Em Ấy Thật Đáng Yêu

Chương 3:




Thẩm Vân Chi có hơi tức giận.
Bản thân cậu còn không biết mình tức giận vì chuyện gì. Theo lý thuyết, một đồng tính luyến ái bị một đồng tính luyến ái khác yêu thầm, mà chưa kể đối phương còn cực kỳ ưu tú, nghĩ thế nào thì cũng không phải là chuyện gì quá tệ hại.
Hơn nữa bây giờ bọn họ đều đã tốt nghiệp, có lẽ sau này sẽ rất ít gặp lại, tuy cả hai đều thi đậu đại học A, nhưng khuôn viên trường đại học rộng lớn như thế, lại còn không cùng khoa, chỉ cần không cố tình đi tìm thì xác suất gặp mặt là không lớn, không cần lo lắng những tình huống xấu hổ.
Nhưng Thẩm Vân Chi vẫn rất tức giận, cứ nghĩ đến chuyện mỗi ngày Trình Hoài đều ngồi viết nhật ký cảm thán rằng cậu đáng yêu đến mức nào là cậu lại giận đến không nhịn nổi!
Nửa đêm, Thẩm Vân Chi không ngủ, cầm di động nằm lăn qua lộn lại nhìn chằm chằm vào tài khoản của Trình Hoài.
Đều là bạn học cùng lớp, nên tài khoản mạng xã hội của họ đã add friend nhau từ lâu.
Tài khoản của Trình Hoài khá đơn giản, ảnh đại diện có vẻ là một bức hình phong cảnh trời xanh mây trắng, ID chỉ vỏn vẹn hai chữ cái “CH”, vừa nhìn là biết đó là tên viết tắt của hắn ta [1], vòng bạn bè [2] cũng chỉ toàn những thứ liên qua đến học hành, trông rất nhàm chán.
Thời điểm Thẩm Vân Chi đi ngủ thì trời đã gần sáng, tận giữa trưa hôm sau cậu mới tỉnh lại, trong nhà không có ai, cậu lục tủ lạnh tự nấu ít cơm ăn.
Đang ăn cơm thì mẫu thân đại nhân gọi điện đến: “Vân Chi à, mẹ đã đặt vé cho con xong hết rồi, con chuẩn bị đồ ngày mai đến đây nhé.”
Thẩm Vân Chi nhíu mày: “Không đi!”
Người ở đầu dây bên kia tận tình khuyên bảo: “Ở Phượng Thành nhiều chỗ vui lắm. Chờ con khai giảng là chẳng còn thời gian đâu mà chơi, dạo này mẹ và cha con đang được nghỉ, đúng lúc có thể dắt con đi chơi.”
Thẩm Vân Chi tức không nhịn được, có lẽ sự việc ngày hôm qua khiến cậu bực bội trong người đã lâu, lời nói của đối phương như trở thành ngòi châm thuốc nổ: “Tại sao mẹ chưa hỏi qua ý kiến của con mà đã tự ý đưa ra quyết định vậy! Mẹ là mẹ của con, chứ đâu phải hoàng đế đâu mà hạ chỉ là con phải làm theo? Trước kia mẹ ly hôn con ủng hộ mẹ, mẹ tái hôn con cũng không oán trách nửa lời, nhưng mẹ làm ơn đừng bắt con gọi chồng của mẹ là cha trước khi con chấp nhận sự tồn tại của ông ấy có được không?! Con không ngoan ngoãn và hiểu chuyện như mẹ vẫn nghĩ đâu! Con đã đến tuổi dậy thì rồi, bây giờ con muốn nổi loạn!”
Sau khi xổ ra một tràng, cậu lập tức cúp máy.
