Em Muốn Trốn Sao, Bảo Bối?

Chương 8:




Sau khi tắm xong, Dương Ngọc Linh kéo Dạ Nguyệt và Lý Vân Nhi về phòng mình để cho người hóa trang và thay trang phục.
“Tối nay chúng ta sẽ sử dụng ba chiếc mặt nạ giống nhau nha” Dương Ngọc Linh vui vẻ nói, rồi mang ra ba chiếc mặt nạ màu trắng cực kì đẹp. Chiếc mặt nạ màu trắng muốt được khảm đá quý saphia tím viền xung quanh, bên trái là những chiếc lông vũ màu tím nhạt. Nhìn tổng quát rất là thuần khiết và quý phái.
“Woa đẹp quá a” Lý Vân Nhi cảm thán.
“Đây là mặt nạ do một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng của Pháp thiết kế ra, bởi vì ông ấy có ba cô con gái sinh đôi nên đã làm ra ba chiếc mặt nạ giống nhau như thế này” Dương Ngọc Linh giới thiệu “Lúc đầu chị chỉ định sưu tầm bởi vì chúng rất đẹp nhưng bây giờ đây sẽ là tính vật kết nghĩa của ba chị em mình”
“Vật này thật sự quá quý giá, em…..” Dạ Nguyệt gãi gãi đầu, vẻ mặt ngây ngốc.
“Dạ Nguyệt, em có coi chị là chị cả không!?” Dương Ngọc Linh lập tức nhíu mày.
“Dạ, tất nhiên là có rồi chị” Dạ Nguyệt ngượng ngùng cười cười.
“Vậy thì em phải giữ gìn nó thật cẩn thận đó” Dương Ngọc Linh cười dịu dàng đưa mặt nạ cho Dạ Nguyệt.
Lý Vân Nhi đứng bên này cười hả hê vui vẻ, cô rất thích nhìn dáng vẻ khó xử của Dạ Nguyệt nha, ai bảo thường ngày chị ấy đều một bộ dạng thoải mái như vậy chứ. Bây giờ thì cô biết chỉ có chị Ngọc Linh mới trị được Dạ Nguyệt thôi hehe…..
Thật ra Lý Vân Nhi không biết chứ Dạ Nguyệt thường xuyên cảm thấy khó xử nha, cô không quen nhận đồ của người khác, nhất là những thứ quá quý giá. Nhưng Ngọc Linh nói vậy tức là chị ấy đã thật sự coi cô và Vân Nhi là người trong nhà, cho nên cô cũng sẽ như vậy mà đối đãi với bọn họ.
“Vậy em không khách sáo nữa” Dạ Nguyệt gật đầu cười cười.
Sau đó ba người trang điểm đến và bắt đầu trang điểm cho mọi người.
Một tiếng trôi qua.
“Woa… Dạ Nguyệt, là chị thật sao? Em không nhận ra luôn” Lý Vân Nhi hai mắt toả sáng, kinh ngạc nhìn Dạ Nguyệt.
“Thật sự là rất đẹp” Dương Ngọc Linh cũng ngạc nhiên.
“Hzzz em cảm thấy không quen lắm” Dạ Nguyệt lắc đầu rồi nhìn vào gương. Bên trong gương là một cô gái mắt to, đôi mắt trong suốt như nước, đôi môi đỏ mọng đầy quyến rũ, làn da trắng hồng rạng rỡ không tì vết, ngũ quan thanh tú.
"Ai đây!?" Dạ Nguyệt ôm ngực, mắt mở to nghi ngờ hỏi.
"Chị em song sinh của chị" Lý Vân Nhi =.=!!! đầu đầy vạch đen, bó tay nói.
Dạ Nguyệt "..." chị là đang cảm thấy mất niềm tin vào thế giới này mà...... gào khóc a!!!
“Mà đeo kính áp tròng thật sự không thoải mái cho lắm a” dĩ nhiên là Dạ Nguyệt chỉ đeo kính áp tròng trắng chứ không có đeo len màu.
Còn về Lý Vân Nhi và Dương Ngọc Linh thì không cần phải nói, hai người đã xinh đẹp từ trước. Nhất là Dương Ngọc Linh, vẻ đẹp càng thuần khiết, càng dịu dàng như nước.
