Em Nói Xem Có Trùng Hợp Không?

Chương 75:




Chương đặc biệt: Trường học Âm Mộc (trung)
Nếu Cố Biệt Đông đã lựa chọn làm anh hùng, thì dù giả bộ cũng phải làm đến cùng. Triệu Béo và Ngô Nguyên đứng trước mặt cậu còn rất ăn ý, một khi anh Đông bọn họ đã xung phong muốn đi gặp nữ quỷ thì lập tức di chuyển sang hai bên trái phải một bước, nhường đường cho anh Đông của bọn họ.
Tên đã lên cung thì phải bắn, huống chi Tiểu Hứa vẫn luôn chú ý tới cậu, Cố Biệt Đông chỉ đành kiên trì xuất phát.
Bóng đèn trên đỉnh đầu còn lập lòe, trong phòng ngủ âm u lúc sáng lúc tối, Cố Biệt Đông nín thở ngưng thần, từng bước từng bước tiến về phía nữ quỷ đang đứng trên bàn kia, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm: “Cô, cô đừng có động nha, tôi lấy một thứ rồi đi liền, cô động tôi thì tôi cũng sẽ động cô đấy…”
Thật ra phòng ngủ này không lớn, chỉ cần vài bước là có thể đi tới đầu bên kia, nhưng Cố Biệt Đông lại cảm giác mình như bị đày ải một hành trình dài và gian khổ. Thậm chí khi đi tới trước mặt nữ quỷ, adrenaline* bên trong cậu đã tăng vọt đến đỉnh điểm. Cậu gần như quên mất nên hô hấp như thế nào, sau lưng lạnh toát. Cậu không dám ngẩng đầu nhìn khuôn mặt giấu phía sau mái tóc dài của nữ quỷ rốt cuộc trông như thế nào, cầm lấy phong bì xong thì chạy về chỗ cũ.
(*Adrenalin là một hormon có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm.)
Phong bì da bò vừa nhẹ lại vừa mỏng, cảm giác bên trong gần như không có gì.
Cố Biệt Đông vừa chạy về thì đưa phong thư cho Hứa Từ Thoại. Hứa Từ Thoại sau khi nhận lấy phong bì lại phát hiện trên phong bì da bò màu vàng nhạt dính nửa dấu tay màu vàng đậm do mồ hôi thấm ướt… Cậu sợ hãi đến mức nào mà tay ra mồ hôi nhiều như vậy?
Cố Biệt Đông cũng không chú ý đến chi tiết mất mặt này, vội vàng hoảng hốt thúc giục Hứa Từ Thoại: “Mau mở ra xem thử đi!”
Mấy bạn nhỏ còn lại cũng lo lắng khẩn trương, ai nấy đều muốn nhanh chóng tìm được manh mối, mau chóng thoát khỏi phòng ngủ khủng bố có nữ quỷ này.
Hơn nữa, lỡ đâu nữ quỷ đột nhiên nhào về phía bọn họ thì làm sao bây giờ?
Hứa Từ Thoại lập tức xé mở miệng phong bì bị keo dính lại, dùng tay tiếp tục mở ra, lấy ra mấy tờ giấy gấp lại màu trắng cùng một cái chìa khóa màu bạc.
“Chìa khóa? Khóa? Khóa! Có ổ khóa ở đâu?” Cố Biệt Đông bắt đầu nhìn khắp nơi tìm ổ khóa.
Mấy người còn lại cũng gia nhập tìm khóa.
Tuy nhiên mọi cố gắng đều vô dụng —— cánh cửa mà họ bước vào có ổ khóa nhưng lại là khóa điện tự động; trong phòng không còn cửa nào khác, thậm chí cũng không có ổ khoá nào, chìa khóa là là thứ vô dụng.
Ngô Nguyên yếu đuối nói một câu: “Hay dưới gầm giường có chứ?”