Trên thực tế, cậu không quá khó chịu trước việc mẹ ly hôn và tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình. Từ khi còn nhỏ, cậu đã phải chứng kiến cảnh cha mẹ cãi nhau đến mức đập phá đồ đạc, cậu đã chịu quá đủ rồi, thậm chí cuộc hôn nhân tan vỡ của họ còn để lại bóng ma ám ảnh cậu về vấn đề kết hôn của những người trưởng thành. Năm cậu học lớp 11, cha mẹ lén lút ly hôn, sau khi cậu phát hiện ra mọi chuyện thì không quậy cũng không khóc, chỉ đưa cha mẹ ra ngoài ăn một bữa cơm, tiện thể ba mặt một lời nói rõ hết mọi chuyện, kêu bọn họ đừng quá lo lắng cho cậu, và cuối cùng cậu lựa chọn đi theo mẹ.
Sau khi mọi chuyện sáng tỏ, mẹ đã hoàn toàn buông tay, chưa đầy một năm sau đã quen bạn trai mới, đối phương là một người đàn ông khá lãng mạn, tính cách điềm đạm, đối xử với cậu khá tốt, cậu cũng luôn giữ đúng lễ phép đáp lại. Bọn họ vừa kết hôn cách đây không lâu, mẹ đã chuyển đến sống cùng đối phương, còn Thẩm Vân Chi vẫn lựa chọn ở lại đây, cậu không muốn đi, bởi vì cảm giác chẳng khác nào cậu đang ăn nhờ ở đậu nhà người ta.
Mẹ chỉ nghĩ cậu đang học cấp ba, ở lại căn hộ gần trường sẽ thuận tiện hơn.
Sau khi công bố điểm thi, nhà trường đã tổ một bữa tiệc tri ân thầy cô, mẹ cậu và người chồng mới của bà lập tức bay đến Phượng Thành để công tác, nói là đi công tác chứ thực ra Thẩm Vân Chi thừa biết là họ đi hưởng tuần trăng mật bù sau khi kết hôn.
Mặc dù có hơi khó xử khi người đàn ông ở bên mẹ cậu bây giờ đã không còn là cha cậu nữa, nhưng sau khi ly hôn ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình, cậu không có gì để phản đối, nhưng mỗi lần nhìn thấy hai người không chút kiêng dè tình tứ tán tỉnh nhau trước mặt mình, Thẩm Vân Chi không thể chịu được. Đặc biệt là mỗi lần mẹ một hai bắt cậu phải gọi người đàn ông đó là cha, tuy cậu chưa từng làm theo, nhưng vẫn luôn giữ đúng lễ phép, im lặng nén giận chịu đựng, nhưng lần này cậu đã không nhịn nổi nữa!
Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Mễ Trùng Động.
Cậu vẫn chưa tròn 18 tuổi! Thật ra cậu vẫn có thể khóc, vẫn có thể giận dỗi, cậu cảm thấy rất uất ức!
Dù gì cũng là con của một cặp đôi đã ly hôn, tuy nhìn cậu có vẻ không nhạy cảm và dễ tổn thương đến mức đó, nhưng cậu vẫn muốn mẹ có thể suy xét đến cảm xúc của cậu một tí. Cho dù trước kia tình cảm của cha và mẹ có rạn nứt ra sao, thì cậu mãi mãi chỉ có một người cha duy nhất, mỗi tháng ông đều đến thăm cậu, cho dù ông không phải một người chồng tốt, nhưng đối với cậu, ông ấy vẫn là một người cha có trách nhiệm.
Tại sao mẹ vẫn kiên trì muốn cậu gọi một người đàn ông xa lạ là cha?
Điện thoại không ngừng reo lên, cậu trực tiếp tắt máy, cơm cũng không nuốt nổi nữa, buồn bực đi ra ngoài tản bộ.
Mới chỉ đi loanh quanh một lát thôi mà trời đã tắt nắng, cậu cáu kỉnh mở di động lên thì thấy mẹ đã gửi một tin nhắn.
Mẹ: Mẹ xin lỗi Vân Chi, haizz, nếu con thực sự không muốn đến thì thôi vậy, mẹ đã trả vé rồi, con cứ bình tĩnh trước đã. Con đã không còn là con nít nữa, đừng bốc đồng như thế, ban nãy con dọa mẹ sợ muốn chết, khi nào con muốn đến thì cứ gọi điện cho mẹ, nha.
Tâm trạng vốn đã bình tĩnh bỗng chốc bùng cháy trở lại.
