Chuyện Đường Di vì thích Lâm Uẩn
Trạch mà đau lòng nên mới từ hôn, Lục Thần Hòa cũng không muốn nhắc đến
chuyện này, bởi vì đó là chuyện giữa Lâm Uẩn Trạch và Đường Di, dù muốn
nói cũng phải do chính miệng Đường Di nói ra. Vậy nên đối mặt với lời
chỉ trích của ông Lục,anh không muốn nói gì cả.
"Dù ngày thường con đã không đứng đắn, không chịu quay về gánh vác chuyện khách sạn thì thôi đi, bố cũng nhịn, nhưng bây giờ chỉ vì một người phụ nữ, khiến
Đường Di tức giận đến mức muốn hủy bỏ hôn ước, khiến mặt mũi Lục gia
chúng ta chẳng còn gì cả. Bây giờ bố chẳng còn mặt mũi nào để đi gặp chú của Đường Di nữa. Người phụ nữ đó, cuối cùng là chui ra từ đâu?Lại
khiến con mê mẩn mất lý trí?Ngay cả người con gái tốt như Đường Di cũng
cảm thấy ghê tởm, có phải con bị điên rồi phải không?!" Giọng nói của
Lục Trường Kính vang vọng khắp thư phòng.
Vốn dĩ Lục Thần Hòa
không muốn đối chọi gay gắt với bố mình, nhưng bố anh lại nhắc đến Thị Y Thần, anh không thể không lên tiếng nói rõ: "Cô ấy không phải là ‘người phụ nữ đó’, cô ấy họ Thị, Thị Y Thần. Chuyện của con và Đường Di không
liên quan gì đến cô ấy cả. Hôn nhân nếu không có tình yêu dù có đi xa
đến đâu thì tận cùng vẫn là bi kịch. Đường Di chủ động hủy bỏ hôn ước,
chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, cô ấy muốn đi tìm tình yêu của
mình, con cũng muốn tìm nửa kia của con, nếu không có chuyện gì xảy ra,
con sẽ kết hôn với Thị Y Thần."
"Con nói cái gì?! Chuyện Đường
Di từ hôn còn chưa giải quyết xong, con lại còn không biết xấu hổ đòi
kết hôn với người phụ nữ đó?Hóa ra nửa đêm con về đây, chính là muốn
thông báo chuyện này?Rốt cuộc trong mắt con có còn người làm bố này
không?" Lục Trường Kính không thể nào chấp nhận được cười lạnh, "Tình
yêu?Con tưởng bố già rồi, không hiểu được ‘trò chơi’ của người trẻ tuổi
các con sao?Con cho rằng hôn nhân nếu không phải là anh yêu em thì là em yêu anh sao, hai người phải yêu nhau mới gọi là hôn nhân sao?Đừng tự
huyễn hoặc mình nữa. Tình yêu đáng giá bao nhiêu?Thời buổi bây giờ đứa
con gái nào không muốn một con số cụ thể, con nghĩ người khác xem trọng
con là vì cái gì?Vẻ ngoài đẹp trai? Bằng cấp cao?Hay là vì con có
tiền?Mấy thứ vặt vãnh này mang so với tiền chẳng là gì cả."
Đến bây giờ Lục Thần Hòa chưa bao giờ theo đuổi cái gọi là tình yêu thắm
thiết anh yêu em hay là em yêu anh gì cả, anh đã sớm qua cái tuổi đó
rồi. Anh biết rõ mình muốn cái gì, giống như khi từ Mỹ quay về anh và
bạn học đã chọn nghiên cứu nông nghiệp làm mục tiêu công việc cho mình.
Đối mặt với mớ lý luận tiền tài vật chất của bố mình, anh không chút do
dự phản bác lại: "Tình yêu là gì con không biết rõ, nhưng con biết thứ
con cần là bảo vệ và chăm sóc người phụ nữ của mình, chứ không phải là
một món hàng hóa thương nghiệp mang ra trao đổi. Theo như lời bố nói,
trước tiền tất cả mọi thứ đều chẳng là gì cả, vậy dì Hoa thì sao? Dì ấy
đến Lục gia chúng ta là vì tiền, cho nên nhiều năm vậy rồi vẫn không oán than chấp nhận hết mọi tật xấu của bố, bỏ qua mọi thứ chăm sóc cho bố
và cái gia đình này. Cho dù Thần Thụy đã đi học được năm năm rồi, cảm
giác của bố đối với dì ấy vẫn là cấp trên đối với cấp dưới, ông chủ đối
với người làm sao?Bởi vì thứ dì ấy để ý chỉ là tiền, mà bố lại có tiền,
dì Hoa dì nghĩ vậy sao?"