Cuối cùng mọi người mặc trang phục hoá trang vào. Dạ Nguyệt là bộ đầm cổ điển trắng, Lý Vân Nhi màu vàng và Dương Ngọc Linh màu xanh dương nhạt. Riêng Dương Ngọc Linh vì là nhân vật chính của buổi dạ tiệc nên quần áo có phần lộng lẫy và rườm rà hơn.
“Thật sự là rất khó hoạt động a” Dạ Nguyệt và Lý Vân Nhi thở dài cảm thán, đây đích xác là trang phục dành cho tầng lớp quý tộc cổ xưa mà, bởi vì họ đâu cần hoạt động nhiều a.
Nói xong ba người đeo mặt nạ vào, dĩ nhiên không còn ai nhận ra họ là ai.
“Hai đứa xuống trước đi, chị sẽ cùng xuống với Tử Minh” Dương Ngọc Linh nhìn thấy bóng dáng của Hàn Tử Minh bên ngoài phòng. Vì hôm nay là ngày hai người chính thức tuyên bố bên nhau nên sẽ là nhân vật chính của bữa tiệc.
“Dạ” Lý Vân Nhi và Dạ Nguyệt gật đầu.
********** Ò Ó O Lằn ranh giới đầy tội lỗi oOo
Buổi party khá đông người, tất cả mọi người đều hoá trang theo phong cách cổ điển của quý tộc Anh. Mỗi người đều đeo một cái mặt nạ nên không ai biết ai là ai, trừ khi người đó nói ra thân phận của mình.
Lý Vân Nhi và Dạ Nguyệt đang đứng cạnh một cái bàn dài trải vải trắng muốt, trên bàn đầy ấp những món ăn. Một anh phục vụ mang rượu trái cây lại cho Dạ Nguyệt và Vân Nhi. Ly rượu màu đỏ sóng sánh dưới ánh đèn sáng rực rỡ.
“Nha…ngon quá” Lý Vân Nhi vui vẻ.
“Uhm” Dạ Nguyệt gật nhẹ đầu, cô rất thích uống đồ ngọt.
Bỗng từ xa, một anh chàng mặc một bộ comple cổ điển xám bước về phía Lý Vân Nhi. Anh ta cúi người đưa tay ra.
“Tiểu thư, có thể khiêu vũ với tôi không?”
Nghe giọng là biết ai liền, Dạ Nguyệt cười cười đẩy nhẹ Lý Vân Nhi lên.
Lý Vân Nhi ngượng ngùng nhìn Dạ Nguyệt, thấy Dạ Nguyệt gật đầu thì quay qua kéo đầm nhún nhẹ người xuống rồi để tay lên tay người kia. Dương Hoàng Trí mừng rỡ nắm tay Vân Nhi đi ra khu vực khiêu vũ. Bản nhạc du dương nhẹ nhàng, cùng với người trong lòng đang thật sự đứng ở trong lòng mình khiến Dương Hoàng Trí chìm vào mê đắm.
Dạ Nguyệt cười vui vẻ nhìn theo hai bóng hình đang dán sát vào nhau ở bên kia.
“Hoàng Trí, em nhất định phải giữ lấy Vân Nhi và mang hạnh phúc đến cho em ấy đó” Dạ Nguyệt nghĩ thầm. Lại thêm hai người quan trọng của mình tìm được hạnh phúc khiến Dạ Nguyệt an tâm.
Một mùi hương tươi mát quen thuộc thoang thoảng cùng với một bàn tay vòng qua ôm lấy eo của Dạ Nguyệt. Dạ Nguyệt bất chợt cứng đờ người nhưng nhìn sang thấy người kia đang cong khoé môi lên cười quyến rũ thì không khỏi chu môi lên.
“Anh lại trêu tôi” Dạ Nguyệt nhận ra đó là Lăng Chi Hiên, chỉ có anh ấy mới cười đáng đánh đòn như thế thôi.
Lăng Chi Hiên vận một bộ comple cổ điển màu trắng, đeo một cái mặt nạ hiệp sĩ màu xám hòa cùng với làn da trắng như ngọc của anh. Đôi môi đỏ dày vừa phải đang cong lên thành đường cong quyến rũ, sóng mũi cao, đôi mắt trong suốt sâu thẳm ẩn hiện ý cười.
