Em Nói Xem Có Trùng Hợp Không?

Chương 54:




“Anh muốn làm ở đâu?” Để cho một người ngay cả nói tục cũng không biết như Cố Kỳ Châu chủ động đưa ra câu hỏi về vấn đề này là điều không thể nào, vì vậy Trần Nhiễm Âm dứt khoát chủ động tấn công.
Cố Kỳ Châu nín thở, cơ thể căng lên, lý trí gần như sụp đổ, tức đến hụt hơi: Con mẹ nó đúng là yêu tinh mà!
Anh cắn chặt răng, lần nữa hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh và lý trí: “Anh không muốn chỗ nào cả.”
Anh khẽ cau mày, đôi mắt đen láy, đường nét góc cạnh rõ ràng toát ra hai từ “nhẫn nhịn” và “nghiêm túc”, hệt như lúc đang cảnh cáo mấy tên tân binh không được lộn xộn, nhưng vành tai ửng đỏ và yết hầu run rẩy đã bán đứng sự rung động và hoảng loạn trong lòng anh.
Trần Nhiễm Âm thầm “hừ” một tiếng, nhưng tới miệng lại thở dài: “Được thôi, anh đã không muốn cái kia thì thôi vậy, em cũng không miễn cưỡng anh làm gì.”
Cố Kỳ Châu không lên tiếng, mím môi nhìn cô với vẻ mặt vẫn thận trọng và đề phòng, không dám lơi lỏng dù chỉ một chút, cứ cảm thấy cô gái này vẫn còn chiêu gì đó.
Quả nhiên, Trần Nhiễm Âm lại chêm thêm một câu: “Đàn ông mà, cứ lo là mình không giỏi.” Cô vừa nói vừa cúi đầu cởi dây an toàn, nghe giọng điệu thì rất thản nhiên nhưng lại đầy ý thách thức: “Anh lo lắng cũng là điều bình thường, em có thể hiểu mà.”
Cố Kỳ Châu nghe được cô đang dùng kế khích tướng: “Không cần nói khích anh, không là không.” Giọng điệu anh chắc như đinh đóng cột.
Trần Nhiễm Âm nhìn anh, vẻ mặt chân thành hỏi: “Đội trưởng Cố, chắc không phải anh không được thật đấy chứ?”
Cố Kỳ Châu: “...”
Đúng là ngứa đòn mà.
“Chậc chậc chậc.” Trần Nhiễm Âm lắc đầu rồi thở dài: “Thảo nào, thì ra là em tìm trúng một người đàn ông miệng hùm gan sứa.”
Cố Kỳ Châu cắn răng, mặt không cảm xúc nhìn cô đăm đăm, cảm thấy hôm nay mình đúng là cần phải dạy dỗ cô một trận, nếu không cô gái này sẽ ngày càng được nước lấn tới.
Anh bất lực thở dài, trầm giọng nói: “Em nói đi, muốn chọn chỗ nào?”
Trần Nhiễm Âm thầm mừng rỡ, vô cùng đắc ý nhưng lại tỏ vẻ rất bình tĩnh, hệt như một tay tình trường lão luyện nói: “Còn có thể ở đâu nữa? Tất nhiên là khách sạn rồi.”
Cố Kỳ Châu lấy điện thoại ra: “Khách sạn nào? Đặt.”
Anh hỏi đột ngột như vậy khiến Trần Nhiễm Âm ngẩn ra: Khách sạn nào nhỉ? Ngoài những lúc đi du lịch nước ngoài ra thì cô chưa ở khách sạn ở Đông Phụ bao giờ... Nhưng để giữ hình tượng “tình trường lão luyện” của mình, cô lần nữa làm ra vẻ rất am hiểu: “Tùy, khách sạn nào cũng được.”
Cố Kỳ Châu không vạch trần cô, anh mở một phần mềm nào đó trên điện thoại, bắt đầu xem sơ qua thông tin khách sạn: “Đông Minh?”
Trần Nhiễm Âm sửng sốt: “Khách sạn năm sao?” Còn là khách sạn cao cấp của Đông Phụ.
Cố Kỳ Châu: “Ừm.”
Trần Nhiễm Âm: “Long trọng vậy sao?”
Cố Kỳ Châu: “Khách sạn này tốt.” Dù sao thì cũng là lần đầu mà, anh không muốn lúc cô hồi tưởng lại lại nhớ đến một nhà nghỉ cũ kỹ với drap giường ẩm mốc.
Anh muốn để lại một ký ức sạch sẽ vui vẻ cho cô.
Huống hồ từ nhỏ cô đã là một công chúa được nâng niu như trứng, sao anh có thể để cô theo mình đến một nhà nghỉ tồi tàn được?
Trần Nhiễm Âm mím môi, cô có thể hiểu lòng anh, nhưng rồi lại chớp mắt, biết rõ còn cố ý hỏi: “Tại sao vậy?”
