Em Dâu Của Nam Chính Không Dễ Làm!

Chương 70:




Từ sau khi Trần Y Y xuyên qua, Sở Trác rất ít khi bị thương ngoài da. Cho nên trêи người hắn ngoại trừ rất gầy rất trắng ra, cũng không có nhiều vết thương đáng sợ như vậy. Sau đó Trần Y Y cùng hắn lại một lần nữa trùng phùng, nàng bởi vì Sở Trác hiện tại đã thanh tỉnh, cũng không có tiếp tục giúp hắn mặc y phục nữa.
Mặc dù nàng biết Sở Trác hiện tại là tướng quân Huyền Vũ quân, trêи người khó tránh khỏi sẽ có một chút vết thương ngoài da. Nhưng là nay Trần Y Y đột nhiên nhìn thấy, trêи người hắn có nhiều vết sẹo như vậy, trong lòng Trần Y Y nhất thời nhịn không được cảm thấy một trận đau lòng.
Vết thương trêи người Sở Trác có mới có cũ, có lớn có nhỏ, cũng có gần đây mới thêm vào. Sau khi Trần Y Y hít một hơi thật sâu, mới miễn cưỡng đem ánh mắt từ trêи người hắn dời đi. Nàng cũng không tính ở thời điểm này hỏi hắn, bởi vì nàng không muốn phá hỏng tâm tình ra ngoài du ngoạn của hai người.
Trần Y Y lo lắng sau khi bản thân hỏi ra lời, nghe được Sở Trác nói nguồn gốc những vết thương này tồn tại, sẽ nhịn không được làm ra hoặc nói ra chuyện gì không đúng lúc.
Sở Trác bởi vì một cử động lơ đãng của Đoàn béo, mà lúc này cả trái tim nóng hôi hổi. Hắn thập phần không quen loại cảm giác này, loại cảm giác xa lạ này làm cho hắn không biết phải tiếp nhận như thế nào.
Hắn nguyên bản cảm thấy chỉ có đại ca, muội muội, mẫu thân cùng với Trần Y Y, mới là những người hắn thật sự quan tâm. Mặc dù Đoàn béo là do Trần Y Y sinh, cũng là cốt nhục của hắn, hắn ngoài mặt đã chấp nhận sự tồn tại của nàng rồi, cũng sẽ hoàn thành trách nhiệm của một cái phụ thân bình thường. Nhưng là Sở Trác cũng không có thật sự, muốn đem Đoàn béo đặt vào trong thế giới nhỏ của hắn.
Vậy mà lúc này hắn nhìn Đoàn béo, lại mang theo một loại cảm giác phức tạp ngay cả chính hắn cũng không thể nói rõ. Loại cảm giác trong nháy mắt này, làm cho Sở Trác cảm thấy sự tồn tại của Đoàn tử sẽ vượt qua cả đại ca, muội muội, thậm chí là mẫu thân của hắn.
Trần Y Y bưng một chén canh ngọt nhỏ tới, đầu tiên là dùng thìa cho Đoàn béo uống vài ngụm. Sau đó liền giơ chén sứ trắng nhỏ lên, để cho Sở Trác uống hai ngụm lớn từ trong chén nhỏ.
Đoàn Tuyết sỡ dĩ là một cái Đoàn béo, là bởi vì ngoại trừ việc nàng ăn hơi nhiều, nàng còn vô cùng thích ăn đồ ngọt. Nàng sau khi uống vào miệng ba bốn ngụm canh ngọt, hai mắt đẹp của nàng có chút nheo lại, chờ đợi mẫu thân tiếp tục uy cho nàng. Kết quả là nàng nhìn thấy cổ tay Trần Y Y chuyển động một cái, trực tiếp đem canh ngọt còn lại đều cho Sở Trác hết?
Đoàn béo lập tức cảm thấy trời sụp đất nứt, nàng dùng ánh mắt rất giống Sở Trác nhìn nhìn Trần Y Y. Nương của nàng? Nương của nàng lại đem lương thực của nàng, cho cái nam nhân kỳ quái đang ôm nàng?
