Em Nói Xem Có Trùng Hợp Không?

Chương 69:




Trần Nhiễm Âm bận rộn trong phòng giáo vụ đến tận hơn bốn giờ chiều mới về nhà, trong khoảng thời gian này bạn nhỏ Cố Biệt Đông cũng không đi mà ở phòng giáo vụ đợi mợ, tiện thể giúp các giáo viên khác làm chút việc, lặng lẽ chăm chỉ.
Trên đường lái xe điện về nhà, Trần Nhiễm Âm mới nhận ra cảm xúc cháu mình không ổn, cứ buồn rầu không vui, tâm hồn cứ treo trên mây, yếu ớt đạp bàn đạp xe địa hình, đạp mà như không đạp, chẳng khác nào quả cà tím phơi sương.
Sao thế này?
Đã đề tên bảng vàng rồi mà sao còn không vui?
“Đông Tử?” Cô thăm dò gọi cậu một tiếng.
Cố Biệt Đông hoàn hồn, rầu rĩ đáp: “Vâng?”
“Sao thế?” Trần Nhiễm Âm quan tâm hỏi: “Không vui à?”
Cố Biệt Đông lắc đầu: “Không ạ.”
Rũ hết cả người rồi mà còn nói không? Trần Nhiễm Âm bất lực, tiếp tục khuyên: “Em không muốn nói với cô cũng được, nhưng đừng giữ cảm xúc tiêu cực trong lòng, em phải tìm cách để giải tỏa nó, chỉ khi tâm trạng vui vẻ thì mới có thể nhanh chóng giải quyết vấn đề.”
Cố Biệt Đông thầm nghĩ: Quan trọng là không biết nên giải quyết thế nào, cô ấy bơ em, cũng không nghe em giải thích, em còn làm gì được?
Cố Biệt Đông thở dài, cậu buồn bã đáp: “Hỏi thế gian tình là gì? Sao đặt bút đều…”
Trần Nhiễm Âm: “…”
Được rồi, hiểu luôn, thằng nhóc này lại bắt đầu sến rồi, còn buồn bã ghép lời bài hát với lời thơ lại với nhau.
Buồn như Lý Dục thời nay.
Cô cũng thở dài, hỏi thẳng: “Nói đi, em với Tiểu Hứa làm sao?”
Cố Biệt Đông: “…”
Cái này cậu nói thế nào được? Nói mình bị cuốn vào chuyện tình tay bốn máu chó phức tạp à? Bị ngứa đòn chắc?
Cậu mím môi do dự chốc lát, đánh tiếng trước: “Ví dụ, chỉ ví dụ thôi nhé. Ví dụ cậu em cứu bạn gái cũ của cậu lúc biết cô đang ở đó, còn nắm tay bạn gái cũ, cô tận mắt thấy hết những chuyện này, vậy cô có giận không?”
“…”
Tốt lắm, người không vui biến thành cô rồi.
Trần Nhiễm Âm lập tức bùng nổ: “Cậu em còn có cả bạn gái cũ?”
Cố Biệt Đông: “…” Mợ ơi, trọng tâm của mợ lệch rồi!
Trần Nhiễm Âm dứt khoát phanh xe lại, giận dữ hệt như quỷ Atula: “Bạn gái cũ của anh ấy từ hồi nào?”
Cố Biệt Đông vội dừng xe giải thích: “Không phải, chỉ đang ví dụ thôi! Ví dụ, là ví dụ, cậu không có bạn gái cũ.”
Trần Nhiễm Âm không tin: “Vậy sao em phải lấy bạn gái cũ để ví dụ? Tại sao lại đột nhiên nghĩ đến bạn gái cũ?”
Cố Biệt Đông: “Vì… vì…”
Vì cậu nắm tay bạn gái cũ? Nói vậy được sao? Không được!
“Dù sao thì cậu thật sự không có bạn gái cũ!” Cậu chống tay lên thái dương, thề thốt đảm bảo: “Em dùng đầu em để đảm bảo cho cậu!”
Trần Nhiễm Âm vẫn nửa tin nửa ngờ.
Cô ngờ vực nhìn chằm chằm cậu nhóc một lúc, đột nhiên hỏi: “Chắc không phải cậu em thật sự có mười cô bạn gái cũ đấy chứ?”
Cố Biệt Đông: “…”
Em thừa nhận em gây họa, em sai thì có thể bảo ông trời trừng phạt em chứ đừng bám chặt lấy cái đề tài bạn gái cũ không buông.
“Thật sự không có!” Cậu hứa hẹn cho cậu mình lần nữa: “Cậu chắc chắn không có bạn gái cũ!”