Bởi vì trước mặt là nữ quỷ, hơn nữa ánh sáng lúc sáng lúc tối, cho nên mấy người bọn họ đều không dám chạy loạn mà chỉ dám đứng tại chỗ dùng ánh mắt tìm kiếm, tìm những góc bí mật.
Dưới giường là điểm mù thị giác, nếu nằm sấp trên mặt đất nhìn thì có lẽ có thể nhìn thấy.
Lời nói của Ngô Nguyên đúng là có lý, nhưng mà… Lý Phi Lâm yếu đuối tiếp lời: “Lỡ đâu, lỡ đâu dưới gầm giường cũng có nữ quỷ thì sao?”
Triệu Béo bổ sung chi tiết: “Vừa nằm sấp trên mặt đất, đối diện với một nữ quỷ mặt xanh chỉ có mặt không có mắt, nữ quỷ còn hướng về phía chúng ta, u ám lộ ra đôi môi đỏ thẫm cùng hàm răng sắc nhọn…”
Lý Phi Lâm: “…”
Ngô Nguyên: “…”
Cố Biệt Đông: “…”
Hứa Từ Thoại: “…”
Nói cho đàng hoàng đi, còn không nói được lời hay ý đẹp thì đừng nói nữa.
Cố Biệt Đông liếm liếm môi: “Đây mới là cửa thứ nhất, theo lý thì không nên khó như vậy, hơn nữa bình thường mật thất kinh dị cũng không khó lắm.”
Ánh đèn trên đỉnh đầu lại lóe lên, Hứa Từ Thoại ngẩng đầu nhìn một cái, mắt đột nhiên sáng lên, kích động hưng phấn vươn cánh tay chỉ vào góc trên bên phải phòng: “Ổ khóa chỗ đó!”
Bốn người còn lại cùng lúc ngẩng đầu, trần nhà phía trên bên phải có một cánh cửa tối, ổ khóa treo bên cạnh cửa.
Chắc chắn đó là lối thoát hiểm.
“Phải trèo lên giường.” Cố Biệt Đông suy đoán: “Chắc là ống thông gió, từ phòng này chui vào một phòng khác.”
Triệu Béo: “Tám phần là được, nhưng các cậu xem, cái thang cách nữ quỷ kia gần thế, nữ quỷ kia có nhân lúc chúng ta trèo thang đột nhiên vươn cánh tay giống như bộ xương bắt lấy chân chúng ta không?”
Mọi người: “…”
Chẳng sợ nữ quỷ giống như thần, chỉ sợ đồng đội không có não.
Cố Biệt Đông thở dài, chân thành: “Ông Béo, bớt nói lại đi.”
Ngô Nguyên bổ sung: “Nữ quỷ vốn có thể không muốn làm chuyện này, nhưng cậu vừa nói, yayy! Cảm hứng!”
Nữ quỷ NPC: “…”
Triệu Béo: “…”
Lý Phi Lâm đã sắp bị Triệu Béo dọa chết, ôm chặt cánh tay Hứa Từ Thoại, Hứa Từ Thoại ngẩng đầu nhìn chiếc giường màu lam kia nói: “Để tớ lên đi.”
Để thể hiện bản thân, Cố Biệt Đông một lần nữa lựa chọn xung phong: “Cậu ở lại, tớ đi tìm đường cho mọi người! “
Hứa Từ Thoại: “Vậy thì tốt rồi.”
Ngô Nguyên: “Cố lên.”
Triệu Mập: “Cố lên.”
Lý Phi Lâm: “Cố lên.”
Cố Biệt Đông: “…”
Uầy? Cảm giác này có vẻ quen quen ấy nhở?
Cảm giác như bị lừa vậy… Nhưng đã nói ra miệng, cậu cũng có thể lâm trận lùi bước, nhưng Hứa Từ Thoại đang nhìn cơ mà? Thế nên Cố Biệt Đông phải tiếp tục kiên trì làm xung phong.
Sau khi nhận chìa khóa từ Hứa Từ Thoại, Cố Biệt Đông lại một lần nữa đi về phía nữ quỷ, có thể nói là quân liều chết xung phong.