Trần Y Y thấy thời điểm Sở Trác uống canh, đôi mắt của hắn vẫn nhìn chằm chằm nàng, liền muốn nghĩ biện pháp trêu đùa Sở tướng quân một chút. Nàng đột nhiên lại cảm giác được khuê nữ vỗ vỗ nàng, lần này Đoàn béo có dùng một chút khí lực. Làm hại Trần Y Y đứng ở trong nước sơ sẩy một cái, thiếu chút nữa đã đặt ʍôиɠ ngã ngồi vào trong nước.
Cũng may Sở Trác một mực chú ý đến Trần Y Y bên này, ngay tại lúc Đoàn béo ” Xuất trảo ”, liền kéo tay Trần Y Y lại. Sở Trác đem Trần Y Y kéo vào trong ngực của mình, sau đó rũ mắt nhìn thoáng qua Đoàn tử trong ngực, trong đôi mắt hiện lên một tia không vui.
Sở Trác âm thanh lạnh lùng nói:” Nàng là nương ngươi, ngươi dù có bất mãn thế nào cũng không thể đánh nàng.”
Trần Y Y nghe vậy sợ Sở Trác sẽ thực sự tức giận, vội vàng giải thích với Sở Trác:” Đoàn tử vừa rồi không phải là cố ý, nàng từ nhỏ đã có khí lực lớn giống như ta, nàng vì muốn hấp dẫn sự chú ý của ta, mới có thể đột nhiên vỗ vỗ ta như vậy. ”
Đoàn béo mặc dù vẫn là cái tiểu thí hài, rất nhiều chuyện nàng đều không hiểu, nhưng là nàng xưa nay đều không có thật sự động thủ đánh người. Bởi vì Trần Y Y đã từng dạy bảo nàng không chỉ một lần, xuất thủ đánh người sẽ làm cho người khác bị thương, phần bị thương kia sẽ rất đau.
Đoàn béo vì không muốn làm cho Trần Y Y đau, ngày bình thường cùng Trần Y Y chơi đùa sẽ hơi thu liễm khí lực. Người ở bên ngoài nhìn vào thì có vẻ giống như là “Đánh ”, nhưng đối với Đoàn béo mà nói đó chẳng qua chỉ là “Sờ ”.
Sở Trác nghe vậy quét mắt qua nhìn Trần Y Y một cái, thấy trêи làn da nhẵn nhụi của nàng còn vương vài giọt nước, đôi con ngươi vốn không có xúc cảm gì đột nhiên trở nên thâm trầm.
Hắn nói với Trần Y Y:”Nàng trước kia thời điểm chiếu cố ta, chính là dùng tâm địa mềm mại như vậy. Nàng như thế này căn bản không thể dạy dỗ tốt đứa nhỏ, về sau ta sẽ mang theo nữ nhi vào trong quân doanh, chịu nhiều khổ sở, mới có thể thật sự trưởng thành.
Trần Y Y nghe Sở Trác nói xong, nhịn không được chậm rãi mở to hai mắt nhìn. Nàng không nghĩ tới Sở Trác lại đột nhiên nhắc đến chuyện trước kia, trước kia nàng đối với Sở Trác ôn nhu như vậy tốt như vậy, đó là bởi vì Sở Trác lúc đó phi thường ngoan phi thường nghe lời.
Nếu Sở Trác không phải là cái đồ ngốc nhu thuận, mà là một cái ngốc tử thích làm ầm làm ĩ, nhất định không có biện pháp nói lời nhỏ nhẹ đối với hắn, nói không chừng trong lúc tâm tình nàng không tốt, sẽ nhất thời nhịn không được cho hắn hai cước.
Còn có Đoàn tử nhà nàng lúc nhỏ yếu ớt, chính là thuộc cái loại người mùa đông phi thường sợ lạnh, mùa hè lại phi thường sợ nóng. Để cho nàng một cái tiểu cô nương nũng nịu như vậy, đi đến quân doanh có toàn là đại hán tử …..?
Không biết vì cái gì Trần Y Y đột nhiên nghĩ đến một câu, chính là nam nhân mang theo hài tử chỉ cần còn sống là được. Nàng vừa nghĩ Đoàn béo đi theo Sở Trác, nói không chừng lại biến thành một cái bùn hầu tử, liền nhịn không được cảm thấy trước mắt toàn là màu đen.