Cố Kỳ Châu nghiêm túc trả lời: “Vì như vậy mới xứng với hoàng đế.”
Trái tim Trần Nhiễm Âm run lên, cô biết anh trân trọng mình, nhưng cô không muốn anh mất tiền oan như vậy: “Liệu có đắt quá không? Hay là chúng ta chia đôi đi?” Dù sao thì anh vẫn còn nuôi một đứa cháu.
Cố Kỳ Châu dở khóc dở cười: “Em thấy có người đàn ông nào ra ngoài thuê phòng mà còn bắt phụ nữ chia đôi không?”
Trần Nhiễm Âm “tình trường lão luyện” lập tức hớn hở: “Cũng biết điều đấy.” Mặc dù cô chỉ từng yêu một lần, cũng chưa từng thuê khách sạn, nhưng không ăn thịt heo vẫn từng thấy heo chạy, thế nên nói đến vấn đề tình cảm thì cô vẫn biết: “Thứ không thiếu nhất trên đời chính là đàn ông khốn kiếp trùm sò kẹt xỉ. Lúc học đại học, một đàn em ở phòng bên cạnh bọn em trông xinh lắm, nhưng bạn trai cô ấy siêu khốn nạn, yêu xa ngoại tình thì thôi đi, lần nào đến trường bọn em tìm bạn kia cũng không chủ động bỏ tiền túi mà bảo bạn kia trả tiền thuê phòng.”
Cố Kỳ Châu vừa dùng điện thoại đặt phòng vừa bình luận: “Đểu.”
Trần Nhiễm Âm liếc nhìn anh, hỏi: “Nếu chúng ta yêu xa, liệu anh có đồng ý yêu không?”
Cố Kỳ Châu đặt phòng xong thì ngước lên nhìn cô, hỏi ngược lại: “Em nói thử xem?” Rồi anh lại nói, “Tám năm chưa đủ à? Em còn muốn yêu xa?”
Trần Nhiễm Âm lập tức ngậm miệng, im như hến.
Cố Kỳ Châu bật cười: “Lái xe.”
Trần Nhiễm Âm bĩu môi, vừa khởi động xe vừa thở dài: “Haiz, xem cái số gì đây, trẫm phải thị tẩm phi tần đã bị đày vào lãnh cung mà còn phải tự mình lái xe.”
Cố Kỳ Châu: “...”
Anh nhất thời không biết nên tiếp lời thế nào.
Im lặng chốc lát, cuối cùng anh cũng đưa ra câu hỏi mà mình trăn trở rất lâu: “Rốt cuộc là thần bị biếm xuống thành phi tần lãnh cung khi nào vậy?”
Trần Nhiễm Âm lạnh lùng hừ một tiếng: “Khanh cầm súng chĩa vào trẫm mà còn muốn tiếp tục làm chính thất? Không xử tử khanh đã tốt lắm rồi.”
Cố Kỳ Châu: “...”
Ra là thù dai.
Anh thở dài: “Ngô Hoàng, thần có còn cơ hội phục vị lại không?”
Trần Nhiễm Âm liếc anh, trực tiếp tỏ ý: “Vậy trẫm phải xem biểu hiện của khanh lúc thị tẩm thế nào đã.”
Cố Kỳ Châu cười gật đầu: “Vâng, thần biết rồi.”
Trần Nhiễm Âm kiêu ngạo hỏi: “Tiểu Cố, biết lát nữa lên làm thế nào rồi chứ?” Ý của cô là bảo anh nằm im trên giường đừng nhúc nhích, để mặc cô muốn làm gì anh thì làm, giống như thị tẩm trên tivi và trong tiểu thuyết, tắm rửa sạch sẽ rồi quấn chăn nằm thẳng trên giường, để mặc hoàng thượng xử lý.
Cố Kỳ Châu trả lời ngắn gọn súc tích: “Biết.”
Trần Nhiễm Âm: “Anh nói em nghe xem thử lối suy nghĩ của anh có đúng không.”
Cố Kỳ Châu nhìn cô đăm đăm, nói chậm rãi rõ ràng: “Khiến em chết trên long sàng.”
Trần Nhiễm Âm: “...” Mẹ kiếp, anh gọi đấy là thị tẩm à? Chẳng khác gì hành thích vua cả!
“Không được!” Cô nói như đinh đóng cột: “Lối suy nghĩ không đúng, anh phải điều chỉnh lại!”
Cố Kỳ Châu nhướng mày: “Em sợ rồi?”
Này? Anh khiêu khích đúng không? Trần Nhiễm Âm không vui hừ một tiếng, vừa lái xe với vẻ mặt không cảm xúc vừa hờ hững đáp: “Ai sợ ai còn chưa chắc đâu.”
Cố Kỳ Châu bất lực thầm cười một tiếng.