“Khiêu vũ với tôi” giọng nói trầm ấm vang lên bên tai Dạ Nguyệt, chỉ đủ để Dạ Nguyệt nghe thấy.
“Tôi không biết khiêu vũ” Dạ Nguyệt lắc đầu. Cô chỉ là người bình thường nha, mấy cái như khiêu vũ này nọ cô còn không biết a, chỉ biết nhảy kiểu thể dục nhịp điệu thôi.
“Em chỉ cần nắm chặt tay tôi là được” Lăng Chi Hiên ôm eo Dạ Nguyệt chặt hơn rồi bước về một góc khiêu vũ khá vắng người.
Lăng Chi Hiên buông eo Dạ Nguyệt ra, hai người đứng đối diện nhau. Anh cúi người xuống đưa tay ra trước mặt Dạ Nguyệt, động tác cực kì tao nhã, Dạ Nguyệt kéo nhẹ đầm nhún nhẹ đáp lễ rồi để tay lên tay anh. Lăng Chi Hiên xoay tay cho mười ngón tay hai người đan vào nhau, để tay còn lại của Dạ Nguyệt lên vai mình, ôm chặt lấy eo Dạ Nguyệt.
Cơ thể Dạ Nguyệt run nhẹ vì bất ngờ, rồi cứng ngắt khó khăn mà di chuyển. Lăng Chi Hiên phì cười trong lòng.
“Chỉ là khiêu vũ thôi, em hãy thả lỏng cơ thể”
Giọng nói trầm ấm vang lên từ phía trên. Dạ Nguyệt ngẩn đầu lên thì thấy ánh mắt trong suốt trầm ổn của người nào đó đang nhẹ nhàng nhìn cô. Đôi môi khẽ cong lên, không biết có phải là ảo giác không nhưng cô cảm thấy nụ cười đó thật dịu dàng trầm lặng. Dạ Nguyệt cảm thấy thật yên ổn bình yên, cơ thể cũng không còn hồi hợp căng thẳng nữa.
Bản nhạc du dương khác vang lên, đèn cũng được tắt, chỉ còn lại những ngọn nến mờ mờ ảo ảo. Hai người chỉ nhẹ nhàng di chuyển qua lại theo nhạc, cũng không làm động tác nào khác.
Dạ Nguyệt thả lỏng cơ thể, mặc cho cơ thể nhẹ nhàng lắc lư theo nhạc. Lăng Chi Hiên càng ôm chặt lấy Dạ Nguyệt, để Dạ Nguyệt dựa vào cơ thể mình. Một mùi hương tươi mát quen thuộc thoang thoảng bao quanh lấy Dạ Nguyệt, cảm giác thật thoải mái.
Lăng Chi Hiên cúi đầu xuống hôn nhẹ lên tóc Dạ Nguyệt, tất nhiên là Dạ Nguyệt không biết, hương thơm thoang thoảng của Dạ Nguyệt quanh mũi anh. Anh nhắm mắt lại nhẹ nhàng cùng Dạ Nguyệt chìm đắm vào trong điệu nhạc êm ái.
“Đây cũng gọi là khiêu vũ sao?” Dạ Nguyệt cười khúc khích, dĩ nhiên đầu vẫn còn dựa vào ngực anh, anh vẫn còn ôm chặt lấy cô nha. (Bởi vì chiều cao có giới hạn cho nên chỉ có thể tới ngực thôi =)) )
“Với em thì phải” Lăng Chi Hiên nhếch khóe môi lên cười trêu đùa.
“Anh….” Dạ Nguyệt ngước đầu lên nhìn, hai mắt mở to vẻ ấm ức “Nếu học thì nhất định sẽ giỏi hơn cả anh nha” nói xong còn le lưỡi làm mặt quỷ.
“Để tôi dạy em, đảm bảo sẽ đúng như em nói, giỏi hơn cả tôi” Lăng Chi Hiên nói nhỏ vào tai Dạ Nguyệt giọng điệu mờ ám còn cả thổi khí. Thật ra anh làm sao để cho người khác dạy cô được, làm sao có thể để cho ai khác chạm vào cô được. Ngoại trừ anh ra thì bất kì người đàn ông nào cũng đừng mong đụng vào cô.
