Fans Đều Muốn Tôi Công Khai

Chương 16: Tung tin




Bên này vừa kết thúc ghi hình, chương trình "Cuộc hẹn đêm nay" cũng đúng hẹn lên sóng.
Chuyện tình của Chu Nhiêu và Lục Già lại đổ bộ hot search, thông tin các cô từng là bạn học cũng bị dân mạng bới ra thảo luận, hình chụp chung lúc còn đi học của hai người bị lan truyền trên mạng:
"Aaa, nữ thần lúc đi học cũng là nữ thần aaa, cái nhan sắc thần tiên gì vậy, ngay cả đồng phục xấu muốn chết trông cũng thuận mắt hơn!"
"Cmn! Chuyện Giáo viên nói là thật, hóa ra Nhiêu ca và Già thần là đàn chị của tôi aaaa! PS: đồng phục trường thật sự là không có một chút thay đổi nào, vẫn xấu như trước khiến người ta hít thở không thông"
"Yoooooo~ bạn thân thành người yêu, bổ não một quyển tiểu thuyết vườn trường hai mươi vạn chữ, quỳ cầu thần tiên bà bà tạo lương, cảm ơn!"
"Sao tôi cảm thấy chuyện này có chút không hợp lý, cha mẹ Già thần sao lại lừa cô ấy xuất ngoại, vì sao đến khi gặp mặt ở phim trường mới trao đổi phương thức liên hệ. Đừng trách tôi nghĩ nhiều, tôi và bạn thân cũng là bạn học cùng lớp hồi cấp hai, sau khi cậu ấy thi đại học không tốt liền đi du học. Cho dù như vậy chúng tôi cũng liên hệ thường xuyên, chỉ cần là bạn muốn, không thể nào không liên hệ nhau được."
"Không hợp lý +1, lúc trước thấy có người tung tin, Chu Nhiêu và Lục Già ngầm phân cao thấp với nhau, cho nên hai người vốn sẽ không tham gia cùng một hoạt động, so với nói là tránh nghi ngờ, tôi càng nguyện tin tưởng bọn họ là đang tranh cao thấp."
"Please, một người quay phim truyền hình một người đóng phim điện ảnh, có cái gì để tranh cao thấp chứ, mọi người nhìn thấy ranh giới giữa hai giới này không rõ ràng, nhưng ranh giới thật ra vô cùng rõ ràng đó! Chu Nhiêu chưa từng đóng phim điện ảnh, làm sao có thể cùng xuất hiện với Lục Già. Mấy người thật ăn no rửng mỡ, có thời gian chi bằng đi làm đề đi"
"Lầu trên không phải bị ngốc chứ, người ta nói phân cao thấp không nhất định phải là phân cao thấp trong sự nghiệp, có thể là năm đó phát sinh chuyện gì khiến hai người trở mặt, nếu không lấy diễn xuất của Chu Nhiêu sao lại không đóng phim điện ảnh? Nói thật, đẳng cấp của phim truyền hình không cao bằng phim điện ảnh"
"Sao trọng tâm của mọi người lại lệch rồi, không phải bây giờ hai người họ rất tốt sao? Ăn củ cải muối còn lo nhạt, chủ thầu gọi mấy người về chuyển gạch kìa*!"
*Ý nói lo chuyện không đâu.
"Tôi mới vừa nghe được một tin đồn!!!! Chị họ tôi và hai người họ là bạn học, chị ấy nói quan hệ của hai người họ vô cùng tốt. Chu Nhiêu siêu cấp dịu dàng với Lục Già, y như em gái ruột, hơn nữa dục vọng chiếm hữu của Lục Già với Chu Nhiêu cực kỳ mạnh, nói là có bạn học đẹp trai học giỏi gửi thư tình cho Chu Nhiêu, lúc ấy Chu Nhiêu không có ở đó, Lục Già bèn lén xé thư tình, lúc ấy chị tôi cho rằng Lục Già thích bạn học đó, bây giờ xem ra, rõ ràng là thích Chu Nhiêu aaa!"
"Lầu trên, mong bà bà cho lương!"
