Em Dâu Của Nam Chính Không Dễ Làm!

Chương 42:




Sở Trác cẩn thận đưa tay muốn nắm chặt chuôi kiếm, ngay tại lúc sắp chạm đến, hắn đột nhiên thu hồi tay mình lại.
Cẩn thận mà tính ra, hắn đã năm năm rồi không có đụng vào thanh kiếm này.
Tiên Trục kiếm này đã từng là niềm kiêu hãnh của hắn, nhưng bây giờ lại trở thành nỗi sĩ nhục mà hắn không muốn nhắc đến.
Bởi vì khi nhắc đến thanh kiếm này, hắn liền sẽ nghĩ đến tình trạng thân thể hiện nay.
Trước kia thời điểm hắn còn ngốc, một lòng muốn phá tan cỗ giam cầm kia, căn bản không có thừa sức lực để nghĩ đến những thứ khác.
Về sau hắn mặc dù có chuyển biến tốt, nhưng tình trạng thân thể cũng đã giảm sút rất nhiều.
Hắn ngày bình thường đi dạo nhiều hơn một chút, đã thấy choáng đầu hoa mắt tứ chi mềm nhũn rồi. Hắn ngày hôm nay không có cách nào đánh đồng với thiếu niên tiên y nộ mã thời niên thiếu kia.
*Tiên y nộ mã: Áo đẹp ngựa tốt, ý chỉ người giàu sang hiên ngang khí phách.
Những năm gần đây mọi người đều cảm thấy hắn đã phế rồi, ngay cả chính bản thân hắn cũng không thể không thừa nhận sức khoẻ của hắn đã không còn tốt như trước nữa.
Mặc dù bây giờ hắn có thể không chế thân thể mình, nhưng hắn vẫn chưa nghĩ tới muốn cầm kiếm một lần nữa.
Trong tiềm thức của những người xung quanh đều giống nhau, đều đem hắn coi thành một cái phế vật.
Nhưng mà Trần Y Y lại mang kiếm đến, dưới tình huống này vẻ mặt lại mong đợi hắn cầm lấy kiếm.
Sở Trác vốn là không dám đụng vào nó, sợ bản thân hiện tại ngay cả khí lực cầm kiếm cũng không có.
Song khi đối mặt với ánh mắt của Trần Y Y, hắn vẫn là ma xui quỷ khiến đưa tay cầm chuôi kiếm.
Khi Sở Trác nắm chặt thanh kiếm trong tay của mình, hắn mới phát hiện Trần Y Y trong tim hắn, hoá ra lại quan trọng đến như vậy?
Quan trọng đến mức bởi vì ánh mắt mong đợi của nàng, hắn thế nhưng có thể xoá bỏ nỗi sợ hãi trước đó, cứ như vậy không chút do dự gì mà nắm chặt lấy thanh kiếm?
Trần Y Y cười nói:” Ta nghe Minh Yến nói, thanh kiếm này trước kia là bảo bối của ngươi. Lúc ấy trước khi đi, ta thừa dịp không có người chú ý liền mang nó theo cùng.”
Trần Y Y thật đúng là hết chỗ chê, nàng lúc ấy không chỉ lấy thanh kiếm này, mà còn mang theo một số lương thực chưa dùng đến.
Số lương thực đó, nay đều có thể dùng trêи người Sở Trác, cũng không uổng phí nàng lúc trước không ngại phiền phức mà mang theo.
Sở Trác chính là nắm chắc chuôi kiếm không có động, đôi mắt tĩnh lặng nhìn chằm chằm Tiên Trục đến thất thần.
Trần Y Y thấy thế liền không nói chuyện, mà là đưa tay nâng kiếm lên trước mặt hắn.
Hai người cứ đứng như vậy thật lâu, Sở Trác giống như rốt cuộc cũng đã lấy lại được tinh thần, đột nhiên dùng lực đem Tiên Trục rút ra.
Kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang chợt hiện lên.
Trần Y Y mặc dù không hiểu kiếm như thế nào là kiếm tốt, nhưng lúc nhìn thanh kiếm trong tay Sở Trác, liền nhịn không được trong lòng tán thưởng một trận.
Không hổ danh là kiếm do tự tay sự phụ Sở Hủ chế tạo ra, nhiều năm như vậy không ra khỏi vỏ vẫn sắc bén như lúc ban đầu.
Sở Trác kinh ngạc mà phát hiện, hắn cũng không không có phế như trong tưởng tượng của chính mình.
Bởi vì tay hắn cầm kiếm, không có phát run như trong dự đoán.
Sở Trác đột nhiên có chút lòng tin, hắn một tay cầm kiếm dựa theo ký ức dùng một động tác nhẹ nhàng mà múa kiếm.