Suýt chút nữa là ném bay chiếc điện thoại, cậu đi tới đi lui quanh nhà, nghĩ thầm sao bản thân không phải là con nít kia chứ? Chẳng phải trước kia mẹ đã nói cậu vĩnh viễn là đứa con trai bé bỏng của bà sao?! Hà cớ gì bây giờ lại thành ra thế này! Rõ ràng là cậu không làm gì sai, nhưng giọng điệu nói chuyện của mẹ lại giống như đây hoàn toàn là lỗi của cậu, cậu vẫn chưa trưởng thành! Cậu cũng chưa hề nổi loạn lần nào! Chẳng lẽ chỉ vì trước kia cậu luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện cho nên bây giờ phải tiếp tục ngoan ngoãn hiểu chuyện như thế sao?!
Cơn tức này đã nghẹn quá lâu, bây giờ không nhịn nổi nữa.
Thẩm Vân Chi tự sờ lên khóe mắt, không biết nó đã ươn ướt từ lúc nào, cậu tự mắng bản thân là đồ giả tạo, xúc động trực tiếp đăng một bài lên vòng bạn bè:
Ngày mai khởi hành đi Phượng Thành, chơi khoảng 3 ngày 3 đêm, có ai muốn đi chung không? Cần gì D.M riêng.
(Note: Chuyến đi trưởng thành điên cuồng và hoang dã, không khuyến khích các bé ngoan trò giỏi tham gia).
Vừa đăng lên đã nhận được tin nhắn đến từ Hà Minh.
Hà Minh: Có tao nè Vân Nhi, mà có chuyện gì chọc mày tức giận dzọ?
Thẩm Vân Chi: Đi hay không đi? Nói một lời.
Hà Minh: Sao không đi được chứ? Mà này người anh em, con gái có được đăng ký không?
Bài đăng trên vòng bạn bè nhận được rất nhiều lượt phản hồi, mà hầu hết phản hồi đều đến từ mẹ của cậu.
Mẹ hỏi cậu chuyện gì đang xảy ra, muốn đến Phượng Thành tại sao lại không gọi cho bà? Tại sao lại đăng cái này lên vòng bạn bè vân vân mây mây, liên tiếp gọi điện đến định giáo huấn cậu…
Thẩm Vân Chi tức giận quyết định block bà, quay trở lại WeChat mới phát hiện nhận được thêm mấy thông báo, chủ yếu là bạn học trêu ghẹo hỏi chuyến đi trưởng thành là cái gì, không có một ai báo danh đàng hoàng.
Thẩm Vân Chi mở app mua vé máy bay, vốn chỉ định đặt chỗ cho hai người, coi như mình và Hà Minh ra ngoài du lịch thư giãn, nhưng chưa kịp thanh toán thì lại nhận được mấy thông báo.
Nhìn thấy tên người gửi tin nhắn, Thẩm Vân Chi ngơ ra một lát.
Trình Hoài: Báo danh.
Trình Hoài: Còn ai nữa không?
Trình Hoài: Tôi không phải bé ngoan trò giỏi.
Chưa chờ Thẩm Vân Chi kịp hoàn hồn, đối phương lại gửi tiếp một tin nhắn nữa, lần này là một tấm hình.
Bức hình chụp một chai bia đã khui nắp, nó được đặt trên một chiếc bàn sạch sẽ, bên cạnh còn có vài chai rỗng đã cạn sạch.
Thẩm Vân Chi nhìn mà cạn lời.
Trình Hoài: Đây là mấy chai tôi đã uống cạn từ trước, tôi đã nói với cậu là tôi biết uống rượu, tôi không phải là một đứa trẻ ngoan.
“Đệt…” Thẩm Vân Chi vô thức vươn tay che miệng, rõ ràng là muốn cười nhưng lại chẳng thể nào cười nổi.
Cậu hít một hơi thật sâu, cầm di động gõ chữ trả lời.
Thẩm Vân Chi: Biết uống rượu thì không được coi là bé ngoan hả? Cậu đang coi thường ai vậy?!
Đã qua một lúc lâu mà bên kia vẫn chưa hồi âm, Thẩm Vân Chi mỉm cười, cảm thấy Trình Hoài thật thú vị.
