Cô trừng mắt với cái điện thoại vừa bị ngắt cuộc gọi, khẽ gào lên: "Đồ xà tinh."
Chu Kiều Na nhìn cái dáng nửa nằm nửa ngồi của cô, ngó qua vẻ mặt buồn bực của cô, tò mò hỏi: "Mắng ai xà tinh đấy?"
"Oh, đâu có, một tên điên gọi nhầm số ấy mà." Cô cất điện thoại vào túi, ậm ừ cho qua.
Chu Kiều Na cũng không biết thỏa thuận giữa cô và Lục Thần Hòa. Cô sợ
nếu để Chu Kiều Na biết được sự thật, nhất định sẽ mắng cô não tàn.
Trong tầm mắt, —từng ruộng lúa vàng ươm lướt nhanh qua đáy mắt, trong
không khí vẫn còn phảng phất mùi hương của lúa hòa quyện với mùi đất
tươi mát, đang chờ đợi đón gió. Mọi người trên xe đều dời ánh mắt, áp
sát vào cửa sổ tham lam hít hà mùi hương tươi mới, Điểm Điểm vui vẻ kêu
to: “ Dì Hai, dì nhìn xem, lúa cũng cười đến khom lưng kìa."
"Dì hai ha ha ha, Điểm Điểm, con gọi thế này mới hay làm sao!" Chu Kiều
Na cũng bắt chước gọi "Dì hai", không nhịn được bò lăn ra cười.
Thị Y Thần trừng mắt với Chu Kiều Na, Điểm Điểm lắc lắc đầu.
"Ai bảo cậu đứng thứ hai làm gì. Từ trong xương cốt đã bị gắng cái mác này rồi. ” Chu Kiều Na cười đến gập người.
* Hai (nhị) : trong tiếng Trung có rất nhiều hàm nghĩa, có nghĩa là đến sau cũng có nghĩa là ngu ngốc.
Xe bon bon trên con đường xi măng nhỏ hẹp nơi đường quê, chậm rãi tiến
về phía trước. Thị Y Thần nhìn tấm bảng “Vườn ươm phát triển kinh tế
nông nghiệp Hy Vọng” vừa lướt qua, chợt nhớ đến hôm đó Lục Thần Hòa ở
nhà cô đã ba hoa rằng anh ta làm việc ở Khu phát triển kinh tế nông
nghiệp. Anh ta mặc quần áo đẹp đẽ như thế trên người nếu thật là làm cái công việc bán mặt cho đất bán lưng cho trời,làm chiến sĩ khai phá địa
cầu, thì chắc lợn cũng có thể bay được rồi.
Cảm giác ở đây không giống với những nơi thôn dã cô đã từng đi qua.
Con đường nhỏ quanh co khúc khuỷu, gió thổi hiu hiu, những tán lá ngô
đồng ở hai bên đường cọ xát vào nhau phát ra âm thanh xào xạc, thỉnh
thoảng bạn sẽ lại bắt gặp vài khóm lá vàng óng, nhẹ nhàng lay động,
giống như những chiếc dù lượn vô hình, lưu luyến vẫy tay chào tạm biệt
với những cây đại thụ. Phía sau cây ngô đồng là một dòng sông xanh, nhìn xa xa, ánh mặt trời chiếu ánh sáng xuống mặt nước, như rắc từng mảng
vàng.
Trời xanh không thể nào tả xiết, ánh mặt trời chiếu rọi
thứ ánh sáng tươi đẹp, không khí vô cùng trong lành, dường như mặt trời
đến đây là để tạo sự vui vẻ thoải mái cho nơi này.
Xuống xe, trên mặt ai nấy đều tràn ngập nụ cười rạng rỡ.
Thị Y Thần không nhịn được ôm chầm lấy vai Kiều Na, khen cô ấy hết mực: "Hiếm khi thấy điện hạ tìm được nơi đầy ý vị thế này."
Chu Kiều Na nói: "Tớ thèm vào! Không phải là do bản thân cậu quê mùa
à?Lần nào hẹn cậu ra ngoài cũng bày cái bộ dạng như ngăn cách thế tục,
đố kị cuộc đời."
