Fans Đều Muốn Tôi Công Khai

Chương 21: Antifan




Chuyện này cũng chẳng quấy nhiễu Chu Nhiêu bao lâu, bởi vì sau khi cô ăn một cái chân giò ngâm tương, trọng tâm của cô đã biến thành giảm béo.
Bởi vì thế, Chu Nhiêu chỉ có thể nhịn đau đưa cái chân giò còn lại cho Trương Uyển, trơ mắt nhìn Trương Uyển vui vẻ gặm trước mặt mình, mà bản thân chỉ có thể ăn đồ ăn giảm béo.
Tàn nhẫn nhất chính là, khó khăn lắm mới có thể ăn thức ăn mẹ mình làm, cuối cùng cô lại phải giảm béo, không thể ăn!
Chân giò hại thân!
Mẹ Chu thấy thức ăn giảm béo làm riêng cho cô, dù đau lòng cũng không còn cách nào, lỡ như làm chậm trễ công việc sẽ không hay lắm.
Vì chân giò ngâm tương này, Chu Nhiêu không thể không ngâm mình ở phòng tập thể dục mỗi ngày, may mắn có Lục Già đi theo, cùng cô ăn cơm giảm béo tập thể dục, Chu Nhiêu rất cảm kích.
Lúc này Chu Nhiêu mới nhận ra sức chịu đựng của Lục Già kiên cường hơn bản thân rất nhiều, ít nhất lúc cô thở hổn hển, Lục Già vẫn còn thành thạo tập luyện sức bền.
Cô còn vô tình thấy được cơ bụng số 11* của Lục Già ---
Được lắm, cô ả này còn có cơ bụng số 11, thật quá đáng!
*Cơ bụng số 11: phần cơ bụng săn chắc, có rãnh ở hai phía bên sườn hình thành nên 2 đường thẳng dọc phần bụng 2 bên như số 11.
Vì thế chút cảm động này trong nháy mắt bị đánh bay.
Trước ngày diễn ra lễ khai máy "Hung án truy kích", phần bụng vì phóng túng mà phình ra của Chu Nhiêu rốt cuộc cũng bằng phẳng lại, eo cũng trở nên thon nhỏ dẻo dai như trước.
Sáng sớm ngày diễn ra lễ khai máy, Chu Nhiêu và Trương Uyển ngồi xe bảo mẫu đến khu vực quay chụp.
Vưu Cầm rốt cuộc cũng tra rõ sự kiện "antifan" mấy ngày trước.
"Là antifan à?"
Nghe được kết quả như thế, Chu Nhiêu không khỏi nhíu mày.
Kết quả này cô không tin chút nào, nếu không có ai đứng sau lưng giúp đỡ, sao kẻ đó có thể lấy được số điện thoại cá nhân của cô?
"Cô Trương gửi chuyển phát cho em, và người gọi điện thoại không phải cùng một người." Vưu Cầm đưa một tập tài liệu cho cô, "Cái người gọi là "cô Trương" kia nói cô ta xem trailer của "Phía trước năng lượng cao" suy đoán ra địa chỉ của em, còn số điện thoại là lấy được từ một fan lớn của em."
Chu Nhiêu cười, dáng vẻ trào phúng, "Nói thế mà chị cũng tin?"
Vưu Cầm kiên nhẫn nói: "Đương nhiên bọn chị không tin, nhưng cô ta cắn chết cũng không nói, làm sao nghiêm hình bức cung được?"
Không đợi Chu Nhiêu nói chuyện, Vưu Cầm nói tiếp: "Người gọi điện thoại cho em cũng nói là lấy được số từ fan lớn kia."
Chu Nhiêu giận đến tức cười, cười lạnh nói: "Chị nói em nghe kết quả của chuyện này là gì đi."
"Khởi tố bồi thường." Vưu Cầm sắc mặt bình tĩnh nhìn cô.