Thang dẫn lên giường nằm sát bàn, Cố Biệt Đông bò lên trên theo thang sắt lạnh như băng, cả người cậu tê dại, tay chân cứng ngắc lạnh như băng, sợ nữ quỷ đột nhiên đưa tay bắt lấy chân cậu.
Nữ quỷ cũng rất tốt, không làm theo “đề nghị” của Triệu Béo, Cố Biệt Đông thuận lợi leo lên trên giường.
Khoảng cách giữa giường và trần nhà khá hẹp, Cố Biệt Đông dù là quỳ trên giường vẫn phải khom lưng mới được. Cậu dùng một tư thế kì cục mở khóa, sau đó kéo cánh cửa tối hình vuông trên trần nhà trải nhựa lên trên, nhưng lại không kéo được, sau đó lại nhanh chóng đẩy sang trái một chút, đẩy ra… Hóa ra đây là cửa trượt.
Sau đó, cậu thò đầu vào.
Bên trong ống thông gió hẹp dài lắp đặt đèn chiếu sáng màu trắng, nhưng ánh đèn cực kỳ yếu ớt, vị trí góc xa xa còn lắp đặt một cái camera giám sát có chấm sáng đỏ, nhìn như có quỷ.
Sau khi xác nhận bên trong không có “quỷ”, Cố Biệt Đông lại rụt đầu lại, nói với nhóm bạn bên dưới: “Đúng là đường đi, lên đi.” Cậu cũng không tiến vào trước mà chuẩn bị chờ tất cả mọi người đi vào rồi mới vào, bọc hậu cho mọi người.
Nữ quỷ ở bên cạnh thang, nếu muốn đi qua thật đúng là cần một ít dũng khí.
Hứa Từ Thoại hít sâu một hơi, đi về phía thang; Lý Phi Lâm sợ mình sẽ đơn độc, vì thế lập tức đi theo Hứa Từ Thoại, theo phía sau cô ấy leo lên thang, toàn bộ quá trình không cúi đầu thì chính là nhắm mắt lại, căn bản không dám nhìn mặt nữ quỷ.
Hứa Từ Thoại chui vào ống thông gió, Lý Phi Lâm theo sát phía sau, ngay sau đó là Ngô Nguyên theo sau Lý Phi Lâm, sau đó là Triệu Béo, cuối cùng là Cố Biệt Đông.
Nhưng khoảnh khắc Triệu Béo bò vào ống thông gió, nữ quỷ vẫn án binh bất động bỗng nhiên lại động một chút, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Cố Biệt Đông còn chưa bò vào ống thông gió.
Sắc mặt của cô ấy cũng tái nhợt bất thường, đôi mắt đẹp trắng tinh khiết, hai môi đỏ thẫm như khát máu, tiếng kêu khò khè, u ám giống như tang thi bị kéo mất bùa trấn.
Một giây sau, cô ấy gào thét lao về phía thang.
Cố Biệt Đông trong nháy mắt ngây người, hô to “Vãi”, cùng lúc đó cậu bật người lên, dáng người vô cùng nhanh nhẹn chui vào trong ống thông gió, một giây trước khi nữ quỷ nhào tới thì đóng cửa trượt lại.
Thật là một sự kích thích vãi cả… Sau khi chui vào ống thông gió, Cố Biệt Đông vẫn kinh hồn bạt vía như trước, nhịp tim tăng vọt, cả người mồ hôi đầm đìa giống như vừa trải qua một hồi sinh tử.
Đám bạn phía trước đồng loạt quay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía cậu đều mang theo đồng tình cùng thân thiết.
“Cậu ổn không?” Giọng nói của Hứa Từ Thoại truyền từ phía trước.
Cố Biệt Đông vẫn ổn, cố ra vẻ nói: “Khá tốt.”
Hứa Từ Thoại: “Vậy thì chúng ta tiếp tục.”
Cố Biệt Đông: “…”
Sao cô ấy không tiếp tục hỏi thăm cậu?
