Hiện tại, Thẩm Vân Chi thật sự đã bị Trình Hoài chọc tức.
Sao cậu có thể làm những chuyện này với Hà Minh được?!
Không còn hứng thú để làm nữa, Thẩm Vân Chi đẩy Trình Hoài ra muốn đứng dậy, kết quả là đối phương vẫn sống chết đè lên người cậu, sức lực khỏe đến kinh người, vững chãi như núi, đẩy mấy lần mà vẫn bất động.
Vai của Thẩm Vân Chi bị hắn nắm đến phát đau.
“Cậu mau tránh ra, tôi không muốn hôn cậu nữa! Tôi sẽ tự giải quyết một mình!”
Cậu đang tức đến xì khói, môi đột nhiên bị người ta nắm lại, khuôn miệng hơi vểnh lên, nhất thời không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Đôi mắt của Trình Hoài giống như hắc diệu thạch, vừa đen vừa sáng, hắn nhìn khuôn miệng đang mấp máy đóng mở từ khoảng cách gần, hô hấp dần trở nên nặng nề, cúi người xuống khóa miệng cậu lại.
Nụ hôn này ban đầu rất dịu dàng, nhưng sau đó dần trở nên thô bạo và dữ dội vì sự giãy dụa không ngừng của Thẩm Vân Chi.
Cuối cùng Thẩm Vân Chi lăn lộn đến suýt ngã khỏi giường, nếu không phải nhờ Trình Hoài ôm lấy cậu kịp lúc, có lẽ bây giờ trán cậu đã u một cục rồi.
Thẩm Vân Chi không chút cảm kích nào mà đẩy hắn ra, thở hồng hộc vọt vào phòng tắm.
Cậu ở bên trong cáu kỉnh tự xử, Trình Hoài đứng ngoài cửa liên tục gọi cậu, rõ ràng chỉ là gọi tên thôi, nhưng Thẩm Vân Chi bị hắn gọi đến muốn rơi lệ, rất nhanh đã giải quyết xong.
Mở cửa ra, người vẫn còn đứng ở bên ngoài.
Thẩm Vân Chi đứng trước mặt hắn, mở miệng nói: “Nói với cậu một lần cuối cùng, nếu cậu còn dám nghĩ bậy về tình bạn giữa tôi và Hà Minh, tôi nhất định sẽ đánh chết cậu, hừ! Thôi bỏ đi… Đi ngủ!” Ánh mắt của cậu rất hung dữ, bước nhanh leo lên giường của mình, nhanh chóng nhắm mắt lại, giống như làm vậy là có thể lập tức chìm vào giấc ngủ.
Phải một lúc sau, trong phòng mới truyền đến tiếng động, đèn tắt, dường như người kia đang bước đến bên mép giường của cậu.
Tim của Thẩm Vân Chi đập loạn nhịp, cậu thận trọng nắm chặt nắm đấm chờ tung ra bất cứ lúc nào, nhưng bên cạnh lại không có động tĩnh gì.
Một lúc sau, tiếng bước chân xa dần.
Trình Hoài cũng đã đi ngủ.
Thẩm Vân Chi thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại không tài nào ngủ được, trong lòng loạn cào cào.
Sáng hôm sau, còn chưa đến 5 giờ, có người mơ mơ màng màng tỉnh dậy.
Bởi vì hiện tại đang là mùa hè, mặt trời mọc sớm, nhưng vẫn còn kéo rèm nên trong phòng không có ánh nắng chiếu vào.
Cậu lặng lẽ bò dậy.
Ai kia vẫn còn đang nằm bất động trên giường, chưa ngủ dậy.
Thẩm Vân Chi liếc nhìn điện thoại của mình, có rất nhiều tin nhắn gửi đến, trong đó có một tin nhắn khiến cậu lại nổi giận.
Mẹ: Thôi quên đi, tùy con vậy, có việc gì cần thì gọi cho mẹ, cha của con cũng rất lo cho con.
Quên? Quên đi cái gì cơ?! Lại còn “cha của con” nữa?! Rõ ràng cậu chỉ có một người cha thôi!
Thẩm Vân Chi tức muốn điên, cậu cảm thấy sự phản kháng mà mình tự cho là cực kì có khí thế thực ra chẳng có tác dụng gì cả, giống như đấm một cái thật mạnh vào bông, uổng phí sức lực!
Cậu lại bắt đầu thấy tủi thân, trong đầu nảy ra một chủ ý, bĩu môi cởi áo ra, trực tiếp bước đến bên giường của Trình Hoài.
