Em Không Là Gì, Sao Anh Lại Khóc?

Chương 6: Không cần chịu trách nhiệm




Để có thế thốt ra những lời nói mạt sát như vậy là bởi do cô đã chẳng thể khống chế nổi bản thân nữa rồi.
Cố Lăng Phong không biết phải làm sao mới có thể ổn thỏa, đây cũng là lần đầu của anh, trước nay anh không phải là một kẻ tùy tiện. Chuyện xảy ra ngoài ý muốn đêm qua nhất định là có kẻ giở trò, dám tính kế Cố Lăng Phong này thì đừng hòng mơ được yên ổn.
Bỏ qua suy nghĩ kia, anh sai cũng đã sai, bây giờ chuyện cần làm chính là phải làm sao để bù đắp cho người con gái trước mặt, vết tích trên giường của cô ấy đã tố cáo tất cả hành động cầm thú của anh.
- T… Tôi thực sự không biết tại sao lại xảy ra cớ sự này, thật lòng tôi rất muốn sửa chữa sai lầm, nếu cô không muốn ràng buộc hôn nhân tôi có thể trả cho cô chi phí bù đắp tổn thất,…
Ha! Đàn ông là vậy sao? Anh ta có biết hiện tại cô tuyệt vọng tới thế nào không? Nếu trên đời này cái gì bị mất đều có thể bù đắp lại thì dễ quá rồi.
- Thứ mà tôi muốn ngay bây giờ là anh hãy cút khỏi tầm mắt của tôi, cút ngay lập tức!
Cố Lăng Phong bị tiếng quát của người con gái trước mặt làm cho giật mình, anh không nghĩ cô sẽ nói như vậy. Đàn bà con gái trước nay bám dính lấy anh rất nhiều, thậm chí không thể kể tới vô số lần muốn lên giường với anh. Cũng chỉ là lần đầu thôi mà, anh cũng bị mất, cô gái này có cần tỏ ra mất mát thế không?
- Tôi…
Âm vực nặng nề của phái mạnh lại lần nữa vang lên khiến cô kích động, nước mắt giàn dụa phủ đầy khuôn mặt đỏ ửng vì khóc nhiều, cô phẫn uất hét lên, vừa hét vừa tìm những món đồ gần đó ném về phía anh:
- Anh cút đi… huhu… anh cút đi đồ khốn nạn, cút ra khỏi đây! Cả đời này đừng bao giờ để tôi gặp lại anh!
Dù bị ném đồ không thương tiếc nhưng anh vẫn kiên nhẫn nói với cô:
- Chuyện này vốn dĩ không phải là chủ đích của tôi, ngày hôm qua khi vào phòng này người nằm sẵn trên giường của tôi là cô trước, tôi còn hỏi cô là ai, còn chuyện sau đó…
- Ý của anh là sao? Anh cho rằng tôi mới là người đang có lỗi?
- Tôi không có ý đó, tôi chỉ muốn cô nhìn nhận sự việc một cách cụ thể, chuyện cũng đã lỡ, bây giờ việc cần làm là giải quyết vấn đề!
Ninh Hạ Ngân cười khẩy, cô thì giải quyết cái quái gì với thân thể dơ bẩn này đây. Dù sao anh ta nói cũng đúng, chuyện đã lỡ rồi… chuyện đã lỡ rồi… cô không còn trong sạch nữa rồi!
Nghĩ tới đây nước mắt lại trực trào, nhớ lại đêm qua cô cũng không làm chủ được bản thân vậy mà lại đi trách người ta. Ninh Hạ Ngân gắng gượng đứng dậy, túm chặt chiếc khăn cỡ lớn đang bao trọn lấy cơ thể đầy vết xước. Cô giữ chút tôn nghiêm cuối cùng của mình nói với anh:
- Tôi xin lỗi, là do tôi đã quá kích động, dù sao cũng chỉ là một lần qua đêm ở bên ngoài mà thôi, anh không cần bận tâm. Thứ duy nhất mà tôi muốn anh đền bù chỉ là sau này hai chúng ta đừng bao giờ gặp lại nhau, kẻ nào lôi đêm hôm nay ra để ràng buộc chính là kẻ vô liêm sỉ. Chuyện cần giải quyết cũng giải quyết xong, anh cút được rồi!
Câu nói cuối cùng của cô ít nhiều cũng đánh động vào lòng tự tôn của anh, Cố Lăng Phong đồng ý rồi rời khỏi phòng. Bây giờ đã quá trưa, chuyến bay cũng trễ, Cảnh Vũ đã chờ anh rất lâu. Bình thường ông chủ của anh ta rất đúng giờ và không bao giờ muốn bị làm phiền nên khi đã gần tới giờ bay anh không thấy ông chủ xuất hiện nhưng vẫn không lấy làm lạ bởi anh nghĩ Cố Lăng Phong có lí do riêng của mình.
Khoảnh khắc vị giám đốc của anh bước ra, anh có chút ngạc nhiên. Bởi rõ ràng hôm qua về không quá muộn nhưng trên khuôn mặt điển trai kia xuất hiện một chút quầng thâm, thần sắc có vẻ khác so với thường ngày.
 Cố Lăng Phong bước tới gần Cảnh Vũ, hờ hững yêu cầu:
- Cậu sắp xếp cho người mang đồ nữ kín đáo một chút vào phòng của tôi, sau khi người trong phòng đi thì cho người lục soát toàn bộ xem có thứ gì bất thường không rồi báo cáo với tôi.
Lông mày Cảnh Vũ khẽ nhíu lại, đáy mắt hiện lên vài tia kinh ngạc. Chưa kịp tuân mệnh thì Cố Lăng Phong bồi thêm vài câu:
- Nhớ… người mang đồ vào phải là nữ, đợi người trong đó đi rồi mới được vào lục soát nhớ chưa!
Cảnh Vũ cúi đầu vâng một tiếng rồi bắt đầu sắp xếp nhiệm vụ được giao.