Trần Nhiễm Âm cắn môi dưới, nhíu mày suy nghĩ chốc lát, quyết định tạm thời dừng đề tài “bạn gái cũ” lại, đợi gặp Cố Kỳ Châu rồi hỏi anh cho ra lẽ!
Nhưng tháng này Cố Kỳ Châu rất bận, muốn gặp anh thì phải đợi đầu tháng sau.
Ngày một tháng tám, lớp chín khóa mới khai giảng, điều đáng mừng là cuối cùng cô cũng không cần làm chủ nhiệm lớp nữa, chỉ làm giáo viên môn Hóa của lớp 9/3, công việc cũng thoải mái hơn năm trước.
Cuối tuần đầu tiên của tháng tám, Cố Kỳ Châu được nghỉ, vì sáng thứ bảy trường vẫn phải học bù nên hai người chỉ có thể hẹn vào buổi trưa.
Mười hai giờ trưa tan học, Trần Nhiễm Âm vừa ra khỏi cổng trường đã nhìn thấy chiếc Buick SUV màu đen quen thuộc, cô bỗng phấn khích, lập tức chạy về phía chiếc Buick. Nhưng còn chưa chạy ra đường, cô chợt nhớ đến “bạn gái cũ”, một gáo nước lạnh hắt xuống, niềm háo hức trong lòng lập tức trở nên lạnh lẽo.
Cô hừ một tiếng, hơi hếch cằm lên, sải bước kiêu ngạo như một chú thiên nga trắng, vẻ mặt lạnh lùng mở cửa xe bên ghế phụ lái, phớt lờ anh, lên xe không nói tiếng nào.
Cố Kỳ Châu rất hiểu Trần Hoàng của anh, vừa nhìn vẻ mặt này là biết chắc muốn gây sự với anh rồi.
Quan trọng là anh vẫn không biết rốt cuộc mình chọc giận gì cô.
Anh mím môi, lo lắng gọi: “Ngô Hoàng?”
Trần Nhiễm Âm liếc anh một cái: “Kệ em, đi mà tìm bạn gái cũ của anh!”
Cố Kỳ Châu ngẩn người: “Bạn gái cũ đâu ra?”
Trần Nhiễm Âm lườm anh: “Chẳng phải anh có mười cô bạn gái cũ à?”
Cố Kỳ Châu: “…”
Không cần nghĩ nhiều, chắc chắn là thằng nhóc Cố Biệt Đông kia bán đứng anh rồi.
Đội trưởng Cố vô cùng bối rối, ngại ngùng nhìn thẳng vào mắt cô giáo Trần: “Đâu có, lúc đó chọc em chơi thôi.”
Thực ra lúc đó chỉ đơn giản là muốn chọc tức cô để che giấu đi sự hoảng loạn và mất kiểm soát trong lòng mình, anh không muốn thua cô nữa.
Thực tế ngay từ ánh mắt đầu tiên sau khi gặp lại, anh đã thua rồi, nếu không sẽ không hoảng loạn bỏ chạy, co đầu rụt cổ trong phòng ngủ không dám ra ngoài.
Trần Nhiễm Âm để ý thấy vành tai anh đỏ lên, trong lòng không khỏi vui mừng.
Thực ra cô tin lời giải thích của Cố Biệt Đông, tin rằng đó chỉ là một ví dụ đơn giản, nhưng dù là ví dụ thì trong lòng cô cũng không vui.
Chia xa tám năm, tám năm này cô không hề biết gì về anh.
Phần thời gian bị khuyết này là nuối tiếc mãi mãi không cách nào bù đắp được, cứ nghĩ tới là khó chịu, nhưng anh lại cứ dùng “mười bạn gái cũ” để chọc tức cô!
Vậy được thôi, em cũng chọc tức anh!
“Sao cũng được, có bạn gái cũ cũng chẳng sao, ai mà không người yêu cũ chứ.” Trần Nhiễm Âm mặt không biến sắc tim không đập nhanh, tán hươu tán vượn: “Em cũng có, tận mấy người!”
Cố Kỳ Châu cắn chặt răng, mặt không cảm xúc nhìn cô chòng chọc.
Trần Nhiễm Âm thầm vui: Ha ha, bị đả kích rồi chứ gì? Vậy trẫm chọc khanh thêm mới được!
Cô khẽ thở dài, cúi đầu cụp mắt, nhỏ giọng nói: “Được rồi, em thừa nhận với anh, tình đầu không phải anh, nụ hôn đầu cũng không phải.”