Sau khi hí hửng trao đổi và xác nhận thời gian cụ thể với Hà Minh bằng tin nhắn thoại, một lát sau, cuối cùng thì Trình Hoài cũng chịu trả lời.
Trình Hoài: Tôi biết đánh nhau, vậy có được tính không?
Thẩm Vân Chi cười đáp lại.
Thẩm Vân Chi: Đánh nhau? Đánh nhau với ai cơ? Tôi cũng từng đánh nhau với Hà Minh đó.
Đối phương trả lời trong giây lát: Tại sao cứ hở ra là cậu lại nhắc đến Hà Minh vậy?
Lần này, khi Thẩm Vân Chi còn chưa kịp trả lời thì người kia đã gửi tin nhắn đến.
Trình Hoài: Tôi thật sự đã đánh nhau, đánh đến mức người ta nhập viện luôn rồi.
Thẩm Vân Chi sửng sốt, cho rằng Trình Hoài đang lừa gạt cậu.
Thẩm Vân Chi: Đánh đến mức nhập viện luôn? Cậu trâu bò tới vậy hả? Còn lâu tôi mới tin, nói đi cũng phải lại, người ta làm gì cậu mà cậu lại đánh người ta đến nỗi nhập viện luôn vậy?
Trình Hoài: Không làm gì cả, hắn ta không quen biết tôi.
Thẩm Vân Chi: Đù má, đủ hư rồi! Phê chuẩn.
Thật ra, về cơ bản thì Thẩm Vân Chi hoàn toàn không tin tưởng những gì đối phương nói, cậu cảm thấy càng tiếp xúc với Trình Hoài thì càng phát hiện ra con người này thật thú vị, dù sao cũng đang ủ mưu phản nghịch, cậu lập tức đồng ý cái rụp mà không cần băn khoăn suy nghĩ.
Cả ba chiếc vé máy bay đều do cậu đặt mua.
Để tạo điều kiện cho việc trao đổi, Thẩm Vân Chi trực tiếp lập một group chat nhỏ kéo hai người kia vào.
Biết tin Trình Hoài sẽ đồng hành cùng bọn họ, Hà Minh rất lo lắng, khổ sở bày tỏ nỗi lòng trong group chat: Tao lỡ mời đối tượng mập mờ của tao đi chung rồi, thêm Trình Hoài đi nữa thì tao biết phải làm thế nào?
Thẩm Vân Chi: Chuyện này thì liên quan gì?
Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Mễ Trùng Động.
Hà Minh: Mày thì biết cái gì, Trình Hoài đẹp trai như vậy, lỡ ẻm di tình biệt luyến thì sao bây giờ? Tao đang cảm thấy bị đe dọa nè.
Thẩm Vân Chi: Còn chưa chính thức quen nhau mà, di tình cái cục cớt, sao mày không lo đối tượng ám muội của mày phải lòng tao!
Hà Minh: Mày thì tao hổng lo, gu của ẻm không thích mấy thằng con trai xinh đẹp, ẻm nói đứng cạnh mấy người đó sẽ khiến ẻm cảm thấy bản thân không đẹp bằng họ【đùa giỡn.jpg】
Thẩm Vân Chi: Móa thằng ch* này… Kiểu như ông đây gọi là đẹp traiii! Trình Hoài cũng đẹp như vậy, sao ẻm không tự ti!
Hà Minh: Hai chuyện này khác nhau, trai tân như mày không hiểu được đâu【hút thuốc.jpg】
Thẩm Vân Chi: Ha ha, mày cứ chống mắt lên mà xem, đến Phượng Thành ông đây sẽ được khai trai!
Hà Minh: …
Tuy ban nãy gõ chữ một cách khí thế, nhưng sau khi gửi tin nhắn đi, Thẩm Vân Chi nhận ra câu này có hơi kì kì, định thu hồi nhưng lại cảm thấy có lẽ do bản thân thích suy nghĩ linh tinh, vậy nên cậu quyết định tắt điện thoại đi thu dọn hành lý.
Mà trong phòng ngủ đầu dây bên kia.
