Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh

Chương 70:




Edit: Pinkie
Sau khi thi đại học xong, Minh Khê thực sự đã gặp mẹ Triệu. Sau khi cô bước ra khỏi phòng thi môn cuối cùng, lúc những học sinh khác đều chạy về phía cha mẹ mình thì cô nhìn thấy mẹ Triệu đang che dù đứng dưới gốc cây bên ngoài tòa nhà dạy học. Trong lòng Minh Khê hơi hồi hộp một chút, tưởng là mẹ Triệu lại muốn khóc lóc trước mặt mình, nhưng mà không nghĩ tới, lần này mẹ Triệu không tiến lại gần cô mà chỉ đứng xa xa nhìn.
Ngày đó, mẹ Triệu đứng dưới gốc cây, đưa mắt nhìn nhóm Minh Khê và Hạ Dạng từng bước từng bước tới gần. Rốt cuộc bà đã thực hiện được trách nhiệm làm mẹ một lần, làm bạn với con mình trong suốt chặng đường cuối cấp ba.
Tháng bảy, thời tiết oi bức.
Trong thời gian này xảy ra vài chuyện, nào là trợ giúp giáo sư Cao ổn định nơi ở mới, xây dựng lại căn nhà cũ, Phó Dương Hi đi trại an dưỡng một chuyến, rồi Minh Khê và cậu về nhà cũ của ông cụ để ăn một bữa cơm.
Sau khi trở về, tất cả mọi người trong lớp quốc tế cùng ăn liên hoan. Đám đàn em lệ rơi đầy mặt, sau này cũng không còn đánh nhau với đám người lớp nâng cao nữa, ô ô ô. Bọn họ tranh nhau tới ôm Phó Dương Hi và Triệu Minh Khê thì đều bị Phó Dương Hi ghét bỏ đẩy ra.
Kết thúc mọi chuyện, Minh Khê và Phó Dương Hi định sẽ đi du lịch trong khi chờ kết quả thi đại học và cuộc thi toàn quốc. Mà Kha Thành Văn nghỉ hè lại rảnh rỗi, không có chuyện gì làm, thế là ở trong điện thoại gào khóc cầu xin hai người dẫn cậu ấy theo.
Kha Thành Văn: “Mang tớ đi với ahhhhhh, anh Hi, tớ thực sự rất chán, Zelda đã vượt cấp hai lần! Trò chơi không dễ chơi, TV không có gì để xem, thời tiết quá nóng nên cũng không muốn chơi bóng rổ!”
Phó Dương Hi ngồi xổm trêи mặt đất nhét giày vào vali, lạnh lùng nói: “Cậu nghĩ muốn ăn peach à, chúng ta ra ngoài chơi, mang theo cái bóng đèn lớn như cậu làm gì, ngại mặt trời không đủ sáng à? Cậu cũng đã mười tám tuổi rồi có thể tự mình đi được không?”
Kha Thành Văn: “Tớ có thể không làm bóng đèn to! Tớ sẽ thịt nướng, sẽ xem bản đồ, còn có thể xách hành lý, mang tớ theo tuyệt đối không lỗ.”
“Cậu tưởng ai cũng không biết nướng thịt sao, cái này cũng đáng để lấy ra nói à?” Phó Dương Hi cười nhạo một tiếng: “Lần trước, ở cửa hàng thịt nướng, không phải tất cả thịt nướng Triệu Minh Khê ăn đều do tớ nướng à. Còn cần cậu sao?”
Kha Thành Văn: “Anh Hi, cậu còn mặt mũi nói à, mấy miếng thịt nướng kia Triệu Minh Khê có ăn không, không phải sau đó đều đổ à?”
Phó Dương Hi trầm giọng nói: “Gan cậu to rồi đúng không? Trí nhớ cậu tốt thế à?”
Kha Thành Văn thấy cầu xin Phó Dương Hi không có kết quả, nên quay qua cầu xin Minh Khê đang xem tivi ở bên cạnh: “Cầu xin cậu, Triệu Minh Khê, vì tình bạn học chung một năm của chúng ta —— Tút tút tút.”
Còn chưa nói xong thì Phó Dương Hi đã vô tình cúp điện thoại.
Kha Thành Văn ở đầu bên kia điện thoại: “……”
Minh Khê cười nói: “Thật ra nhiều người một chút cũng náo nhiệt mà, không thì dẫn cậu ấy đi cùng chúng ta đi?”
Phó Dương Hi hừ hừ nói: “Bình thường ở trong lớp, nói thầm cũng bị vây xem, bây giờ khó lắm hai người chúng ta mới có thể ra ngoài chơi riêng, cơ hội hiếm có mà? Khẩu trang nhỏ, cậu không chờ mong chút nào sao?”
“Tớ có chờ mong nha.” Triệu Minh Khê nói: “Nhưng mà không phải lần trước hai chúng ta đã đi chơi riêng rồi sao, lần này nhiều người náo nhiệt hơn một chút thì cũng có thể mà.”