Chu Nhiêu tiện tay vứt tài liệu đi, "Nguyệt Tinh giải quyết như vậy sao?"
Cô quan tâm kết cục của hai người kia sao? Số điện thoại cá nhân, địa chỉ của cô đều bị lộ, mà Nguyệt Tinh lại không tra ra được kẻ đứng sau, hoặc nói đúng hơn là không muốn tra.
Có đôi khi cô cảm thấy danh xưng "chị cả Nguyệt Tinh" của mình thật quá mỉa mai.
Nhìn tài liệu bị vứt sang một bên, Vưu Cầm khẽ nhíu mày, đang định nói chuyện đã bị Chu Nhiêu chặn lại.
Chu Nhiêu cúi người tới gần chị, nhìn thẳng vào mắt chị, gằn từng tiếng nói: "Có phải do nghệ sĩ của Nguyệt Tinh làm không?"
Nguyệt Tinh và Thiên Đông cùng là ông trùm trong ngành, cô thật sự nghĩ không ra vì sao Nguyệt Tinh không giúp cô tra ra thủ phạm đằng sau. Nghệ sĩ Thiên Đông cô từng hợp tác không nhiều lắm, đều chỉ quen sơ, sau khi rời công việc sẽ không trao đổi, càng đừng nói đến chuyện đưa số điện thoại như vậy.
Chuyện nghiêm trọng như thế, nếu Nguyệt Tinh còn muốn nâng đỡ cô, để cô kiếm được càng nhiều tiền, không lý nào không đưa cho cô một phương án hợp lý.
Hoặc là thực lực sau lưng người nọ hùng hậu, Nguyệt Tinh không muốn vì cô mà đắc tội người nọ; hoặc chính là Nguyệt Tinh có lý do để bảo vệ người nọ.
Thần sắc Vưu Cầm khẽ biến, Chu Nhiêu lại trông thấy rất rõ ràng.
Trong lòng Chu Nhiêu cười lạnh, ngoài mặt vẫn là nụ cười dè dặt như trước, "Chi bằng để cho em đoán xem người này là ai?"
"--- được rồi."
Vưu Cầm vẫn cúi đầu, giọng nói đã mềm đi mấy phần, thẳng thắn nói với cô: "Là Chu Huyên."
"À......" Chu Nhiêu không chút bất ngờ gật đầu.
Cái tên này thật đúng là chẳng khiến người ta bất ngờ.
Trương Uyển ngồi một bên nắm chặt ba lô, trong lòng người này có bao nhiêu u ám mới có thể làm ra loại chuyện như vậy?
"Nguyệt Tinh đã cảnh cáo cô ta, hơn nữa cũng hủy bỏ tất cả hoạt động được sắp xếp trong ba tháng của cô ta." Vưu Cầm giơ tay lên, "Xem như bồi thường cho em, nếu em để ý, có thể đưa tài nguyên cho em."
Chu Nhiêu chán ghét nhấc mắt, "Không hứng thú."
Thấy dáng vẻ chán ghét của cô, Vưu Cầm cười khổ lắc đầu, "Em đừng xem thường tài nguyên của cô ta, hiện tại ở Nguyệt Tinh giá trị thương mại của cô ta gần bằng em, nếu không có chuyện của em và Lục Già lần này, chỉ sợ giá trị của cô ta sẽ vượt qua em."
Một ngôi sao dung tục ăn theo cô, diễn xuất hạng ba lại vọt lên tuyến một, hiện tại giá trị thương mại đã sắp vượt qua cô.
Chu Nhiêu không biết mình nên cười nhạo không khí tanh hôi này, hay tự cười nhạo bản thân mình.
Bốn chữ giá trị thương mại cũng thật thần kỳ.