Trần Y Y:”Mặc dù nữ tướng quân nghe qua thập phần uy phong, nhưng là ta không muốn nàng về sau phải đi chém chém giết giết, ta chỉ hy vọng nàng cả đời bình an trôi chảy là tốt rồi. Nhà chúng ta có chàng là đại tướng quân, cũng đã đủ làm cho ta cả ngày lo lắng đề phòng. Nếu như ngay cả nàng cũng đi quân doanh cũng đi đánh trận …. ”
Nói đến đây Trần Y Y đột nhiên không dám nghĩ tới nữa, nàng vốn là không có bao nhiêu chí lớn cùng dã tâm, chỉ hy vọng có một cuộc sống thật bình thường và hạnh phúc. Nay hai người thân cận nhất đối với nàng, một người là Sở Trác một người là Đoàn béo. Nếu hai người bọn họ đều đi quân doanh, đều đi giúp Sở Hủ trấn thủ biên cương, vạn nhất đao thương không có mắt làm tổn hại một trong hai người, đây đối với nàng mà nói quả thực là một đả kϊƈɦ trí mạng.
Sở Trác:” Nếu như một ngày nào đó ta muốn tới biên cương thì sao?”
Trần Y Y nghe vậy sửng sốt một chút, nàng ngước mắt nhìn về phía đôi mắt của Sở Trác, do dự một chút về sau cười khổ nói:” Vậy thì ta còn có thể làm như thế nào nữa? Cũng chỉ có thể mang theo nữ nhi đi theo chàng. ”
Sở Trác chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới Trần Y Y lại trả lời như vậy. Hắn nghĩ đến lấy tính cách của Trần Y Y, sẽ nói với hắn: Nếu hắn dám không để ý đến an nguy của mình mà đi biên cương, nàng liền mang theo con của hắn cùng vàng bạc trốn đi.
Sở Trác nhịn không được khoé miệng nhẹ cười, cúi đầu hôn lên cái trán trơn bóng của Trần Y Y một cái, sau đó liền ôm Trần Y Y cùng Đoàn tử ra khỏi ao ôn tuyền.
Bởi vì sư phụ Sở Trác thường xuyên ở bên ngoài du sơn ngoạn thủy, trong một năm số lần ở trong sơn trang chỉ đếm trêи đầu ngón tay, vậy nên Sở Trác mới mang Trần Y Y đến sơn trang này. Nguyên bản hắn cảm thấy sơn trang này không ai quấy rầy, hắn có thể ở đây cùng Trần Y Y hảo hảo “ân ái một phen”.
Kết quả hắn đánh giá quá thấp sự tồn tại của Đoàn béo, cũng như quá xem nhẹ tình cảm của mình đối với Đoàn béo. Thẳng đến ngày bọn họ rời khỏi sơn trang, hắn đều không có cơ hội cùng Trần Y Y thân mật qua một lần.
Bất quá mấy ngày nay bọn hắn ở trong sơn trang, tiểu phu thê ngoại trừ mỗi ngày bồi Đoàn Tuyết chơi, còn dành thời gian leo lên núi ngắm mặt trời mọc một lần. Lần đầu tiên Đoàn béo nhìn thấy mặt trời mọc, thời điểm nàng vui vẻ còn đánh phụ thân một cái, sau đó ở trêи bờ vai của Sở Trác lưu lại một dấu bàn tay.
Về sau Trần Y Y cũng không dám để cho Sở Trác ôm Đoàn tử nữa, bởi vì biểu lộ của Sở Trác khi nhìn Đoàn béo, giống như là muốn đem nàng ném xuống núi. Trần Y Y vì mạng nhỏ của khuê nữ ngốc, đành phải ôm thật chặt lấy Đoàn tử không chịu buông tay.
Nhưng mà cho dù Trần Y Y một mực che chở cho Đoàn tử, Đoàn tử sau khi trở lại kinh đô, vẫn không tránh khỏi ma chưởng của Sở Trác. Sở Trác mang theo cái Đoàn tử đã béo hơn, tự mình đem đến chỗ lão phu nhân ở Nhϊế͙p͙ Chính vương phủ. Sau đó không thèm để ý Đoàn béo la hét, Sở Trác liền lãnh khốc vô tình xoay người rời đi.