Gương mặt Trương Xuân Hoa thoáng chốc trở nên trắng bệch, cúi đầu không nói một câu.
Anh nói tiếp: "Biết vì sao mẹ con không muốn ở chung một phòng với bố
không, là bởi vì ... thái độ của bố đối với hôn nhân. Bố chưa từng xem
mẹ con là vợ, người mà bố hẳn là nên xem trọng và bảo vệ, bố chỉ xem bà
như một món hàng thôi, một người mà bố có thể tùy ý sai bảo mà người ta
hay gọi là người hầu. Đáng tiếc đến lúc mẹ con nhận ra thì đã quá trễ
rồi, đèn đã cạn sạch dầu. "
Lục Trường Kính tức giận run người, gạt mạnh tách trà trên bàn, dùng cả cốc đựng nước ném hết vào người Lục Thần Hòa: "Cái thằng hỗn láo này, thái độ của mày là có ý gì?Chuyện của tao với mẹ mày mày có tư cách gì xen vào?" Lục Thần Hòa không né tránh, nước trà bắn vào người anh, áo sơmi ướt một mảng lớn. Không rõ vẻ mặt
anh lúc này, đừng nói đây là một tách trà, cho dù cả chảo dầu sôi đổ lên người anh, anh cũng sẽ đứng yên một chỗ, đến cả nhíu mày cũng không có.
Lục Giai Ngưng vốn chỉ làm người ngoài đứng xem, nhìn thấy bố mình tức
giận đến vậy, cô không nhịn được mở miệng, nói: "Bố, cô gái đó vốn chẳng xem Thần Hòa ra gì, còn gọi nó là bệnh thần kinh." Bố cô biết chuyện
của Thị Y Thần, là cô nói. Vì Elaina nói ra chuyện ở ga-ra đậu xe, cô
mới nói cho bố mình biết hết mọi chuyện, chỉ không ngờ Lục Thần Hòa vì
Thị Y Thần mà chống đối cả bố mình. Cô kéo Lục Thần Hòa nói nhỏ, "Em
muốn chết sao?Lời này mà em cũng nói ra được?"
Lục Thần Hòa thờ ơ cười cười, nói: "Đúng vậy, cô ấy vẫn xem con là một người bệnh thần
kinh, vốn dĩ cô ấy vốn chẳng biết người bệnh thần kinh mà bản thân muốn
nhắc đến thuộc loại nào nữa. Người nghèo?Người giàu?Đối với cô ấy cũng
là bệnh thần kinh mà thôi.”
"Mày cút ra ngoài cho tao, cút ra
khỏi cái nhà này, tao không muốn nhìn thấy mày nữa, cút! " Lục Trường
Kính mắng xong lật cả bàn trà trước mặt, trà trên khay rơi đầy ra đất.
"Thật ra lần này quay về đây là vì có người nhờ vã, cùng bố nói chuyện
dự án du lịch kết hợp nông nghiệp, bản kế hoạch cụ thể đã làm xong rồi.
Bây giờ bố không muốn nhìn thấy mặt con nữa, đành làm theo ý của bố, con nói người ta tự mình liên lạc với bố vậy." Lục Thần Hòa nói xong, xoay
người rời đi.
Ánh mặt trời mùa hè gay gắt xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, sàn nhà được chiếu đến mức sáng bóng, nhuộm cả một mảng vàng ươm.
Thị Y Thần bị ánh sáng chiếu vào tỉnh dậy, bực bội gãi gãi đầu, ngồi
bật dậy, xoa xoa đôi mắt gấu trúc, vừa ngáp vừa đi vào phòng vệ sinh.
Đêm qua, trước khi đi Lục Thần Hòa còn để lại một câu: "Anh là vị hôn
phu của em", lúc quay về cả đêm mất ngủ. Trong đầu giống như bị keo dính chặt, bóng dáng Lục Thần Hòa từ mờ nhạt dần dần trở nên rõ nét, lại từ
rõ nét trở nên mờ nhạt, như đang chiếu phim vậy, hết cảnh này đến cảnh
khác. Nhất là cái nụ hôn ấy, như muốn chặn đứng hơi thở của cô, hôn đến
mức khiến hồn phách cô phiêu diêu. Chỉ cần vừa nhắm mắt, hơi thở lưu
luyến triền miên khiến người khác mê mụi lại hiện lên.