Hầy, con gái đúng là tàn nhẫn!
Hứa Từ Thoại không ra vẻ cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục dẫn cả đội bò về phía trước, lúc bò đến góc đường, nhìn thấy máy quay, sau đó dừng bước đi về phía trước, quay đầu lại hỏi nhóm bạn phía sau: “Nơi này có camera, có người muốn rời đi sớm không?”
Không ai trả lời, bao gồm cả Lý Phi Lâm, người sợ hãi nhất.
Sợ thì sợ, nhưng thực sự kích thích!
Hứa Từ Thoại còn ân cần hỏi Lý Phi Lâm theo sát phía sau mình: “Cậu chắc chắn là muốn tiếp tục?”
Lý Phi Lâm cắn môi dưới, do dự một lát, cuối cùng vẫn gật đầu: “Ừm! Chắc chắn!”
Đã là người Trung Quốc thì chọn nghe theo số đông.
Đã như vậy thì Hứa Từ Thoại cũng không hỏi nữa, tiếp tục dẫn cả đội theo ống thông gió bò về phía trước.
Rẽ qua góc, lại bò về phía trước vài mét là đến cuối cùng.
Cuối cùng không có vách ngăn mà một đoạn cầu thang kéo dài xuống dưới, phía dưới là một phòng học sáng mờ mờ.
Trong phòng học bày bốn hàng bàn gỗ ghế gỗ, mỗi hàng bốn bộ bàn ghế, năm ngọn nến điện trắng với đèn vàng đặt xen kẽ với mấy cái bàn, đây cũng là nguồn sáng duy nhất trong lớp học.
Đoàn người theo cầu thang xuống phòng học, việc làm đầu tiên chính là đi lấy đèn nến trắng, chỉ có nắm chặt đèn trong tay mới có thể an toàn.
Lớp học chỉ có cửa trước không có cửa sau, Hứa Từ Thoại cầm nến trắng đi về cửa trước quan sát một chút, cửa bị khóa.
Họ đã tiến vào một mật thất mới.
Ngô Nguyên phát hiện: “Có chữ trên bảng đen!”
Mọi người lập tức nhìn về bảng đen.
Ai ở một mình?
Xin vui lòng viết câu trả lời đúng trên bảng đen
Cơ hội chỉ có hai lần, viết nhầm thì bắt các ngươi ~ ha ha ha ~
Có một hộp phấn trên bàn.
Triệu Béo ngơ ngác nhìn bảng đen: “Mẹ kiếp, dòng chữ này phát ra âm thanh?”
Mấy từ “ha ha ha ha” ở cuối làm cho cậu ấy liên tưởng đến câu kết thúc bài hát đồng dao kia.
Nhưng cậu ấy nói những lời này thì những người khác cũng nghĩ đến, trong nháy mắt ai nấy đều nổi da gà.
Cố Biệt Đông ôm nguồn sáng, yếu đuối hỏi một câu: “Ai, ai còn nhớ lời bài hát đó?”
“……”
Ai lại đi nhớ cái bài đó chứ?!
Cố Biệt Đông bất lực: “Vậy làm sao vượt qua đây?”
“……”
Vậy, vậy làm sao mới có thể vượt qua cửa này?
Trong lúc ủ rũ, Hứa Từ Thoại bỗng nhiên mở miệng: “Chúng ta còn có thư!”
Đúng rồi, có thư!
Mọi người lập tức tụ tập cùng một chỗ, Hứa Từ Thoại lấy mấy tờ giấy từ trong phong thư ra, trải từng tờ lên trên bàn.
Tổng cộng có ba tờ giấy, trong đó có một tờ giấy ghi lại bài hát đồng dao kinh dị kia: “Một bé con một mình đi; hai bé con nắm tay nhau; ba bé con tranh cãi không ngớt; bốn bé con dắt chó dạo phố; năm bé con khắc củ sen; sáu bé con chơi pháo hoa, tuyết Trung Hoa bay bay, tất cả bé con đều có tuyết Trung Hoa, ha ha ha ha ~”
Triệu Béo giơ nến lên nói: “Tớ nhớ Giang Tô, Chiết Giang và Thượng Hải thường gọi con gái là ‘bé con’.”