Cậu nhìn Trình Hoài một cách chăm chú, nghĩ thầm tên này ngay cả lúc ngủ mà vẫn đẹp trai quá thể, cười một cái, lặng lẽ nằm xuống bên cạnh hắn, cầm di động lên chụp vài kiểu ảnh rồi vội vàng đứng dậy.
Bức ảnh chỉ chụp phần thân trên của hai người, thoạt nhìn giống như cậu đang khỏa thân, nằm bên cạnh một chàng trai mặc quần áo không chỉnh tề. Trong ảnh, đôi mắt của cậu nhìn đối phương rất trìu mến, như là đang liếc mắt đưa tình.
Bởi vì ngày hôm qua hôn quá nhiều, nên môi hơi sưng, khó tránh khỏi khiến người ta có suy nghĩ bậy bạ.
Thẩm Vân Chi trực tiếp gửi bức ảnh này cho mẹ cậu, sau đó nhanh chóng đi đánh răng rửa mặt.
Nghĩ đến mấy chuyện lông gà vỏ tỏi xảy ra ngày hôm qua, cậu phiền muộn không thôi, không biết phải đối mặt với Trình Hoài trong những ngày còn lại như thế nào.
Bỏ đi, vẫn nên chuồn thì hơn.
Sợ đánh thức Trình Hoài, động tác của cậu vẫn luôn rất nhẹ nhàng.
Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Mễ Trùng Động.
Khi cậu đến được sân ga, đó đã là chuyện của hai tiếng sau.
Điện thoại của cậu reo lên liên tục.
Có rất nhiều người gọi điện cho cậu, có mẹ của cậu, có Hà Minh, còn có cả Trình Hoài.
Ngoại trừ Hà Minh, mấy người còn lại gọi Thẩm Vân Chi đều không nghe máy.
Đầu óc Hà Minh rất đơn giản, chỉ cần tùy tiện nói vài câu đối phó là qua chuyện, dù sao tên đó cũng đang bận theo đuổi bạn gái, cậu có ở đây hay không cũng không quá quan trọng. Nói xong, đang định cúp máy, đầu bên kia điện thoại bỗng nhiên vang một tiếng động ồn ào, tiếp theo một giọng nói quen thuộc truyền đến: “Thẩm Vân Chi, cậu đang ở đâu?”
Cậu sững sờ một lúc, đứng trước máy bán vé tự động, hốt hoảng cúp máy.
Cậu không mua vé máy bay mà chọn đi đường sắt cao tốc, vì muốn ngắm nhìn khung cảnh náo nhiệt nơi chuyến tàu sẽ đi qua.
Bốn mươi phút nữa tàu mới đến, còn thời gian khá lâu, cậu ngơ ngác ngồi trong phòng chờ.
Phía đối diện có một cặp tình nhân đang tán tỉnh nhau, Thẩm Vân Chi nhìn mà thấy phiền, lấy điện thoại di động ra gửi một tin nhắn cho Trình Hoài.
Vừa mở WeChat ra, thông báo lập tức ập tới.
Đều là tin nhắn do Trình Hoài gửi đến.
7:00
Trình Hoài: Cậu đang ở đâu?
7:05
Trình Hoài: Cậu ra ngoài ư? Tại sao lại mang hết hành lý đi?
7:20
Trình Hoài: Tôi thu dọn đồ đạc xong hết rồi, cậu đang ở đâu? Tôi mua bữa sáng mang đến cho cậu, cậu thích ăn cái gì không thích ăn cái gì?
Trình Hoài: Có phải do tối qua tôi dọa cậu sợ rồi không?
Trình Hoài: Rất xin lỗi.
Trình Hoài: Rốt cuộc là cậu đang ở đâu? Tại sao lại không nghe điện thoại?!
7:30
Trình Hoài: Tại sao cậu trả lời điện thoại của Hà Minh mà lại không trả lời điện thoại của tôi? Tại sao cậu lại cúp máy? Tại sao cậu lại bỏ đi?
Trình Hoài: Là vì tôi thích cậu nên khiến cậu sợ phải không? Tôi thực sự không cố ý, cậu nghe điện thoại đi được không?
…
Thẩm Vân Chi xem mà choáng váng cả người, những tin nhắn chứa đựng tình ý và sự chân thành, mang theo một chút uất ức giống như một ly nước sôi dội thẳng vào tim cậu, khiến nội tâm của cậu giằng xé, tay chân luống cuống.
Cậu bắt đầu tự mắng bản thân: Mẹ nó, không phải mày muốn làm một tên Sở Khanh à? Tại sao còn cảm thấy đau lòng cơ chứ?!
