau khi ý thức được câu hỏi của cô, Lục Già mới nói: "Vậy cậu bôi giúp mình đi!"
Chu Nhiêu đáp lời: "Ừ."
Lục Già kích động không cẩn thận dùng sức bóp ra một lượng lớn kem chống nắng, nhưng trên lưng đã bôi xong cả rồi, cô đành bôi phần kem đó lên đôi chân dài của Chu Nhiêu.
Cảm giác chân bị chạm vào, Chu Nhiêu xoay người lại nhìn cô, "Cậu làm gì vậy?"
Lục Già vô tội nhìn Chu Nhiêu, "Không cẩn thận lấy hơi nhiều, tiện thể bôi chân cho cậu."
Thấy trong lòng bàn tay Lục Già là một lượng lớn kem chống nắng, Chu Nhiêu bất đắc dĩ mở miệng, "Không cần đâu, cậu tự dùng đi."
"Ồ." Lục Già ngoan ngoãn lên tiếng đáp lời, bôi kem chống nắng lên cánh tay mình.
Bốn bỏ năm lên, xem như gần gũi da thịt cùng Nhiêu Nhiêu nhỉ?
Đến khi các cô chuẩn bị chống nắng xong đi ra, hai cặp đôi khác đã sớm rời khỏi biệt thự ở biển, chuẩn bị lên ca nô bên bờ biển.
Thấy Dung Bối Bối đang kéo cần câu, Chu Nhiêu ngạc nhiên hỏi: "Chúng ta đi câu cá à?"
"Đúng vậy, câu cá trên biển!" Dung Bối Bối cầm lưỡi câu, "Tối nay có thêm bữa hay không phải nhờ vào nó!"
Trong sáu người không ai có kinh nghiệm, qua hai giờ cần câu không có chút động tĩnh nào, Chu Nhiêu kéo dây câu muốn trực tiếp đi xuống bắt cá.
Cuối cùng vẫn là nhờ Khương Trí Hâm câu được hai con cá mới cứu được bữa tối đầy nguy cấp của bọn họ.
Lúc trở về, đón một trận gió biển thổi đến, Chu Nhiêu theo bản năng đè lại mũ che nắng, không ngờ gió đã thổi bay mũ trước.
Lục Già nhanh tay lẹ mắt, lúc mũ sắp bay mất thì tóm được nó, cô cười đặt lại mũ lên đầu Chu Nhiêu, "Mình giúp cậu bắt được mũ, thù lao để mình hôn cậu một cái đi."
Chu Nhiêu buồn cười đảo mắt, chỉnh mũ ngay ngắn xong, nói: "Được rồi."
Dù cho biết đây là vì ghi hình Chu Nhiêu mới đồng ý dứt khoát như vậy, Lục Già vẫn không nén được vui sướng, đôi mắt đầy ý cười nhìn thật sâu, nâng vành nón của Chu Nhiêu lên, khẽ hôn lên trán cô một cái.
Vốn tưởng rằng Lục Già sẽ chọn hôn má hoặc hôn môi, không ngờ lại là hôn trán, Chu Nhiêu ngẩn ra, cô rũ mắt che giấu tâm tình trong đó, khóe môi cong lên thành một nụ cười xinh đẹp.
Lục Già cảm thấy thỏa mãn buông tay, nhưng lại đón một cơn gió mới, Lục Già còn chưa kịp phản ứng, chiếc mũ lại bị gió cuốn đi.
Không có ai ngăn cản, chiếc mũ cứ thể bị gió cuốn vào trong biển.
Lục Già:......
Chu Nhiêu:......
Mọi người vây xem:......
Đặng Vũ bật cười phá vỡ sự yên lặng, "Mũ của cô cũng rơi mất, còn thiệt một nụ hôn."
Trương Nhị Mẫn bên cạnh đang tựa vào người bạn trai phơi nắng đẩy kính râm, trên khuôn mặt tinh xảo là nụ cười rạng rỡ, "Vẫn nên đi nhặt mũ về đi, vừa lúc đứng gió."
Chiếc mũ kia cứ nổi trên mặt nước theo sóng biển bồng bềnh, tổ quay phim vội hỗ trợ vớt mũ.
