Em Là Ngoại Lệ Của Anh

Chương 131: Chuyển giao cổ phần




Trợ lý riêng của Ninh Tuấn Khang đã thu xếp một phòng riêng trong trung tâm thương mại, bên cạnh đó Giản Bảo Đăng khá là lo lắng khi thấy Giản Bảo Ngọc bị thương.
“Anh, em không sao đâu.”
Giản Bảo Đăng vừa xử lý vết thương vừa khó chịu ra mặt nhưng lại không lớn tiếng trách móc.
“Em vốn không xem anh là anh trai đúng không? Bây giờ lớn rồi, muốn tự mình xử lý hết đúng không?”
“Không có mà, anh đừng giận. Chỉ là … em muốn một lần cố gắng cho bản thân thôi./”
Giản Trữ Luân tìm đến chỗ hai anh em hỏi thăm tình hình…
“Sao rồi? Vết thương của Bảo Ngọc có cần đi bệnh viện khám không?”
“Tôi không sao, cảm ơn anh Luân.”
Ngay khi xác định Giản Bảo Ngọc đã không còn e ngại thì Giản Trữ Luân liền dẫn hai anh em đến chỗ Giản Tuyết Ngưng đang bàn chuyện với Ninh Tuấn Khang, riêng Ferney trở lại khách sạn đón lão chủ tịch.
“Tiểu Ngưng, vết thương của Ngọc đã được xử lý ổn thỏa rồi.”
Giản Bảo Đăng mở lời báo cáo và ngồi vào hàng ghế sau, thấy vậy vị quản lý Trần thức thời tìm đến Giản Bảo Ngọc ngỏ ý hối lỗi.
“Bảo Ngọc, tôi … là tôi không đúng, tôi có lỗi với cô. Mong cô độ lượng, bỏ qua cho tôi.”
“Quản lý, anh đừng làm vậy. Anh ngồi trước đi đã./”
Giản Bảo Ngọc nhìn sang hướng của Giản Tuyết Ngưng như muốn xin ý kiến, theo sau là Ninh Tuấn Khang cũng góp lời giảng hòa …
“Tuyết Ngưng, không cần phải bồi thường số đá quý kia đâu. Anh sẽ tìm cách nói với lão chủ tịch, em yên tâm.”
Giản Trữ Luân vẫn chưa hiểu chuyện nên thì thầm to nhỏ với Giản Bảo Ngọc và Giản Bảo Đăng.
“Mà nè, sao em lại có mặt ở sự kiện này thế?”
“À tôi đang là thực tập sinh cho công ty họ, nếu qua thời gian thực tập này thì sẽ trở thành nhà thiết kế đá quý chính thức nhưng mà …”
Giản Trữ Luân gần như đã hiểu mà thở dài nên Giản Bảo Đăng đặt câu hỏi theo.
“Chuyện là thế nào đấy?”
“Bên phía họ đang có cuộc hẹn đàm phán một vài dự án với Tiểu Ngưng, sự kiện hôm nay có lẽ cũng nằm trong kế hoạch đó. Vậy mà bây giờ Bảo Ngọc bị thương như này, khả năng cao là hợp đồng sẽ không thành công.”
Giản Bảo Đăng suy nghĩ một hồi rồi phản bác …
“Chẳng phải ban đầu là chúng ta tìm họ hợp tác à? Sao bây giờ lại thay đổi ngược rồi?”
“Họ tìm là nhà đầu tư Eirlys, hợp đồng vừa ký chỉ là lá chắn cho cuộc gặp mặt này thôi."
Ferney đã kịp thời đưa lão chủ tịch đến và cùng nhau chào hỏi tới Giản Tuyết Ngưng.
“Nice to meet you, Eirlys.”
“Neither me.”
Lão chủ tịch vừa đến thì không khí trong phòng chợt thay đổi hẳn, nhưng đối với Giản Tuyết Ngưng đang điềm tĩnh kia lại như không có gì.
“Để ngài cất công về nước một chuyến khi sức khỏe không tốt, thật có lỗi.”
“Không sao không sao.”
Lão chủ tịch muốn ông và Giản Tuyết Ngưng một mình trong phòng nên những người khác được yêu cầu ra ngoài chờ và quản lý Trần nọ nhanh nhảu hỏi rõ lai lịch của Giản Tuyết Ngưng.
“Giám đốc, cô gái đó rốt cuộc là ai vậy?”
“Chủ tịch của tập đoàn Giản thị - Giản Tuyết Ngưng.”
Tập đoàn Giản thị danh tiếng ra sao chỉ cần nghe đến cái tên là đã khiến nhiều người khiếp sợ.
“Chẳng phải người đang điều hành là Giản Trữ Luân kia sao?”
Trong phòng riêng hiện tại chỉ còn lại lão chủ tịch và Giản Tuyết Ngưng với không khí trầm hẳn, vừa hay ông lấy ra một bản hợp đồng đặt trên bàn hướng về cô.
“Đây là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, tôi đồng ý chuyển toàn bộ cổ phần đang có tại Houston sang cho cô. Mong cô thay tôi hỗ trợ điều hành thật tốt cho Houston.”