Cuối cùng, cậu đành vò đầu bứt tóc, dựa theo suy nghĩ trước đó, cứng rắn gửi cho Trình Hoài một tin nhắn cắt đứt tình cảm.
Thẩm Vân Chi: Nụ hôn ngày hôm qua là nụ hôn đầu của tôi, tôi không biết cậu có phải hay không, nhưng mà chuyện đó không quan trọng! Tôi nói chuyện này chủ yếu là mong cậu đừng quá bận tâm, mặc dù tôi từng có ý đồ muốn làm bậy, nhưng thực sự là chưa hề làm gì cả, cho nên cậu không cần lo lắng! Dù sao hôm qua giữa hai chúng ta chưa ai chịu thiệt thòi gì… Mấy ngày nữa cậu cứ ở lại chơi với đám Hà Minh đi, chúc cậu đi chơi vui vẻ, nếu không muốn ở lại làm bóng đèn thì về trước cũng không sao đâu, tôi có việc bận nên phải đi trước một bước!
Sau khi tin nhắn được gửi đi, Thẩm Vân Chi lau mồ hôi trên trán, ra vẻ bình tĩnh muốn đứng dậy định rời đi, nhưng không quá một phút, điện thoại lại vang lên.
Là Trình Hoài gọi đến.
Thẩm Vân Chi muốn cúp máy, ai ngờ cái tay lại không chịu nghe lời, đã bấm nút nghe.
Giọng nói của Trình Hoài ảm đạm: “Cuối cùng cũng nghe máy… Rốt cuộc là cậu đang ở đâu?”
Thẩm Vân Chi có chút sợ hãi, hít một hơi sâu, nở một nụ cười mười phần Sở Khanh, vừa định trả lời, đôi nam nữ đối diện đột nhiên hôn nhau, cậu nhìn thấy rõ ràng rành mạch, mặt mũi đỏ bừng, nhớ lại những chuyện vô liêm sỉ xảy ra ngày hôm qua, xấu hổ không nói nên lời.
Thấy cậu không trả lời, người ở đầu dây bên kia bắt đầu nóng ruột: “Thẩm Vân Chi?!”
Thẩm Vân Chi hoàn hồn: “Ừ, đang nghe đây, cậu đã xem tin nhắn chưa? Không còn chuyện gì nữa thì tôi cúp máy đây.”
Đối phương nghiến răng nghiến lợi: “Thẩm Vân Chi, tại sao cậu lại như vậy?”
Thẩm Vân Chi cố làm ra vẻ hừ một tiếng: “Tôi thì làm sao? Không phải mấy tên tra nam đều như vậy à? Hơn nữa sau khi hôn cậu có gì không thoải mái ư?”
Đầu bên kia im lặng.
Thẩm Vân Chi không nhịn được mà tưởng tượng vẻ mặt của Trình Hoài ở đầu bên kia khi nghe thấy những lời nói vô tình vô nghĩa của cậu, cảm thấy mình đúng là đồ không ra gì, lập tức cáu kỉnh cúp điện thoại.
…
Lúc về đến nhà đã là buổi chiều, Hà Minh nhắn tin đến, nói Trình Hoài cũng đã đi về.
Cậu không hề cảm thấy bất ngờ.
Mấy hôm sau, Thẩm Vân Chi trốn trong nhà hai ngày liền không chịu ra ngoài.
Sau khi kích động gửi tấm ảnh kia đi, điện thoại và tin nhắn của cậu bị mẹ oanh tạc vài ngày, tưởng rằng cậu vẫn còn ở Phượng Thành, liên tục gặn hỏi địa chỉ của cậu.
Cuộc chiến này đã đi quá xa, Thẩm Vân Chi cảm thấy rất mệt mỏi, lần đầu tiên nghiêm túc trả lời tin nhắn của mẹ: Tìm được con thì mẹ định làm gì? Định bẻ thẳng con hay kêu con đừng gây sự nữa? Mẹ là mẹ của con, mẹ còn không biết con có đủ khả năng để làm ra những chuyện này hay không ư?! Mẹ luôn miệng nói trước kia con không như thế này, sao con có thể đột nhiên thay đổi hoàn toàn được chứ? Con cái phản nghịch, mẹ có từng thử phân tích nguyên nhân hay chưa?! Còn nữa, con chỉ có một người cha thôi!
Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Mễ Trùng Động.