Nói ra cái tên Chu Huyên làm Vưu Cầm nhẹ nhàng thở ra, chị ta dứt khoát nhổ ra hết: "Nhưng lần này xem như cô ta ngã đau, bây giờ cô ta đang nổi lên, Nguyệt Tinh lại hủy bỏ hoạt động của cô ta trong ba tháng, xem như cũng mất máu nhiều."
Chu Nhiêu một chút cũng không cảm thấy thế, ba tháng có là gì, nửa năm mới gọi là trừng phạt, ba tháng chỉ đơn giản là để cô ta nghỉ ngơi mà thôi!
Nhìn thấy vẻ mặt lơ đễnh của Chu Nhiêu, Vưu Cầm chỉ cười cười không nói gì.
Vòng luẩn quẩn này thay đổi rất nhanh, hiện giờ người mới nhiều như vậy, hơn nữa loại nghệ sĩ được nâng lên nhờ lưu lượng* như Chu Huyên, khoảng thời gian ba tháng là một đả kích lớn đối với sự nghiệp của cô ta, ai biết ba tháng sau cô ta còn có thể hấp dẫn được bao nhiêu lưu lượng.
*Lưu lượng: lượng fan lớn, có sự hâm mộ rộng rãi, lượng truy cập trên internet nhiều.
Đường đi của Chu Nhiêu rất thông thuận, dù cho cô đột nhiên muốn nghỉ ngơi nửa năm, nửa năm sau vẫn sẽ có hàng loạt tài nguyên dâng tận cửa, cô hoàn toàn chính là ở trong phúc lại không biết phúc.
Vưu Cầm nhặt phần tài liệu kia lên, lại khôi phục dáng vẻ bình tĩnh chín chắn, dứt khoát nói: "Hôm nay em tham gia lễ khai máy xong, sẽ hẹn với Lục Già tham dự buổi ra mắt của "Xuân sắc khôn cùng", nhớ tương tác với Lục Già nhiều chút, đến khi em vào đoàn phim sẽ không có nhiều thời gian."
"Xuân sắc khôn cùng" là phim điện ảnh do Thiên Đông đầu tư, từ diễn viên đến thành viên tổ sản xuất có một nửa là người của Thiên Đông, hai cô tham gia lễ ra mắt lần này không chỉ để tăng độ hot cho CP Lục Chu, mà còn vì tuyên truyền cho "Xuân sắc khôn cùng".
"Được rồi." Chu Nhiêu không kiên nhẫn ngắt lời, "Chị nói với em ba lần rồi, không sợ mệt sao."
Vưu Cầm cuộn tập tài liệu trong tay, hận không thể gõ vào đầu cô, rốt cuộc cũng không dám làm.
Thật đúng là bà cô nhỏ!
Bên kia
"Chị Huyên, giám đốc Lý gọi." Trợ lý nhỏ hai tay cầm điện thoại, ngoan ngoãn đưa tới bên tai Chu Huyên.
Chu Huyên đang chậm rãi làm móng tiếp điện thoại, tiếng nói kiều mỵ động lòng người, "Giám đốc Lý ---"
Chu Huyên còn chưa nói xong, điện thoại truyền đến một loạt lời dạy bảo, nụ cười của cô ta phút chốc cứng đờ, gương mặt trang điểm quyến rũ vì ghen ghét mà trở nên vặn vẹo.
Bên kia không kiên nhẫn cúp máy, sắc mặt Chu Huyên đột nhiên trầm xuống, giơ tay vứt điện thoại đi, điện thoại đập xuống đất phát ra tiếng vang chói tai.
"Ha, tôi còn nghĩ cô sạch sẽ bao nhiêu, giả vờ thanh cao gì chứ, so ra cô còn bẩn hơn tôi." Chu Huyên châm biếm, dung nhan xinh đẹp dữ tợn vô cùng, "Ba tháng, tôi sẽ khiến cô thân bại danh liệt, hỗn tạp hoàn toàn!"
Cơ thể trợ lý nhỏ run lên, mải miết giả vờ mù điếc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.