Dạ Nguyệt rùng mình mặt bắt đầu đỏ như tôm luột, chỉ là dạy khiêu vũ thôi có cần anh phải nói với giọng điệu mờ ám như vậy không? Dạ Nguyệt hoài nghi anh chàng này có hay không thật ra rất lưu manh a, thật trái với vẻ ngoài tiêu sái tự tại của anh.
Lăng Chi Hiên vẫn cúi đầu nhìn Dạ Nguyệt, mắt thu hết những biểu tình thú vị trên mặt Dạ Nguyệt. Hai má đỏ bừng phụng phịu chu mỏ, mắt mở to qua mặt nạ nhìn anh vẻ bất mãn, anh cảm thấy sao có cô gái vừa thú vị vừa đáng yêu đến thế, bất giác khóe môi anh lại cong lên cười đến vui vẻ.
Ở bên này, Tề Mạc Thông tức giận nhìn qua phía Dạ Nguyệt. Cậu ta bắt đầu lấy rượu uống, dĩ nhiên không phải là rượu trái cây như Dạ Nguyệt. Cậu ta vừa uống vừa nhìn chằm chằm vào hai người bên kia, uống càng lúc càng nhiều, ngay cả phục vụ cũng không ngăn lại được, chỉ có thể khó xử đứng một bên.
Khiêu vũ hai bản nhạc xong thì đèn lại bật sáng trở lại. Lúc này mọi người đều tập trung ánh mắt về phía lầu, Dương Ngọc Linh cùng Hàn Tử Minh đang sánh vai nhau từ từ đi xuống. Nam nhân thì khí chất cao ngạo cùng với khí chất dịu dàng xinh đẹp của nữ nhân, cả hai tạo nên một đôi hoà hợp xứng đôi. Một tràng pháo tay vang dội khắp mọi nơi.
Sau khi Hàn Tử Minh tuyên bố mối quan hệ của hai người thì nhạc lại bắt đầu vang lên. Hàn Tử Minh nắm lấy tay Dương Ngọc Linh bắt đầu khiêu vũ, mọi người cũng bắt đầu trở lại khiêu vũ.
Bên này Lăng Chi Hiên đã nắm lấy tay Dạ Nguyệt ra ngoài ban công bên ngoài.
“A thoải mái quá” Dạ Nguyệt nhẹ nhàng hít thở không khí trong lành của núi rừng, cô thật sự không thích hợp với nơi đông người a.
“Em muốn ăn gì không?” Lăng Chi Hiên cười cười hỏi Dạ Nguyệt.
“Uhm” Dạ Nguyệt gật đầu, tay sờ sờ bụng lép xẹp của mình, từ chiều đến giờ đúng là chưa có cái gì vào bụng a.
“Em ở đây, tôi sẽ đi lấy” Lăng Chi Hiên vuốt nhẹ mái tóc Dạ Nguyệt rồi quay đi, trước khi đi còn để lại một nụ cười như có như không với cô.
Bất chợt Dạ Nguyệt cảm thấy kì lạ, hình như dạo gần đây anh ấy cười nhiều hơn nha. Nhưng như vậy lại tốt, theo kinh nghiệm coi phim đọc truyện của cô thì tâm trạng thoải mái có khả năng hồi phục trí nhớ cao hơn bình thường. ( =)) )
“Dạ Nguyệt” một giọng nói khàn khàn vang lên phía sau Dạ Nguyệt, mùi rượu nồng nặc lan tỏa khắp không khí.
Dạ Nguyệt chưa kịp xoay người thì một cánh tay đã nắm lấy tay Dạ Nguyệt kéo đi. Dạ Nguyệt giờ phút này mới nhìn rõ mặt của người đó, chính xác là Tề Mạc Thông.
“Cậu kéo tôi đi đâu vậy?” Dạ Nguyệt nhíu mày, cảm giác đau buốt từ chỗ bị nắm tay cũng đủ biết Tề Mạc Thông đang dùng lực lớn cỡ nào, Dạ Nguyệt muốn rút cũng không rút ra được.