Trần Hoàng ấy à, cái gì cũng tốt, chỉ là đôi khi không nhìn rõ được năng lực thật sự của bản thân thôi. Đã thế còn thích thách thức anh, hệt như một chú hồ ly nhỏ luôn xem mình là hổ, hở tí là giơ móng vuốt với anh, muốn dọa anh nhưng móng vuốt nhỏ xù xì của cô còn không đủ gãi ngứa cho anh.
Nhưng anh cũng không vạch trần Trần Hoàng của anh, mà nghiêm túc trả lời: “Ngầu, quả nhiên là người mạnh số một Đông Phụ.”
Trần Nhiễm Âm cứ cảm thấy hình như anh đang cười nhạo mình, nhưng cô lại không phản bác, vì thực lực chỉ thể hiện khi gặp thực tế chứ không phải chỉ nói mồm là được. Lát nữa chắc chắn cô sẽ dùng thực lực để chứng minh cho anh thấy cô rất ngầu, cái danh “mạnh số một Đông Phụ” không phải chỉ là chém gió!
Mười phút sau, Trần Nhiễm Âm dừng xe bên đường gần khách sạn Đông Minh.
Sắc trời dần tối, bảng hiệu của cửa hàng tiện lợi hai mươi bốn giờ đã sáng đèn.
Cố Kỳ Châu cởi dây an toàn, xuống xe đi về phía cửa hàng tiện lợi. Trần Nhiễm Âm ngồi trên xe đợi anh, trong lòng căng thẳng, mong đợi, kích động và có cảm giác hơi kích thích. Chẳng bao lâu sau Cố Kỳ Châu từ trong cửa hàng tiện lợi đi ra, lúc anh lên xe, Trần Nhiễm Âm vội hỏi: “Mua xong rồi?”
Cố Kỳ Châu: “Chưa.”
Trần Nhiễm Âm ngẩn ra: “Sao anh không mua? Cửa hàng không bán à?” Chẳng phải bình thường cửa hàng tiện lợi đều bán cái đó à?
Cố Kỳ Châu mím môi: “Không có size vừa với anh.”
A…Là ý kia sao? Hai mắt Trần Nhiễm Âm sáng lên, cố gắng khống chế khóe môi đang muốn cong lên của mình, hỏi chi tiết: “Là lớn quá hay nhỏ quá?”
Cố Kỳ Châu nói thật: “Nhỏ quá.”
Trần Nhiễm Âm thầm vui, nhanh chóng lái xe: “Cửa hàng này không được thì chúng ta sang cửa hàng khác!”
Đổi liên tiếp hai cửa hàng Cố Kỳ Châu mới mua được size của bản thân trong một siêu thị khá lớn, sau đó hai người nhanh chóng đến khách sạn.
Phòng ở tầng mười, lúc đợi thang máy ở tầng một, Cố Kỳ Châu hỏi: “Em đói không?”
Trần Nhiễm Âm nghiêm túc cảm nhận một lúc rồi đáp: “Vẫn ổn, không đói, sao vậy? Anh đói à? Có cần bổ sung thể lực trước không?”
“Không cần.” Cố Kỳ Châu trả lời: “Phòng có bao gồm bữa ăn, nếu em đói thì chúng ta ăn chút gì đó trước.” Anh sợ cô đói, anh còn cố ý đặt phòng bao bữa ăn.
Trần Nhiễm Âm hừ một tiếng, hơi hếch cằm lên, kiêu ngạo nói: “Làm xong rồi tính, tạm thời trẫm không cần dùng ngự thiện.”
Cố Kỳ Châu nhịn cười: “Vâng, thần lắm mồm rồi.”
Trần Nhiễm Âm hài lòng cong môi, thầm nghĩ: Thái độ ổn, rất khiêm tốn, lát nữa trẫm nhất định sẽ dịu dàng một chút.
Thang máy rộng rãi, trang trí xa hoa.
Khoang máy chỉ có hai người họ chầm chậm đi lên, Trần Nhiễm Âm lại nhích một bước đến bên cạnh Cố Kỳ Châu, cánh tay dán sát lên cánh tay anh, ngón tay bắt đầu không ngoan ngoãn gãi vào lòng bàn tay anh.
Cố Kỳ Châu bất lực nắm lấy tay cô: “Em đừng nghịch.”
Lòng bàn tay anh rất rộng, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, mặc dù không giống kiểu tay trắng nõn nho nhã như nam chính trong tiểu thuyết hay tả, nhưng lại rất có sức hút: đốt ngón tay hơi thô, bụng ngón tay và gốc ngón tay có vết chai sờ vào cưng cứng, là dấu vết do huấn luyện trong thời gian dài tạo ra, rất có cảm giác an toàn.
Trần Nhiễm Âm buộc phải tạm dừng, cô ngước mắt nhìn anh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào yết hầu đang nhô ra kia, bỗng kiễng chân hôn lên đó.