Sau khi gửi tin nhắn đi, cậu cảm thấy mình giống như một tên ngốc, dáng vẻ này chẳng giống một đứa trẻ hư hỏng muốn nổi loạn tí nào, chỉ còn thiếu nước dạy cho mẹ mình cách làm sao để chung sống hòa hợp với con cái.
Kế hoạch phản nghịch của cậu dường như đã thất bại.
Mà hai ngày nay, Thẩm Vân Chi không hề nhìn thấy hình ảnh của cuốn nhật ký kia nữa.
Cậu không hề cảm thấy ngạc nhiên, ở Phượng Thành, cách cư xử của cậu khốn nạn như vậy, Trình Hoài là một chàng trai thông minh, nhất định sẽ biết dừng cương trước bờ vực thẳm [1], làm sao có thể tiếp tục thích hạng người như cậu được.
“Ài…” Không hiểu tại sao cậu lại thở dài.
Đến ngày thứ ba, cuối cùng Thẩm Vân Chi cũng chịu ra ngoài.
Nếu không ra nữa thì rác rưởi thực sự sẽ chất thành núi mất.
Chân mang dép Lào, trên người mặc bộ đồ thể thao thoải mái, xách theo túi rác hốt hoảng đi xuống lầu.
Khu dân cư này khá náo nhiệt, có không ít cô dì chú bác đang bế cháu chắt nhà mình ngồi dưới tán cây trong khuôn viên, vừa hóng gió vừa nói chuyện phiếm.
Đây vốn dĩ là một cảnh tượng rất bình thường, nhưng khi Thẩm Vân Chi liếc mắt nhìn một cái thì lại đứng hình.
Trình Hoài đã ở đó từ bao giờ.
Chàng thiếu niên với thân hình cao lớn ngồi trên ghế đá, mặt mày ủ rũ, trông dáng vẻ có chút cô đơn, cầm di động không biết đang nghĩ gì.
Dưới không khí nóng nực như thiêu đốt, hắn tựa như một ngọn núi tuyết trắng xa rời nhân thế, trên mặt không có bất kì một giọt mồ hôi nào, sạch sẽ, lịch sự và tao nhã, đúng là một đóa… Kiều Hoa.
Bác gái ngồi bên cạnh đang cười hỏi hắn: “Cháu sống ở tầng mấy? Mấy hôm nay mỗi ngày đều thấy cháu đến đây, mấy đứa nhỏ tầm tuổi cháu bây giờ hè đến chỉ thích trốn trong nhà chơi game điện tử, không chịu ra ngoài vận động gì cả, tên nhóc nhà dì cũng vậy, đúng là chọc dì tức chết…”
Hắn rất ít nói chuyện, phần lớn thời gian chỉ lễ phép dạ vâng vài tiếng xem như hồi đáp.
Lúc Thẩm Vân Chi bước qua, hắn còn đang cúi đầu nhìn điện thoại.
Thị lực của Thẩm Vân Chi rất tốt, nhìn thoáng qua có thể thấy màn hình đang hiển thị giao diện tin nhắn, tài khoản ở trên cùng chính là tài khoản của cậu.
Thỉnh thoảng Trình Hoài lại gõ vài chữ, gõ xong lại xóa, im lặng không nói câu nào, lòng bàn tay siết chặt di động đến mức hơi trắng bệch.
Nghe thấy tiếng động, hắn cau mày ngẩng đầu lên, đột nhiên nhìn thấy Thẩm Vân Chi đang im lặng nhìn hắn.
Trên trán cậu thiếu niên lấm tấm mồ hôi, làn da trắng nõn như phát sáng dưới ánh mặt trời, ánh mắt xinh đẹp lơ đãng nhìn hắn, trong con ngươi nhàn nhạt ấy chỉ phản chiếu bóng hình của một người duy nhất, khi không cười, chỉ cần liếc nhìn một cái đã khiến người ta không tự chủ được mà đắm chìm.
“Đi một mình à, sao lại đáng thương đến vậy chứ…” Thẩm Vân Chi kìm nén rung động trong lòng, cậu cũng không biết tại sao mình lại đi qua đây, ngữ khí nhẹ như bông, giống như mấy tên bắt cóc đang muốn dụ dỗ con nít: “Muốn vào nhà tôi ngồi chơi không?”
Thấy đối phương ngơ ngác nhìn mình, cậu ngừng lại, buồn bực bồi thêm một câu: “Trong nhà không có ai.”
[1] Huyền nhai lặc mã (悬崖勒马): dừng cương trước bờ vực thẳm, kìm cương ngựa bên bờ vực thẳm, nghĩa là khi đến bên bờ vực của sự nguy hiểm thì biết tỉnh ngộ.