Rõ ràng chẳng có gì cả, nhưng di chứng tên đáng ghét đó gây ra thì cứ hiện rõ mồn một, buổi tối bị mất ngủ.
Cô nhất định là cách cái chết không xa nữa. Thị Y Thần lắc đầu, cố gắng bịt kín hai lỗ tai mình lại, không thể nghĩ đến anh ta nữa. Cô không
nên để anh tiếp tục ăn mòn đại não của mình nữa.
Hai tay chống đầu, buồn bã ỉu xìu ngồi trên bồn cầu, hận không thể biến bồn cầu thành chiếc giường mềm mại.
Lúc này, bà Thị đứng ngoài phòng vệ sinh gọi to: "Y Y,điện thoại di động của con kêu mấy lần rồi kìa."
Là ai sáng sớm buồn chán lại gọi cho cô thế nhỉ?Cô lắc đầu, cố gắng bình tĩnh lại nói:
"Mẹ, mẹ cầm điện thoại đến đây giúp con với."
Bà Thị đi theo tiếng chuông tìm được di động của Thị Y Thần, vô thức liếc nhìn màn hình một cái nghi hoặc: Bệnh thần kinh?
"Có một người tên ‘Bệnh thần kinh’ gọi con." Bà Thị đưa di động cho Thị Y Thần, cố ý nhấn mạnh ba chữ “Bệnh thần kinh” kia.
Cô vừa nghe xong, tim bỗng giật thót, suýt chút nữa quên nhận lấy di
động, cơn buồn ngủ cũng tan biến không còn chút dấu vết. Đúng là sáng
sớm đừng nên nghĩ nhiều, vừa nghĩ đến người nào, người đó lập tức xuất
hiện.
"Ai mà khiến con phải đặt bằng cái tên này nhỉ?" Bà Thị
híp mắt, nhìn cái miệng như khúc lạp xưởng của Thị Y Thần, "Miệng con
như bị ai tát vào mồm thế kia, có chuyện gì à?"
Lo sợ chưa qua, hoảng loạn đã đến. Đêm qua lúc Lục Thần Hòa đi khỏi, cô về đến nhà cũng khóa chặt cửa phòng, nếu không phải mẹ cô hỏi, cô hoàn toàn không chú ý đến đau đớn trên môi mình.
Cô vội vàng che miệng, nói quanh co một hồi: "Tối hôm qua bị muỗi cắn..."
"Có muỗi sao?Hôm qua mẹ mới diệt mà, xem ra hôm nay phải diệt một lần
nữa mới được, bây giờ muỗi thật lợi hại, lại còn biết đi thang máy." Bà
Thị vừa nói, vừa đi ra khỏi phòng vệ sinh.
Tiếng chuông điện
thoại ngừng reo, Thị Y Thần thở dài một hơi, nhưng giọng nói vẫn chưa
trở lại bình thường, chuông điện thoại di động lại vang lên lần nữa. Cô
không bắt máy ngay, mà nhìn mẹ cô vẫn còn đứng ngoài cửa, cau mày nói:
"Mẹ, mẹ không chê thối à?Mẹ mau ra ngoài đi, chuyện riêng tư của người
ta mà."
"Còn riêng tư?Cả người con có chỗ nào mà mẹ chưa nhìn
qua?Lại còn riêng tư?Đừng quên con là do mẹ già đây dọn từng bãi phân
từng chỗ nước tiểu nuôi con lớn đấy."
"Vâng vâng vâng, mẹ mau đi đi." Đợi mẹ cô ra khỏi phòng vệ sinh, cô vội vàng nhận điện thoại, nhỏ giọng nói, "Alo?"
"Mới dậy à?" Đầu dây bên kia lên tiếng, giọng nói của Lục Thần Hòa hơi khàn.
Cô rất muốn nổi nóng, nhưng sợ âm thanh lọt vào tay mẹ, đành phải thấp
giọng xuống trả lời: "Anh đẹp trai à, mới sáng sớm có chuyện gì gấp đến
nỗi anh gọi đến cứ như gọi hồn thế?"
Trong điện thoại di động truyền đến giọng cười trầm thấp của Lục Thần Hòa, mới êm tai làm sao.
"Có gì đáng cười?Có chuyện gì nói mau, có rắm mau thả, chị đây đang
bận." Cô hơi bực bội. Cô đang ngồi trên bồn cầu cố gắng, không biết gần
đây có phải vì nổi nóng hơi nhiều hay không, nên mới bị táo bón, thật là đáng buồn.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, chỉ nghe tiếng Lục Thần Hòa khẽ hít thở. Tiếng hít thở trầm thấp này, khiến cô lại nhớ đến chuyện tối hôm đó. Đúng là nghiệp chướng... trong khoảng thời gian ngắn cô cầm điện thoại lo lắng không biết nên nói gì. Tên này sáng sớm đã
liên tục gọi điện thoại cho cô, nhận máy rồi lại không nói lời nào, cảm
giác này có chút vui vẻ.
