Em Là Thế Giới Của Tôi

Chương 1:




Tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm, tôi cau mày đứng ở cửa, suy nghĩ nên nói thế nào cho xứng với số tiền khổng lồ tôi nhận được!
Chuyện là thế này.
Buổi chiều khi tôi vừa ăn xong món tráng miệng chuẩn bị đến vườn hoa tưới cây để giết thời gian thì mẹ chồng tôi chặn tôi lại.
Ban đầu khi tôi và chồng tôi kết hôn, mẹ chồng tôi không thích tôi, từ sau khi tôi gả qua đây, bà ấy còn không thèm chơi mạt chược, toàn tâm toàn ý nghĩ cách chia rẽ tôi và con trai bà ấy.
Bà ấy nôn, tôi cũng nóng.
Hu hu...
Tôi thật sự rất muốn nói với bà ấy, thật ra tôi rất muốn bị tống cổ, thật đó, chỉ cần cho tôi tiền là được.
Nhưng mẹ chồng tôi mãi vẫn chưa thông suốt, tôi cũng không cam tâm.
Người và tiền bạc đều là những thứ tôi muốn mà?!
Tôi nghĩ rằng sẽ phải tiếp tục duy trì tình cảnh này, kết quả vừa nãy mẹ chồng tôi từ bên ngoài quay về, biểu cảm đầy phấn khích, sau đó gọi tôi vào phòng khách.
"Mẹ, có chuyện gì vậy? "
Tôi rất khách sáo với mẹ chồng, tôi càng khách sáo thì cười càng dịu dàng, đôi mắt bà ấy trợn ngày càng to.
Nói đến đây, chỉ có thể trách mẹ ruột tôi, khi còn trẻ yêu ai không yêu, cứ khăng khăng muốn tranh giành người đàn ông với mẹ chồng tôi.
Tranh được thì tranh đi, con mẹ nó đã muốn cướp người đàn ông người khác, cuối cùng lại thua?!
Mẹ chồng và cha chồng tôi cưới nhau trong hạnh phúc, mẹ ruột tôi đau khổ chuyển đi nơi khác sau đó gả cho cha tôi.
Chuyện này tạm coi như đã viên mãn, hai bên đều có một cuộc sống hạnh phúc.
Cho đến năm tôi mười bảy tuổi, cha tôi mất vì tai nạn xe, mẹ tôi không chịu nổi đả kích nên lâm bệnh nặng, trước lúc lâm chung lo rằng tôi không có ai chăm sóc sẽ bị ức hiếp, vì vậy sau nhiều lần tìm kiếm cuối cùng đã tìm thấy cha chồng tôi, nhờ ông ấy tìm cho tôi một viện phúc lợi tốt.
Nhưng bởi vì điều này mà cha chồng tôi luôn cảm thấy nợ mẹ tôi một ân tình, vì vậy lúc lâm chung mẹ tôi ủy thác tôi cho ông ấy, ông ấy không ngại đường xa vượt hàng ngàn dặm đến đây, đứng trước giường bệnh của mẹ tôi, trịnh trọng hứa với bà ấy sẽ chăm sóc tốt cho tôi.
Lúc đó mẹ tôi mới trút hơi thở cuối cùng.
Cha chồng tôi giúp tôi tổ chức tang lễ cho mẹ tôi.
Giờ đây, ân huệ của cha chồng tôi đã được đền đáp, tiếp theo là đến lượt tôi.
Sau khi đám tang kết thúc, tôi đi theo cha chồng tôi về nhà.
Đó là lần đầu tiên tôi thấy một ngôi nhà lớn như vậy.
Khi cha chồng tôi dắt tay tôi đi vào bên trong, tôi dừng lại: "Chú ơi, khi nào thì chúng ta đến viện phúc lợi ạ?"
Cha chồng tôi là một người tốt, nho nhã lịch sự, cả người toát ra khí chất của một chính nhân quân tử, ông ấy dịu dàng xoa đầu tôi, nói: "An An, sau này nơi đây chính là nhà của con."
A.
Quả nhiên.
Khi tôi đang băn khoăn xem thân phận nào dễ sống tiếp hơn, cô bé lọ lem hay là đứa trẻ mồ côi trong viện phúc lợi, cha chồng tôi lại nắm tay tôi bước qua chiếc cổng sắt mạ vàng!
Nhà?
Tôi cúi đầu cười, nơi không có cha mẹ làm sao có thể gọi là nhà?!
...
Chương 2
"Trần An An, tôi đã chọn cho Hạ Minh một cô gái khác, đối phương là người rất xuất sắc, ngày mai tôi sẽ sắp xếp cho bọn họ gặp nhau, còn cô thì..."
