Em Muốn Trốn Sao, Bảo Bối?

Chương 30:




Mấy ngày gần đây Dạ Nguyệt luôn lo lắng cho Vân Nhi và Hoàng Trí nên hầu như đêm nào cũng không ngủ đủ giấc, bây giờ đã không còn phải bận tâm nên cô nằm ngủ thật sâu trong vòng tay sư phụ nhà mình cho đến tận giữa đêm vẫn chưa tỉnh dậy.
Lăng Chi Hiên cũng chỉ muốn ôm chặt Dạ Nguyệt để cảm nhận nhiệt độ ấm áp cùng mùi hương quen thuộc của Dạ Nguyệt nên anh cũng không có đánh thức cô. Nếu anh trở về cũng đồng nghĩa với việc không thể ôm lấy cô gái nhỏ ngủ vào mỗi buổi tối nữa, điều này khiến anh thật phiền não. Lăng Chi Hiên cúi đầu xuống ngắm nhìn cơ thể nhỏ nhắn trong vòng tay mình, anh đưa tay véo vào má người đang ngủ say, cảm giác mềm mịn thật tốt.
Dạ Nguyệt nhúc nhích cơ thể tránh khỏi móng vuốt ai đó, rồi cô cạ cạ gò má vào lồng ngực ai đó như mèo nhỏ, vì buổi tối trời có sương đêm rất lạnh nên cô dán sát vào nơi ấm áp nhất để sưởi ấm. Lăng Chi Hiên định đứng dậy đóng cửa sổ nhưng thật khó di chuyển khi ai đó cứ quắn chặt lấy anh như dây leo không chịu buông.
"Bảo bối, tỉnh dậy" Lăng Chi Hiên gọi cô gái nhỏ thức dậy.
Dạ Nguyệt nhíu mày nhưng không thèm thức dậy, cô tiếp tục cạ cạ gò má vào trong lồng ngực trơn bóng của Lăng Chi Hiên, mềm mềm trơn trơn ấm ấm thật thích a..... ~
Lăng Chi Hiên cảm giác ngứa ngứa ở lồng ngực, giống như bị ai gãi ngứa cả cơ thể anh bắt đầu sinh ra cảm giác kì lạ thoải mái. Anh ảo não bóp trán nhìn kẻ gây hoạ vẫn đang ngủ ngon lành trong lòng mình, em đang thử thách kiên nhẫn của tôi có phải hay không cái đồ ngốc này?
Lăng Chi Hiên lập tức lật người nằm trên người Dạ Nguyệt, anh cúi đầu cắn vào chiếc cổ trắng noãn của Dạ Nguyệt.
Lần này đến lượt Dạ Nguyệt cảm giác ngứa ngứa kì lạ thêm nữa là bị đè nặng, cô nhíu mày lấy tay đẩy cái thứ đang đè trên người cô ra nhưng hình như tay bị nắm rồi đè xuống đệm. Dạ Nguyệt lờ mờ mở mắt ra nhìn thì thấy sư phụ nhà mình đang nhìn cô chăm chú ở phía trên.
"A..." Dạ Nguyệt giật mình kêu lên.
"Đã chịu thức dậy?" Lăng Chi Hiên cười cười hỏi, muốn đánh thức mèo con lười biếng dậy thì đúng là cả quá trình dài nha. "Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"
Dạ Nguyệt ngó lên cái đồng hồ treo tường thấy đã là nửa đêm, cô nhìn sư phụ nhà mình bằng ánh mắt vô cùng đáng thương: "Sao lại gọi em vào giờ này?" theo lẽ thường sư phụ phải đến sáng gọi cô dậy mới đúng a.
Lăng Chi Hiên không trả lời, anh tiếp tục hôn sâu vào cổ Dạ Nguyệt dài đến hai bên xương vai xanh, vừa hôn anh vừa tháo những chiếc cúc áo trên áo ngủ của Dạ Nguyệt.
"A... khoan..." Dạ Nguyệt cảm giác luồng nhiệt đang di chuyển dọc theo từng cái hôn của sư phụ, cảm giác đau đau ngứa ngứa trên da thịt làm cô có loại cảm giác bức rức khó tả trong cơ thể.