Cơ thể Cố Kỳ Châu tê dại, lập tức bùng nổ, anh cắn chặt răng, cố gắng kìm nén kích động mới không hôn cô. Anh hít sâu một hơi, lần nữa cảnh cáo: “Ngoan chút nào.” Nhưng giọng nói đã khàn đặc.
Trần Nhiễm Âm cảm nhận được sự xao động của anh, cô đắc ý cong khóe môi, ngoan ngoãn đứng thẳng lại.
Cố Kỳ Châu sầm mặt, tức giận trừng cô.
Cửa thang máy vừa mở ra, Trần Nhiễm Âm đã lao ra ngoài, háo hức tìm phòng, quẹt thẻ mở cửa.
Đồ đạc và trang trí trong phòng vô cùng sang trọng, diện tích bên trong cũng lớn, vừa vào cửa là tiền sảnh, sau đó là phòng khách, đi vào cánh cửa gỗ phía Đông phòng khách là đến phòng ngủ.
Trần Nhiễm Âm vào phòng trước, Cố Kỳ Châu theo sau cô rồi đóng cửa lại.
Nhiệt độ trong phòng rất cao, Trần Nhiễm Âm cởi áo khoác vứt trên sô pha trong phòng khách, sau đó vui vẻ đi tới cửa sổ sát sàn.
Bên ngoài cửa sổ là Đông Phụ phồn hoa, sắc trời dần tối, ánh đèn neon lần lượt sáng lên, nhìn từ trên xuống tràn đầy màu sắc.
“Đẹp quá!” Trần Nhiễm Âm đứng bên cửa sổ, lấy điện thoại ra, ngoảnh mặt nói với Cố Kỳ Châu: “Chúng ta chụp chung một tấm nhé?”
Cố Kỳ Châu chẳng ừ hử gì, sải bước dài đi tới, dứt khoát bế ngang Trần Nhiễm Âm lên, không nói gì mà đi thẳng về phía phòng ngủ.
Trần Nhiễm Âm giật mình, vội ôm lấy cổ anh, giận dữ lên án: “Khanh gấp cái gì chứ?” Trẫm còn chưa gấp đây này!
Cố Kỳ Châu: “Gấp xử em.”
Trần Nhiễm Âm không kịp nói lại đã bị ném lên giường.
Giường lớn mềm mại, người cô vừa đáp lên còn đàn hồi mấy cái, thế là cô thuận thế ngồi dậy quỳ bên giường, ôm lấy cổ Cố Kỳ Châu.
Hai người ôm hôn nhau.
Nóng bỏng khó mà tách rời.
Đèn trong phòng mờ ảo.
Hôn xong, Trần Nhiễm Âm thở hổn hển nằm xuống ga giường mềm mại màu trắng, gò má đỏ hây.
Ánh đèn trên trần nhà hơi chói mắt, cô vắt ngang một cánh tay che mắt lại, cảm giác mình như mực đỏ nhỏ từng giọt vào làn nước trong veo, chuyển động, xoay xoay, kéo dài rồi hòa vào nước.
Lớp thủy tinh bị bóc đi màng che, trong suốt, anh có thể nhìn thấy mọi thứ.
Cuối cùng Cố Kỳ Châu cũng nhìn thấy hình xăm của cô, là 3 chữ cái và dòng chữ love you.
Bống chốc anh hoàn toàn bùng nổ, toàn thân sục sôi.
Anh kéo cổ tay cổ, không cho phép cô che mắt, giơ hai tay cô qua đầu, một tay cố định hai tay cô, nhìn cô rồi hỏi: “Xăm khi nào?”
Ngay cả hơi thở của Trần Nhiễm Âm cũng run rẩy: “Đại... đại học.”
Cố Kỳ Châu không nói gì nữa, nhìn thẳng vào cô, trong đôi con ngươi đen láy phản chiếu hình ảnh cô.
Đôi má cô, cơ thể cô, mỗi một biểu cảm của cô, anh đều có thể nhìn thấy rõ ràng.
Trần Nhiễm Âm cắn môi dưới, càng cắn càng mạnh, mãi đến khi nếm được mùi tanh của máu cô mới không chịu nổi nữa: “Anh nhẹ một chút đi mà!”
Cố Kỳ Châu hít sâu một hơi, cuối cùng thả lỏng cổ tay cô, sau đó lòng bàn tay rộng lớn đè lên hình xăm của cô.
Nước mắt Trần Nhiễm Âm bỗng trào ra, cô thấy mình như sắp chết.
Cố Kỳ Châu cũng cảm thấy anh sắp chết rồi, chỉ vài chữ đơn giản thôi cũng đủ để khiến anh phát điên.
Đêm dần về khuya, Trần Nhiễm Âm nằm thẳng trên giường, nhắm mắt lại, trên gò má trắng nõn rịn một lớp mồ hôi mỏng, môi dưới đỏ mọng rách một mảng nhỏ, vết thương biến thành màu đỏ sẫm, là cô tự cắn, hốc mắt đỏ hoe, là cô vừa khóc. Hơi thở yếu ớt, trông vừa đáng thương lại vừa dễ bắt nạt.