Giọng nói chói tai của mẹ chồng tôi kịp thời kéo tâm trí đang bay bổng trên mây của tôi quay trở về thực tại, vẫn giọng điệu coi thường như trước đây.
Phải, lại chuẩn bị diễn thôi.
Tôi cố gắng nặn ra hai giọt nước mắt, giọng nói nghẹn ngào: "Mẹ, con thật sự rất thích Hạ Minh, xin mẹ đừng chia cắt chúng con."
Lần này mẹ chồng tôi không còn giận dữ bỏ đi như trước nữa: "Trần An An, cô cũng biết từ trước đến nay tôi không thích cô, nếu như không phải Chương Chi bệnh nặng, đại sư nói mệnh của cô có thể giúp nhà chúng tôi tránh khỏi tai họa, cô cho rằng cô có thể cưới Hạ Minh sao? Cô cũng nên tự biết thân biết phận, nhà họ Hạ chúng tôi nuôi cô mười mấy năm, cũng coi như tận tình tận nghĩa chăm sóc cô."
Hạ Chương Chi là cha chồng của tôi, ba tháng trước ông ấy đột nhiên bệnh nặng, khó có thể cứu chữa, mẹ chồng tôi dùng mọi cách, cuối cùng thông qua người khác giới thiệu tìm thấy một vị đại sư, đại sư bấm ngón tay, nói rằng phải có người kết hôn giúp cha chồng tôi ngăn chặn cơn tai họa này, dùng không khí vui vẻ để lấn áp bệnh tật.
Nghe xong vẫn cảm thấy thật máu chó.
Mẹ chồng tôi tin thật, "người" mà đại sư đó nhắc đến tất nhiên là tôi và Hạ Minh.
Tôi đương nhiên không có quyền từ chối, nhưng Hạ Minh thì có, thế nhưng anh ấy lại đồng ý, sau đó chúng tôi cùng nhau trải qua cuộc sống hôn nhân trong hai năm!
Haiz.
Hạ Minh, con người này chỉ có thể nói không nên đánh giá qua vẻ bề ngoài, bên dưới khuôn mặt đẹp trai đó ẩn giấu một trái tim vô cùng đen tối.
Nhưng trên đời này liệu có bao nhiêu người có thể từ chối khuôn mặt đẹp trai của Hạ Minh chứ?
Ai có thể?!
Dù sao cũng không phải tôi.
Cứ như vậy, chúng tôi đã kết hôn hai năm, thật ra sau khi kết hôn cuộc sống cũng không khác gì so với lúc trước, Hạ Minh rất bận, mỗi ngày rất muộn mới về nhà.
Lúc anh ấy quay về thì tôi đã ngủ rồi, khi tôi tỉnh lại thì anh ấy đã đi mất.
Số lần gặp nhau của chúng tôi thậm chí còn ít hơn so với trước đây, mặc dù là ngủ trên cùng một chiếc giường.
"Trần An An, trong tấm thẻ này có một trăm vạn, ngoài ra tôi có thể cho cô một căn hộ ở vị trí đắc địa, như vậy cô không phải lo lắng sau khi ly hôn với con trai tôi không có nơi để ở."
Wow!
Một trăm vạn còn có một căn hộ?
Mẹ chồng tôi thật sự quá tốt, mẹ chồng con làm được, tối nay con sẽ ly hôn với con trai mẹ.
Tôi cúi đầu che đi nụ cười không thể kìm nén, nắm chặt tấm thẻ trong tay, giả vờ cầu xin cho đến khi mẹ chồng tôi buông những lời lẽ cay nghiệt rồi bỏ đi.
Tôi lau nước mắt, vì để tiếp thêm dũng khí, buổi tối tôi bí mật lấy từ trong tủ rượu một chai rượu vang mang về phòng, trước khi Hạ Minh quay về tôi đã uống gần hết chai rượu.
Khà!
Không hổ là rượu ngon, tôi bước đi giống như một gã say rượu.
Trước khi hoàn toàn say, tôi sửa soạn một cách đơn giản, thật ra cũng không có gì phải sửa soạn, đồ của tôi rất ít, chỉ cần một cái vali nhỏ là đủ.
Mẹ chồng tôi cũng thật can đảm, nhắm chuẩn thời cơ lúc cha chồng tôi đang tĩnh dưỡng ở viện dưỡng lão. Vậy tôi cũng không thể phụ lòng bà ấy, phải tận dụng cơ hội này nhanh chóng rời đi.
Tôi nợ cha chồng tôi một ân tình, mười mấy năm cộng với lần kết hôn đổi lấy sự may mắn này, có lẽ cũng đã đủ để trả ơn...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.