Khi áo ngoài bị ai đó cởi ra, da thịt tiếp xúc với không khí lạnh, Dạ Nguyệt mở mắt ra nhìn thì thấy cả phần trên của cô đã không còn mảnh vải che thân, mặt cô nóng bừng lên.
Cô ngẩn đầu lên nhìn sư phụ, Lăng Chi Hiên đối mắt lại nhìn cô, ánh mắt nóng bỏng không hề che giấu làm mặt cô càng đỏ hơn nữa. Không khí mờ ám mập mờ lượn lờ xung quanh phòng.
Lăng Chi Hiên ngồi dậy cởi áo của mình ra rồi anh lại tiếp tục nằm trên người Dạ Nguyệt để hai cơ thể tiếp xúc nhau không khoảng cách. Hai đỉnh của cặp đôi mềm mại tiếp xúc trực tiếp với lồng ngực rắn chắc làm cơ thể anh càng nóng dần lên.
Dạ Nguyệt cảm giác cơ thể sư phụ đang gắt gao ôm lấy cô, cơ thể cô vừa bức rức vừa khó chịu, giống như có gì đó đang hò hét bên trong cô đòi giải thoát khỏi tình trạng này. Dạ Nguyệt muốn thoát khỏi cảm xúc kì lạ đang dâng trào nhưng đỉnh đồi đã bị ai đó cắn mút trước khi cô kịp phản kháng làm cô nhất thời quên béng việc phải đẩy sư phụ ra, đầu óc trở nên trống rỗng.
Lăng Chi Hiên xoa bóp vào bên đỉnh đồi còn lại của cô gái nhỏ, anh di chuyển vào giữa hai chân Dạ Nguyệt. Dạ Nguyệt mắt mở to kinh ngạc, vật nóng bỏng của sư phụ đang đặt tại nơi đó của cô cách lớp quần áo. Dạ Nguyệt luống cuống đập đập vào ngực sư phụ.
Lăng Chi Hiên cúi đầu hôn vào môi Dạ Nguyệt, anh nhấn nhẹ hông xuống làm Dạ Nguyệt cong người lên. Cô có thể cảm giác vật đó đang ép chặt lấy cô qua lớp quần áo, xúc cảm cứng rắn chà sát vào nơi mềm mại của cô khiến Dạ Nguyệt vô tình rên rỉ trong miệng mà không biết, giờ đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng không biết gì.
Lăng Chi Hiên cũng hoàn toàn chìm trong khoái cảm khác lạ, anh không nhịn được mà di chuyển liên tục, cảm giác càng lúc càng thoải mái khó diễn tả làm anh không dừng lại được.
Trong phòng vang lên tiếng rên rỉ nho nhỏ cùng với tiếng thở dốc hoà lẫn vào nhau cho đến khi có tiếng gầm nhẹ thì mới im ắng trở lại.
Lăng Chi Hiên hôn vào trán Dạ Nguyệt rồi anh lật người nằm xuống đệm, ôm lấy cô gái nhỏ vào lòng. Dạ Nguyệt mặt vẫn còn nóng bừng, rút cái đầu nhỏ của mình trốn trong lồng ngực của sư phụ, mặc dù bước cuối cùng vẫn chưa tiến hành nhưng mà chuyện lúc nãy cũng thật là….ngượng quá đi aaaaaaaaaaa……….
Lăng Chi Hiên luồn tay vào trong tóc của cô gái nhỏ rồi anh dịu dàng vuốt ve chơi đùa với những sợi tóc mềm mượt đó, thấy cô gái nhỏ trốn trong ngực mình, anh cười cười: "Ngày mai em không cần về cùng với tôi, ở đây chờ tôi"
Dạ Nguyệt nghe sư phụ nói đến chuyện về nhất thời ngượng ngùng gì cũng quăng sang một bên, như bong bóng xì hơi hỏi: “Anh về nhà một mình có sao không?” không hiểu sao cô lại có cảm giác lo lắng không yên, nhưng chẳng phải nơi đó mới thật sự là nhà của sư phụ sao? Có lẽ vì sắp không còn được ở cạnh nhau xuyên suốt như bây giờ nên cô mới có cảm giác lo lắng này chăng?