Cô không nhịn được nói: "Anh thế này
là có gì đây?Hay là chê tiền điện thoại nhiều quá xài không hết?Nếu anh
không nói gì thì cứ tiếp tục để treo vậy."
Rất nhanh, giọng nói trầm thấp của Lục Thần Hòa truyền đến: "Không có gì, chỉ là thức dậy
đột nhiên lại nhớ đến em, cảm giác không gặp một ngày như cách ba thu ấy mà."
Cô nắm chặt điện thoại, trái tim như bị vật gì đó khẽ gõ nhẹ lên, lập tức đập loạn.
Đây là một đôi tình nhân đang ve vãn nhau sao?Anh ta đang nhập vai
sao?Hay là có ý gì khác?Rõ ràng chẳng có chuyện gì cả mà. Chuyện tán
tỉnh thế này đột nhiên kéo đến khiến cô không biết phải phản ứng thế
nào. Cô cười ha ha hai tiếng: "Cảm ơn, nhờ phúc Lục thiếu gia nâng đỡ."
"Tạm biệt."
Lục Thần Hòa nói hai chữ ấy xong liền cúp điện thoại không hề báo
trước, bên tai truyền đến tiếng tút tút ngắt điện thoại. Cô trừng mắt
nhìn điện thoại di động, dở khóc dở cười. Đây là đang đùa giỡn đó
sao?Nếu như chuyện này cũng coi là tán tỉnh, cô thật sự không có cách
nào thích ứng.
Cô đứng dậy khỏi bồn cầu, bắt đầu rửa tay, đánh
răng, rửa mặt. Khi nhìn thấy hai quầng mắt thâm đen của mình trong
gương, nhìn xuống chút nữa, quả nhiên, đôi môi sưng như chân giò hun
khói. Nụ hôn kịch liệt bá đạo đó hiện lên ngay trước mắt. Thật là hao
tâm tổn trí! May mà bây giờ là mùa hè, muỗi đang thời kỳ hoành hành, nếu như mùa đông... chắc cô sẽ nói là bị “tiểu Cường*” cắn.
* Tiểu Cường: Ở đây là gián ý
Cô thở dài một hơi, lại nghĩ: Anh ta đã hôn qua bao nhiêu người phụ nữ rồi mới luyện được nụ hôn xuất quỷ nhập thần thế này?
Đáng hận hơn chính là, cô lại không ghét nụ hôn đó. Cô không trông mong chờ đợi gì cả, tuyệt đối không có! Cô chán nản che mặt. Trời ạ! Cô đang suy nghĩ gì thế này?Phải nên khinh bỉ, phỉ nhổ hành vi đồi bại này của
anh ta mới đúng chứ.
Anh ta rốt cuộc là muốn thế nào?Gọi điện
cho cô, lại chỉ nói một câu không hiểu nổi "Một ngày không gặp, như cách ba thu" rồi liền cúp điện thoại. Anh ta muốn thế nào nữa đây?Nói một
nửa lại không nói tiếp, đúng là đồ đáng ghét, tận sâu trong đáy lòng cô
cũng ghét hai chữ “Tạm biệt” đó nữa. Cô lại một lần nữa bị quấy rối, bị
chính hai chữ đáng ghét này làm cho giật mình, đây là thế nào?Sao lại có loại suy nghĩ này?Tạm biệt là sẽ gặp lại sau, hay là có ý gì khác, sao
cô có thể hiểu được anh ta muốn nói gì chứ.
Lấy lại tinh thần,
Thị Y Thần nhận ra trong lòng mình từ lúc mở mắt đến giờ vẫn cứ nhắc đi
nhắc lại cái tên Lục Thần Hòa. Chắc là cô điên rồi, hoặc là do đêm qua
ngủ không ngon, vậy nên đầu óc không được tỉnh táo, mới bị cuộc điện
thoại vừa rồi quấy nhiễu, nhất định là vậy rồi, nhất định là như vậy.
Cô vội vàng dùng khăn lau mặt, mở cửa phòng vệ sinh, mẹ cô vẫn khoanh hai tay đứng ngay ngoài cửa.
Cô giật mình: "Mẹ, mẹ làm gì vậy?Sẽ dọa chết người đó. "