#Lý Dịch Cư Hà Tuấn Nghiệp công khai tình cảm lưu luyến#
Sáng sớm hôm nay, chủ đề này đã nhanh chóng trèo lên top hotsearch, phía sau còn kèm theo một chữ [Bạo] đỏ chói.
[Không phải chớ? Này cũng quá bất ngờ rồi. Không phải Lyj và Bz là một đôi sao?]
[Đậu, vị tỷ muội lầu trên đừng nói nữa, tui hôm qua còn ở trong siêu thoại của bọn họ gặm đường đấy! Khóc trôi sông, lại làm fan CP thì tui là cẩu!]
[Không bán dưa cũng không ăn dưa, chúc hai vị ở cùng một chỗ thật vui vẻ. Nhưng xin đừng trói chặt chung với con trai Bạch của tụi này, cảm ơn.]
[Fan CP có thể yên tĩnh một chút được hay không? Bz từ trước đến giờ không có cùng Lyj chung một chỗ. Chính chủ đã đứng ra giải thích rõ ràng. Chẳng qua chỉ hợp tác đóng chung một bộ phim mà thôi, có cần não bổ nhiều như vậy không?]
[[Hình ảnh][Hình ảnh][Hình ảnh] Nhìn mà xem, ánh mắt Bz nhìn Lyj, tình yêu trong đó, mọe nó, đều sắp tràn ra khỏi màn hình rồi. Đây mà không phải là yêu thì cái gì mới được tính là yêu? Lyj cái thẩm mỹ gà cay gì không biết, tự nhiên đi kiếm Hjy mọi mặt đều kém xa Bz. Oa...Oa...Oa...đau lòng con trai Bạch của mị, bây giờ không biết đang trốn ở góc nào mà khóc nữa]
“Cậu vẫn còn cười được sao?” - Người quản lý Lưu Nhất Hải nhìn chằm chằm Bạch Chỉ lo lắng “Cậu thật không chuyện gì sao?”
“Em thì có chuyện gì được?” – Bạch Chỉ trừng mắt nhìn “Em còn đang cao hứng lắm đó.”
Mắt Bạch Chỉ rất to, lúc cậu không cười đôi mắt long lanh to tròn như một bé nai con. Lúc cười rộ lên, đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết đáng yêu, khiến cả người cậu đều toát lên vẻ vui sướng từ tận đáy lòng.
Lúc này đây...trông cậu có vẻ....cmn đặc biệt vui sướng luôn.
Lưu Nhất Hải chần chờ một lúc nói: “Cậu xem Hotsearch chưa vậy?”
“Hotsearch?”
Một phút sau, Bạch Chỉ dời đầu khỏi màn hình di động, ánh mắt trở nên vi diệu “Đừng nói với em là...anh cũng nghĩ em sẽ trốn ở một góc xó xỉnh nào đó rồi khóc oa oa đó chứ?”
Lưu Nhất Hải ngượng ngùng: “Còn không phải là vì lo lắng cho cậu sao?”
Bạch Chỉ: “......... cũng đừng nghĩ nghiêm trọng đến mức đó chứ.”
Cậu và Lý Dịch Cư đúng là đã từng hợp tác với nhau một thời gian. Cùng lúc đó, hôn nhân đồng tính cũng vừa hợp pháp hóa, mượn cơ hội này tương tác tạo nhiệt độ luôn. Nhưng sau thời gian tuyên truyền cho bộ phim truyền hình, cậu đã cự tuyệt tiếp tục xào CP. Càng miễn bàn đến hiện tại, nhiệt độ đều đã qua lâu như vậy.
Bất quá, có thể lúc ấy tình cảm trong bộ phim đó đã đi sâu vào lòng người, nên hiện tại vẫn có không ít fan CP ngày ngày đêm đêm cầm kính lúp soi từng milimet trên người cậu tìm đường.
Có thể nói việc Lý Dịch Cư công bố chuyện tình cảm, ngược lại còn đang giúp cậu giải quyết vấn đề khó xử này. Thế nên, Bạch Chỉ đối với Hotsearch này đặc biệt cho một like khen ngợi, đặc biệt muốn đốt pháo ăn mừng.