“Đó không phải nhà của tôi” Lăng Chi Hiên lạnh nhạt nghĩ rồi anh càng ôm siết lấy Dạ Nguyệt. “Khi không có tôi ở đây, em không được cho người lạ vào nhà dù là với bất kì lý do gì, có chuyện gì thì phải gọi ngay cho tôi”
Dạ Nguyệt nghi ngờ nhìn sư phụ, theo cách sư phụ nói thì hình như có chuyện nghiêm trọng sắp xảy ra. Dạ Nguyệt ôm lấy sư phụ, lại rút đầu vào trong ngực sư phụ, lưu luyến không muốn rời.
Lăng Chi Hiên nâng mặt của Dạ Nguyệt lên, nhìn sâu vào trong đôi mắt trong suốt đầy lo lắng của cô gái nhỏ: “Tôi sẽ về thường xuyên, nơi này mới là nhà của tôi” nơi có em mới là nơi tôi thật sự thuộc về, anh còn bổ sung câu này trong lòng.
Cảm giác thân thiết khó tả lại dâng lên trong lòng Dạ Nguyệt, cô không biết định nghĩa cảm giác thân thiết này là gì. Không phải cảm giác như với ba mẹ, cũng không phải cảm giác như với Ánh Nhật, Vân Nhi hay chị Ngọc Linh, cái cảm xúc lâng lâng ấm áp này nó như lan tỏa đến tận nơi góc khuất tối tăm lạnh lẽo mà cô che giấu đã rất lâu rồi.
Dạ Nguyệt chủ động hôn vào môi người nào đó: “Em sẽ ở đây chờ anh về” rồi cô ôm chặt lấy sư phụ.
Lăng Chi Hiên rất là hưởng thụ cảm giác cô gái nhỏ chủ động như vậy, anh cong khóe môi lên cười hài lòng.
“A….” Dạ Nguyệt như nhớ ra chuyện gì đó, cô hô lên. “Em phải chuẩn bị quần áo cho anh nữa”
Lăng Chi Hiên nhắm mắt nói: “Không sao, cứ để ở đây” rồi theo thói quen, anh vuốt ve vết sẹo trên lưng Dạ Nguyệt.
Được ai đó xoa lưng, cơn buồn ngủ lại ập tới, Dạ Nguyệt tìm chỗ thoải mái nhất trong ngực sư phụ, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Ngày mai sẽ đến để trở thành ngày hôm nay, từ khi gặp nhau rồi ở cạnh nhau đến giờ, đây có lẽ là lần đầu tiên họ tách ra sống ở hai nơi khác nhau như vậy. Có lẽ bánh xe vận mệnh lại bắt đầu xoay chuyển.
********** Ò Ó O Lằn ranh giới oOo
Sáng hôm sau, Dạ Nguyệt và Lăng Chi Hiên vừa bước xuống cổng chung cư thì thấy chiếc Limousine màu đen vừa chạy vào chung cư. Tất nhiên không phải ai khác chính là Lăng Thành cùng Lăng phu nhân, còn có Lăng Trí Thanh.
“Chúng ta đến đón con” Lăng phu nhân mĩm cười dịu dàng thanh nhã như hoa mẫu đơn mới chớm nở, trong mắt tràn đầy yêu thương thân thiết.
Trong lúc mọi người đang đi đến chỗ Lăng Chi Hiên và Dạ Nguyệt thì một bóng đen vọt nhanh từ phía trong xe chạy thẳng đến chỗ Lăng Chi Hiên rồi ôm chầm lấy anh: “Hiên!”
Đó chính là một cô gái nhỏ nhắn, khi cô gái ngẩn đầu lên thì Lăng Chi Hiên đứng sựng người trong giây lát, bởi vì khuôn mặt đó rất giống với Dạ Nguyệt. Chỉ khác một chỗ chính là cô gái có má lúm đồng tiền khi cười trông cực kỳ đáng yêu.
“Thật may là anh không sao” cô gái nở nụ cười tươi như ánh nắng mặt trời buổi sớm. “Anh có biết là em lo cho anh bao nhiêu không?”