Phó Dương Hi: “?”
Phó Dương Hi: “Có phải cậu không yêu tớ nữa đúng không?”
Minh Khê: “Cậu nói hay đấy! Nhanh thu dọn giày của cậu đi, đừng đau khổ nữa. Còn có, chúng ta đi nhiều lắm là nửa tháng, cậu mang ba mươi mấy đôi giày làm gì?”
Phó Dương Hi: “Quả nhiên cậu không yêu tớ, giày cũng không cho phép tớ mang nhiều.”
Minh Khê cười chết mất: “Hắc, hắc, hắc! Đúng vậy nha, hôm qua chẳng phải cậu không tập thể hình sao? Hồng nhan nhanh già, tuổi xuân trôi qua nhanh chóng, chuyện này thực sự không có cách nào ——”
??? Phó Dương Hi tức giận muốn chết, đá văn vali qua một bên, sau đó đến bóp mặt Triệu Minh Khê: “Khẩu trang nhỏ, cậu quá đê tiện!”
“Ha ha ha ha.” Triệu Minh Khê cười đến mức thở không ra hơi, đồ ăn vặt rơi đầy trêи đất: “Ai bảo cậu nằm chung trêи một cái giường còn đỏ mặt, cậu còn được không đó?”
Phó Dương Hi bi thương: “Bây giờ tớ lập tức cho cậu xem tớ có được hay không!”
Trước khi lên đường, chồi non của Minh Khê đã tích lũy được 698 chồi, vết thương của Phó Dương Hi đã hồi phục như lúc ban đầu.
Hệ thống tưởng rằng ít nhiều Minh Khê sẽ có chút hối hận, nhưng mà Minh Khê vẫn cảm thấy không có gì hối hận cả. Hào quang nữ chính chưa chắc đã là thứ tốt gì. Nếu phải giẫm lên người khác để trèo lên, làm liên lụy đến họ, hy sinh những người quan tâm mình thì không bằng hãy làm người bình thường, dựa vào chính mình để cố gắng sống tốt cuộc đời này.
Vốn định ra nước ngoài chơi, nhưng mà trước khi chuẩn bị ra nước ngoài thì hộ chiếu của Minh Khê xảy ra chút vấn đề, thế là thời gian đi chơi phải hoãn lại.
Vì chuyện này, Kha Thành Văn vui vẻ, nói trong điện thoại: “Cái này gọi là gì? Người tính không bằng trời tính nha! Anh Hi, nếu không, tụi mình đi chơi một chuyến trước, sau khi trở về thì hai người các cậu đi chơi riêng.”
Phó Dương Hi: “Cái miệng quạ đen gì của cậu thế cơ chứ?”
Minh Khê thì hoàn toàn không có ý kiến gì, cô cảm thấy có nhiều người thì náo nhiệt, nhanh chóng giơ tay lên: “Tớ đồng ý!”
Phó Dương Hi lại dùng ánh mắt ‘cậu không còn yêu tớ nữa’ nhìn cô một cái, sau đó bị cô sáp lại gần hôn lên mặt cậu một cái thì mới miễn cưỡng đồng ý với đề nghị đi du lịch nhóm của Kha Thành Văn.
Thật vất vả cuối cùng mới được cho phép, Kha Thành Văn hưng phấn nhảy tại chỗ, nhanh chóng ôm túi du lịch, mượn ba chiếc xe máy, vui vẻ dẫn Khương Tu Thu đến tìm Phó Dương Hi và Minh Khê.
Dưới lầu, ba chiếc môtô xếp song song, uy phong lẫm liệt.
Phó Dương Hi cầm mũ bảo hiểm đội cho Minh Khê, cúi đầu nghiêm túc cài nút khóa cẩn thận.
Hằng ngày trêu hoa ghẹo nguyệt, Khương Tu Thu cũng thuận tiện đeo cho Hạ Dạng. Kha Thành Văn một mình cô đơn: “………………”
Có lầm không đó???
Phó Dương Hi lại cúi người, đỡ đầu gối của Minh Khê, sau đó ôm cô ngồi lên xe gắn máy rồi mới thả tay ra.
Minh Khê cho chai nước khoáng vào chiếc ba lô nhỏ, rồi nói với cậu: “Tớ đã mang theo đủ đồ rồi, khi nào mệt thì nói với tớ.”
Phó Dương Hi nhướng mày: “Còn gì nữa?”
Minh Khê kéo cổ cậu xuống, mổ lên môi của cậu một cái.
Phó Dương Hi hơi đỏ mặt, dương dương đắc ý nghiêng đầu nhìn Kha Thành Văn một chút.
Kha Thành Văn: “…………………………”
Đm nó chứ.
A, a, a! Rất muốn yêu đương! Mùa hè đến rồi đúng không! Làm sao mà cậu lại tự rước bất mãn vào người thế này?!