Thị Y Thần nhìn ngó xung quanh, cách đó không
xa có một có một bảng chỉ dẫn ghi "Bên trái là vườn rau, bên phải là
vườn cây ăn trái". Cô liền hỏi: "Chúng ta nên đi hái trái cây, hay là
đào rau củ?"
"Đi đâu cũng được. Cậu xem, bên này là vườn rau,
bên kia là vườn cây ăn quả, vườn cây ăn quả ở bên kia có một cánh đồng
hoa, chúng ta ó thể đến đó ăn." Chu Kiều Na chỉ phía xa xa, "Cậu không
biết đâu, quán cơm ở đó cũng rất thú vị, quán cơm kết hợp với việc trồng hoa trong nhà kính."
"Trồng hoa trong nhà kính?Quán cơm?" Thị Y Thần hoàn toàn không thể nào liên tưởng được.
"Đi thôi, trước tiên phải dẫn mấy bạn nhỏ đi phổ cập một ít kiến thức trồng rau quả."
Đón tiếp là một người đàn ông khoảng chừng năm sáu mươi tuổi. Người đàn ông giới thiệu, làm việc ở đây đa phần là người đã có mấy chục năm kinh nghiệp trồng rau quả, cũng có một số ít là thanh niên, bây giờ có rất
nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học cũng đến đây làm việc.
Người đàn ông dẫn mọi người đi tham quan khu vực trồng rau trong nhà kính,
toàn bộ mái che trong nhà kính cao khoảng bằng một người, các nhân viên
làm việc bên trong vẫn đi lại bình thường.
Mấy bạn nhỏ hết sức tò mò, trên đường đi không ngừng hỏi: "Đây là rau gì vậy?"
Chu Kiều Na nói: "Cái này dì biết, là cải xanh."
Thị Y Thần nói: "Ặc! Cho dù mắt có mù cũng nhận ra cái này là rau nhanh."
Một thầy giáo họ Cao đi cùng nói: "Thường bọn tôi ra chợ mua rau, người bán rau đều bảo là cải thìa, đắt hơn cải xanh."
Một bạn nhỏ cứ như vừa phát hiện ra châu lục mới: "Nhìn kìa, ruộng hoa xanh biếc bên kia là rau gì thế?"
Điểm Điểm nhanh nhẩu: "Mình biết, mình biết, đó là bắp cải,không phải là hoa màu xanh biếc."
Chu Kiều Na nói: "Gần đây trên tin tức hay nói không phải bắp cải bán
không được sao?Nông dân đều cắt bỏ hết?Sao ở đây vẫn trồng bắp cải thế?"
Thị Y Thần nhún vai, nói: "Chắc là người dân ở thành phố N của chúng ta vẫn thích ăn bắp cải."
Sống ở thành phố, đối với quá trình sinh trưởng của rau rải, cô cùng
như mấy bạn nhỏ kia đều vô cùng hiếu kỳ. Nhà kính nào cũng phải đi thăm
một lần, nhìn mỗi loại một lần có thể kiến thức về rau cải sẽ tăng thêm
một ít chăng.
Cô lại bước vào một gian khác, bên trong có làm giàn cho dây leo bò lên, cao khoảng ngang người.
Cô hỏi Chu Kiều Na: "Đây là cái gì?"
Chu Kiều Na nói: "Lần trước đến đây, nhân viên có giải thích, nhưng
mình quên mất rồi, dù sao thì nếu không phải cà chua thì cũng là dưa leo (dưa chuột) thôi."
"Vậy mà cậu cũng nói được?" Cô khinh bỉ.
Chu Kiều Na lườm nguýt cô một cái,khinh thường bước đến khu vực trồng rau kế tiếp.
Cô nhất định phải hỏi ra được cây này tên gì.
Gần đó có một người mặc một bộ quần áo lao động, đang cúi người bận rộn làm việc. Cô nhìn thấy người làm việc ở đây, đa phần đều là mấy ông chú khoảng năm sáu chục tuổi, nên đối với người này, cô cũng lễ phép chào
hỏi: "Chú ơi, cho hỏi dây là cây gì thế ạ?"
Người đó nghe thấy giọng nói của cô, cả người ngẩn ra, chậm rãi xoay người, nhìn cô.