Dạ Nguyệt cũng sững người nhìn một màn ôm nhau “thắm thiết” trước mắt mình.
“Cô là ai?” Lăng Chi Hiên nhíu mày đẩy cô gái đó ra, tận sâu trong đáy mắt chính là ghét bỏ không hề che giấu.
“Anh hai của tôi ơi, đừng nói là ngay cả vị hôn thê của mình anh cũng quên luôn nha” Lăng Trí Thanh lười biếng dựa vào cửa xe, cười như không cười nói.
“Đúng vậy, đây là Nhược Vy, trước khi con bị mất tích cả hai nhà đã bàn đến chuyện hôn lễ của hai đứa” Lăng Thành cười giới thiệu, ánh mắt như có như không nhìn sang Dạ Nguyệt.
Dạ Nguyệt vẫn còn đang ngớ người ra nhìn cô gái giống mình đến năm sáu phần kia, đột nhiên cô lại có một linh cảm chẳng lành và một câu hỏi to đùng lập tức đập vào trong đại não cô. Chẳng lẽ đây chính là lý do sư phụ có tình cảm với cô, vì cô giống với người trong quá khứ của sư phụ? Trước đây, cô vẫn luôn tự hỏi vì sao người sư phụ chọn lại là cô, vốn dĩ cô chỉ là một cô gái vô cùng bình thường.
“Vị hôn thê…..của tôi?” Lăng Chi Hiên làm vẻ mặt ngạc nhiên, nhưng thực chất anh đang nghiến răng nghiến lợi nói ra từng chữ, tay anh vẫn luôn nắm chặt lấy tay Dạ Nguyệt.
Thích Nhược Vy lập tức nhìn thấy tình cảnh này, cô ta giơ tay lên tát vào gò má của Dạ Nguyệt rồi tách Lăng Chi Hiên với Dạ Nguyệt ra: “Cô là ai mà dám nắm tay Hiên vậy?”
Dạ Nguyệt kinh ngạc, tốc độ của cô gái này thật sự rất nhanh, qua những ngày tập luyện với sư phụ thì cô hoàn toàn có khả năng đỡ những đòn tấn công bất ngờ như thế này. Nhưng cô gái này lại ra tay nhanh đến nỗi cô không kịp chặn đòn, chắc chắn cô gái này có võ, hơn nữa còn rất giỏi.
Lăng Chi Hiên đẩy Thích Nhược Vy ra, xem xét gò má bắt đầu sưng lên vì bị ăn tát của Dạ Nguyệt. Anh có thể thấy được cô gái này không hề đơn giản, lão cáo già đó cho cô ta đến bên cạnh anh chắc chắn là để giám sát anh. Mặc dù ông ta đã tin anh bị mất trí nhớ nhưng với tính cẩn trọng của mình, ông ta sẽ không để anh được tự do làm việc trước mũi ông ta.
Thích Nhược Vy bị đẩy ra, vẻ mặt vô cùng uất ức, đôi mắt to tròn ngập nước: “Anh thật sự đã quên em rồi sao? Anh từng hứa sẽ ở bên cạnh em suốt đời, vậy mà….. sao anh có thể quên em dễ dàng như vậy?”
Lăng phu nhân đến bên cạnh ôm lấy Thích Nhược Vy, nhẹ nhàng vỗ về vào lưng như an ủi: “Những lời con bé nói đều là thật, khi con nhớ ra tất cả mọi chuyện con nhất định sẽ hối hận vì đã đối xử tàn nhẫn như vậy với con bé”
“Được rồi, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi” Lăng Thành lên tiếng vãn hồi cục diện căng thẳng. “Nhược Vy, đây là Dạ Nguyệt, người đã cứu Hiên của con, con phải mau chóng xin lỗi cô ấy vì hành xử thiếu suy nghĩ như vậy”
“Con xin lỗi” Thích Nhược Vy cúi đầu, ủ rũ nói rồi cô đột nhiên ngẩn đầu lên nhìn Lăng Chi Hiên đầy kiên định. “Em nhất định không bao giờ bỏ cuộc đâu”
Lăng Chi Hiên lạnh nhạt nhìn màn kịch buồn cười trước mắt mình, sâu trong mắt anh chính là lửa giận ngút trời cùng khinh miệt đến tận cùng, anh âm thầm cười lạnh, khả năng diễn xuất của các người thật giỏi. Rồi anh nhìn xuống cô gái nhỏ, gò má lúc này đã sưng lên thấy rõ, anh đau lòng sờ vào vết ửng đỏ đó.