Xe gắn máy chạy ra khỏi thành phố, băng qua những tòa nhà cao tầng, những con sông gợn sóng, những cánh đồng, rừng cây sông nước. Không khí mùa hè trong lành, sảng kɧօáϊ. Đang lúc hoàng hôn, bọn họ đi qua một cánh đồng rộng lớn ở ngoại ô, mây giăng ngang trời như hoa nở.
Minh Khê ôm lấy eo Phó Dương Hi, mái tóc dài bị gió thổi bay, cô cảm nhận được gió thổi luồn qua tóc mai tới khóe mắt và đuôi chân mày. Hít một hơi thật sâu, không khí vùng ngoại ô thật tuyệt vời. Phó Dương Hi nghiêng mặt nhìn cô một cái, khuôn mặt cậu tuấn tú, trẻ trung tùy ý.
Ánh mắt cậu dương dương đắc ý, không cần nói cũng biết: “Cậu lại hít tớ.”
Minh Khê không khỏi cười ra tiếng, đặt cằm trêи bờ vai của Phó Dương Hi: “Vâng, vâng, vâng, tớ lại hít cậu.”
Hạ Dạng đang được Khương Tu Thu chở, quay đầu nhìn, chỉ vào Kha Thành Văn, suýt chút nữa cười đến chết đi sống lại: “Chân tóc của cậu sao vậy???”
Kha Thành Văn lập tức lấy một tay che trán: “Mẹ nó, đừng nhìn! Gió lớn như vậy, chân tóc không thể bị gió thổi phồng lên sao?”
“Ha ha ha ha.” Minh Khê cũng bật cười.
Phó Dương Hi và Khương Tu Thu cũng nhìn Kha Thành Văn một chút, khóe miệng hai người khẽ cong.
Trong tiếng cười giòn giã, bọn họ lái xe về phía những cánh đồng lúa xanh biếc, lái về phía tương lai tươi sáng.
Năm mười tám này, chuyện tốt đẹp nhất xảy ra đối với Minh Khê chính là cô gặp được tình cảm chân thành duy nhất. Cậu ấy mang bạn bè và đàn em của mình đến cho cô, mang tiếng cười đến cho cô, mang hết thảy tất cả những gì mà cô chưa bao giờ tưởng tượng tới cũng như chưa bao giờ có dũng khí để có đến cho cô.
Cô và Phó Dương Hi không phải chỉ vẻn vẹn cùng nhau trải qua năm mười tám tuổi, cô và cậu còn bên nhau năm hai mươi tám tuổi, năm ba mươi tám tuổi, còn phải cực lâu sau này, cho đến khi tóc bạc phơ, già đến mức không còn đi đứng được nữa. Họ sẽ ôm nhau mỗi sáng sớm, sẽ hôn nhau giữa hoàng hôn, sẽ cùng giẫm bước lên cái bóng của đối phương dưới ánh đèn.
Tương lai đương nhiên không cách nào đoán trước được, cũng không có khả năng mọi thứ đều sẽ hài lòng, nhưng mà trong vận mệnh tương lai, cho dù có xảy ra chuyện gì, bọn họ sẽ cùng nắm tay vượt qua hết thảy mọi thăng trầm, trở thành ngọn cờ của nhau.
Tình yêu tuổi mười tám không có giới hạn, nó là mãi mãi cả đời!
*
Đám đàn em lớp quốc tế đều biết, không một thầy cô lợi hại nào có thể bắt Phó Dương Hi viết kiểm điểm.
Vào ngày này, lại là đêm giao thừa, tuyết rơi đầy trời, gió thổi vào căn hộ chung cư của Triệu Minh Khê và Phó Dương Hi. Cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn nhà trêи ban công đang mở, một ngọn gió thổi tới, thổi bay những mảnh giấy ghi chú trêи tường. Trêи những tờ giấy ghi chú đó có thật nhiều hàng chữ rồng bay phượng múa.
Kiểm điểm ngày 12 tháng 8: Tôi không nên nhìn thấy vợ yêu nói nhiều hơn mấy câu với soái ca trêи sân khấu mà đã chê bai sân khấu xấu xí.
Ngày 24 tháng 9, tôi không nên nhắc lại chuyện cũ trong buổi họp lớp, chua ngoa nói rằng đường chân tóc của tên họ Thẩm kia trông có vẻ lùi về sau. (Lời của editor: tức là bị hói)
Ngày 30 tháng 10, tôi không nên nhìn thấy vợ yêu nhìn chằm chằm nam diễn viên Hàn Quốc trêи TV mà cưỡng hôn vợ yêu.
Giấy cam đoan: Tôi, Phó Dương Hi, kiên quyết từ chối làm một người chồng ghen tuông! Kiên quyết làm một người đàn ông rộng lượng, hào phóng! Nếu như tái phạm, tôi chính là chó!!!
*
Ngày 26 tháng 12: Gâu gâu, gâu gâu gâu.
—— Phó Dương Hi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.