"Bà bà cho lương +1"
Nhìn đến bình luận tung tin kia, Lục Già mới nhớ tới thật sự có chuyện như thế.
Đó là lần đầu tiên cô làm một chuyện xúc động đến thế, nếu là hiện tại, cô sẽ mang thư tình về nhà, không thể nào tiêu hủy trong trường học như vậy.
Theo bản năng liếc sang Chu Nhiêu, người kia đang lười biếng làm ổ trên sofa ngoài ban công, vừa rôm rốp rôm rốp ăn snack khoai tây, vừa thờ ơ nói chuyện điện thoại với người đại diện.
Sau khi ghi hình "Phía trước năng lượng cao" xong, Chu Nhiêu dùng chút sức lực ít ỏi tắm rửa xoa bóp, cuối cùng đỡ tường đi vào phòng ngủ, ngay cả sữa dưỡng thể cũng để Truyên Uyển thoa giúp, cô nằm trên giường ngủ đến không biết trời trăng mây đất, mãi đến hôm sau mặt trời lên cao mới tỉnh.
Nhờ chương trình này, Chu Nhiêu được một ngày nghỉ ngơi.
Cô vốn không phải người yêu thích vận động, cho dù là giảm béo cũng đều dựa vào ăn uống điều độ hoặc mát xa, tất cả sức chịu đựng của cơ thể đều nhờ đóng phim luyện thành, di chứng chạy cả ngày hôm qua chính là hiện tại cả người cô đau nhức, không muốn cử động.
"Em lại ăn snack sao?" Giọng nói Vưu Cầm vô cùng nghiêm khắc, "Chị nói em bao nhiêu lần rồi, em sắp vào đoàn phim, phải chú ý kiểm soát vóc dáng!"
Dù sao Vưu Cầm cũng không thể chui từ tai nghe ra đánh cô, Chu Nhiêu không quan tâm lên tiếng trả lời, "Em biết rồi, còn chuyện gì không?", nói xong, kẹp một miếng khoai nhét vào mồm nhai rôm rốp, không chút để tâm đến lửa giận của Vưu Cầm.
Giọng Vưu Cầm càng thêm lạnh lùng nguy hiểm, "Buổi trình diễn tối mai của K&D, em và Lục Già đều phải tham dự, lễ phục là do K&D định chế, nếu hôm nay em ăn đến béo lên thì lúc mặc lễ phục còn ra dáng vẻ gì nữa, em chờ bị K&D cạch mặt đi!"
K&D là thương hiệu cao cấp nổi tiếng toàn cầu, lần tham dự này cũng là tài nguyên của Lục Già, vẫn là vì bồi thường, Chu Nhiêu mới nắm được bắt được cơ hội lần này.
"Vâng, còn gì nữa?" Chu Nhiêu đáp lời, lại kẹp miếng khoai cắn rôm rả.
Vưu Cầm:......
"Được rồi, em tự lo đi, chị cũng không nói ---"
Không đợi Vưu Cầm vừa như oán trách lại như giận dỗi nói tiếp, Chu Nhiêu cúp máy quăng sang một bên, tiếp tục ngây ngốc nhìn trời, tiếp tục gặm snack.
Ngày mốt cha mẹ sẽ đến đây, căn hộ này có ba gian phòng ngủ. Hay là bảo Lục Già đến căn hộ khác cũng được.
Nghĩ tới Lục Già, Chu Nhiêu lại có chút tức giận.
Vậy mà hôm qua cậu ta lại lừa mình chưa chuẩn bị xong đã túm mình đi xuống, còn nói cái gì mà "hiệu ứng cầu treo".
Sau đó cô lại đi tìm hiểu "hiệu ứng cầu treo", trên mạng giải thích là "Trong hoàn cảnh lâm vào nguy hiểm, tim sẽ không tự chủ đập nhanh hơn, nếu trong lúc này trùng hợp gặp được một người khác, sẽ lầm tưởng mà lý giải loại cảm giác này thành sự rung động của bản thân, cho nên nảy sinh tình cảm với đối phương".
Nếu đổi lại là người khác, Chu Nhiêu nhất định sẽ đấm cho người đó mọc u đầy đầu!