“Cậu thế mà còn có thể nhấn like?”
“Em trượt tay.”
Bên này Bạch Chỉ trượt tay một cái đã dẫn đến trên mạng là một trận cuồng phong suy đoán xem cái nhấn like này của cậu muốn nói cái gì. Nhưng cậu lười xem mấy chuyện tranh luận phỏng đoán loạn thất bát tao đó. Cậu thoát khỏi Weibo, mở bản đồ xem đường.
Trên bản đồ, đường cao tốc đi ra sân bay lúc này đã hiện đầy ký hiệu đỏ, còn có hai ký hiệu xe bị lật.
“Hình như phía trước có tai nạn xe.”
“Tai nạn xe?” – Lưu Nhất Hải còn đang định lầm bầm lải nhải thêm vài câu lập tức bị câu nói này của Bạch Chỉ dời đi sự chú ý “Phải làm sao đây? Sẽ không bị trễ chuyến bay đâu ha?”
Địa điểm quay của chương trình tống nghệ “Ẩm thực bốn mùa” là một vùng núi Tây Nam. Sân bay gần nhất mỗi ngày chỉ có một chuyến bay duy nhất. Nếu bị trễ chuyến này thì chắc chắn sẽ không đến kịp, sẽ làm trễ thời gian quay của chương trình.
Bạch Chỉ không muốn gây phiền phức cho người khác, do dự một lúc, cậu trực tiếp kéo khẩu trang lên “Anh mở cốp xe ra đi, em đi tàu điện ngầm!”
“Tàu điện ngầm?” – Lưu Nhất Hải hết hồn.
Thời tiết tháng sáu ở Bắc Kinh thật sự vô cùng nóng. Ánh mặt trời chiếu thẳng lên người, Bạch Chỉ cảm thấy da dưới lớp áo của mình cũng bắt đầu nóng dần lên. Đường cao tốc hoàn toàn bị tê liệt, ô tô đang chờ đợi lại như những mãnh thú hổn hển không ngừng thở ra khói xe.
Bạch Chỉ vừa kéo vali băng qua từng con thú dữ vừa lấy điện thoại gửi tin cho tổ chương trình [Thật xin lỗi, tai nạn xe làm đường cao tốc bị tắc nghẽn rồi, bây giờ cháu sẽ ra tàu điện ngầm, sẽ không làm lỡ chuyến bay đâu ạ.]
Đoàn đội: [Không việc gì, cậu cứ từ từ mà đi, nhớ chú ý an toàn nhé!]
Cả ba làn xe đều bị vụ tai nạn này làm cho tắc nghẽn. Nhiều tài xế nóng nảy không thể chờ đợi được nữa bất chấp tất cả chạy lên lại đâm thẳng vào đuôi xe người phía trước. Tuy nhiên, gần lối vào đường cao tốc, lại có một chiếc Rolls-Royce chiễm chệ một góc đường, trước sau trái phải đều có khoảng trống đủ để chen thêm một chiếc xe vào.
“Sớm không chặn muộn không chặn, lại chặn ngay lúc chúng ta vừa lên.”
Lý Thư Hiền ngồi ở ghế sau, cầm điện thoại di động nhìn trên bản đồ dày đặc những đường đỏ đỏ tím tím, mày đã cau chặt thành hình chữ xuyên (川). Hắn đã vốn tính thích nói dong dài, lại vừa lên chức bố càng bộc phát tính tình nói lải nhải không dứt: “Không được rồi, chuyến bay đến vùng núi đó mỗi ngày chỉ có một chuyến, kiểu này là hết cách, ngày mai cậu mới có thể đi được”
Tạ Tư Cẩn ngồi một bên xem điện thoại, trước sau vẫn là một bộ dạng bình tĩnh thoải mái, một chút cũng không thấy anh bị vụ kẹt đường ảnh hưởng.
Ánh mặt trời xuyên qua cửa kính xe nhảy nhót trên kính râm của anh.
Đột nhiên, Tạ Tư Cẩn ngẩng đầu lên liếc nhìn ra ngoài cửa xe.