Giản Tuyết Ngưng bề ngoài gương mặt không đổi sắc nhưng cô hiểu rất rõ những lời lão chủ tịch vừa đề xuất.
“Bên cạnh ngài có một Eraldo và một Ferney, cả hai đều là những nhân viên xuất chúng trong tập đoàn của ngài. Bây giờ, ngài lại chuyển giao cho một người ngoài như tôi có phải không thỏa không?”
“Tôi biết, nhưng chỉ cần ba năm thôi cũng được. Tôi sắp gần đất xa trời rồi, không thể sắp xếp chu toàn tất cả. Điều tôi lo nhất là Eraldo và Houston, nhưng với năng lực của cậu ấy bây giờ nhất thời chưa thể điều hành dưới sự tiêu khiển của Ferney kia.”
Mọi người đang chờ bên ngoài với nhiều tâm trạng khác nhau, đột nhiên cánh cửa phòng đã mở ra cùng sự xuất hiện của lão chủ tịch.
“Eraldo, Ferney. Chúng ta về thôi./”
“Vâng.”
Lão chủ tịch vừa rời khỏi thì Giản Tuyết Ngưng mới thở dài mà chầm chậm bước ra sau.
“Tiểu Ngưng, sao rồi?”
Giản Trữ Luân tiến đến hỏi han nhưng nhận lại là cái lắc đầu ngao ngán của Giản Tuyết Ngưng và cô nhìn sang hướng hai anh em Giản Bảo Đăng và Giản Bảo Ngọc.
“Hai người có bận gì không? Tôi có chuyện muốn nói.”
“Được.”
Lão chủ tịch trở về khách sạn không nói thêm lời nào mà chỉ yêu cầu Ferney xử lý chuyện hôm nay, riêng Ninh Tuấn Khang chưa thể yên tâm nên đành trực tiếp tìm đến Giản Tuyết Ngưng. Song song đó, nhóm của Giản Tuyết Ngưng đã về đến nhà chính…
“Tiểu Ngưng, số đá quý đó là lỗi của tôi. Để tôi bồi thường cho họ.”
Giản Bảo Ngọc nhìn trạng thái của Giản Tuyết Ngưng rồi cất giọng nhận lỗi lầm về bản thân.
“Không sao. Cô làm việc ở đó được bao lâu rồi?”
“Khoảng ba tháng.”
Giản Tuyết Ngưng trầm ngâm một hồi thì ông cố Giản ra ngoài trông thấy khung cảnh lạ lùng.
“Chuyện hôm nay cô không cần nghĩ nhiều, cứ đi làm như bình thường thôi. Ngoài ra, tôi nghĩ chắc ngày mai họ sẽ lập tức ký hợp đồng chính thức với cô đấy.”
“Nhưng mà …?!"
Giản Bảo Ngọc cảm thấy có lỗi nhưng bị Giản Trữ Luân cắt ngang …
“Không nhưng nhị nữa. Đã là người nhà với nhau, không cần câu nệ tiểu tiết. Nếu Tiểu Ngưng nói không sao thì tức là không còn chuyện gì đâu.”
Giản Trữ Luân dùng ánh mắt biểu đạt với Giản Bảo Đăng nhờ anh nói hộ thêm.
“Đúng đấy, có Tiểu Ngưng chắn rồi. Không sao đâu, chúng ta về nhà thôi./”
Hai anh em Giản Bảo Đăng ra về hết thì Giản Trữ Luân mới bắt đầu hỏi chuyện.
“Ngài chủ tịch đó chuyển nhượng cổ phần sang cho em, nhờ em hỗ trợ Houston trong ba năm. Vậy mà toàn bộ của ngài ấy và Ninh Tuấn Khang cộng lại chưa tới 50% còn Ferney thì gần chạm mốc đó. Anh nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?”
“Dựa theo số phần trăm cổ phần, ắt hẳn cổ đông bên đó sẽ ủng hộ Ferney. Huống hồ, nghe nói đám cổ đông đó sớm đã theo phe của anh ta.”
Giản Tuyết Ngưng tựa đầu mệt mỏi thì điện thoại từ Ninh Tuấn Khang hiển thị …
“Anh đang ở ngoài cổng nhà, em ra một chút nha./”
Giản Tuyết Ngưng ậm ừ hồi đáp, ngoài cổng nhà đã thấy bóng dáng của Ninh Tuấn Khang nên cô bình tĩnh đối mặt.
“Sao anh không chăm sóc cho ngài chủ tịch, trễ vậy rồi còn đến đây?”
“Xin lỗi.”
Cả hai cùng tựa ngồi trên đầu xe của Ninh Tuấn Khang cùng ngắn nhìn bầu trời đêm một lúc nhưng không ai nói chuyện. Cùng lúc đó, Giản Bảo Ngọc trên xe về nhà thì đang cảm thấy hối lỗi mà không ngừng day dứt nhưng bù lại Giản Bảo Đăng bên tay lái lấy tư cách là anh trai ra sức khuyên nhủ và trấn an khiến cô phần nào yên tâm hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.