Tầm mắt của cô bị cái cây xanh mướt trước mặt hấp dẫn, muốn mau chóng
hỏi ra tên, không đợi được chú đó trả lời, mỉm cười bước về phía đó,
muốn hỏi lần nữa, nhưng khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc, cô ngạc
nhiên há to miệng không nói thành lời.
Con ngươi đen láy của Lục Thần Hòa khẽ động, nhếch môi, nói: "Em gái à, đây là dưa leo (dưa chuột)."
Một câu “Em gái” từ miệng Lục Thần Hòa nói ra, như sét đánh khiến Thị Y Thần suýt bị sặc. Cô ho khan một lúc lâu mới dừng lại, Lục Thần Hòa nói thêm câu nữa, khiến cô kích động đến đến mức muốn tìm một cái hố để
chui vào: "Lẽ nào thầy giáo dạy sinh học không có dạy cho em sao?"
"Sao anh lại ở đây?"
"Ngày nào anh cũng ở đây." Mặt anh rất tươi tỉnh.
"Sao?"
"Đi làm."
"Ồ?Anh đúng là nông dân?"
"Xem thường anh làm anh em với nông dân à?"
"Haiz."
Thị Y Thần nhìn anh từ trên xuống dưới như không thể tin được, bộ quần
áo lao động màu xanh da trời,trên bộ quần áo có in mấy chữ lớn “Vườn ươm Hy Vọng” ,dưới chân anh là một đôi giày vải nông dân hay dùng, trên đầu còn đội một chiếc mũ rơm màu vàng.
Nhìn mấy dây leo quấn quanh trước mặt, cô lại nghĩ đến xuân hạ năm nay, rất nhiều địa phương trên
toàn quốc đều tập trung đưa cà chua ra thị trường, dẫn đến cà chua khó
bán, loại quả “thánh nữ” lập tức biến thành “dư thừa”, rất nhiều nông
dân không bán được hàng phải mang cà chua đi tiêu hủy. Vì vậy, trong đầu của cô dần xuất hiện hình ảnh: Lục Thần Hòa trên đầu đội mũ rơm, một
vai gánh cuốc xẻng, một vai gánh phân bón, chân mang giày vải màu xanh,
hình tượng nông dân nhiệt huyết điển hình. Trong miệng anh ngậm điếu
thuốc, vẻ mặt cợt nhả đứng dựa vào chiếc xe sang trọng đậu trước căn
biệt thự có mái che ở Hương Khê sơn trang, chạy tới chạy lui hỏi mấy hộ
gia đình: "Này, người anh em, có muốn lấy cà chua không?Anh nhìn xem,
rất tươi, vừa to vừa ngọt, lại giàu vitamin, ăn một túi lại muốn ăn thêm túi nữa."
Hình ảnh thật là đối lập.
Cô không nhịn được che miệng cười.
Lục Thần Hòa không hiểu nguyên nhân, chậm rãi bước đến hỏi cô: "Cười gì vậy?"
"Cà chua và bắp cải đều khó tiêu thụ đúng không?" Cô vẫn đang cười.
"Sao em chẳng có chút đồng cảm nào hết vậy?"
"Ai bảo không có?Tôi đang quan tâm anh đó chứ."
"Nhờ em quan tâm."
Lục Thần Hòa mặc bộ quần áo lao động trước mặt, cùng với hình tượng
nông dân do cô tưởng tượng ra, khiến cô lại không nhịn được cười phì.
"Nhìn anh thế này thật sự buồn cười lắm sao?"
"Ừm ừm ừm." Cô gật đầu như giã tỏi.
Anh cũng cười theo, một lúc sau nụ cười dừng lại, thành thật nói: "Gần
đây công việc nhiều quá, anh đang nghĩ phải đi thăm em thế nào, không
ngờ em lại xuất hiện trước mặt anh."
Ánh mắt anh sáng ngời, phát ra tia sáng dị thường.
Cô nhìn ánh mắt ấy cảm thấy hoang mang, chậm rãi nở nụ cười, nhìn sang
hướng khác. Cô cắn cắn môi, nói: "Cùng bạn ra ngoại ô chơi, dẫn mấy bạn
nhỏ theo để tăng thêm hiểu biết về trồng trọt."