Lý Thư Hiền thử hỏi: “Nếu không thì buổi chiều chúng ta đi máy bay tư nhân. Sân bay nhỏ chắc họ sẽ không làm khó.”
“Không cần đâu” – Tạ Tư Cẩn ngồi thẳng người dậy “Tôi ngồi tàu điện ngầm.”
“Tàu điện ngầm?” – Lý Thư Hiền bị dọa cho ngu người luôn rồi, hắn hoảng sợ la lên “Cậu như vậy mà muốn đi tàu điện ngầm? Cư dân mạng mà nhận ra cậu thì sẽ ăn sống nuốt tươi cậu luôn đó.”
Tạ Tư Cẩn lười phản ứng quản lý cửa mình, anh chậm rãi mang khẩu trang lên, ấn nút mở cửa xe bước xuống đường.
Lý Thư Hiền bước lẽo đẽo theo sau anh, miệng không ngừng cằn nhằn. Nhưng sau khi bị ánh mắt của Tạ Tư Cẩn lướt nhìn qua, hắn lập tức ngậm miệng, hắn vẫn còn muốn công việc này để kiếm tiền nuôi con nha.
Sau một phút trầm mặc, Lý Thư Hiền vẫn mở cốp xe lấy hành lý đã chuẩn bị ra, vừa cầm hành lý vừa than thở: “Tàu điện ngầm cũng tốt, du lịch xanh, không thả carbon, thân thiện với môi trường, hoàn mỹ phù hợp với thân phận đại sứ phúc lợi cộng đồng và bảo vệ môi trường của cậu. Hơn nữa cậu đã che mặt kín như vậy, chắc sẽ không bị nhận ra đâu. Thôi, tôi vẫn là đi cùng với cậu đi.”
“Tôi tự mình đi được”
“Nhưng mà.....................”
“Tôi vẫn còn có việc giao cho anh xử lý đây.” – Tạ Tư Cẩn phân phó “Sau khi bộ phận quan hệ công chúng hoàn thành bản thảo giải quyết vấn đề khiếu nại <Thiên Vấn> trả lại vé bán, nhớ đưa cho tôi xem trước.”
“Tôi hiểu rồi!” – Lý Thư Hiền gật đầu xác nhận, chần chừ một lúc lại nói “Còn có...những lời đồn đại nói cậu..............”
“Nói tôi rửa tiền? Tất cả những chuyện bàn luận phía sau đều không cần phải xen vào.” Tạ Tư Cẩn lập tức nói “Lý do chính mà <Thiên Vấn> bị hoãn chiếu là do đội ngũ sáng tạo không hài lòng với các hiệu ứng đặc biệt hậu CG nên muốn tiếp tục chỉnh sửa chi tiết nhỏ cho hoàn hảo.”
“Tôi hiểu rồi”
“Còn về buổi đấu giá cuối tháng này” Tạ Tư Cẩn đội mũ lên cẩn thận dặn dò “Nhớ phải lấy được chiếc bát bạch ngọc giả cánh hoa cúc và bức tranh sơn dầu hoàng hôn của Tư Ca Nạp. Ngân sách cho chiếc bát bạch ngọc là không giới hạn. Còn về bức tranh sơn dầu nếu vượt trên 10 triệu thì có thể từ bỏ”
“Hì hì, cậu yên tâm, chuyện này sao tôi dám quên. Lễ vật cho đại thọ sáu mươi của dì sao tôi dám qua loa”
“Được, vất vả rồi!” Tạ Tư Cẩn gật đầu, xoay người đi thẳng về hướng trạm tàu điện ngầm.
Sau lưng anh, Lý Thư Hiền xúc động đến lệ rơi đầy mặt. Cơ hội ngàn năm có một, hắn được nhìn thấy Tạ Tư Cẩn một đại thiếu gia từ nhỏ đã được đưa đón bằng ô tô sang trọng, có một ngày cũng sẽ đi tàu điện ngầm như bao người khác.
Tổ tông của hắn biết mua vé tàu như thế nào sao? Sẽ không ngồi sai chuyến tàu đó chứ? Trên tàu điện ngầm đông người như vậy. Sẽ không đè bẹp tổ tông của hắn đó chứ?