Cố Kỳ Châu: “…”
Anh nhớ rõ ràng lần đầu hôn nhau, đầu lưỡi của cô cứng đờ, hơi thở cũng gấp gáp, nín thở đến nỗi cả mặt đỏ lên.
“Thở!” Đây là chữ đầu tiên anh nói sau khi nụ hôn đầu của họ kết thúc.
Anh sợ cô nín thở chết mất.
Anh bất lực thở dài, hỏi lại: “Vậy nụ hôn đầu trước cả anh cũng suýt khiến em nín thở đến chết à?”
Trần Nhiễm Âm: “…”
Cố ý chọc vào nỗi đau của em đúng không?
Vậy thì đừng trách trẫm không khách sáo!
“Giả vờ đấy!” Cô tỏ vẻ bình tĩnh nói: “Giả vờ cho anh xem thôi!”
Cố Kỳ Châu gật đầu, vừa đánh vô lăng vừa thản nhiên trả lời: “Được, anh biết rồi.”
Trần Nhiễm Âm nhướng mày, thầm nghĩ: Bình tĩnh vậy sao? Đây là tác phong nên có của người bụng dạ hẹp hòi à.
Cô nghĩ ngợi, hỏi: “Anh đưa em đi đâu? Về nhà à?” Cô lại nói bóng gió: “Bây giờ Đông Tử ở nhà em, nhà anh không có ai cả.”
Cố Kỳ Châu: “Đi ăn cơm trước.”
Trần Nhiễm Âm: “À.”
Ăn trưa xong, hai người lại đi xem phim rồi mới về nhà.
Hơn bốn giờ chiều, nắng như thiêu đốt, trong khu chung cư có không ít chỗ trống để đậu xe. Cố Kỳ Châu dừng xe lại, sau đó Trần Nhiễm Âm xuống xe trước, đứng ở trước đầu xe đợi Cố Kỳ Châu.
Cố Kỳ Châu vừa xuống xe cô đã đưa tay phải về phía anh, ý bảo anh nắm.
Cố Kỳ Châu nắm tay cô, dắt cô đến chỗ cửa râm mát của tòa nhà.
Nhiệt độ nóng bức, lòng bàn tay hai người dán chặt vào nhau nhanh chóng rịn một lớp mồ hôi mỏng.
Hai người một trước một sau đi cầu thang bộ.
Cố Kỳ Châu nắm chặt tay Trần Nhiễm Âm, mười ngón tay đan vào nhau.
“Anh đi nhanh vậy làm gì?” Trần Nhiễm Âm trách một câu.
Cố Kỳ Châu quay đầu nhìn cô, đường nét khuôn mặt góc cạnh rõ ràng không để lộ cảm xúc gì, anh hờ hững nói: “Muốn nhanh chóng biết tình đầu và nụ hôn đầu của Trần Hoàng rốt cuộc là dành cho ai.”
Trần Nhiễm Âm: “…”
Mùi giấm nồng nặc.
Em biết ngay người lòng dạ hẹp hòi như anh không hề rộng lượng mà!
Kìm nén cơn ghen mấy tiếng đồng hồ, khó chịu chết đi được chứ gì?
Có điều, nghĩ lại thì cũng hơi kích thích đấy.
Đến trước cửa, Cố Kỳ Châu lấy chìa khóa ra mở cửa chống trộm.
Trong nhà không có ai, rất yên tĩnh.
Cửa vừa đóng lại, hai người đã quấn lấy nhau.
Rèm cửa sổ trong phòng ngủ đã kéo lại, ánh mặt trời bị ngăn bên ngoài.
“Có phải của anh không?” Giọng anh khàn đặc, có tính chiếm hữu cực cao.
Trần Nhiễm Âm không chống cự được, run rẩy đáp: “Phải, là của anh, của anh hết.”
Tiếng ve ngày hạ râm ran, lúc thì lảnh lót khi lại im lặng, khi trầm khi bổng, âm thanh đứt quãng.
Đang là mùa hè, thời tiết nóng bức.
Cô khóc không ra nước mắt, nghĩ: Sau này trẫm không tìm kích thích nữa, hoàn toàn không thể đắc tội với ái phi bụng dạ nhỏ nhen được.
Mặt trời chếch về Tây, mọi thứ dần dừng lại.
Anh nằm lại bên cạnh cô, ôm cô vào lòng.
Cơ thể Trần Nhiễm Âm mềm mại, màu đỏ ửng trên làn da trắng nõn vẫn chưa tan, cô ấm ức nói: “Anh trai cảnh sát bắt nạt người ta.”
Cố Kỳ Châu nhìn cô, không vui nói: “Sau này còn dám không?”