Nhưng là dù sao hắn lâu rồi không có chạm vào kiếm, một động tác múa kiếm này của Sở Trác làm cũng thực cứng nhắc.
Bất quá cho dù động tác làm không tốt, đối với tình trạng hiện tại của Sở Trác mà nói, hắn có thể làm được một bước này đã là rất tốt rồi.
Sở Trác chậm rãi buông thanh kiếm ra, trêи mu bàn tay cầm chuôi kiếm có chút gân xanh nổi lên, ngón tay thon dài như ngọc cũng khẽ run.
Trần Y Y thấy thế cười nói:” Mặc dù không linh hoạt giống như trước, nhưng về sau chỉ cần ngươi chăm chỉ luyện tập nhiều hơn, sẽ chậm rãi nhớ lại cảm giác lúc trước. ”
Trần Y Y trước kia đã gặp qua một số lão nhân đã si ngốc, bọn họ rõ ràng đã triệt để si ngốc, thậm chí cái gì cũng không nhớ rõ.
* Lão nhân: người già, ông bà cũ
Nhưng là việc trước kia thường xuyên làm, thân thể sẽ theo bản năng mà nhớ kỹ. Ở một khoảng thời gian đặc biệt nào đó, bọn họ sẽ không tự chủ được mà làm lại việc trước kia thường xuyên làm.
Sở Trác mặc dù đã ngốc rồi, nhưng thói quen tập võ từ nhỏ đã thâm căn cố đế trong người hắn.
* Thâm căn cố đế: ăn sâu bén rễ
Cho dù hắn không nhớ rõ, nhưng thân thể vẫn như cũ nhớ rõ chiêu thức võ công lúc trước.
Trần Y Y không biết tương lai sẽ như thế nào, nàng chỉ hy vọng trước khi nàng rời đi, có thể làm cho đồ ngốc này khi gặp phải nguy hiểm sẽ tự có năng lực bảo vệ mình.
Mấy ngày sau, mỗi ngày Trần Y Y ngoại trừ chạy bộ, thì sẽ ngồi ở bờ sông nhìn Sở Trác luyện kiếm.
Lúc vừa bắt đầu, Sở Trác chính là cầm kiếm đến ngẩn người, về sau mới bắt đầu chậm rãi thử múa kiếm.
Sở Minh Yến cũng có tới mấy lần, thời điểm nhìn thấy Trục Tiên thì hết sức kinh ngạc.
Bất quá khi nàng hết kinh ngạc, về sau liền theo mong muốn của Trần Y Y mỗi khi rảnh rỗi sẽ đến chỉ điểm Sở Trác vài lần.
Bởi vì ngọn nguồn Sở Trác có luyện võ, ngay cả khi thân thể hiện nay đã xuống cấp, thì vẫn như cũ thật nhanh đã thành thạo kỹ xảo sử dụng kiếm.
Trần Y Y lúc không có chuyện gì làm, sẽ cầm một cây gậy gỗ ở bên cạnh Sở Trác luyện tập.
Trần Y Y mặc dù không biết động tức võ thuật, nhưng là thời điểm nàng cùng người khác đánh nhau biết sử dụng đầu óc một cách nhanh chóng, luôn có thể bởi vì chiêu thức cổ quái của mình mà giành được chiến thắng.
Vì không muốn để cho những người khác chú ý, mà trêu chọc đến những phiền phức không cần thiết, Trần Y Y liền dẫn Sở Trác lên núi luyện tập.
Ngọn núi mà bọn họ đi đến, không phải là ngọn núi mà người trong thôn thường hay đến, mà là ngọn núi ở bên cạnh đó.
Mỗi ngày bọn họ từ nhà xuất phát, sau đó chạy chậm nửa canh giờ liền có thể đến chân núi.
Vân Bích liền cùng cô nương câm mang theo tiểu thịt viên, ở chân núi một bên chơi đùa, một bên huấn luyện cẩu tử.
Trần Y Y mang theo Sở Trác đi lên núi, hai canh giờ sau lại xuống núi cùng với bọn người Vân Bích trở về thôn.
Như thế lại qua mấy ngày, bọn người Trần Y Y liền mang theo thức ăn nước uống, dừng chân ở trêи núi cả một ngày.
Đến khi trời sắp tối, bọn họ mới cùng một chỗ chậm rãi xuống núi.
Trần Y Y trong lúc đó sẽ đi săn một ít thịt rừng, người trong thôn thấy nàng mang thịt rừng trở về, liền nhịn không được cảm thấy cực kỳ hâm mộ.
Mấy người kia cứ như vậy ròng rã tuần tra suốt một tháng trời, vô luận là thôn dân trong làng hay là người ngoại lai, bọn họ đều nhịn không được mà bắt đầu phàn nàn.