Bên này Lý Thư Hiền ôm một bụng lo lắng như cha già lần đầu tiễn con đi xa, Tạ Tư Cẩn bên kia lại không thấy có vấn đề gì. Nhiều người đều chọn tàu ngầm để di chuyển, chẳng lẽ anh lại không được?
Nhưng mà anh ngàn tính vạn tính lại không tính được một chuyện là, người xếp hàng mua vé tàu so với trong tưởng tượng của anh nhiều gấp mấy lần.
Tạ Tư Cẩn với dáng người cao ngất xếp hàng đứng trước máy bán vé tự động, nhất thời trở nên thật mờ mịt.
“Cái kia.......” Một giọng nói trong trẻo của thanh niên vang lên “Nếu anh có việc gấp, có thể liên kết bằng Wechat hoặc Alipay, quét mã QR là có thể vào ga rồi nha”
Tạ Tư Cẩn cụp mắt nhìn sang, đáp lại ánh nhìn của anh là một đôi mắt sáng ngời, trong veo. Cách thanh niên không xa là một bảng hướng dẫn thông tin chi tiết cách đi tàu điện ngầm.
Tạ Tư Cẩn gật đầu, lại lễ phép nói “Tôi biết rồi. Cảm ơn cậu”
“Không cần khách sáo như vậy nha~~~” Bạch Chỉ mỉm cười với anh, sau đó quay lại kiểm tra an ninh, và kéo vali hành lý bước lên tàu.
Vài giây cuối trước khi tàu chạy, nam nhân mặc áo sơ mi trắng vừa rồi cũng kéo hành lý chen vào.
Khí chất của anh quả thực xuất chúng, cùng với nơi đông nghẹt người như tàu điện ngầm một chút cũng không hề ăn nhập với nhau, khiến cho tất cả mọi người trên tàu đều phải quay lại ngắm nhìn, người có gan lớn một xíu còn trực tiếp đưa điện thoại lên để chụp trộm.
Công bằng mà nói, trong tình huống một mình Bạch Chỉ lên xe thì với giá trị nhan sắc của cậu cũng sẽ tạo được cơn sóng ánh nhìn như vậy.
Nhưng lúc này, trước một anh chàng siêu đẹp trai với khí chất xuất chúng như vậy, thì loại hình dương quang sáng lạn như bé con nhà bên của Bạch Chỉ có chút không được chói mắt như anh.
Bạch Chỉ cũng tham gia vào đội ngũ ngắm nhìn, chậc một tiếng, không có biện pháp nha, quả thực là siêu soái luôn đó.
Cho dù từ trên xuống dưới anh đều che kín mít, nhưng vẫn không ngăn được khí chất xuất chúng thu phục vạn người của mình toát ra ánh sáng lấp lánh bling...bling......
Haizz, thật soái quá đi, chắc cũng chỉ có mỗi Tạ Tư Cẩn mới có thể soái đến như vậy.
Đợi đã, Tạ Tư Cẩn??
Bạch Chỉ hoang mang quay lại nhìn thêm một lần nữa, kết quả là càng nhìn lại càng thấy quen thuộc, dáng người này, khí chất này, không phải là Tạ Tư Cẩn mà cậu đang nghĩ thiệt đó chớ.
Bạch Chỉ lén lút lấy điện thoại ra nhắn tin cho người quen của cậu cũng tham gia quay chương trình này: [Tạ lão sư đến rồi hở?]
[Chưa đến, mới chỉ có tôi cùng Lục lão sư đến thôi.]
Bạch Chỉ khó mà tin được, người đó thật sự là Tạ Tư Cẩn sao? Nhưng mà...với thân phận và địa vị của anh, có thể ngồi tàu điện ngầm để đi à? Nói ra sợ hù chết người đó.
“Có việc sao?” Ánh mắt Bạch Chỉ nhìn quá mức lộ liễu, cuối cùng nam nhân không thể ngó lơ như không biết được.