Lão phu nhân nhìn nhị nhi tử của mình dứt khoát chạy đi, trong nháy mắt còn nghĩ là nhị nhi tử ôm nữ nhi đến giao cho người lão thái thái là bà.
Toàn bộ vương phủ bởi vì Đoàn béo đến, tâm tình liền dào dạt vui sướиɠ. Ngay cả Sở Hủ ở trong cung sau khi nghe nói đến chuyện này, cũng bớt chút thì giờ trở về vương phủ một chuyến.
Đoàn béo ngay từ đầu cũng bởi vì rời khỏi Trần Y Y mà không vui, nhưng là bởi vì cô nương câm đi theo nàng cùng đến vương phủ, về sau lại được lão phu nhân thập phần sủng ái, Đoàn béo đột nhiên cũng có chút niềm vui cũng không có cả ngày nghĩ về mẫu thân nữa.
Sở Trác hôm đó sau khi trở về phủ tướng quân, liền căn dặn quản sự ba ngày sau không tiếp khách, sau đó liền mang theo Trần Y Y trở về chủ viện.
Trần Y Y nhìn Sở Trác chuẩn bị tốt hết thảy mọi thứ, trong lòng liền tràn đâỳ thấp thỏm chờ đợi. Vốn cho rằng nàng sẽ giống như lần trước, thất bại dưới kỹ thuật nghiền ép của Sở Trác. Vô số lần sau đó cả ngày lẫn đêm, nàng cũng không có cách nào xoay người làm chủ được.
Kết quả làm cho Trần Y Y hoảng sợ chính là, nàng vốn tưởng rằng Sở Trác là cao thủ, nào ngờ hắn thật ra chỉ xếp hạng bạch kim thôi. Sau đó đêm đầu tiên của tiểu phu thê hai người, đến cuối cùng lại biến thành hai cái tân binh phối hợp lẫn nhau.
Hai ngày ép buộc nhau đến nửa đêm, cũng không có tìm thấy trong đó một chút hứng thú nào. Trần Y Y đột nhiên liền cảm thấy mất hứng, sau đó ôm cánh tay của Sở Trác muốn hắn dừng lại. Nhưng là Sở Trác bởi vì chịu đả kϊƈɦ quá mức sâu sắc, căn bản không có nguyện ý từ bỏ như vậy, cả người thoạt nhìn qua ngập tràn ý chí chiến đấu.
Trần Y Y một đêm này bị ép buộc đến thê thê thảm thảm, hôm sau trời vừa sáng liền tỉnh lại, đột nhiên rất muốn thu thập gói nhỏ lại một lần nữa chạy trốn. Nàng đột nhiên hiểu được hai năm trước, là lấy được dũng khí từ nơi nào, mà dứt khoát như vậy vô tình vứt bỏ đồ ngốc.
Nàng liếc nhìn qua ác ma thâm trầm đang ngủ bên cạnh, nhìn cặp lông mày đẹp mắt và đôi mi thật dài của hắn, nhịn không được đưa tay hung hăng nhéo lên gương mặt của hắn.
Sở Trác cảm giác được đau đớn trêи mặt truyền tới,nhắm mắt lại liền tóm lấy hai tay Trần Y Y, sau đó trêи cổ tay của hắn đột nhiên dùng lực, sau đó liền đem Trần Y Y lôi vào trong lồng ngực mình.
Không đợi Trần Y Y bắt đầu tức giận mà giãy dụa, một bàn tay ôm eo một bàn tay giữ đầu, Sở Trác nhắm mắt lại nói:” Chớ lộn xộn, để cho ta ngủ một chút, ban đêm lại cùng với nàng nói.
Trần Y Y nghe vậy liền nghĩ đến chuyện tối qua, ngay từ đầu Sở Trác có nói qua là hắn đã hảo hảo nghiên cứu phương diện này qua thư tịch rồi, để cho nàng không sợ hãi hoàn toàn yên tâm mà giao cho hắn. Kết quả Trần Y Y vừa đem y phục trêи người cởi ra, đôi mắt xinh đẹp kia của hắn đột nhiên đỏ lên, sau đó sự tình phát triển theo chiều hướng mất kiểm soát.
