“Đệt!” Thẩm Vân Chi nhìn hàng chữ trước mắt, phun ra một câu chửi thề.
【 Không ngờ hôm nay em lại mặc đồng phục bóng rổ của Hà Minh, tuy tôi có hơi tức giận… Nhưng màu đỏ rất hợp với em ấy, em ấy trắng như vậy, mặc cái gì cũng đẹp, thật đáng yêu. 】
Trước kỳ thi tuyển sinh đại học, có một chuyện vô cùng kỳ lạ đã xảy ra trên người Thẩm Vân Chi —— Mỗi ngày, cậu có thể nhìn thấy một trang nhật ký của người khác.
Giống như trong mấy bộ phim kinh dị, bất luận là lúc đang làm bài tập, tắm rửa hay đang “tự xử”, vào đúng 11 giờ khuya, một hình ảnh nho nhỏ sẽ luôn xuất hiện trước mặt cậu, trong hình là một cuốn nhật ký đang mở, kích thước hình ảnh chỉ đủ cho một trang, vừa vặn có thể thấy được hết chữ viết trên đó.
Lần đầu tiên Thẩm Vân Chi nhìn thấy nó, trên trang nhật ký chỉ có hai dòng chữ duy nhất.
Một dòng viết: Em ấy thật đáng yêu.
Một dòng ghi ngày tháng, tình cờ lại đúng là ngày hôm đó.
Nét chữ tuy có chút nguệch ngoạc nhưng lại khá đẹp, trông giống như nét chữ của một đứa con trai. Một lát sau, sau khi cậu đọc xong, hình ảnh đó đã hoàn toàn biến mất.
Ban đầu Thẩm Vân Chi còn tưởng rằng mình gặp ảo giác, tuy nhất thời không giải thích được, nhưng cuối cùng vẫn không nghĩ nhiều.
Kết quả là ngày thứ hai, ngày thứ ba… Mẹ nó mỗi ngày cậu đều nhìn thấy những hình ảnh như vậy!
Chữ viết tay từ đầu đến cuối vẫn luôn là của cùng một người, nhưng nội dung nhật ký thì thay đổi mỗi ngày, và chúng luôn xuất hiện vào một mốc thời gian cố định.
Cậu dám khẳng định rằng tinh thần của cậu rất bình thường, mặc dù cậu sắp thi đại học, nhưng thành tích vẫn luôn ổn định, chưa phải chịu áp lực đến mức xuất hiện ảo giác trong nhiều ngày liên tiếp.
Chuyện này nói ra thì cũng chẳng có ai tin, cậu chỉ có thể buồn bực giữ nó trong lòng.
May mắn là thời gian những hình ảnh đó xuất hiện kéo dài không quá lâu, không ảnh hưởng đến sinh hoạt của cậu, nhưng má nó vẫn quá tà môn!
Đợi đến khi Thẩm Vân Chi quen với chuyện này, kỳ thi tuyển sinh đại học đã kết thúc.
Trong những trang nhật ký mà cậu xem hằng ngày, dựa vào nội dung cậu chắt lọc được một ít thông tin.
Đây chính là một quyển nhật ký yêu thầm.
Ban đầu cậu còn nghĩ nó khá thú vị, dù sao từ sau khi tốt nghiệp tiểu học đến giờ, cậu đã không còn đụng vào ba cái thứ gọi là nhật ký này nữa.
Nội dung của cuốn nhật ký không bao giờ có tên người hay địa điểm cụ thể, Thẩm Vân Chi cũng không muốn tìm hiểu bới móc chuyện riêng tư của người khác, cậu chỉ cho rằng đây là một dải rắm cầu vồng [1] về crush của một người nào đó, mỗi ngày cậu đều phải đối mặt với nó, muốn không nhìn cũng không được.