Có người cảm thấy thôn xóm bọn họ vô cùng vắng vẻ, hơn nữa từng nhà từng nhà lại nghèo khổ như thế, căn bản không có khả năng sơn phỉ sẽ đến đây.
Những người nhà nông việc tương đối nhiều, hoặc là những người bản tính lười nhát, bắt đầu nhao nhao cùng thôn trưởng phàn nàn việc tuần tra vừa phiền phức lại vừa mệt mỏi.
Trưởng thôn bị bức bách áp lực ở nhiều phương diện, tăng thêm một tháng này không có bất cứ nguy hiểm gì.
Vì thế hắn quyết định lại tuần tra thêm hai ngày, nếu vẫn không phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào, thôn liền khôi phục lại trạng thái ban đầu.
Trong một tháng này, thời gian Trần Y Y ở trong làng không có nhiều.
Hôm nay lúc nàng cảm thấy nhàm chán, không có việc gì làm liền đi dạo trong thôn một phen, nàng liền phát hiện trong làng mới xây thêm mấy căn nhà.
Bởi vì thời gian quá gấp gáp, tăng thêm bởi vì không biết Vô Hoa thôn có an toàn hay không, mấy cái căn nhà này đều xây đều thực đơn sơ.
Bất quá mặc dù có chút đơn sơ, nhưng tóm lại vẫn có thể che mưa chắn gió.
Trần Y Y đi dạo một hồi liền trở về nhà, cầm vũ khí lên tính đi săn.
Gần đi bởi vì chuyện Sở Trác luyện võ công,thời gian qua đi sớm về muộn thực rất cực khổ.
Trần Y Y liền muốn đi săn thịt rừng trở về, để hảo hảo bồi bổ cho thân thể Sở Trác một chút.
Nhưng mà nàng vừa cầm vũ khí ra khỏi cửa, Sở Trác cũng mang theo kiếm của hắn đi theo ra ngoài.
Trần Y Y có chút bất đắt dĩ nhìn hắn:” Trước đó không phải ngươi la hét mệt mỏi sao? Hôm nay để cho ngươi nghỉ ngơi một chút, đừng có chạy theo ta tán loạn khắp nơi.”
Sở Trác cúi đầu nắm chặt kiếm trong tay, nghe vậy cũng không có trả lời Trần Y Y, cố chấp muốn cùng đi theo Trần Y Y.
Hai người đứng ở cửa giằng co một hồi lâu, đến cuối cùng Trần Y Y cũng không để cho hắn đi theo.
Nàng muốn săn một con dã thú lớn, liền đi vào sâu trong núi.
Mặc dù Sở Trác trải qua khoảng thời gian luyện tập này, từng chiêu thức đã hết sức hữu mô hữu dạng.
* Hữu mô hữu dạng: ra dáng
Nhưng là Trần Y Y cảm thấy võ công của Sở Trác, chính là nhìn động tác võ thuật thì đẹp mắt nhưng lại không dùng được.
Vạn nhất đi theo nàng vào trong núi sâu, không cẩn thận gặp phải chuyện gì nguy hiểm.
Trần Y Y sợ mình vào thời điểm đó, không có cách nào đem người bảo vệ tốt.
Nhưng mà Trần Y Y không có nghĩ tới là, nàng chẳng qua chỉ là đi lên núi một chuyến, Vô Hoa thôn lại xảy ra tai hoạ kinh thiên.
* Kinh thiên: động trời.
Trần Y Y ở trêи núi không được bao lâu, bầu trời đột nhiên xuất hiện những giọt mưa tí tách tí tách rơi xuống.
Nàng vừa bắt được một tổ thỏ con, nghĩ rằng có thể mang về nhà để nuôi.
Trần Y Y còn muốn tiếp tục đi lên phía trêи, kết quả lúc đứng ở giữa sườn núi, đã nhìn thấy Vô Hoa thôn ở bên kia bốc khói dày đặc.
Trong lòng Trần Y Y nhất thời cả kinh, liền nhón chân lên nhìn về phía bên đó.
Khói lớn như vậy hẳn là không phải bởi vì nấu cơm mà hình thành, Vô Hoa thôn rất có thể đã xảy ra chuyện.
Nghĩ như vậy Trần Y Y một bên chạy xuống núi, một bên nhịn không được hồi tưởng lại ánh lửa ngập trời đã nhìn thấy được lúc rời khỏi Minh An thành ….
Không đợi Trần Y Y chạy xuống núi, đã nhìn thấy một thân ảnh nhỏ bé quen thuộc đang hướng trêи núi chạy tới.