Dạ Nguyệt không phản ứng, cô chỉ trầm ngâm nhìn sư phụ rồi nhìn những người trước mắt mình. Cô cần đáp án từ chính bản thân mình, vì chỉ cần nghĩ đến câu hỏi đó là tim cô lại nhói lên, rất rất đau.
"Chúng ta quay về thôi" Lăng Thành đã đạt được ý định nên ông ta không muốn ở lâu trong cái nơi "bẩn thỉu" như vậy nữa, mất kiên nhẫn hối thúc mọi người.
"Không được suy nghĩ lung tung, nhất định phải chờ tôi" Lăng Chi Hiên nói nhỏ vào tai cô gái nhỏ, hôn nhẹ vào môi cô gái nhỏ trong lúc không ai nhìn thấy, rồi anh mới quay đi, lên xe cùng với những người đó.
Chiếc xe từ từ rời khỏi cánh cổng chung cư, để lại Dạ Nguyệt một mình đứng đó nhìn theo bóng của chiếc xe ngày càng khuất xa dần.
Vì những hồi ức trước đây mà tận sâu trong tiềm thức Dạ Nguyệt luôn lo sợ bị bỏ lại, nhất là những người quan trọng đối với cô thì điều đó càng làm cô sợ hãi hơn nữa.
Nhưng trải qua chuyện trước đây thì giờ cô chỉ mong muốn sư phụ có thể vui vẻ và hạnh phúc sống đến cuối cuộc đời là được. Liệu sư phụ có thật sự vui khi gặp lại những người được gọi là người nhà? Theo quan sát của cô thì tất cả chỉ là tức giận và tức giận, sư phụ hoàn toàn không có một chút gì gọi là vui sướng. Dù cho sư phụ có mất trí nhớ đi chăng nữa nhưng có thể là do tiềm thức vẫn còn lưu lại những cảm xúc trước đây, vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng trong quá khứ của sư phụ đây?
Có lẽ khi biết được câu trả lời cho câu hỏi của mình, cô sẽ rất đau nhưng cô vẫn muốn chờ sư phụ cho đến lúc sư phụ nhớ lại hết tất cả, lúc đó cho dù sư phụ có chọn ai thì cô cũng sẽ không phải hối tiếc nữa. Vậy thì đáp án cho câu hỏi đó có còn cần thiết hay không? Chắc chắn là không, nên cô không cần bận tâm đến nó nữa, việc cô phải làm bây giờ chính là chờ sư phụ trở về với cô.
Dạ Nguyệt trở vào căn hộ của mình, Tuyết Lang thấy cô thì lập tức nhào lại quấn lấy cô. Dạ Nguyệt ôm Tuyết Lang ngồi trên ghế salon, cô nhìn quanh căn phòng. Cô không nhớ phòng khách lại lớn đến như vậy.
Dạ Nguyệt nằm xuống ghế salon, cô không còn tâm trạng để làm cái gì khác, chỉ đơn giản là muốn nằm một chỗ như vậy. Cô...... thật sự nhớ sư phụ.
Trước đây, chỉ cần về nhà là cô có thể nhìn thấy sư phụ. Những lúc sư phụ về sau cô, cô cũng không có tâm trạng thiếu mất một cái gì đó như bây giờ, có lẽ cô biết sư phụ sẽ về dù cho muộn như thế nào. Còn bây giờ dù cô tin sư phụ nhất định sẽ giữ lời hứa mà trở về với cô, nhưng cô vẫn cảm thấy trống rỗng.
Cô..... đã quen với việc hai người ở cạnh nhau không rời một bước, dường như nó đã trở thành một việc vô cùng hiển nhiên và đối với cô đó mới chính là cuộc sống bình thường. Cuộc sống mà không có sư phụ bên cạnh thì nó không còn là cuộc sống bình thường nữa.
