Hàn Tử Châu bị ép đưa về Điệp gia, cho để khi lễ đính hôn được diễn ra, sau đó một tuần.
Từ cái ngày Hàn Tử Châu và Diệp Thượng Phong trở mặt, cả hai như người lạ từng thương, cảm giác đau nhiều chút vẫn hằn in trong tim.
Hôm nay là ngày vui, nhưng đối với Hàn Tử Châu, cô ta một chút cũng không muốn có ngày này xuất hiện. Ngày này sẽ là một bước ngoặt lớn, khiến cuộc đời của cô ta thay đổi rất nhiều.
Từ khi nó được lập ra, Hàn Tử Châu đã phải sống theo đúng những gì có sẵn. Cứ như thời gian biểu, nhưng không phải do bản thân mình lập ra nó.
Hàn Tử Châu ngồi trong phòng, nhìn những kỉ niệm chỉ vỏn vẹn ba ngày của mình và Diệp Thượng Phong. Nhất thời lại thấy ba ngày này, Hàn Tử Châu mới thật sự sống đúng với con người của mình.
Cô ta cười ngu ngơ, nhìn những tấm ảnh được cất vào một góc, những giọt nước mắt không mời mà đến, khiến Hàn Tử Châu nghẹn ngào. Giọng nói cũng trở nên khàn đục hơn rất nhiều!
_ Phong, em tin anh không phải loại người đó! Nhưng em không dứt khoát chấm dứt với anh, thì anh sẽ không thể buông bỏ được! Chỉ có như vậy, anh mới có thể tìm được hạnh phúc của riêng mình! Lựa chọn của em cũng sẽ đúng đắn. Mong anh hiểu cho em. Hức... hức...
Hàn Tử Châu khóc nấc lên, bây giờ đối với cô ta, cuộc sống này chẳng khác nào màu đen cả! Đen đến nỗi, cô ta không còn thấy được tia hy vọng nào nữa rồi!
Hàn Tử Châu gục xuống chân mình, không biết qua bao lâu, cả người ngã ra giường, ngủ thiếp đi mất!
...
Một tuần sau.
Lễ đính hôn được diễn ra tại Điệp gia, khách mời đến dự còn đông hơn cả tiệc cưới của tổng thống nào đó!
Điệp Hạ đầu tư cho lễ đính hôn như vậy, chắc cũng đã có kế hoạch chuẩn bị gì đó! Kết thông gia với Bạch gia, còn có thể kết giao được với không ít người, khiến Điệp Hạ ngày càng vươn lên.
Trong buổi tiệc, Bạch Uyển Diệp không ngừng bám lấy Diệp Thượng Phong, chỉ vì hay tin Diệp Thượng Thần cũng muốn cô ta làm con dâu, nên Bạch Uyển Diệp mới ngông cuồng như vậy!
Ẩn Doanh cũng hết cách, tuy có thể nói được vài lần, nhưng dù sao Hàn Tử Châu cũng đã chuẩn bị đính hôn với Bạch Minh Dạ. Cho dù có ngăn cản, tình cảm của Hàn Tử Châu và Diệp Thượng Phong cũng khó có thể hàn gắn được!
...
Lâm Ánh Yên ngồi trong phòng cùng Hàn Tử Châu, nhìn cô ta xinh đẹp trong bộ váy cưới, nhưng vẻ mặt lại như người mất hồn.
Cũng phải thôi, chỉ vừa mới bước sang tuổi hai mươi, vừa mới thành người trưởng thành, lại bị ép gả cho người mình không yêu. Lại bị người mình yêu chứng kiến cảnh này! Nỗi đau này ai thấu đây?
Lâm Ánh Yên thở dài, sau khi thợ makeup ra ngoài, cô mới kéo tay Hàn Tử Châu, nhỏ giọng an ủi:
_ Tử Châu, cậu đừng buồn mà, dù sao cũng là ngày vui, chúng ta vui lên đi!
_ Nhưng làm sao mình có thể vui đây? Khi mình bị ép gả cho người mình không yêu, người mình yêu lại đi cạnh người khác? Yên Yên, mình ước, nếu có kiếp sau, chúng ta vẫn là bạn, mình sẽ không sinh ra trong hào môn gia tộc thế này! Mình có thể tự do làm điều mình thích, tự do yêu đương mà không có gì ngăn cản được!
_ Tử Châu, cậu đang nói xui xẻo gì vậy? Đừng có mà nghĩ lung tung, phấn chấn lên.
Hàn Tử Châu mỉm cười, đưa tay sờ mặt Lâm Ánh Yên, rồi nắm chặt lấy tay cô, cố gắng cười tươi nhất có thể, nhìn cô nói:
_ Yên Yên, mình phấn chấn mà! Mình không nghĩ lung tung nữa, hôm nay là ngày vui mà, mình không buồn nữa!
_ Tử Châu...
_ Yên Yên, cậu ra ngoài trước đi, mình muốn ở một mình!