"Đi thôi, anh dẫn em đi tham quan." Anh khoác vai cô rất tự nhiên.
Thị Y Thần khẽ run, cơ thể cứng đờ tùy ý để mặc anh dắt đi.
Điểm Điểm thoát khỏi đám đông, vừa thấy Lục Thần Hòa, vui vẻ gọi vang: "Chú Lục,sao chú lại ở đây?"
"Chú làm việc ở đây mà." Lục Thần Hòa buông Thị Y Thần ra, chào hỏi mọi người, hai người vui vẻ bắt chuyện, như bạn bè đã lâu không gặp.
Chu Kiều Na thấy Thị Y Thần được một anh đẹp trai thân mật nắm tay đi
khắp vườm ươm, Điểm Điểm còn vui vẻ gọi anh "Chú Lục", đây đúng là gian
đình trần trụi không chút che giấu.
Chu Kiều Na bước nhanh đến
trước mặt Thị Y Thần, chỉ vào mũi cô nàng mắng: "Hay cho Thị Y Thần, dám cả gan lừa gạt điện hạ?Cậu và người đàn ông kia rốt cuộc đã xảy ra
chuyện gì? Lại còn ôm cậu?Tại sao chuyện này đến Điểm Điểm cũng biết còn mình thì không?"
Thị Y Thần đè ngón tay Chu Kiều Na xuống, khẽ nói: "Mình xin cậu, mọi chuyện đều không phải như cậu nghĩ đâu, được
chưa?" "Thế là thế nào?"
Cô khẽ giải thích: "Thật ra là quan hệ người yêu hờ, lợi dụng lẫn nhau. Chờ nhận giấy đăng ký kết hôn xong,
qua mắt được mẹ của mình, bọn mình sẽ lập tức ly hôn."
Chu Kiều Na kinh ngạc đến cực điểm: "Chuyện não tàn này mà cậu cũng nghĩ ra được sao? Cậu đúng là chó nôn nóng muốn vượt tường, chuyện điên rồ nào cũng
có thể làm. Nếu chuyện này để mẹ cậu biết được, chắc chắn cậu sẽ bị lột
da?!"
"Thế nên chuyện này mình không nói với ai cả. Cậu cũng
biết mẹ mình rất tinh mắt, nếu để người khác biết được làm lộ mọi
chuyện, mình sẽ càng thảm hại hơn, thế nên mình mới không nói cho ai
nghe hết, thật ra cũng mới bắt đầu thôi, vẫn còn chưa chắc chắn." Cô
nhìn thoáng qua nụ cười vui vẻ trên môi Lục Thần Hòa, đối với cô anh
thật sự là một ẩn số.
"Sao mình thấy người này nhìn quen thế nhỉ." Chu Kiều Na nhìn chằm chằm vào gương mặt anh tuấn của Lục Thần Hòa.
Lục Thần Hòa đi tới chào hỏi: "Xin chào."
"Ố là la, mình biết rồi, mình nhớ ra rồi." Chu Kiều Na vỗ mạnh vào đầu
kêu to, "Anh không phải là người hôm đó rời khỏi quán bar với YYcùng đến khách sạn..."
Đối với cô bạn này?Trong lòng cô nàng toàn là màu đen sao?Trong quán rượu cũng nói thuê phòng với người ta.
Thị Y Thần kịp thời che miệng Chu Kiều Na lại, rất sợ cô bạn sẽ nói hai chữ "Thuê phòng", lời này nếu Điểm Điềm mà nghe thấy, truyền đến tai mẹ già nhà cô, sớm muộn gì cô cũng bị lột da.
Lục Thần Hòa cười nói: "Cô là người hôm đó đã mang đồ đến cho YY?"
"Đúng vậy, anh đẹp trai, trí nhớ của anh tốt thật đó, trong biển người
mênh mông, để anh đào được YY ngốc nghếch nhà bọn em, đúng là tu đức mấy đời." Chu Kiều Na liên tục “ca ngợi” Thị Y Thần.
Lục Thần Hòa nhìn Thị Y Thần theo bản năng nói, "Đúng vậy." Anh vuốt nhẹ tóc cô, ý cười trong mắt ngày càng đậm.