Ngô Nguyên: “Đây là trường nữ sinh, trường nữ sinh.”
Cố Biệt Đông: “Vậy gọi thế cũng bình thường mà nhỉ? Vừa dắt chó, vừa khắc củ sen, vừa chơi pháo hoa, vừa cãi nhau lại vừa làm mấy thứ đồ thủ công?”
Ngô Nguyên và Triệu Béo gật đầu đồng ý.
Hứa Từ Thoại trầm tư một lát, lắc đầu: “Cảm giác có vấn đề, nghe càng giống như một câu chuyện.”
Lý Phi Lâm gật đầu: “Tớ cũng cảm thấy như một câu chuyện.”
309 choáng váng: “Câu chuyện? Làm sao các cậu lại nghĩ như thế?”
Hứa Từ Thoại: “Cảm giác ấy mà.”
Lý Phi Lâm: “Giác quan thứ sáu.”
Phòng 309: ”……”
Giác quan thứ sáu của phụ nữ thật khủng khiếp!
Bọn họ lại tiếp tục đọc, hai tờ giấy còn lại là hai trang nhật ký.
Ngày 16 tháng 3 năm 1922, trời trong.
Mới đến Âm Mộc, đất khách quê người, trong trường cũng không có bạn tốt đi cùng, chỉ có thể làm tất cả một mình, cố gắng học thật giỏi, ngài Lý là giáo viên từ nước ngoài về, bài giảng của người đó rất thú vị, có thể làm cho tôi chuyên tâm, nhưng thật sự vô cùng cô đơn.
Ngày 27 tháng 3 năm 1922, trời âm u.
Hôm nay lúc đến phòng nước lấy nước, bạn cùng phòng ngủ là Vương Hề ở phía sau gọi tôi một tiếng “A Viện”, sau đó mời tôi cùng đi ăn trưa. Tiểu Hề là người đầu tiên mời tôi đi cùng.
“Tớ biết rồi!” Cố Biệt Đông sau khi đọc xong thư, linh cảm xuất hiện: “Bé con cô đơn chính là nhân vật chính, A Viện!”
Bốn người còn lại cũng đồng ý với lời nói của Cố Biệt Đông, vì thế, Cố Biệt Đông tự tin cầm phấn lên, viết trên bảng đen hai chữ “A Viện”.
Tiếng hát ẩn giấu trên đỉnh đầu chợt vang lên, bài hát kinh dị tái hiện giang hồ: “Một bé con một mình đi; hai bé con nắm tay nhau; ba bé con tranh cãi không ngớt…”.
Cùng lúc đó ngoài cửa đột nhiên truyền ra tiếng gào thét của quỷ, ngay sau đó trước cửa phòng học bị đập mạnh, có “quỷ” ở ngoài có ý đồ phá cửa xông vào.
Năm bạn nhỏ trong nháy mắt bị dọa sợ.
Cố Biệt Đông vừa sợ hãi vừa suy nghĩ: “Đáp án là A Viện? Rất hợp lý mà?! Trong nhật ký nói cô chỉ có một mình?”
Triệu Béo: “Có lẽ, Vương Hề cũng chỉ có một mình? Cho nên chủ động mời A Viện cùng đi ăn cơm?”
Ngô Nguyên: “Cũng có thể là ngài Lý chứ? Đàn ông cũng có thể là bé con mà.”
Lý Phi Lâm: “Lỡ đâu ngài Lý là con gái thì sao?”
Mọi người: “…”
Trong mật thất khủng bố thế này có phù hợp bàn mấy chuyện này không?
Cố Biệt Đông không dám chắc nên nhìn về phía Hứa Từ thoại.