Sau khi người đàn ông kia rời đi, Ninh Hạ Ngân ngồi thẫn thờ dưới nền đất lạnh ôm lấy cơ thể mình. Cô rất muốn bình tĩnh để có thể giải quyết vẫn đề một cách tốt nhất nhưng chỉ cần nhìn thấy anh, nhìn thấy những vết tích nhơ nhuốc trên người cả hai cô lại cáu gắt. Âm thanh của những câu nói cuối cùng dành cho anh đã là giới hạn, cô không thể dịu dàng với kẻ đã cướp đi mất trong sạch của bản thân được.
Bất chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa, cô sợ hãi run rẩy thu mình lại. Tiếng gõ cửa mỗi lúc một dày đặc, từ bên ngoài vọng vào tiếng của một cô gái.
- Có người nhờ tôi mang đồ tới cho cô, nếu cô không tiện ra lấy tôi sẽ để ở bên ngoài nhé!
Lúc này trái tim đang treo ngược của cô mới có thể đập chậm lại, tuy cổ họng đau rát nhưng cô vẫn cố gắng vọng ra:
- Cảm ơn cô, cô cứ để ở bên ngoài cho tôi là được.
Sau đó tiếng bước chân nhỏ dần, đến khi im bặt cô mới dám mở cửa ra lấy đồ. Đó là một chiếc túi giấy, bên trong là một chiếc hộp dạng khối chữ nhật, cả trong lẫn ngoài thiết kế sang trọng, bên trên đỉnh túi và hộp in thương hiệu của một nhãn hàng nào đó mà cô không hay biết bởi bình thường cô không mấy chạy theo xu hướng, thấy ưng thì mua chứ không mấy để ý hãng hiệu.
Ninh Hạ Ngân cầm túi chạy vào nhà tắm kì cọ sạch những vết tích trên người. Chỉ là càng dùng lực thì những vết ấy càng đỏ hơn, thậm chí nhiều chỗ còn xuất huyết dưới da. Cô mệt mỏi ngồi thụp xuống sàn, mãi đến một lúc lâu mới đứng dậy thay đồ, xong xuôi mới lết cái thân tàn rời đi. Hạ thể đau nhức khó chịu buộc cô không thể đi đứng bình thường, cô vừa đi vừa ấm ức bật khóc. Ngay lúc này đây cô cảm thấy rất tủi hổ lẫn nhục nhã, cô làm gì còn mặt mũi để đối mặt với ai nữa đây?

Bóng lưng của người con gái vừa khuất dạng, một người đàn ông cả người bịt kín bước vào, đi thẳng tới nơi giấu “chiến lợi phẩm” lấy nó rồi nhanh chóng rời đi bởi hắn biết không chỉ có hắn quay lại đây mà lát nữa sẽ có cả một tốp người
Quả nhiên khi người đàn ông kia vừa khuất dạng, một đám người áo đen lập tức bước vào lục soát. Rất nhanh đã tìm được ba chiếc camera giấu kín. Ngay cả mùi hương của nước hoa kích dục lưu trong tủ quần áo cũng được điều tra ra.
- Tất cả ba chiếc camera này đều đặt ở góc, nếu vậy khả năng rất cao còn thiếu đi một chiếc ở vị trí chính diện, nhất định đã có kẻ đột nhập vào nơi này trước chúng ta.
- Bảo mật nơi này không kém chút nào đâu, ai có thể vào chứ?
- Giết nhầm còn hơn bỏ sót, lập tức theo dõi đối tượng khả nghi cho tôi!

Chiếc taxi dừng lại gần khu trọ cô đang sống, Ninh Hạ Ngân trả tiền rồi thất thểu bước đi. Cô dừng lại trước cửa, tra chìa khóa vào ổ rồi bước vào trong. Mấy đứa bạn đi đâu rồi, cô không còn tâm trạng để ý nữa. Ninh Hạ Ngân tùy tiện cởi giày rồi đẩy vào xó sau đó trèo lên giường trùm chăn khóc nức nở.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.