Cố Kỳ Châu định ôm cô lần nữa nhưng lại bị đẩy ra.
“Tránh xa em chút!” Trần Nhiễm Âm mở mắt, không vui trừng anh: “Không được chạm vào em!” Còn đánh lên ngực anh một cái, nhưng chẳng có chút sức gì, cổ tay đều mềm nhũn rồi.
Cố Kỳ Châu biết là cô đang thẹn quá hóa giận rồi. Anh bất lực cười, dứt khoát ôm cô vào lòng, dịu dàng nói: “Là lỗi của anh, xin lỗi em.”
Thái độ Trần Nhiễm Âm kiên quyết: “Không chấp nhận xin lỗi!”
Cố Kỳ Châu biết cô không dễ dỗ, anh nói thẳng: “Lần sau để em ở trên, anh không phản kháng.”
Trần Nhiễm Âm: “...”
Cũng không phải không được.
Cô mím môi do dự chốc lát rồi ngước mắt nhìn anh chằm chằm: “Lừa là làm chó đấy.”
Cố Kỳ Châu: “Được, lừa là chó.”
Lúc này Trần Nhiễm Âm mới tạm thời tha thứ cho anh, ngoan ngoãn rúc vào lòng anh, hệt như một chú cáo nhỏ cuối cùng cũng học được cách ngoan ngoãn.
Cố Kỳ Châu một tay ôm cô, tay kia lần nữa áp lên hình xăm của cô, dùng ngón cái dịu dàng vuốt ve.
Bụng ngón tay anh có vết chai, xúc cảm thô ráp.
Trần Nhiễm Âm hơi nhột, cô co người lại. Cô cảm nhận được hình như anh rất thích hình xăm này, anh đã vuốt ve và hôn nó vô số lần.
“Thích không?” Cô nhìn anh, hỏi.
Cố Kỳ Châu: “Thích.”
Trần Nhiễm Âm cong khóe môi, thân mật ôm cổ anh: “Em cũng thích anh.”
Thích mọi thứ của anh, thích cảm giác khi gân xanh trên cổ anh kề sát bên tai cô, thích cả tiếng gầm trầm thấp của anh.
Cô nói tiếp: “Lâm Vũ Đường, em thích anh lắm, cực kỳ thích.” Cô nhìn anh bằng ánh mắt nóng bỏng, đôi mắt đào hoa đầy tình ý, giọng nói quyến rũ chất chứa đôi phần mê hoặc và sùng bái: “Còn nữa, đội trưởng Cố, anh tuyệt lắm.” Cô muốn thấy anh phát điên, thực sự phát điên và đầy hoang dã.
Hơi thở Cố Kỳ Châu khựng lại, yết hầu trượt lên xuống.
Biết rõ cô cố ý cám dỗ anh nhưng anh đúng là không phản kháng được, cô thế này khiến anh không thể kháng cự được dù chỉ một giây.
Anh nhìn cô say đắm, nói đầy dứt khoát: “Lần nữa.”
Trần Nhiễm Âm cũng không phản đối: “Anh nói để em ở trên.”
Giọng Cố Kỳ Châu khàn đặc: “Được.”
Trần Nhiễm Âm mừng rỡ, lập tức ngồi dậy.
Lần nữa kết thúc, Trần Nhiễm Âm hoàn toàn mệt mỏi, nằm xuống giường như một vũng nước bị hòa tan, cả người mềm mại không còn sức.
Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước.
Cố Kỳ Châu đang tắm.
Trần Nhiễm Âm nằm bò trên giường không nhúc nhích, hai cánh tay và nửa tấm lưng lộ ra khỏi chăn, mái tóc đen nhánh xõa sang một bên, đường nét cổ mảnh mai thon dài, trên làn da trắng mịn lấm tấm những dấu đỏ.
Cô nhắm mắt, im lặng lắng nghe tiếng nước chảy, khẽ thở dài một hơi, không khỏi cảm khái, thể lực ái phi của cô tốt thật.
Còn nữa, người thợ xăm đó nói không sai, sẽ gồ lên.
Chậc, gợi cảm quá đi.
Tiếng nước ngừng lại, Trần Nhiễm Âm chầm chậm mở mắt, chẳng lâu sau cửa phòng tắm mở ra, Cố Kỳ Châu từ bên trong bước ra, chỉ quấn khăn tắm màu trắng quanh eo.
Vóc dáng chuẩn không chút mỡ thừa.
Trần Nhiễm Âm nằm bên giường, dùng hai tay chống cằm, mắt nhìn anh chằm chằm.
“Thấy đỡ hơn chưa?” Cố Kỳ Châu đi tới trước mặt cô.
Chưa, vẫn rất mệt, cảm giác không còn sức. Trần Nhiễm Âm lắc đầu, sau đó vươn tay ra vỗ vào bên cạnh, ra lệnh: “Ngồi xuống, để trẫm gối lên chân.”
