Em Là Ngoại Lệ Của Anh

Chương 4: Thừa nhận




Sau trận đua xe, giá trị thương mại của Vương Diệc Thần tăng đáng kể bao gồm phim ảnh, thời trang hay âm nhạc cũng đều có độ phủ sóng nhất định. Từ ngày làm quen với Giản Tuyết Ngưng đến nay đã sáu tháng trôi qua nhưng cả hai chưa có thời gian gặp lại, điều này khiến anh hơi lo lắng..
“Diệc Thần, anh làm sao thế?”
“À không có gì đâu.”
Lộ Nghiên có thể nhìn ra được sự lo lắng của Vương Diệc Thần nhưng lại không tự tin để hỏi.
“Ngày ghi hình hôm nay anh thấy ổn chứ?”
“OK.”
Vương Diệc Thần tìm cách để ra ngoài gọi điện cho Giản Tuyết Ngưng đang tập luyện nên không chú ý tiếng chuông reo liên tục..
“[Chắc cô ấy đang luyện tập rồi..//]”
Vương Diệc Thần để lại tin nhắn và trở lại ghi hình, một hồi sau Giản Tuyết Ngưng nghỉ giải lao thì nhận được cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ anh..
“[Tuyết Ngưng, sắp tới anh sẽ xin nghỉ phép một ngày. Em có tiện ngày nào không?]”
Giản Tuyết Ngưng vốn đã thấy sức ảnh hưởng của Vương Diệc Thần gần đây nên cô biết công việc của anh cũng sẽ bận hơn. Lúc này, Trình Khiết dẫn một người tới gặp cô và người này không ai khác là ba của cô_Giản Tuấn..
“Tiểu Ngưng, ba tìm em đấy.!”
Trình Khiết rời đi trước để lại không gian cho hai người..
“Sao hôm giỗ của mẹ con lại không về nhà thế?”
“Hôm đó con có việc nên đã đến giỗ mộ của mẹ rồi.!”
Giản Tuấn biết rõ Giản Tuyết Ngưng lạnh nhạt với ông bao lâu là vì điều gì..
“Tiểu Ngưng, ba.. xin lỗi. Bấy lâu nay ba vẫn nợ con một lời này.!”
“Ba nợ mẹ một lời xin lỗi, chứ không phải con. Con còn phải bận luyện tập, nếu không có gì quan trọng thì ba có thể về trước.//”
Giản Tuyết Ngưng trở lại sân trượt nhưng vẫn cố gắng kìm nước mắt, nhìn cô vẫn còn giận nên ba Giản rời đi.
“Giản tổng, con bé vẫn không nói chuyện với ngài thêm sao?”
“Không sao. Tôi cũng quen rồi, khoảng thời gian này cảm ơn cô đã giúp đỡ Tiểu Ngưng.”
Trình Khiết lịch sự lắc đầu, và nhẹ nhàng hồi đáp...
“Tôi xem con bé như em gái của mình mà chăm sóc nên ngài cứ yên tâm..”
Giản Tuấn an lòng mà rời đi trước, mặt khác Vương Diệc Thần cũng vừa ghi hình xong sau một tiếng hơn nhưng chưa nhận được hồi âm từ Giản Tuyết Ngưng..
“Diệc Thần, về thôi.!”
“Anh, có thể ghé một nơi trước khi đến lịch trình tiếp theo không?”
Quản lý Hùng tò mò khó hiểu về nơi mà Vương Diệc Thần muốn đến, cùng lúc này Giản Tuyết Ngưng đang tìm hiểu về kỹ thuật xoay vòng 360 độ trên không tại sân tập..
“[Kỹ thuật này trong giới vẫn chưa có ai làm được..]”
Tài xế riêng đã đưa Vương Diệc Thần đến trước sân trượt băng..
“Anh, em vào trong một lát.!”
“Thật là.. Nhanh đấy, không lại bị cánh nhà báo bắt gặp thì không tốt.//”
Vương Diệc Thần gật đầu và đội mũ đen cùng kinh râm vào trong sân, anh vừa vào đã tìm kiếm hình bóng Giản Tuyết Ngưng đang ngồi một bên xem tài liệu..