Gò má Thị Y Thần hiện lên hai mảng đỏ hồng.
Chu Kiều Na nhìn ánh mắt yêu chìu cùng động tác dịu dàng rất tinh tế
của Lục Thần Hòa, dường như không giống với những gì Thị Y Thần miêu tả, nhìn thế nào, cũng giống như đang đắm chìm trong tình yêu. Người này
chắc chắn là thích YY rồi, chỉ có YY ngốc nghếch mới không nhận ra thôi, còn tưởng người ta giả vờ làm bạn trai “hờ”, trò chơi này đúng là rất
thú vị.
Chu Kiều Na nói: "Hai lần trước đến đây, sao em chưa bao giờ gặp anh?Anh làm ở đây à?"
Lục Thần Hòa gật đầu, cười nhạt: "Ừm, nơi này tôi hợp tác với hai người bạn. Đơn giản mà nói, ở đây đều do những người nông dân có kinh nghiệm
trong vùng canh tác, mọi người tham gia vào tất cả mọi việc từ sản xuất, gia công, mua bán, đến tiêu thụ thành một dây chuyền sản xuất. Tôi chủ
yếu phụ trách trồng cây nông nghiệp và nghiên cứu giống mới, phần lớn
thời gian đều ở phòng thí nghiệm. Hôm nay đúng lúc ra ngoài lấy mẫu."
Chu Kiều Na khen ngợi: "Ôi, vậy không phải là kỹ sư nghiên cứu nông
nghiệp trong truyền thuyết đó sao, thật là tài giỏi." Lục Thần Hòa nhìn
Thị Y Thần nói: "Đúng vậy, nhưng mà có người vẫn không tin, cho rằng tôi là kẻ lừa gạt." Thị Y Thần không liếc mắt nói: "Tôi xin anh, hôm đó ở
nhà anh mang mình ra so sánh với nông dân tay lắm chân bùn. Nhìn bộ dạng của anh khi đó, nói mình là nông dân, ra đường ai tin?" Da lại trắng
bong sáng loáng, quăng vào nước còn nổi lên được, đối lập với mấy chú
mấy bác nông dân làm việc ở đây, da ngăm đen, ai tin được anh ta là nông dân cơ chứ?Mấy chú bác đó còn có thể mang lại cho người khác cảm thấy
làm nông nghiệp phải mạnh mẽ, khỏa mạnh.
"Bây giờ rất nhiều cây nông nghiệp không cần trồng trong đất." Anh đưa tay ra, "Bây giờ đã tin chưa?" Thị Y Thần bĩu môi, không cho anh ký kiến.
Lục Thần Hòa nói: "Đi nào, dẫn mọi người đi tham quan."
Điểm Điểm vui vẻ reo lên.
Chu Kiều Na đột nhiên ôm Điểm Điểm, nói nhỏ với con bé mấy câu, Điểm
Điểm lập tức hiểu ra, chạy lại nói với Lục Thần Hòa: "Chú Lục,dì hai của cháu đang chờ chú đó!" Con bé đưa tay ra hiệu, lại vẫy vẫy tay với Thị Y Thần, tặng cô một nụ hôn gió, sau đó đi theo Chu Kiều Na, đi chung với
đám đông.
"Này..." Lúc Thị Y Thần kịp phản ứng, Điểm Điểm và Chu Kiều Na đã đi rất xa.
Lục Thần Hòa ôm lấy cô: "Quân tử có lòng. Đừng phí công bạn em khổ tâm sắp xếp."
"Này, tay anh đặt ở đâu đấy?Trước đó chúng ta đã đặt ra ba điều quy ước rồi cơ mà."
"Ba điều gì?Chưa thấy bao giờ." Anh chẳng quan tâm đến lời cô nói, tay
trượt xuống thuận thế nắm lấy tay cô, "Đi thôi, anh dẫn em đi tìm hiểu
thêm một số nơi."
Thị Y Thần muốn trốn tránh, nhưng kinh nghiệm lúc trước nói cho cô biết, có giằng co cũng vô dụng "Này, hình như anh
vẫn chưa rửa tay đó."
"Cố ý cho em cảm nhận một chút tình yêu của đất mẹ ấy mà."
"Đi thôi!"