Cố Kỳ Châu cười, ngồi xuống theo yêu cầu của cô. Trần Nhiễm Âm trở mình, ngửa mặt nằm trên đùi anh, mặt không cảm xúc chăm chú nhìn anh, hỏi: “Nói, có phải trẫm mạnh nhất Đông Phụ không?”
Cố Kỳ Châu nhịn cười, gật đầu rồi nghiêm túc đáp: “Phải, trăm phần trăm là vậy.”
Mặc dù được tâng bốc nhưng Trần Nhiễm Âm lại thở dài, trong lòng không tự hào cho lắm, vì cô biết cô không như thế... Lại có cảm giác thất bại sâu sắc, phải làm phiền anh!
“Anh không còn yêu em nữa.” Trần Hoàng bắt đầu gây rắc rối.
Cố Kỳ Châu cúi đầu nhìn cô, một tay nắm cằm cô, véo nhẹ má cô: “Vừa ngủ xong là vu khống anh không yêu em nữa? Em xem mình có vô lý không cơ chứ?”
Trần Nhiễm Âm hừ một tiếng: “Em cứ không nói lý đấy, anh có thể làm gì em?”
Cố Kỳ Châu thở dài: “Quả thực anh không thể làm gì được em hết.”
Trần Nhiễm Âm cong môi, vẻ mặt đắc ý xen lẫn chút ngang ngược.
Cô gái này lại bắt đầu khiêu khích anh rồi.
Lành sẹo quên đau.
Cố Kỳ Châu “tốt bụng” nhắc nhở: “Trần Hoàng, đã quên vừa nãy em xin tha thế nào rồi à?”
“...”
Trần Nhiễm Âm biến sắc, ánh mắt giận dữ, uy hiếp cùng cảnh cáo: “Được rồi! Được rồi! Không được phép nhắc lại! Nếu em không biếm anh vào lãnh cung lại đấy!”
Cố Kỳ Châu cười, rất nể mặt Trần Hoàng: “Được, không nhắc nữa.” Rồi lại dịu dàng giục: “Mau dậy đi, anh đưa em về nhà.”
Trần Nhiễm Âm sửng sốt, giận dữ lên án: “Vừa ngủ xong là muốn đưa em về nhà? Anh là loại đàn ông gì thế?”
Cố Kỳ Châu bất lực: “Không thể về muộn quá được, nếu không bố mẹ em sẽ lo lắng.”
Trần Nhiễm Âm bĩu môi, mặc dù không muốn rời xa anh, nhưng anh nói đúng, nếu không về chắc chắn bố mẹ cô lại lo lắng.
“Hay là hai chúng ta ăn bữa cơm trước đã.” Cô vẫn muốn ở với anh một lát, nhưng lại sợ anh không đồng ý, thế nên nói ra một lý do đầy quang minh chính đại: “Dù sao cũng đã mua voucher bữa ăn rồi, không ăn thì phí.”
Cố Kỳ Châu hiểu ý cô, anh cũng không muốn xa cô quá nhanh: “Được.”
“Tắm trước đã.” Trần Nhiễm Âm ngồi trên giường, đột nhiên nhớ ra gì đó, cô nghiêm túc nhìn anh, uy hiếp: “Kết hôn đi, nếu không em sẽ báo với chi đội các anh là anh giở trò lưu manh với em.”
Cố Kỳ Châu không vui: “Vớ vẩn, không lấy em thì lấy ai?”
Trần Nhiễm Âm thầm nghĩ: Cũng phải. Thế là cô lại vui vẻ đi tắm.
Lúc cô quấn khăn tắm ra khỏi nhà vệ sinh thì Cố Kỳ Châu đã ăn mặc chỉnh tề, thậm chí ngay cả giường anh cũng đã dọn dẹp gọn gàng, còn xếp quần áo của cô đặt ngay ngắn ở cuối giường.
Trong phòng không có một chút bầu không khí mập mờ nào, không thể nhìn ra được vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.
Trần Nhiễm Âm thực sự không biết nên tỏ vẻ gì. Không hổ danh là đàn ông ngày ngày ở trong đội cảnh sát đặc nhiệm, thói quen sinh hoạt kỷ luật đến đáng sợ.
Hệt như một vị thần tiên sạch sẽ, khắc kỷ phục lễ*.
*Khắc kỷ phục lễ: nghĩa là không để cái tôi chi phối, hành xử theo lễ vì lòng nhân ái.
Nhưng cô thích khiêu khích anh, muốn nhìn thấy một Cố Kỳ Châu mất lý trí.
Cố Kỳ Châu ngồi trên sô pha đối diện giường xem điện thoại, Trần Nhiễm Âm đi tới đứng trước mặt anh. Cố Kỳ Châu ngẩng đầu nhìn cô, hỏi: “Sao thế?”
Trần Nhiễm Âm không nói gì, dứt khoát cởi áo choàng tắm.