*** 0w0 ***
Buổi tối, Lưu Ánh Nhật hẹn Dạ Nguyệt ra quán cafe mà hai người thường đi ở trung tâm thành phố. Vừa nhìn thấy Dạ Nguyệt bước vào Lưu Ánh Nhật đã nhíu mày trắc lưỡi.
"Làm cái gì mà mặt cậu lại bơ phờ như vậy hử? Còn cái vết đỏ đỏ gì nữa đây?"
"Không có gì" Dạ Nguyệt lắc đầu ngồi xuống ghế đối diện với Lưu Ánh Nhật, cô đã phải đắp nước đá lên mặt nguyên cả ngày để cho nó hết sưng rồi đó a. "Tên kia đâu?"
"Cậu quên là hắn ta qua Hong Kong lập nghiệp rồi hả?" Lưu Ánh Nhật gõ gõ ngón trỏ lên bàn.
"Mình quên mất" Dạ Nguyệt gật đầu.
"Xin hỏi cô dùng gì?" người phục vụ nam đưa menu cho Dạ Nguyệt.
"Cho tôi Capuchino" Dạ Nguyệt nhìn lướt qua menu rồi nói.
Người phục vụ đáp vâng rồi rời đi. Lúc này Lưu Ánh Nhật mới nháy mắt với Dạ Nguyệt.
"Anh chàng phục vụ đó từ lúc cậu bước vào cứ nhìn cậu không chớp mắt nha. Chẹp! Anh ta cũng có thể đứng ở hàng soái ca đó nha, quá chuẩn luôn"
"Mình lại cảm giác anh ta đang nhìn cậu" Dạ Nguyệt bụm miệng ngáp một cái thật đã nói.
"Hà hà mới giờ này mà cậu đã buồn ngủ, đừng có nói với mình là tối qua không có ngủ đấy nhé?" Lưu Ánh Nhật mờ ám hỏi. "Khai thật đi, tối qua hai người làm cái gì mà không có ngủ đây? Mình nghe Vân Nhi nói hai người đã... "
"Xì tóp dùm mình a" Dạ Nguyệt mặt nóng bừng, đem cái bánh trên bàn nhét luôn vào miệng Lưu Ánh Nhật. "Bọn mình không có làm gì vượt quá ranh giới như Vân Nhi nói nha"
"Được rồi, được rồi" Lưu Ánh Nhật thất vọng, không có chuyện để cô hóng hớt rồi.
Sau đó Dạ Nguyệt kể cho Lưu Ánh Nhật nghe việc sư phụ gặp lại người nhà rồi trở về nhà vào sáng hôm nay.
"Mình hiểu cảm giác của cậu, lúc tên đó đi mình cũng từng có cảm giác như vậy" Lưu Ánh Nhật gật gật đầu đồng tình. "Mấy ngày đầu sẽ rất là khó khăn để chấp nhận nó nhưng rồi đâu sẽ lại vào đấy thôi"
"Uhm" Dạ Nguyệt chống cằm thở dài, ánh mắt nhìn xuyên qua lớp tường kính ra bên ngoài con đường lớn, dòng người đang qua lại vô cùng tấp nập.
Hai người ở lại nói chuyện phiếm trên trời dưới đất cho đến chín giờ mấy thì tạm biệt nhau ra về.
Dạ Nguyệt xuống xe bus ở chỗ cửa hàng 24h sau đó cô thong thả đi bộ về nhà. Đến gần công viên, cô thấy một người đàn ông đang đứng trên đường cạnh công viên nhìn về phía cô, vì trời tối nên cô không thể nhìn rõ khuôn mặt người đó, đoạn đường này lại không có đèn đường. Dạ Nguyệt lập tức thu hồi tầm mắt và đi thật nhanh.
Nhưng khi cô đi nhanh qua người đàn ông thì hắn ta giang tay bắt lấy Dạ Nguyệt, theo bản năng Dạ Nguyệt thuận thế dựa vào lực của hắn ta quật hắn ta xuống đất. Lúc bấy giờ Dạ Nguyệt mới nhìn rõ mặt người đàn ông đó, chính là người phục vụ nam lúc nãy.