Đang bực bội muốn vuốt tóc, thấy trên ngón tay dính dầu mỡ và vụn bánh, Chu Nhiêu đành phải liếm liếm ngón tay, vứt gói snack lên bàn nhỏ bên cạnh.
Chu Nhiêu không nhịn được vuốt mái tóc xoăn, đột nhiên cô có chút không thích kiểu tóc này, hai sợi tóc xoăn luôn quét qua gò má thật ngứa.
"Nhiêu Nhiêu ---" Giọng Lục Già truyền đến từ phòng khách.
Chu Nhiêu không lên tiếng trả lời, thờ ơ nằm trên sofa nhìn trời ngẩn người.
Lục Già không được hồi đáp đi đến bên cạnh sofa ở ban công ngồi xổm xuống, nhẹ giọng hỏi: "Chân có đau không, muốn mình xoa bóp giúp cậu không?"
Chu Nhiêu lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, thấy nội tâm Lục Già bắt đầu thấp thỏm, cô mới lười biếng nghiêng đầu vùi vào sofa.
Lục Già nhếch miệng, đang định đứng dậy, lại thấy Chu Nhiêu chầm chậm nâng chân dẫm lên đùi mình.
"Nếu xoa bóp không thoải mái, liền đá cậu ra."
Giọng nói lười biếng mê hoặc thờ ơ nói xong, mang theo một hương vị quyến rũ khó tả.
Trong lòng Lục Già vui vẻ, kéo ghế nhỏ bên cạnh, ngồi phía dưới Chu Nhiêu hết lòng tận tụy mát xa chân cho cô.
Quả thật Chu Nhiêu có chút chịu không nổi, ngày ghi hình hôm qua suýt nữa đòi nửa cái mạng của cô, chân đau nhức vô cùng.
"Shhh---"
Chu Nhiêu hít một hơi khí lạnh, Lục Già vội khống chế độ mạnh yếu, "Thật xin lỗi, mình nhẹ một chút."
Chu Nhiêu xua tay, không nói gì.
Bây giờ cô còn đang phiền muộn.
Vừa xoa bóp chân cho Chu Nhiêu, Lục Già ngập ngừng hỏi: "Nhiêu Nhiêu, cậu còn nhớ Quách Hào không?"
"......Ai cơ?" Chu Nhiêu vừa nghe chưa kịp phản ứng, ngờ vực nhíu mày hỏi: "Đó là ai?"
Không thể nghi ngờ tâm tình Lục Già vui sướng rất nhiều khi Chu Nhiêu chẳng hề ấn tượng gì với cái tên này, cố kìm nén để giọng mình không quá mức vui mừng, giải thích: "Là bạn học nam ở lớp tám trường trung học, số mười ba trong đội bóng rổ."
Hả?
Chu Nhiêu cẩn thận tìm kiếm thông tin người này trong trí nhớ, mơ hồ nhớ tới bạn học này hình như là nam thần của rất nhiều học sinh nữ trong lớp, lúc ấy cô vì lo lắng Lục Già sẽ thích cậu ta, luôn luôn đi vòng qua sân thể dục, vì đề phòng sẽ đi qua lớp tám, cô thường xuyên kéo Lục Già đi nhà vệ sinh ở dưới lầu, hoa mỹ bảo rằng tiện thể vận động nhiều hơn chút.
Chu Nhiêu liếc nhìn Lục Già.
Sao bỗng nhiên cậu ta lại hỏi người này?
Không đợi Chu Nhiêu đặt câu hỏi, Lục Già vờ như lơ đãng nói: "Vừa rồi mình có xem ảnh tốt nghiệp trung học, thấy trong khu bình luận có người nhắc tới cậu ấy, nhớ tới nên hỏi cậu một chút."
Chu Nhiêu lạnh lùng "à" một tiếng, chỉ cảm thấy có phải Lục Già nhàm chán quá bắt đầu không tìm được chuyện để nói hay không.
Chu Nhiêu cân nhắc, mở miệng nói: "Ngày mai cậu chuyển ra ngoài đi."