Tiếng gầm cùng tiếng va chạm ngoài cửa đứt đoạn, Hứa Từ Thoại bình tĩnh nhìn chằm chằm giấy viết trong chốc lát, nói: “Hẳn là Vương Hề.”
Cố Biệt Đông vô cùng tin tưởng cô ấy, cũng không hỏi lý do, lập tức viết hai chữ “Vương Hề” lên bảng đen.
Ba giây trôi qua, bài đồng dao quỷ dị rốt cục dừng lại, ngoài cửa phòng học cũng dần dần yên tĩnh.
Đột nhiên vang lên tiếng “lạch cạch”, cửa trước vẫn đóng chặt đã mở ra.
Chắc chắn họ đã trả lời đúng.
Nhưng cũng không ai dám ra khỏi phòng học, sợ lệ quỷ đập cửa kia còn chưa đi xa.
Cuối cùng Cố Biệt Đông đứng cách cửa gần nhất, vì đang ở trước mặt Hứa Từ Thoại nên đành nén run rẩy mở cửa thò đầu ra nhìn.
Ngoài cửa chính là hành lang sâu thẳm mà bọn họ nhìn thấy trước đó, nhưng đèn trên hành lang lại tắt, tối đến mức đưa tay không nhìn thấy năm ngón tay, thứ duy nhất có thể chiếu sáng chính là ngọn nến điện trong tay bọn họ.
Cố Biệt Đông giơ nến dò xét vài giây rồi rụt đầu lại: “Không có ai, có thể ra ngoài rồi.”
Sau đó năm người bạn nhỏ co cụm rời khỏi lớp học.
Hai bên hành lang trái phải có sáu gian phòng, ngoại trừ phòng ngủ, phòng học, phòng ngủ đối diện phòng đang mở ra, phòng có in dấu tay máu ra, ba gian còn lại chỉ có một gian có thể mở ra.
Tấm biển treo trên cánh cửa phòng có thể mở ra viết là “Văn phòng giáo viên”, nhưng vừa đẩy cửa ra thì năm bạn học nhỏ trong nháy mắt hoảng sợ, bên trong đâu phải là văn phòng, là điện thờ mới đúng!
Vòng hoa trắng vây quanh, giữa đó còn đặt một cái quan tài lớn đen kịt, trên mặt đất rải một lớp tiền giấy hình tròn màu vàng, trên tường còn treo ảnh đen trắng của một cô gái, cô gái trong ảnh còn…!
Càng nhìn càng quỷ dị…
Năm bạn học nhỏ run rẩy đẩy cửa, da đầu cùng hai má đều tê dại, không ai dám đi vào.
“Cái này, cái này, chuyện này làm sao được…” Ngô Nguyên khóc không ra nước mắt.
Triệu Béo: “Các cậu nhìn bộ quan tài kia, cũng không khép lại, nửa che nửa mở, lát nữa chúng ta đi vào liệu có một nữ quỷ mặc áo liệm vẽ mặt trắng từ bên trong bật ra bắt chúng ta không?”
Mọi người: “…”
Cậu lại nữa rồi?!
Làm ơn, xin cậu im đi!
Lý Phi Lâm yếu đuối hỏi một câu: “Không đi vào được không?”
Hứa Từ Thoại: “Chỉ có con đường này, các phòng khác đều bị khóa.”
Lý Phi Lâm: “Vậy, làm thế nào đây? Tớ không dám vào…”
Hứa Từ Thoại giơ ngọn nến trắng lên: “Tớ đi vào đây.”
Cố Biệt Đông sửng sốt, vội vàng nói: “Vậy thì sao được?” Nhưng mà, cậu còn chưa nói xong câu tiếp theo “để tớ đi vào” thì Hứa Từ Thoại đã cướp lời: “Vậy được rồi.”
Mấy người còn lại cũng dựa theo quy trình nói lời thoại.
Ngô Nguyên: “Cố lên.”
Triệu Mập: “Cố lên.”
Lý Phi Lâm: “Cố lên.”
Cố Biệt Đông: “…”
Mấy người, thật sự quá đáng!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.