Lâm Ánh Yên khẽ gật đầu, buông tay Hàn Tử Châu ra rồi từ từ đi ra ngoài. Cô cảm thấy có điều gì đó không hay sắp xảy ra, nhưng vẫn không nghĩ ra đó là điều gì!
Bụp.
Cửa phòng đóng chặt lại, Hàn Tử Châu quay ra nhìn cánh cửa đầy lạnh lẽo kia, mỉm cười một cái! Cô ta từ từ đứng lên, đi vòng quanh căn phòng của mình, nhìn từng món đồ do chính tay cô ta trang trí, nhất thời lại không đành lòng chút nào!
Hàn Tử Châu sờ qua từng món một, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm, cứ như trút được hết gánh nặng trên vai mình.
Cô ta đi đến bàn học, kéo ngăn tủ, lấy ra tờ giấy ghi đầy chữ trên đó, đặt nhẹ lên bàn, rồi đi ra ban công, nhìn xuống bên dưới, mọi người được thu nhỏ như một bàn tay.
Hàn Tử Châu đưa mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Khi thấy được mục tiêu, cô ta nhìn với ánh mắt say đắm và luyến tiếc. Miệng lúc mở lúc khép, nhưng cuối cùng cũng không lên tiếng gọi.
Hàn Tử Châu bước lên ghế, quay mặt vào trong phòng, hai mắt nhắm nghiền, nước mắt rơi dài trên má. Cảm giác được thả lỏng, khiến người cô ta cũng nhẹ tênh, rơi thẳng xuống tầng trệt.
Khách mời nhìn thấy liền hô hoán mọi người đến, nhưng đã không còn kịp nữa rồi!
Hàn Tử Châu nằm trên vũng máu, váy cưới trắng cũng nhuộm thành màu đỏ. Diệp Thượng Phong chạy đến, chỉ còn cách vài bước chân là có thể đón lấy Hàn Tử Châu. Nhưng có lẽ, ông trời không muốn anh ta cứu người mình yêu.
_ Chết người rồi, cô dâu nhảy lầu chết rồi!
_ Đúng là bi kịch mà! Cô dâu nhảy lầu ngay trong ngày cưới.
_ Là bị ép gả mà, nhưng có phải đến mức đó không?
Diệp Thượng Phong chết lặng tại chỗ, nhìn Hàn Tử Châu nằm im bất động trong vũng máu, anh ta thật sự không muốn tin đây là sự thật!
Hai chân nặng trĩu, từ từ đi đến cạnh xác Hàn Tử Châu. Hai tay run rẩy ôm lấy cô ta, nước mắt rơi xuống, cảm giác đau rất nhiều ở bên ngực trái.
Diệp Thượng Phong ôm chặt lấy Hàn Tử Châu vào lòng, chỉ biết khóc chứ không biết nên làm gì! Anh ta giở giọng trách móc, vẫn tin đây chỉ là trò đùa của Hàn Tử Châu.
_ Châu Nhi, mau mở mắt nhìn anh đi mà! Đừng ngủ như vậy chứ, hôm nay là ngày vui của em, đừng giỡn như vậy mà! Châu Nhi, mau mở mắt ra đi em, Châu Nhi.
Mặc cho lời kêu gọi của Diệp Thượng Phong, Hàn Tử Châu vẫn im lặng nằm trong lòng Diệp Thượng Phong. Anh ta lay lay người Hàn Tử Châu, muốn đánh thức cô ta dậy, nhưng kết quả vẫn y như vậy!
_ Châu Nhi, mọi người đang nhìn em kìa, mau dậy đi em. Mẹ em đến bây giờ, mau dậy đi! Bà ấy thấy em giỡn như vậy, sẽ mắng em đó! Có Yên Yên nữa, con bé gọi em kìa! Châu Nhi, Châu Nhi...
Lâm Ánh Yên quỳ xuống cạnh Hàn Tử Châu, tay chân luống cuống nắm lấy tay Hàn Tử Châu, nó đã trở nên lạnh ngắt rồi! Cô im lặng nhìn Hàn Tử Châu, không khóc, không kêu, không ồn ào.
Bây giờ cô mới ngộ ra, những lời Hàn Tử Châu nói, chính là những gì đã báo trước cho cô. Nhưng có lẽ cô không có khả năng đoán trước được điều gì, nên mới để xảy ra cớ sự này!
Điệp Hạ từ trong đi ra, chẳng hiểu sao phía trước lại đông nghẹt người, khiến bà ta khó hiểu đi đến. Bạch Minh Dạ cũng vừa đến, cũng góp mặt vào chung.
_ Có chuyện gì thế hả? Sao mọi người bu ở đây đông vậy?
Điệp Hạ luồn lách qua đám đông, nhìn cảnh tượng trước mắt, thật sự ai cũng không muốn tin đây là sự thật. Nhưng sự thật bày ra trước mắt, có không muốn tin cũng không được!