Đến khu vườn với những tán cây cao bên cạnh biệt thự, Tề Mạc Thông dừng lại, đẩy Dạ Nguyệt đứng dựa vào một cái cây, cả người ép chặt lấy Dạ Nguyệt. Dạ Nguyệt vùng vẫy đẩy Tề Mạc Thông ra.
“Dạ Nguyệt” Tề Mạc Thông lại gọi tên Dạ Nguyệt, giọng tuy khàn khàn nhưng lại mang vài phần da diết nhung nhớ. Thấy Dạ Nguyệt vùng vẫy thì anh ta ôm chặt lấy Dạ Nguyệt, chặt tới nỗi Dạ Nguyệt cảm thấy rất đau.
“Cậu buông tôi ra” một cỗ nóng giận xông lên, Dạ Nguyệt trừng mắt nhìn Tề Mạc Thông.
“Dạ Nguyệt, tại sao anh ôm em thì em lại muốn đẩy anh ra? Còn hắn ta ôm em thì em lại vui vẻ mà đồng ý? Rốt cuộc hắn có cái gì hơn anh? Nhớ kĩ anh là cậu chủ tập đoàn họ Tề, còn hắn là cái gì? Chỉ là một thằng vô dụng làm việc bán thời gian. Anh sẽ có thể cho em tất cả, còn hắn chẳng có gì để cho em” Tề Mạc Thông hai mắt đỏ ngầu ghen tuông, một tay tháo chiếc mặt nạ của Dạ Nguyệt ra ném xuống đất. Nhất thời ngây ngốc nhìn Dạ Nguyệt.
Mắt thấy chiếc mặt nạ mà mình quý trọng bị ném xuống đất, Dạ Nguyệt càng tức giận hơn nữa, dùng hết sức bình sinh đẩy Tề Mạc Thông ra. Vì đang nhìn đến ngơ ngẩn vẻ đẹp thanh tú của Dạ Nguyệt mà Tề Mạc Thông hơi buông thả tay, Dạ Nguyệt thoát khỏi tay anh ta, chạy lại nhặt lấy mặt nạ.
Nhưng vừa định chạy đi thì Tề Mạc Thông đã ôm lấy cô từ sau rồi nghiêng người đẩy cô xuống đất đồng thời bản thân cũng theo đà té xuống đất. Lần này thì Dạ Nguyệt càng khó thoát khỏi anh ta hơn. Tề Mạc Thông đã ép Dạ Nguyệt nằm dưới thân mình. Hai tay Dạ Nguyệt bị một tay của Tề Mạc Thông đè chặt trên đỉnh đầu, chân thì bị cơ thể Tề Mạc Thông đè lên không thể nhúc nhích. Hơi thở nồng nặc mùi rượu của Tề Mạc Thông phà vào mặt Dạ Nguyệt khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu.
“Tề Mạc Thông, cậu thả tôi ra” Dạ Nguyệt gằn lên từng chữ, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi mà nói ra.
Tề Mạc Thông mặc cho Dạ Nguyệt có kêu gào thế nào, anh ta không để ý mà ngắm nhìn Dạ Nguyệt, bàn tay còn lại vuốt ve gò má Dạ Nguyệt.
“Dạ Nguyệt, em thật sự rất đáng yêu. Anh sẽ khiến em trở thành người phụ nữ của anh” Tề Mạc Thông cúi đầu hôn vào môi Dạ Nguyệt.
Dạ Nguyệt cứng đờ người. Dù cho cô có đang tức giận thế nào nhưng hơn hết vào giờ phút này cô đang cảm thấy thật sự sợ hãi.
Tề Mạc Thông không hề để ý đến biểu tình trên mặt Dạ Nguyệt, anh ta hôn Dạ Nguyệt điên cuồng nhưng Dạ Nguyệt luôn mím chặt môi tránh đi. Bỗng nhiên một mùi máu tanh kèm theo một tiếng rên vang lên. Tề Mạc Thông lấy tay chạm vào đôi môi rướm máu của mình. Thì ra Dạ Nguyệt mới vừa dùng sức cắn mạnh vào môi anh ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.