Khăn tắm lập tức rớt xuống đất, phồng lên như núi tuyết quanh mắt cá chân mảnh mai của cô.
Yết hầu Cố Kỳ Châu căng chặt, đôi con người bỗng tối lại.
Trần Nhiễm Âm chớp mắt: “Thích không?”
Cố Kỳ Châu biết cô lại bắt đầu khiêu khích, anh nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, giọng khàn đặc: “Mặc quần áo vào.”
Trần Nhiễm Âm: “Anh nói có thích hay không trước đã.”
Cố Kỳ Châu không phủ nhận: “Thích.”
Trần Nhiễm Âm cong môi: “Thích là được, của anh hết.” Nói xong, cô xoay người, lắc chiếc eo thon đi đến cuối giường, bước đi thướt tha.
Cố Kỳ Châu hoàn toàn không dời mắt đi được, anh cắn chặt răng đứng dậy khỏi sô pha, sải bước đi tới bên cạnh cô, một tay ôm eo cô, tay kia ấn lên lưng cô, đè nửa thân trên của cô xuống.
Trần Nhiễm Âm chống hai tay lên giường, mái tóc dài xõa tung trước hai bên má, cô biết rõ còn cố hỏi: “Không ăn cơm sao?”
Cố Kỳ Châu nghiến răng nghiến lợi: “Tại em thiếu đòn!”
Cuối cùng, lúc hai người rời khỏi phòng thì đã sắp mười giờ tối.
Lúc đi trên hành lang về phía thang máy, hai chân Trần Nhiễm Âm mềm nhũn, dáng đi xiêu vẹo.
Vừa vào thang máy cô đã tựa vào tay vịn bên cạnh, cảm giác đứng cũng không vững.
Cố Kỳ Châu nhìn cô, vừa đau lòng vừa thấy cô đáng đời, anh bất lực thở dài, giơ một cánh tay về phía cô: “Qua đây, anh ôm em.”
Trần Nhiễm Âm vẫn mạnh miệng: “Không cần!” Người mạnh nhất Đông Phụ tuyệt đối không chấp nhận bố thí!
Cố Kỳ Châu không nói nhiều, dứt khoát kéo cô sang ôm vào lòng.
Trần Nhiễm Âm thầm vui, lén cong khóe môi, nửa đẩy nửa dựa vào người anh.
Nhà hàng của khách sạn là chế độ tự phục vụ mười bốn giờ. Đến nhà hàng, Trần Nhiễm Âm lập tức tìm chỗ ngồi xuống.
Hiện tại cô vừa mệt vừa đói, đói đến nỗi ngực dán vào lưng, cái gì cũng muốn ăn nhưng lại không có sức đi chọn đồ ăn, thế là cô giao nhiệm vụ cao cả này cho ái phi của cô.
Chẳng mấy chốc, Cố Kỳ Châu đã lần lượt mang vài đĩa thức ăn lại, Trần Nhiễm Âm nhìn đồ ăn anh chọn, bỗng có cảm giác như quay lại căn cứ huấn luyện cảnh sát đặc nhiệm: cải xanh xào, súp lơ xào, giá đỗ xào, trứng luộc, tôm luộc, bánh mì nướng và một đĩa trái cây.
Tinh bột, protein, trái cây chất xơ đều có hết, một bữa ăn dinh dưỡng hoàn hảo, thanh đạm và ít calo.
Anh còn mang cho cô một ly sữa nóng.
Nhưng cô muốn ăn mấy món dầu mỡ.
“Anh có thể lấy một phần mì xào không?” Cô nói.
Cố Kỳ Châu: “Không được, nhiều dầu quá, không tốt cho tiêu hóa.” Anh lo trước khi ngủ cô ăn no quá sẽ khó chịu, thế nên mới chọn mấy món thanh đạm.
“Chắc chắn có thể tiêu hóa!” Trần Nhiễm Âm nói chắc như đinh đóng cột: “Ngay cả món ma lạt thang trước cổng trường đại học bọn em cũng có thể ăn được!”
Cố Kỳ Châu ngước mắt, mặt không cảm xúc nhìn cô: “Em còn dám ăn cả ma lạt thang cơ à?”
Trần Nhiễm Âm chột dạ, vội giải thích: “Không cay! Không cay chút nào hết, hơn nữa không phải ngày nào cũng ăn, thỉnh thoảng mới ăn một bữa.”
Cố Kỳ Châu không dễ thương lượng: “Vậy cũng không được.”
Trần Nhiễm Âm thở dài, tì cùi chỏ lên mặt bàn, hai tay chống cằm, nhìn Cố Kỳ Châu ngồi đối diện cô, giọng điệu nhàn nhã: “Đồ có cay nóng cỡ nào cũng không nóng bỏng bằng anh mà.”
Cố Kỳ Châu: “...”
Lại bắt đầu rồi đấy.