Cho đến khi cậu đọc nội dung của ngày hôm nay…
【 Không ngờ hôm nay em lại mặc đồng phục bóng rổ của Hà Minh, tuy tôi có hơi tức giận… Nhưng màu đỏ rất hợp với em ấy, em ấy trắng như vậy, mặc cái gì cũng đẹp, thật đáng yêu. 】
Móa, Hà Minh là anh em tốt của Thẩm Vân Chi, nhưng dù sao đó cũng chỉ là một cái tên, có khả năng đây chỉ là một sự trùng hợp.
Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Mễ Trùng Động.
Nhưng hôm nay cậu và Hà Minh mới rủ một vài người bạn ra ngoài chơi bóng, trong bữa trưa quần áo của cậu vô tình bị dơ do dính nước canh, nhà Hà Minh rất gần sân bóng rổ, nên cậu ta trực tiếp quay về nhà lấy một bộ đồ khác ra cho cậu thay, sau đó cậu mặc quần áo của Hà Minh chơi bóng với mọi người đến tận chiều tối.
Mà bộ quần áo bóng rổ đó vừa vặn cũng có màu đỏ.
Trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như vậy!
Thẩm Vân Chi điên cuồng cầu nguyện, cậu không bao giờ tưởng tượng ra được chuyện bản thân chính là nhân vật chính trong cuốn nhật ký thầm mến mà cậu được khai mở “Thiên Nhãn” để đọc hằng ngày!
Hơn nữa, căn cứ vào tình huống mà trang nhật ký hôm nay miêu tả, trăm phần trăm đối phương là người cậu quen!
Tưởng tượng có một người quen mỗi ngày viết cái loại nhật ký này về mình, Thẩm Vân Chi sắp phát điên rồi.
Ai?! Người đó là ai?!
Người đầu tiên có thể loại khỏi diện tình nghi là Hà Minh.
Hôm nay người biết cậu đi chơi bóng rất nhiều, nhưng số người biết cậu mặc đồ của Hà Minh thì chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Trong đó không có con gái.
Vậy thì chắc chắn là con trai!
Ngoại trừ cậu và Hà Minh, hôm nay có tám người khác cùng chơi bóng, ba trong số đó đã có bạn gái, tạm thời bỏ qua một bên, một tên đang yêu đương qua mạng, cũng bị gạch tên nốt. Còn dư lại bốn tên, một tên có thân hình nhỏ gầy tham gia chơi bóng rổ để cao lớn hơn; một tên tóc vàng hoe như lông chó thích mấy em gái BB; một tên đã bỏ học từ lớp 11 nhưng vẫn còn liên lạc với bọn họ ‒ Tần Phi, nghe nói trước kia cậu ta quen không ít bạn gái; người còn lại chính là lớp trưởng của bọn họ ‒ Trương Gia Trì, cậu ta là một fanboy chính hiệu, nghe nói đã từng trốn học để đi đu idol.
Thẩm Vân Chi nổi da gà khắp người, không ai trong số mấy tên này có bộ dạng giống như đang thầm mến cậu.
Đù má… Đôi mắt này đang chơi cậu sao!
Thẩm Vân Chi mang vẻ mặt đau khổ đang vắt óc suy nghĩ, thì điện thoại của cậu rung lên, một tin nhắn WeChat được gửi đến.
Hà Minh: Vân Nhi, mày đã thấy tin tức trong nhóm chat của lớp chưa, mai là sinh nhật của Trình Hoài đó, mày có đi không?
Thẩm Vân Chi sững sờ.
Cậu thoát ra nhìn, lúc này mới phát hiện trong nhóm chat có một tin nhắn tag @All, vừa ấn vào đã thấy người gửi là Trình Hoài, nói ngày mai là sinh nhật của hắn, mời mọi người đến nhà chơi.
Bên dưới là địa chỉ cụ thể.
