_ Alo, Tử Châu, mình đến rồi, cậu đón mình nha!
_ Cậu được đến thật sao? Đứng yên đó đợi mình.
Lâm Ánh Yên đứng trước cổng bệnh viện, người đi ra đi vào đều hướng mắt nhìn cô. Cảm giác bị thu hút nhiều ánh nhìn như vậy, cô thật sự không quen.
Lâm Ánh Yên chỉ là một học bá, xinh đẹp tài năng, nhưng lại ít bị chú ý đến. Cô cũng không muốn khoe khoang hay tạo sự chú ý. An phận thủ thường, như vậy càng tốt hơn.
_ Yên Yên.
_ Tử Châu, Nhất Trì đã ổn nhiều chưa? Vì mình mà lại liên lụy đến mọi người rồi!
_ Không sao. Ngược lại là cậu, không bị hắn ta làm gì quá đáng đó chứ?
_ Không có. Chỉ cần mình ngoan ngoãn nghe lời, anh ta sẽ không bạc đãi mình.
Hàn Tử Châu gật đầu, nói về ngoan ngoãn, vậy thì Lâm Ánh Yên là số một rồi! Từ nhỏ đã cãi lời ai đâu chứ! Chẳng qua là bị Dương Triết Phàm ép buộc, nên bây giờ nhìn cô đã trưởng thành hơn một chút!
Hàn Tử Châu lúc này mới để ý, chiếc váy Lâm Ánh Yên đang mặc trên người, chính là bộ váy cô ta thích nhất! Kích động kéo cô lại, rặn hỏi:
_ Yên Yên, chiếc váy này là Dương Triết Phàm cho cậu sao? Anh ta tốt tính như vậy từ bao giờ vậy?
_ Lúc sáng mình muốn thay đồ, anh ta liền đưa mình đi chọn. Căn phòng thay đồ riêng biệt của người nhà giàu, còn to hơn cả phòng ngủ nữa! Mình nhắm mắt chọn đại, cậu thấy có đẹp không?
Hàn Tử Châu đập tay lên trán, bất lực nhìn con bạn của mình. Ôi trời ơi, chiếc váy phiên bản giới hạn, trong mắt Lâm Ánh Yên chỉ là một chiếc váy chọn bừa. Nếu để cô biết được giá trị của chiếc váy, thì sẽ như thế nào?
_ Yên Yên, tốt nhất là cậu vẫn nên giữ vững phong độ như bây giờ! Biết nhiều quá cũng không tốt, an phận làm thiếu phu nhân bên cạnh Dương Triết Phàm. Đi thôi, lên phòng nào!
Lâm Ánh Yên gật đầu, chuyện tối qua cũng không nói cho Hàn Tử Châu biết. Dù sao hành động sáng nay của Dương Triết Phàm, khiến cô cũng thấy lạ.
...
Trong phòng bệnh, Khương Nhất Trì mệt mỏi nằm trên giường, cảm giác đau đớn này anh ta chưa từng trải qua. Cho dù trong lúc vận động, có một chút trầy xước cũng không như hiện giờ.
Một đại công tử sống trong nhung lụa, được nhiều người hầu hạ, bây giờ lại thành ra thế này, đúng là không ai có thể nói trước được điều gì!
Cạch.
Cửa phòng mở ra, Lâm Ánh Yên cùng Hàn Tử Châu đi vào! Cô đi nhanh đến ngồi cạnh giường, nhìn Khương Nhất Trì một lúc, sau đó hỏi:
_ Nhất Trì, anh còn đau không? Hôm qua có bị đánh vào đầu không?
_ Tại sao lại hỏi như vậy?
_ Lỡ như đánh vào đầu, anh bị mất trí nhớ thì sao? Em có mang theo cháo, buổi trưa anh ăn nha!
_ Không ở lại cùng ăn sao?
Lâm Ánh Yên lắc đầu, tay không nhanh không chậm lấy ra một bình nước, đưa cho Hàn Tử Châu, nói:
_ Đây là muốn cam, hai người pha uống đi! Buổi trưa em có hẹn, không thể ở lại được!
_ Hẹn với Dương Triết Phàm?
_ Ừm.
_ Em và hắn ta có quan hệ gì?
Lâm Ánh Yên chần chừ nhìn sang Hàn Tử Châu, sau đó ngây thơ đáp lại Khương Nhất Trì:
_ Bọn em là vợ chồng tương lai.
_ Sao có thể? Em và Tử Trạch chia tay khi nào chứ?
_ Rất lâu rồi! Em không nói với ai ngoài Tử Châu, với lại, chuyện em có chồng tương lai cũng chỉ mình Tử Châu biết! Anh nghỉ ngơi đi, đừng hỏi chuyện của em. Nhưng cũng mong anh tha lỗi cho em, vì em mà liên lụy đến anh.
Khương Nhất Trì đen mặt, không thèm lên tiếng nói thêm câu nào! Hai mắt cũng nhắm lại, không muốn để ý đến hai người trước mắt.
Lâm Ánh Yên nhìn Hàn Tử Châu, chỉ thấy cô ta nhún vai một cái, rồi tiếp tục pha nước cam.
Cô nhìn đồng hồ, thấy cũng đã hơn mười giờ. Cô đi đến kéo tay Hàn Tử Châu, nhỏ giọng nói:
_ Tử Châu, mình đi trước đây, gặp lại vào ngày mai nha! Tạm biệt!
_ Đi thật sao? Không ở lại thật á?
_ Không ở lại được, không thể chọc giận tên ác ma kia!
_ Được, tạm biệt! Đi đường cẩn thận.
...