“Anh là ai? Muốn làm cái gì hử? Đáng tiếc là tôi không có tiền để cho anh cướp đâu a, sắc lại càng không” Dạ Nguyệt nhíu mày, lạnh giọng nói.
“Chỉ là tôi muốn biết người phụ nữ của hắn ta ra làm sao thôi” người phục vụ nhếch khóe môi cười gian rồi đứng dậy phủi phủi quần áo của mình. “Kết quả ngoại trừ cái việc này thì còn lại đều đáng thất vọng”
Dạ Nguyệt lập tức quay đi, thật là xui xẻo gặp ngay thằng khùng mới trốn trại ra a, cô tốt nhất nên về nhà cho lành.
“Này này cô kia, đại gia đây còn chưa nói xong đó nha” người phục vụ bước nhanh theo Dạ Nguyệt. “Thật không ngờ cô lại bất lịch sự như vậy”
“Anh mới là đồ vô duyên, tự nhiên khi không ở đâu nhảy ra chê này chê nọ, tôi với anh có quen biết nhau sao?” Dạ Nguyệt ức chế nói.
“Cô là vị hôn thê của tên đó có phải hay không?” người phục vụ làm lơ câu nói của Dạ Nguyệt.
“Tên đó là tên nào?” Dạ Nguyệt nhíu mày.
“Lăng Chi Hiên” người phục vụ nhìn Dạ Nguyệt với ánh mắt kỳ lạ. “Cô là cái gì đó Dạ Nguyệt có phải hay không?”
“Cái gì đó cái đầu anh áh” Dạ Nguyệt đen mặt. “ Anh là bạn của anh ấy hử?”
“Không phải bạn, chỉ là quen biết sơ sơ thôi” người phục vụ bĩu môi.
“Anh cũng rảnh thật đó, quen biết sơ sơ mà lại đi điều tra chuyện đời tư của người ta” Dạ Nguyệt nhếch khóe môi cười khinh bỉ. “Đừng nói với tôi anh thích sư phụ tôi nhá”
“Cô….” người phục vụ nghẹn họng, sau đó chuyển qua cười to. “Hóa ra hắn ta thích dạng như cô, con nhỏ kỳ quái”
“Không nói với anh nữa” Dạ Nguyệt không thèm đếm xỉa đến tên đó nữa, cô nhanh chóng đi vào chung cư của mình, nguyên ngày hôm nay cô đã mệt mõi lắm rồi.
Nhưng khi bước vào nhà, cô lại càng cảm thấy trống trải hơn nữa. Sau khi đi tắm sạch sẽ, cô trải đệm để đi ngủ, Tuyết Lang cũng nằm ngủ bên cạnh cô.
Lăn qua lăn lại một hồi vẫn không ngủ được, lúc bấy giờ điện thoại đổ chuông.
“Ha lô!” Dạ Nguyệt chưa kịp xem ai gọi thì đã bắt máy.
“Em vẫn chưa ngủ sao?” tiếng Lăng Chi Hiên vang lên trong điện thoại, lúc này anh đang ở trên tầng cao nhất của một cao ốc sang trọng, đây cũng chính là nơi anh đã sống trước đây, cũng căn phòng rộng lớn hoa lệ này. Anh đang ngồi trên ghế salong, quay mặt về phía tường kính, ngắm nhìn thành phố bên dưới với đủ mọi màu sắc rực rỡ lóa mắt.
“Vẫn chưa” Dạ Nguyệt nghe tiếng sư phụ, lại cảm thấy đủ mọi cảm xúc dâng lên trong lòng, ấm áp nhớ nhung vui sướng cũng có đau lòng. “Anh cũng chưa ngủ hử?”
“Tôi không ngủ được” Lăng Chi Hiên vừa nhắm mắt vừa nói chuyện với cô gái nhỏ, anh đang cảm nhận hơi thở quen thuộc của cô gái nhỏ qua điện thoại.
Dừng lại chốc lát, anh nói tiếp: “Tôi muốn ôm em!”
Dạ Nguyệt xúc động, mắt cô đỏ lên: “Em cũng vậy”
“Đến đây với tôi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.