Không dám nữa.
Không hề dám nữa.
Nhưng Trần Hoàng tuyệt đối không thừa nhận, nếu không biết để mặt mũi vào đâu?
“Anh đúng là đồ nhỏ nhen.” Trần Nhiễm Âm vẫn mạnh miệng: “Cho dù trẫm thật sự có tình đầu thì làm sao nào?” Cô đột nhiên nảy ra một ý: “Cố Kỳ Châu, anh muốn biết hoàng hậu trước anh là ai không?”
Cố Kỳ Châu nhìn cô chằm chằm một lúc, nghiêm túc hỏi: “Có phải em muốn anh tức chết không?”
Trần Nhiễm Âm chớp mắt, nghiêm túc nói: “Hắn tên là Lâm Vũ Đường, khanh giống hệt hắn, thế nên trẫm mới yêu khanh ngay từ cái nhìn đầu tiên.” Cô lại nói tiếp: “Người ta là bạch nguyệt quang của trẫm, không muốn nhớ nhưng không thể quên!”
Cố Kỳ Châu: “…”
Được rồi, hiểu rồi, anh làm thế thân cho chính anh.
“Lâm Vũ Đường không tốt bằng anh.” Anh nghiêm túc nói.
Trần Nhiễm Âm bị chọc cười: “Hả? Vậy khanh nói trẫm nghe xem, khanh hơn hắn chỗ nào?”
Cố Kỳ Châu: “Anh ta không dám làm em chết trên long sàn.”
Trần Nhiễm Âm: “…”
Cố Kỳ Châu: “Anh dám.”
Trần Nhiễm Âm: “…”
Cố Kỳ Châu lại nói: “Anh ta coi em như ánh mắt trời, không dám đến gần, sợ tối tăm của mình sẽ che khuất tia sáng của em, nhưng Cố Kỳ Châu không sợ.”
Hốc mắt Trần Nhiễm Âm bỗng cay xè, đỏ mắt nhìn anh: “Tại sao Cố Kỳ Châu không sợ?”
Cố Kỳ Châu nhìn vào mắt cô, trả lời chắc nịch: “Thời gian tám năm đủ để Cố Kỳ Châu trưởng thành, anh ta của hiện tại có thể bảo vệ được em.”
Nước mặt Trần Nhiễm Âm lập tức trào ra, cô vươn hai tay ôm lấy cổ anh, ngửa cổ hôn lên má anh: “Được rồi, anh thuyết phục được em rồi, bây giờ em yêu Cố Kỳ Châu hơn.”
Cố Kỳ Châu không nhịn được cười: “Hết yêu Lâm Vũ Đường rồi à?”
“Yêu, yêu hết.” Trần Nhiễm Âm nói: “Nhưng Lâm Vũ Đường khác với Cố Kỳ Châu.”
Cố Kỳ Châu hỏi: “Khác chỗ nào?”
Trần Nhiễm Âm nhìn anh bằng đôi mắt sáng rực: “Lâm Vũ Đường chỉ là bạn trai, Cố Kỳ Châu là chồng.”
Hơi thở Cố Kỳ Châu ngưng lại, yết hầu trượt xuống, anh im lặng chốc lát, liếm môi nói: “Em… gọi lại lần nữa.”
Trần Nhiễm Âm thấy vành tai anh lại ửng đỏ, trái tim cô thầm vui, gọi tiếp: “Chồng.”
Còn cố ý nũng nịu.
Cố Kỳ Châu đỏ hết cả tai, người cũng sắp nổ tung.
Anh cụp mắt, hít sâu một hơi rồi ngước mắt nhìn cô, nói: “Cuối tháng trong đội bọn anh tổ chức cho người nhà đến tham quan, em đến đi.”
Trần Nhiễm Âm: “Người nhà đến tham quan?” Đổi đề tài nhanh vậy sao?
Cố Kỳ Châu: “Ừm, mời người nhà đến kiểm tra, chỉ đạo công việc.”
Trần Nhiễm Âm: “Là người nhà sao?”
Cố Kỳ Châu: “Vớ vẩn, không phải em thì ai?”
Trần Nhiễm Âm cong khóe môi: “Vậy được thôi.” Cô lại cố ý nói: “Nghe lời chồng.”
Cố Kỳ Châu hoàn toàn bùng nổ, lần nữa đè cô xuống giường.
Trần Nhiễm Âm ôm cổ anh, vừa vui vẻ vừa đắc ý.
Cô thích nhìn anh phát điên, nhìn người nghiêm túc như anh gỡ bỏ lớp phòng bị vì cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.