Giọng nói của nam nhân rất trầm, không phải là do cố ý đè thấp âm xuống để có. Mà chính là giọng trầm bẩm sinh ấy, chỉ là thuận miệng hỏi thôi nhưng lại lộ ra sự hờ hững hấp dẫn lạ thường.
Bạch Chỉ yên lặng suy nghĩ một chút, cậu nghiêng người nhỏ giọng hỏi “Anh là....Tạ lão sư phải sao?”
“A!!” Nam nhân cười khẽ một tiếng, trong giọng nói lộ ra chút bối rối “Bị cậu nhìn ra rồi sao?”
“!!!!”
Má ơi, Bạch Chỉ há miệng kinh ngạc, không phải chứ? Cậu thật sự ở trên tàu điện ngầm gặp được Tạ lão sư nè! Hù chết bảo bảo rồi.
“Suỵt!” Nam nhân đưa ngón trỏ lên miệng, cách một lớp khẩu trang vẫn nghe được giọng nói trầm thấp pha chút ý cười nhạt của anh “Có thể giúp tôi giữ bí mật được không?”
Tàu điện ngầm chạy qua đường hầm như một con rồng phát ra tiếng kêu gào.
Bạch Chỉ ngơ ngác nhìn đối phương vẫn đang được che kín mít, nhìn một lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại, cậu liên tục gật đầu như gà mổ thóc “Anh yên tâm, tui hứa sẽ không nói cho người khác biết đâu.”
Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng cậu lại không ngừng khóc, nhiệm vụ này thật sự gian khổ lắm đó anh trai à!!
Tạ Tư Cẩn xuất đạo hơn mười năm, đến nay cúp ảnh đế trong và ngoài nước cơ hồ cầm nhiều đến mỏi cả tay. Độ quốc dân cao đến mức mà không có hiếm có người nào mà không biết đến anh. Càng miễn bàn đến đội fan trung thành hùng hậu. Hơn nữa, hai năm trở lại đây Tạ ảnh đế rất ít xuất hiện trong các dự án phim, có thể nói, người hâm mộ mong anh xuất hiện mong đến mức sắp phát điên luôn rùi đó.
Nếu lúc này trên tàu điện ngầm có người nhận ra anh, chắc chắn sẽ dẫn đến một trận oanh động lớn đến mức....có thể làm lật luôn cái tàu điện ngầm này không chừng.
Bạch Chỉ chợt cảm thấy mình có trách nhiệm trọng đại quá đi thôi. Cậu lập tức hóa thân thành một vệ sĩ đủ tiêu chuẩn, đứng nhích lên phía trước. Bạch Chỉ vừa dùng thân thể nhỏ bé của mình đem Tạ Tư Cẩn bảo hộ chặt chẽ phía sau, vừa bất an xem xét phân tích hoàn cảnh xung quanh.
Lúc thì cảm thấy “A, vị đại ca này đang chiếm tiện nghi của Tạ lão sư nè!”. Lúc sau lại thấy “Ý, chị gái kia hình như có mưu đồ muốn sấn tới gỡ khẩu trang của Tạ ảnh đế luôn rồi!” Cảnh giác tựa như một đặc công FBI, cảm thấy xung quanh mọi người đều có mưu đồ với vị ảnh đế tiếng tăm lừng lẫy phía sau lưng cậu.
Sau đó.....Bạch Chỉ hình như nghe thấy có tiếng cười. Cậu lập tức cảnh giác, vểnh tai lên, biểu tình nghiêm trọng như sắp gặp đại địch.
“Anh kéo mũ thấp xuống một chút. Tui vừa mới nghe thấy có tiếng người cười, khả năng cao là đã phát hiện ra anh rồi.”
Sau đó Bạch Chỉ lại nghe thấy tiếng cười so với vừa nãy lớn hơn một xíu, truyền đến từ phía trên đầu cậu, chính xác hơn là tiếng cười đó phát ra từ chính miệng của Tạ lão sư.
Bạch Chỉ lúc này mới phục hồi tinh thần, ngẩn ra hỏi “Anh cười cái gì vậy?”