Lâm Ánh Yên vừa rời đi, Khương Nhất Trì cuối cùng cũng chịu mở mắt ra. Anh ta nhìn lên trần, khó khăn nói ra câu hỏi của mình.
_ Hai người họ là quan hệ đó thật sao?
_ Là thật, anh không tin cậu ấy sao?
_ Làm sao tôi có thể tin được? Lúc trước chỉ mong cô ấy hạnh phúc, bây giờ chia tay lại phải làm vợ người khác! Tôi sao có thể tin được?
Hàn Tử Châu đưa ly nước cam cho Khương Nhất Trì, anh ta từ từ ngồi dậy, đón lấy ly nước. Hàn Tử Châu ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng khuyên nhủ:
_ Khương Nhất Trì, Yên Yên nhà tôi rất yếu đuối, rất tin người, lại có lòng bao dung. Cô ấy xứng đáng có được người như Dương Triết Phàm bảo vệ. Anh không bằng anh ta, nên anh phải chấp nhận chứ!
_ Nhưng trong thế giới của tôi, tôi vẫn có thể bảo vệ cô ấy mà!
_ Vậy anh nói xem, cái lúc mà cô gái thích anh đến tìm Yên Yên, còn tuyên bố sẽ đánh cậu ấy nếu như còn đeo bám anh. Rõ ràng anh biết chuyện, vẫn không hề ra tay bảo vệ Yên Yên, còn dửng dưng cho cô ta làm càn. Anh đây là bảo vệ sao? Hửm?
Hàn Tử Châu chưa từng tin những thằng đàn ông nói yêu Lâm Ánh Yên. Họ ngoài lợi dụng cô ra, thì chỉ còn muốn thấy gương mặt ngây thơ của cô trở nên đau khổ.
Hàn Tử Châu không hiểu nổi, tại sao họ lại có cái suy nghĩ ấu trĩ như vậy! Đàn ông nói yêu chung tình, thì họ luôn là người ngoại tình không chừa đường lui. Ngoại tình bất chấp tất cả!
Khương Nhất Trì im lặng uống nước, giả vờ như không nghe những gì Hàn Tử Châu vừa nói. Cô ta thừa cơ hội, muốn nói ra hết tất cả cho Khương Nhất Trì nghe.
Đánh bay hết bọn đàn ông xấu bên cạnh Lâm Ánh Yên. Nhưng duy nhất một mình Dương Triết Phàm, Hàn Tử Châu cô ta không làm được!
_ Khương Nhất Trì, người khác xem anh là hot boy, là học bá, là chàng trai thanh xuân gì đó, tôi không cần quan tâm đến. Nhưng anh nên chú ý những việc làm của mình, đừng nghĩ việc anh làm chỉ có trời biết đất biết anh biết. Người khác cũng có thể biết!
_ Lần này anh bị Dương Triết Phàm tìm đến, thì anh nên biết đường mà lui đi! Đừng để những chuyện của anh, đến tay tên ác ma Dương Triết Phàm. Hậu quả là gia phả nhà anh sẽ có tên anh đó!
_ Cô biết được gì rồi?
Khương Nhất Trì lo lắng hỏi Hàn Tử Châu, khiến cô ấy mỉm cười thích thú, nhỏ giọng đáp:
_ Anh yên tâm, nếu như anh làm mười việc xấu, thì có lẽ tôi đã biết hết tám việc rồi!
_ Hàn Tử Châu, cô... được lắm, tốt nhất là cô im miệng lại cho tôi! Nếu không thì đừng trách.
_ Suỵt, tôi có gan nói ra, thì cũng có gan hứng chịu hậu quả. Chỉ là thấy bọn đàn ông các người, ai ai cũng có ý đồ xấu với Yên Yên, tôi chỉ muốn cảnh cáo mà thôi!
_ Tử Trạch cũng thế mà! Tại sao lại nhắm vào tôi?
Hàn Tử Châu lắc đầu, thở dài một hơi, lạnh lùng nói:
_ Tử Trạch thì có Dương Triết Phàm, còn anh, một mình tôi cũng có thể đánh bại. Anh yên tâm, tôi đã gọi điện trình bày cho ba mẹ anh biết rồi! Tôi nói là, anh bị bọn giang hồ đánh đến nhập viện, chuẩn đoán là mất trí nhớ. Khai man với cảnh sát, chứ thực chất là anh không nhớ gì cả!
_ Đồ điên, cô bị điên rồi!
_ Anh cũng biết mà, những lần anh nghỉ học hai đến ba ngày, chẳng phải là đi cùng bọn giang hồ sao? Chuyện này đối với họ thì còn xa lạ gì nữa chứ? An phận dưỡng thương đi!
_ Hàn Tử Châu, cô...con khốn...!
Hàn Tử Châu không quan tâm, cầm theo túi xách mà đi mất. Thật ra, Hàn Tử Châu có hai nhân cách, một là lúc nhẹ nhàng khuyên nhủ Lâm Yên Yên, lúc lo lắng và mắng chửi Dương Triết Phàm.
Nhân cách còn lại, chính là một ác ma. Cô ta có tính cách thích mèo vờn chuột, có thể nói là một cô gái mười chín tuổi, không thể ra tay giết người, nhưng cô ấy có thể.
Nhân cách thứ hai lấy Dương Triết Phàm làm tượng đài, muốn được như hắn. Nắm trong tay vận mệnh của người khác! Rất thích chiều chuộng và bảo vệ Lâm Ánh Yên.
Nói cách khác, nhân cách thứ nhất và nhân cách thứ hai đều sống hòa thuận với nhau. Thích thì lộ diện, không thích thì không lộ diện. Vậy thôi!