Trần Nhiễm Âm chớp mắt: “Rõ ràng mắt anh không có rượu nhưng càng nhìn lại càng say, là em có vấn đề sao? Không, là mắt anh đã đập vào tim em.”
Cố Kỳ Châu: “...”
Miệng của Trần Hoàng đúng là dụ quỷ, lời ngon tiếng ngọt nào cũng nói được, hoàn toàn không cần chuẩn bị trước.
Nói đến nỗi anh không biết nên tiếp lời thế nào.
Anh thở dài, đưa quả trứng gà vừa lột vỏ cho cô, lời ít ý nhiều: “Ăn cơm.”
Trần Nhiễm Âm hừ một tiếng, bất đắc dĩ nhận lấy quả trứng trắng nõn: “Anh đúng là vô vị, tốt xấu gì cũng phải trả lời chứ?”
Mấy lời sến sẩm này Cố Kỳ Châu không nói được, anh dứt khoát kéo đĩa tôm luộc đến trước mặt mình: “Để anh lột tôm cho em.”
Trần Nhiễm Âm vừa ăn trứng vừa hỏi: “Lột cả đời à?”
Cố Kỳ Châu: “Ừm.”
Ăn cơm xong, Cố Kỳ Châu vốn định đi luôn nhưng Trần Nhiễm Âm lại kéo anh về phòng, hỏi xin phục vụ một cái túi, bỏ hết xà phòng, dầu gội, sữa tắm trong phòng tắm và tất cả đồ uống trong tủ lạnh ở phòng khách vào túi rồi mang đi.
Dù sao thì một đêm ba nghìn tệ lận đấy, mấy chai lọ này đều bao gồm trong tiền phòng cả rồi, phải mang đi!
Cái gì nên tiết kiệm thì tiết kiệm, cái gì nên bỏ tiền thì bỏ tiền!
Cố Kỳ Châu không ngờ, ngoài ngạc nhiên ra anh còn cảm thấy vợ mình đức hạnh quá, tiết kiệm chết đi được.
Thu dọn đồ đạc xong, hai người rời khỏi phòng, sau đó khoác tay nhau đến thang máy, chuẩn bị đi thang máy xuống tầng B1 lấy xe.
Thang máy từ tầng B1 đến, dừng ở tầng một. Cửa thang máy từ từ mở ra, Trần Nhiễm Âm vô cùng bất ngờ chạm mặt với người đàn ông đứng trong thang máy, cô không khỏi sửng sốt. Cố Kỳ Châu cũng sững sờ, trong mắt toát vẻ ngạc nhiên khó giấu, nhưng anh nhanh chóng điều chỉnh lại sắc mặt, không lảng tránh mà nhìn anh ta bằng ánh mắt xa lạ.
Vóc dáng người đàn ông đó đĩnh đạc, mặc vest màu xám đậm, giày da màu đen, khí chất tao nhã. Nhìn thấy Trần Nhiễm Âm, anh ta cũng sửng sốt: “Âm Âm?” Sau đó, anh ta vô thức dời mắt sang Cố Kỳ Châu đứng bên cạnh cô rồi khựng lại, khẽ cau mày: “Anh đây là?”
Trần Nhiễm Âm nói thật: “Bạn trai em.”
“À.” Người đàn ông cười, chậm rãi dời mắt không nhìn Cố Kỳ Châu nữa mà sải bước ra khỏi thang máy, dịu dàng nói với Trần Nhiễm Âm: “Mau về nhà đi, đã muộn lắm rồi.”
“Vâng, giờ em về đây.” Nói xong, Trần Nhiễm Âm khoác tay Cố Kỳ Châu vào thang máy: “Anh Mạnh, tạm biệt.”
Mạnh Chiêu Viễn xoay người nhìn hai người họ, dịu dàng cười nói: “Tạm biệt.”
Cửa thang máy khép lại, Cố Kỳ Châu hỏi: “Anh ta là ai?”
Trần Nhiễm Âm hỏi ngược lại: “Có phải trông quen mắt không? Nhưng chắc chắn anh chưa gặp anh ta bao giờ.”
Quả thực anh chưa từng gặp. Nhưng từng xem ảnh rồi.
Hận thù chồng chất, khuôn mặt đó đã khắc sâu vào xương cốt anh, có chết cũng không quên.
Nhưng Cố Kỳ Châu không muốn khiến cô lo sợ, bèn phối hợp hỏi một câu: “Sao em biết anh thấy anh ta quen mắt?”
Trần Nhiễm Âm cười đáp: “Vì anh ta là anh trai Mạnh Mục Thừa, hai anh em họ rất giống nhau.”
Hận thù và giận dữ đan xen trong lồng ngực, Cố Kỳ Châu vô thức siết chặt nắm đấm, cố giữ bình tĩnh, xác nhận lại với cô: “Anh ta tên gì?”
Trần Nhiễm Âm: “Mạnh Chiêu Viễn.”
—-Hết chương 54—-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.