Tay Lục Già đang xoa bóp ngừng một chút, căng thẳng ngẩng đầu nhìn cô, "Là do mình làm sai gì sao?"
Chu Nhiêu xoa ấn đường, dằn lòng giải thích: "Ngày mốt cha mẹ tôi đến đây rồi, không thể ngủ ở đây được."
Nghe nguyên nhân như thế Lục Già thầm thở phào một hơi, nhưng sau đó cô ý thức được, nếu cô thật sự chuyển ra ngoài, vậy làm gì còn cơ hội chuyển về nữa.
Đầu óc Lục Già nhanh chóng xoay chuyển, ngoài miệng nói: "Mình có thể ở phòng ngủ của cậu!"
Chu Nhiêu híp mắt nguy hiểm.
"......ngủ dưới sàn." Lục Già vẻ mặt chân thành bổ sung.
Chu Nhiêu lúc này mới ngả người về sau.
Không nghe cô tỏ thái độ, Lục Già thong thả nói: "Thật ra người tấn công mình lần trước là người trong tổ công tác của mình."
Chu Nhiêu ngẩn ra, ánh mắt kinh ngạc nhìn Lục Già.
Lục Già miễn cưỡng cười, "Mình nghĩ anh ta tìm mình là vì chuyện công việc, không ngờ......", cô nuốt câu nói kế tiếp xuống, cúi đầu im lặng xoa bóp chân cho Chu Nhiêu.
Đúng thật là Chu Nhiêu không nghĩ tới chuyện này, khó trách chuyện giải quyết lúc sau cô cũng không nghe Lục Già nhắc tới.
Bị người trong tổ công tác của mình tấn công, Chu Nhiêu chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy khó chịu.
Vì thế cô nói: "Tôi còn hai căn nhà, tùy cậu chọn, biệt thự cũng được, căn hộ cũng được, cậu có thể ở bất cứ đâu, tôi sẽ không thu tiền thuê nhà."
Lục Già:......
"Mình ở một mình sao?" Lục Già trầm giọng hỏi.
"Đương nhiên không." Chu Nhiêu liếc mắt nhìn cô, "Trợ lý của cậu cũng có thể ở, không sao cả."
Lục Già:......
Lục Già phát giác dáng vẻ này đã vô dụng với Chu Nhiêu, liền đi thẳng vào vấn đề: "Mình không thể ở với cậu sao?"
Chu Nhiêu như cười như không nhìn cô một cái, đôi môi đỏ vô tình đóng mở, phun ra hai chữ:
"Không thể."
Không đợi Lục Già mím môi, bàn tay trắng nõn của Chu Nhiêu quấn lấy một sợi tóc, cười nói: "Chuyện năm đó tôi và cậu đã nói rõ, nhưng cũng không có nghĩa là cha mẹ tôi có thể chấp nhận, nếu cậu mà là một thằng con trai, cha tôi đã sớm đánh cậu rồi."
Lục Già:......
A, chú Chu trông có vẻ là người đọc sách hào hoa phong nhã, thì ra còn có thể đánh người sao?
"Nếu ông ấy thấy cậu ngủ ở nhà tôi, đừng nói nằm trên sàn, ngay cả sofa cũng đừng mong có chỗ." Chu Nhiêu lười biếng ngả vào ghế.
Cô đang chờ Lục Già đáp lại, không ngờ giây tiếp theo đã bị ôm lấy, Lục Già nghiêng đầu dán lên đùi cô, có chút xúc động nói: "Thì ra Nhiêu Nhiêu vì bảo vệ mình mới để mình chuyển ra ngoài!"
Chu Nhiêu:......
Trọng điểm của cậu ta là chỗ này sao?
Lục Già ngẩng đầu nhìn cô, đôi con ngươi như huyền ngọc sáng rực lạ thường, "Nhiêu Nhiêu đừng lo, mình sẽ không lùi bước! Nếu ngay cả chú dì mình cũng không thuyết phục được, sau này sao bọn họ có thể chấp nhận cho cậu và mình ở bên nhau chứ."
"???"
Tôi đồng ý ở bên cậu bao giờ?
Không phải bây giờ cậu còn đang theo đuổi tôi sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.