Sau khi nhìn thấy tin nhắn cuối cùng của Thẩm Vân Chi, chàng thiếu niên nào đó mím chặt môi, con ngươi tối đen hung hăng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Mãi cho đến khi bàn tay siết chặt di động đến mức hằn ra dấu vết, hắn mới hốt hoảng dời tầm mắt sang chỗ khác, đầu óc rối bời, hơi thở cũng gấp gáp.

Đối tượng ám muội mà Hà Minh đang theo đuổi là một bạn học cùng trường, cùng khối nhưng không cùng lớp, cũng muốn ra ngoài du lịch giải tỏa tâm trạng.
Hà Minh phụ trách đặt phòng khách sạn.
Thẩm Vân Chi bổ sung thông tin của cô gái kia để đặt thêm vé máy bay, mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa.
Trước khi đi ngủ, Trình Hoài gửi cho cậu một tin nhắn.
Đó là một file pdf.
Vừa mở ra là thấy hàng chữ đập vào mắt “Kế hoạch ba ngày tại Phượng Thành”, viết rất kỹ càng và tỉ mỉ, rất có phong cách cá nhân, không phải là cái kiểu kế hoạch sơ sài tìm đại trên mạng cho có.
Thẩm Vân Chi kinh ngạc trả lời: Cái này là tự cậu viết hả?! Trâu bò ghê, đúng là học bá có khác! Nhưng cậu viết kỹ càng tỉ mỉ như vậy làm gì, chắc là tốn không ít thời gian ha, đến lúc đó tùy tiện chơi là được rồi.
Đối phương trả lời trong vòng vài giây: Tôi chưa từng đến Phượng Thành.
Thẩm Vân Chi: Hả?
Màn hình hiển thị người ở đầu bên kia đang soạn tin nhắn, một lát sau, tiếng thông báo vang lên: Tôi không muốn lần đầu tiên của mình lại tùy tùy tiện tiện như vậy.
Thẩm Vân Chi ngây ra một lát, thầm nghĩ trông gia cảnh nhà Trình Hoài có vẻ khá giả, chẳng lẽ đây là lần đầu tiên được ra ngoài du lịch? Mà nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, người ta là học bá, nói không chừng toàn bộ thời gian đều phải dành cho việc học hành thì sao? Cậu không nghĩ ngợi linh tinh nữa, chỉ thản nhiên cười một cái rồi tắt máy đi ngủ.
Trước khi ngủ không tránh khỏi lại suy nghĩ vẩn vơ.
Lần này cậu quá bốc đồng, nhất là chuyện của Trình Hoài.
Biết rõ người ta thích mình mà còn dụ dỗ người ta đi chơi.
Mình đúng là đồ không ra gì mà.
Cậu tự cảm thấy bản thân đúng là một tên khốn nạn.
Cậu lấy tự cách gì mà nổi loạn cơ chứ!
Khi cậu chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, một hình ảnh quen thuộc bỗng nhiên hiện ra trước mắt.
Da đầu Thẩm Vân Chi tê dại: “Má, lại tới nữa!”
【 Ngày mai tôi sẽ đi du lịch với em ấy, cứ nghĩ đến chuyện này là tôi không tài nào ngủ được, đây là lần đầu tiên tôi và em đi du lịch với nhau, tôi phải ghi nhớ thật kỹ từng khoảnh khắc… Nhưng những lời em ấy nói hôm nay lại khiến tôi rất tức giận, sao em có thể tùy tiện nói ra những lời như vậy được chứ! Tôi phải cẩn thận để mắt đến em, không ai được phép chạm vào em! Em ấy không hề biết rằng mình đáng yêu đến nhường nào, vì thế nên tôi phải bảo vệ em ấy thật tốt.】
[1] Phiên âm Pinyin tên của Trình Hoài (程淮) là Cheng Huai, viết tắt là CH.
[2] Thời khắc (hay còn gọi là “Vòng bạn bè”) trên WeChat là một tính năng chia sẻ ảnh mà có thể chia sẻ những câu chuyện của bản thân bạn trên phương diện hình ảnh với một nhóm bạn riêng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.