Trần Y Y nghiến răng nghiến lợi nói:” Ai muốn cùng chàng nói, thả ta ra!”
Sở Trác nghe vậy cười khẽ một tiếng, sau đó mới chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn nhìn dáng vẻ vừa tức vừa giận của Trần Y Y, liền biết nàng đang oán giận hắn vì hôm qua không biết thương tiếc nàng.
Sở Trác:” Ta hôm qua là lần đầu tiên nhìn thấy rõ thân thể của nàng, trong lúc nhất thời nhịn không được trở nên hỗn đãn. Nàng xem ta một mình cô đơn lẻ loi hai năm trời mà phân thượng, đêm nay lại cho ta một cơ hội có được không?”
Hai năm trước thời điểm Trần Y Y cùng Sở Trác làm chuyện kia lần đầu tiên, một người đầu óc không tỉnh táo mơ mơ màng màng, một người say đến không biết trời trăng mây gió gì. Sở Trác chỉ nhớ rõ một chút hình ảnh mơ hồ, còn Trần Y Y thì hoàn toàn không có ký ức gì về đêm đó.
Về sau là lúc Sở Trác từ Bình Dương thành trở về một lần, một lần đó là hắn vụng trộm trở về trong đêm, mặc dù tầm nhìn vào ban đêm của hắn so với người bình thường rõ hơn rất nhiều, nhưng là lúc đó dù sao cũng là trời tối bưng, mà hắn cũng không thực sự dám làm chuyện lỗ mãng với Trần Y Y.
Mà hôm qua là hoàn toàn khác, tiểu phu thê hai người là ngươi tình ta nguyện, lẽ ra phải là tình chàng ý thϊế͙p͙ phối hợp thuận lợi mới đúng. Nhưng là Sở Trác bởi vì quá mức tự tin, Trần Y Y quá mức tín nhiệm đối phương, dẫn đến trận chiến đầu tiên kết thúc một cách thảm hại.
Mặc dù Sở Trác về sau vì tôn nghiêm nam hán tử, lại lôi kéo Trần Y Y về ép buộc thêm hai lần nữa. Nhưng là sau khi làm xong hai lần, Trần Y Y bởi vì buồn ngủ mà không chịu phối hợp nữa, cho nên tình hình chiến đấu cũng không phải quá mức khả quan.
Trần Y Y:”Ta một chút cũng không muốn cho ngươi cơ hội. ”
Sở Trác nghe vậy ánh mắt tối sầm xuống, con ngươi xinh đẹp đã mất đi hào quang. Hắn rũ mắt xuống nhìn nàng, đôi lông mày sắc sảo có chút cau lại.
Trần Y Y thấy thế vừa tức giận vừa buồn cười, biết rõ là hắn cố ý làm ra cái bộ dạng này, nàng không hiểu sao lại không nhịn được có chút đau lòng.
Trần Y Y:”Được rồi, vẫn là ta đến dạy ngươi đi.”
Sở Trác nghe vậy ánh mắt loé lên, hiển nhiên không tin tưởng lời Trần Y Y nói. Bộ dạng ngượng ngùng trước đó của Trần Y Y, hắn nhưng là toàn bộ thu hết vào trong mắt. Hắn cũng không tin Trần Y Y mạnh hơn hắn, hắn tốt xấu gì cũng đã từng đi theo bằng hữu ở Bình Dương thành gặp một chút “Việc đời ”.
Mà Trần Y Y thì sao? Trần Y Y sau khi rời khỏi hắn đã mang thai Đoàn béo, về sau vì không muốn bị người tìm được, một mực vẽ một mặt đầy rỗ ở trêи mặt trốn ở trong nhà.
Trần Y Y thấy hắn vẻ mặt khó tin của hắn, nhịn không được càng thêm xấu hổ.
Trần Y Y:” Chàng không phải nói ta là cái hồ ly tinh hút tinh huyết người hay sao? Mà hồ ly tinh trời sinh đã biết làm những việc này rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.