Lục Già cọ cọ chóp mũi, cô mới vừa buông tay mũ đã bị thổi bay, tính ra thì cũng là lỗi của cô. Nghĩ đến vừa rồi bản thân còn được cơ hội hôn một cái, Lục Già chần chừ nói: "Hay là cậu hôn lại mình đi?"
________________________
Mọi người vừa quay lại đảo, sắc trời bỗng nhiên tối sầm, sóng biển cuồn cuộn thét gào vỗ mạnh vào đá ngầm, Chu Nhiêu bị gió biển gào thét thổi tới lạnh đến rùng mình, Lục Già thấy thế vội che chở cô trong lòng, nghiêng người muốn giúp cô cản gió.
Nhưng gió quá lớn, hành động của Lục Già chỉ khiến Chu Nhiêu cảm giác được chút ít độ ấm, gió lạnh vẫn thổi khiến cô lạnh run.
Trời xanh mây trắng ban đầu giờ đây đã dày đặc mây đen, xa xa truyền đến tiếng sấm vang nặng nề.
Không hề bất ngờ, một cơn mưa to trút xuống.
Sáu người mới vừa chạy tới biệt thự, những giọt mưa to đã rơi xuống mặt biển, tiếp đến cơn mưa tầm tã trút xuống, những giọt mưa nối tiếp nhau tạo thành một màn mưa thật lớn cản tầm nhìn của bọn họ, bãi biển vốn gần ngay trước mắt dưới màn mưa bao phủ lại có vẻ như ẩn như hiện.
Thời tiết đột ngột thay đổi khiến ekip chương trình bối rối giây lát, họ hủy bỏ kế hoạch hoạt động ngoài trời đã sắp xếp từ trước, sáu người lại ngồi làm ổ trong phòng khách.
"Sao bỗng nhiên trời lại mưa thế?" Dung Bối Bối tiếc nuối mím môi, "Tôi còn đang định dạo chơi trên bãi biển một hồi."
"Nói không chừng mưa sẽ ngừng ngay thôi, thời tiết trên biển là vậy." Đặng Vũ nhún vai.
Chu Nhiêu ngồi xếp bằng trên thảm, vốn tưởng Lục Già muốn đi vệ sinh, không ngờ lại thấy Lục Già cầm áo khoác của cô đi ra.
Lục Già khoác áo lên vai cô, ôn hòa nói: "Mặc vào đi, nhiệt độ bây giờ đang hạ, đừng để bị cảm."
Thật ra vào nhà rồi không còn lạnh như thế, nhưng Chu Nhiêu vẫn nghe lời mặc áo khoác vào.
Nhìn màn mưa bên ngoài, Đặng Vũ bỗng nổi lên hứng thú kể lại một câu chuyện về biển.
Chu Nhiêu nghe được hai câu phát hiện thì ra đây là chuyện ma, phút chốc da gà đều nổi cả lên.
Nhưng cô cũng tò mò về diễn biến tiếp theo của câu chuyện.
Đang lúc lưng cô hơi lạnh, Lục Già bên cạnh ôm lấy cánh tay cô, tựa vào trên vai cô run run.
Chu Nhiêu suýt nữa sợ tới mức cắn đầu lưỡi, thoáng thấy Lục Già đang núp phía sau mình sắc mặt căng thẳng, cô bỗng cảm thấy không còn sợ hãi như vậy nữa. Cô vỗ vỗ cánh tay Lục Già như trấn an, tiếp tục tập trung tinh thần nghe kể chuyện.
Đặng Vũ chia sẻ câu chuyện xong, Trương Nhị Mẫn cũng tiếp lời kể thêm hai chuyện ma nữa.
Thật ra người trong giới cũng rất tin những điều này, Chu Nhiêu tuy nói không tin, nhưng từ trước đến nay cũng kính nhi viễn chi*.
*Kính nhi viễn chi: thành ngữ, ý chỉ bên ngoài tỏ ra kính nể, tôn trọng nhưng lại không muốn tới gần.