“Tuyết Ngưng..”
“Anh.. sao anh lại tới đây đột ngột thế?”
Giản Tuyết Ngưng nhìn thấy Vương Diệc Thần liền không khỏi bất ngờ..
“Cùng đường đi nên anh ghé vào gặp em, em không giận anh đó chứ?”
“Giận anh chuyện gì?”
“Chuyện.. anh nói muốn em làm bạn gái, vậy mà không có lấy ra một ngày đi chơi.//”
Giản Tuyết Ngưng nhẹ nhàng thầm mỉm cười mà hồi đáp..
“Tôi biết là công việc của anh bận mà nên không muốn làm phiền thôi, vả lại tôi cũng đang tập luyện các kỹ thuật mới nên cũng giống anh thôi.”
“Sắp đến sinh nhật của anh rồi, ngày 02/07. Chúng ta cùng đi chơi được chứ?”
Giản Tuyết Ngưng suy nghĩ ngày sinh của anh là 02/07, còn ngày sinh của cô lại là 07/02..
“[Chắc không trùng hợp đến vậy đâu.!]”
“Tuyết Ngưng, làm sao đấy?”
Vương Diệc Thần nhìn Giản Tuyết Ngưng đơ ra một lúc mà gặng hỏi..
“Không có gì. Nếu ngày đó anh sắp được thì tôi ok thôi.!”
“Được. Vậy có gì anh nhắn cho em sau nhé.//”
Vương Diệc Thần vui vẻ chào tạm biệt Giản Tuyết Ngưng trước rồi trở lại xe tiếp tục lịch trình của mình, tuy vậy không khỏi khiến quản lý Hùng chú ý..
“Thần, em đang hẹn hò với ai trong đó à?”
“Vâng.”
Vương Diệc Thần không ngần ngại mà đối đáp, quản lý Hùng một phen hốt hoảng vì may là trên xe không có người ngoài..
“Em hiện tại đang được chú ý, nếu có tin đồn thì sẽ không hay. Chị Linh đã biết chưa?”
“Chúng em cũng chưa bị bắt gặp mà, chỉ có nhắn gọi trong sáu tháng qua thôi.//”
Quản lý Hùng càng lo lắng hơn nhưng đã theo Vương Diệc Thần từ khi cậu còn chưa debut nên hiểu rõ tính của anh, một khi đã thích hay quyết định chuyện gì là không thể từ bỏ được.
“Vậy cô gái đó là ai?”
“Giản Tuyết Ngưng.”
“Cái gì?”
Quản lý Hùng ngạc nhiên mà rơi mất ipad trên tay, quay sang nhìn Vương Diệc Thần chất vấn..
“Là nữ thần Giản Tuyết Ngưng đó?”
“Vâng.”
Vương Diệc Thần thản nhiên gật đầu thay cho câu trả lời..
“Vậy em có biết một khi bị bắt gặp thì sẽ ảnh hưởng đến cả em và nữ thần như thế nào không? Em đã chuẩn bị tinh thần hết chưa?”
Vương Diệc Thần khựng lại việc đọc kịch bản mà đăm chiêu...
“Nếu như chuyện đó xảy ra thì em sẽ một mình gánh, không để ảnh hưởng đến cô ấy.”
Một câu khẳng định từ Vương Diệc Thần đã như chứng minh tình cảm mà anh dành cho Giản Tuyết Ngưng sâu đậm đến thế nào. Sau khi về nhà, Giản Tuyết Ngưng nhớ lại ngày sinh nhật của Vương Diệc Thần nên âm thầm chuẩn bị quà mừng.
“Được rồi. Anh phục em luôn, nhưng mà khi hai người có gặp riêng nhau thì phải chú ý trước sau đấy.!”
“Sau khi kết thúc lịch trình cuối cùng vào ngày sinh nhật của em thì tụi em sẽ gặp nhau, nhờ anh sắp xếp nhé.!”
Quản lý Hùng lay lay thái dương vì Vương Diệc Thần, còn anh thì lại cười như gặt được mùa khi nhìn vào tấm hình chụp lén Giản Tuyết Ngưng..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.