Thân ảnh nhỏ bé quen thuộc kia, chính là tiểu mù loà trước đó nàng cứu được.
Tiểu mù loà một con mắt không nhìn thấy, một con mắt lại không nhìn rõ lắm.
Hắn một mực chạy đến trước mặt Trần Y Y nhìn rõ người trước mặt là ai.
Hắn đưa tay chỉ về phương hướng Vô Hoa thôn, đại khái là bởi vì lâu rồi không nói chuyện, đợi nửa ngày miệng hắn mới phun ra một chữ.
“Phỉ …. Phỉ ….”
Phỉ? Sơn phỉ?
Trần Y Y nghe vậy lập tức cả trái tim chìm xuống đáy.
Trước đó còn có người nói Vô Hoa thôn nghèo như vậy, sẽ không có sơn phỉ cố ý tìm đến nơi này.
Trần Y Y cảm thấy lời này rất có đạo lý, sơn phỉ thừa dịp triêù định không quản bọn hắn làm cái chuyện gì, liền muốn tận dụng lúc loạn lạc này đi kiếm một bộn tiền tài bất nghĩa.
Địa phương mà bọn hắn muốn đi, hẳn phải là những thị trấn giàu có mới đúng.
Nàng đem cái gùi trêи người cởi ra, sau đó giao cho tiểu mù loà nói:” Ngươi chạy nhanh trốn lên trêи núi, tự mình cẩn thận một chút. “
Trần Y Y nói xong liền muốn tiếp tục đi xuống núi, kết quả vừa đi được một bước đã bị tiểu mù loà kéo lại.
Tiểu mù loà bắt lấy góc áo của Trần Y Y, trong đôi mắt nhìn không rõ ràng hiện lên một chút lo lắng.
Trần Y Y đem góc áo từ trong tay hắn rút ra:”Ngươi nhớ kỹ không thể đi sâu vào bên trong núi, ở quanh đây trốn là được rồi. Nếu trong thôn không có chuyện gì, tỷ tỷ liền đến đón ngươi trở về. ”
Trần Y Y nói xong câu nói kia, cũng không quay đầu lại mà rời đi.
Nàng chỉ nói nếu không có chuyên gì, nàng sẽ quay trở lại đón hắn trở về.
Nhưng nàng không có nói, nếu như nàng cũng xảy ra chuyện thì phải làm thế nào?
Bởi vì chính Trần Y Y cũng không rõ ràng, đến cùng là nên làm cái gì bây giờ?
Lúc này cả trái tim nàng, đều là tiểu tử ngốc Sở Trác kia.
Cũng không biết thời điểm gặp nguy hiểm, hắn đần độn như vậy có biết tìm chỗ ẩn trốn hay không?
Mặc dù trêи đường đi Trần Y Y đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, nhưng là trong nháy mắt khi nàng bước vào Vô Hoa thôn, Trần Y Y vẫn là nhịn không được cảm thấy sợ hãi.
Nàng xoay người nắm lên một khối bùn đất, thật nhanh bôi lên cả khuôn mặt.
Sau đó nàng nắm thật chặt đao trong tay, hướng về phía nhà chạy đi thật nhanh.
Nàng cố gắng làm nhiều như vậy, nếu như ở thời điểm này kiếm củi ba năm thiêu một giờ, hết thảy đều không đáng giá.
* Kiếm củi ba năm thiêu một giờ: công lao đổ biển, phí công nhọc sức ….
Trong thôn có rất nhiều nhà cửa đều mở toang ra, bên trong lại không có một ai.
Có ít hoặc nhiều vết máu ở cửa nhà của rất nhiều người, nhưng là nàng tạm thời chưa có nhìn thấy người chết.
Nỗi lòng lo lắng của Trần Y Y, nhịn không được hơi buông lỏng một chút.
Lúc nàng chạy về đến nhà, liền phát hiện trong nhà cũng không có ai.
Những mảnh đất trồng rau ở trong sân bị người giẫm qua, đồ vật ở trong bếp cũng bị xáo trộn.
Trần Y Y thấy trong nhà không có vết máu, nghĩ đến Vân Bích từ trước đến nay rất nhát gan, Trần Y Y lại thường xuyên dạy nàng, gặp phải nguy hiểm phải chạy ngay.
Vân Bích nhất định là nhìn thấy tình huống không thích hợp, liền lôi kéo bọn người Sở Trác trốn đi.
Mà đúng lúc này, Trần Y Y đột nhiên nghe được một tiếng thét.
Tiếng thét này phá lệ chói tai, vang vọng không ngừng trong thôn làng vắng vẻ.
Trần Y Y vốn là đang không tập trung, nghe được âm thanh lập tức bị doạ giật nảy mình một cái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.