Truyện chỉ đăng tải duy nhất tại w..a.t.t.p.a.d..c.o.m
Những câu chuyện này lúc nghe cũng không đáng sợ bao nhiêu, nhưng một khi não bắt đầu tưởng tượng, toàn bộ hướng đi của câu chuyện sẽ bắt đầu không thể kiểm soát được.
Năng lực tưởng tượng hạng nhất như Chu Nhiêu đã bị tưởng tượng của bản thân sợ tới mức rút vào trong chăn không dám động, ngay cả rèm cửa lay động cũng khiến cho thần kinh của cô căng thẳng.
Đến khi Lục Già tắm rửa xong đi vào phòng.
Nhìn thấy Chu Nhiêu đang đưa lưng về phía mình rút trong ổ chăn, Lục Già hỏi: "Nhiêu Nhiêu, cậu muốn ngủ à?"
"Ừ, tắt đèn đi."
Chu Nhiêu nhắm mắt lại, ép mình phải ngủ sớm một chút.
"Ừ, vậy mình tắt đèn đây."
Khi ngọn đèn trong phòng ngủ tắt đi, các giác quan của Chu Nhiêu tức thì nhạy bén hơn, ngay cả tiếng quần áo ma xát rất nhỏ của Lục Già cũng có vẻ vô cùng rõ ràng ---
Lục Già xốc chăn, Lục Già nằm trên giường, Lục Già kéo chăn, Lục Già trở mình.
Đến khi Lục Già điều chỉnh xong nhẹ giọng nói: "Nhiêu Nhiêu ngủ ngon."
Lúc này Chu Nhiêu mới không còn nghe âm thanh nào khác, chỉ có tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ, cùng với tiếng hít thở nhẹ nhàng của Lục Già.
Hoàn cảnh im lặng cũng không thể làm giảm bớt thần kinh căng thẳng của cô, những chuyện xưa vốn không quá đáng sợ trong bóng đêm dần lên men, những bộ phim ma ít ỏi từng xem qua bắt đầu hiện ra trong đầu.
Chu Nhiêu chợt trở mình.
Đừng nghĩ đừng nghĩ nữa, đều tự mình dọa mình.
Nhưng an ủi cũng không có tác dụng, cô vẫn cảm thấy sợ hãi cả người, trong bóng đêm như có đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình.
Ngay lúc cô muốn xoay người lần nữa, một bàn tay bỗng nhiên đặt trên mu bàn tay của cô, Chu Nhiêu suýt nữa sợ tới mức kêu thành tiếng, cũng may lý trí nói cho cô biết, cái tay kia là của Lục Già.
"Nhiêu Nhiêu, mình có chút sợ."
Lục Già nhỏ giọng nói xong, đưa tay nắm lấy tay cô, nhích người đến khi cánh tay các cô chạm vào nhau.
Chu Nhiêu suýt nữa bị dọa đến đổ mồ hôi lạnh đầy người, sự ấm áp cuồn cuộn không ngừng bên cạnh đã trấn an trái tim nhỏ bé bị dọa sợ của cô.
"Cậu nhát gan!"
Miệng cô hừ nhẹ, cam chịu thậm chí còn vui vẻ với sự tiếp cận của Lục Già.
Lục Già không phản bác, chỉ lẩm bẩm: "Thật dọa người mà, kể chuyện gì không kể lại đi kể mấy chuyện này, thật đáng ghét."
Đúng, thật đáng ghét!
Chu Nhiêu không đáp lời, nội tâm vô cùng đồng tình.
Nếu không phải do Đặng Vũ khơi mào, cô có đến nỗi phải sợ thế này không?
Chu Nhiêu mạnh mẽ nói: "Đừng suy nghĩ miên man nữa, nhanh ngủ đi, sáng mai còn phải dậy sớm."
Cô đang cố không suy nghĩ, cố gắng đi vào trong giấc mộng.
Bàn tay nắm chặt và cơ thể ấm áp kề bên nhau trấn an cô rất nhiều, chỉ chốc lát sau, cô đã phát ra hơi thở đều đều.
Nghe được tiếng hít thở Chu Nhiêu bên cạnh dần nhẹ nhàng, Lục Già nắm lấy bàn tay mềm mại kia, khóe môi khẽ nhếch lên.