“Cậu thật sự tin sao?” Nam nhân nâng cao giọng điệu, trong giọng nói đều tràn đầy niềm vui sướng không thể che giấu “Cậu thật sự cảm thấy Tạ ảnh đế sẽ ngồi tàu điện ngầm sao?”
Ý gì đây cha nội? Không lẽ cậu không nên tin sao?
Bạch Chỉ vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nhưng chỉ ít giây sau cậu từ trong điệu cười đầy ý trêu tức của đối phương phục hồi tinh thần
“Anh gạt tui!”
“Hay là....tôi tháo khẩu trang xuống cho cậu xem nhé!”
Bạch Chỉ: “............”
Lúc này mà còn không biết mình bị gạt nữa thì cậu nhảy khỏi tàu điện ngầm luôn cho rồi.
Đáng ghét.
Cậu đã nói mà, Tạ Tư Cẩn sao có thể cùng cậu lên chung một tàu điện ngầm được chứ.
Người ta gia thế hiển hách, thiếu niên thành danh, nói không chừng ngay cả vé tàu điện ngầm cũng không biết mua làm sao nữa đó.
Bạch Chỉ trừng mắt nhìn nam nhân một cái, kéo hành lý lùi về phía sau. Phải tránh xa tên lừa gạt xấu xa này.
Đáng tiếc là ở trong tàu điện ngầm vào giờ cao điểm thế này thì chả khác nào cá mòi đóng hộp cả. Mỗi người sẽ chỉ có một không gian nhỏ xíu cố định mà thôi. Bạn muốn phá vỡ thế cân bằng chiếm chỗ của người ta thì người ta cũng sẽ kiên trì bám trụ chỗ đứng của mình.
Thế nên, Bạch Chỉ vừa lùi về sau một bước đã bị người phía sau đẩy mạnh một cái, cả người mất cân bằng bước dài lên phía trước, cơ hồ cùng nam nhân vừa nãy mặt đối mặt dán lại gần nhau.
Bạch Chỉ gian nan đứng thẳng người dậy, vừa nhấc mắt lên là thấy ngay xương quai xanh tinh xảo cùng hầu kết nam nhân hiện rõ sau cổ áo sơ mi đã gỡ bỏ một nút.
Bạch Chỉ: “.........”
Mặc dù soái thật đấy, nhưng điều này cũng không thể xóa bỏ sự thật rằng người này vừa mới lừa gạt cậu xong.
Bạch Chỉ lấy điện thoại ra “bùm bùm” gõ gõ nhằm phân tán lực chú ý, lại không ngừng tự niệm với bản thân nhịn, phải nhịn, phải nhẫn nhịn, chờ một lúc nữa nhân cơ hội đổi chỗ là ổn rồi.
Nào ngờ ngay sau đó đoàn tàu đột nhiên chuyển hướng, Bạch Chỉ bị người khác đẩy một cái, cả người mất cân bằng ngã nhào vào lồng ngực nam nhân phía trước.
Xúc cảm ấm áp và dày đặc từ lồng ngực của nam nhân trưởng thành xuyên qua lòng bàn tay truyền thẳng đến dây thần kinh cảm giác của Bạch Chỉ, cậu ngây người.
Điều kinh khủng hơn là, khi Bạch Chỉ ngã nhào vào lồng đối phương, cậu vẫn cầm điện thoại trên tay. Lúc này đây, điện thoại của Bạch Chỉ đã ở trên ngực của đối phương ấn đến nỗi tạo thành một dấu đỏ chót.
Bạch Chỉ: “.......”
Áo sơ mi trắng: “.......”
Đậu móa, xấu hổ quá đi thôi.
Bạch Chỉ cũng không biết tế bào thần kinh của mình hoạt động như thế nào, mà sau hai giây xấu hổ, ma xui quỷ khiến cậu lại đưa tay xoa nhẹ lên ngực đối phương
Vừa xoa xoa vừa nhẹ giọng giải thích “Thật xin lỗi, tui không có cố ý, không làm đau anh chứ?”
Áo sơ mi trắng: “.....”
Bạch – đột nhiên phản ứng mình vừa làm cái trò mèo gì – Chỉ: “.......”