Khóe miệng Thẩm Vân Chi giật giật, cậu và Trình Hoài không quá thân thiết, nhưng vẫn tính là có quen biết sơ sơ, đối phương có ngoại hình xuất chúng, thành tích lại tốt, trong trường khá là nổi tiếng, nhưng tính cách có phần hơi trầm lặng, trong mắt Thẩm Vân Chi thì người này khá lạnh lùng.
Vì vậy, sau khi cậu nhìn thấy hắn thông báo khắp nơi trong nhóm mời bạn bè và mọi người đến nhà dự sinh nhật, Thẩm Vân Chi lập tức cảm thấy rất không khỏe.
Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Mễ Trùng Động.
Là ai đã lấy trộm số của cậu ta rồi?!
Đúng lúc này, đột nhiên cậu lại nhớ đến một chuyện.
Hôm qua trong lúc chơi bóng, hình như cậu đã gặp… Trình Hoài.
Lúc đó là buổi chiều, bọn họ vừa đánh xong vài trận bóng và đang trong thời gian nghỉ giải lao, ai đó đã nhìn thấy Trình Hoài đứng cách đó không xa.
Dường như đối phương đang ra ngoài mua đồ, trên tay cầm túi mua hàng, đứng từ phía xa xa nhìn bọn họ mấy lần.
Thẩm Vân Chi đang uống nước, đột nhiên Hà Minh thúc vào khuỷu tay cậu: “Ê, kia chẳng phải là Trình Hoài hay sao? Đù má, hắn đang nhìn chúng ta kìa!”
Thẩm Vân Chi nuốt nước trong cổ họng, nhìn theo hướng Hà Minh chỉ, đúng là đối phương đang nhìn bọn họ.
Thẩm Vân Chi cười, hô lớn về phía bóng người cách đó không xa: “Đang nhìn cái gì thế? Có muốn vào làm vài ván không?”
Tính cách của cậu khá cởi mở, mặc kệ là quen hay không quen thì đều có thể nói chuyện xã giao vài câu, vừa thấy đối phương trùng hợp đi ngang qua, cậu lập tức tùy tiện mời gọi.
Ai mà ngờ người đó thật sự bước đến.
Khi đến trước mặt cậu, hắn nhìn cậu mấy lần.
Trình Hoài ăn vận chỉnh tề, áo trắng quần đen, vừa nhìn là biết không thích hợp để vận động.
Thẩm Vân Chi nở nụ cười: “Cậu thật sự muốn chơi sao?”
“Tôi… Tôi chỉ đến xem chút thôi.” Hắn mấp máy môi, nhìn chằm chằm đôi môi ẩm ướt của Thẩm Vân Chi, “Ở nhà chán quá.”
“Ồ.” Thẩm Vân Chi tiếp tục cười.
Bản thân Hà Minh là một tên học tra, gã luôn nhìn tầng lớp học bá qua một tấm filter [2], vả lại bình thường Trình Hoài không thích giao tiếp với người khác, bây giờ đối phương đột nhiên đến xem bọn họ chơi bóng, gã lập tức thò đến gần ra sức lảm nhảm thao thao bất tuyệt, cuối cùng còn trực tiếp nhận người ta là anh em luôn.
Sau khi nghỉ ngơi xong, Thẩm Vân Chi tùy tiện chơi vài trận với những người khác, không có tâm trạng để ý tới bên ngoài sân bóng.
Trình Hoài vẫn luôn đứng một bên quan sát, trong giờ giải lao, hắn tự nhiên như không đưa cho cậu chai nước mình vừa mới mua.
Thẩm Vân Chi đã có nước nên cậu không nhận, bỗng dưng cậu cảm thấy tên này khá thân thiện, cười nói với hắn mấy câu.
Không ngờ đối phương lại nói: “Cậu mặc bộ đồ này trông khá đẹp.”
“Vậy sao.” Thẩm Vân Chi nhấc vạt áo lên, phe phẩy quạt gió, “Chỉ tiếc bộ quần áo này là của Hà Minh, tôi cũng cảm thấy nó không tệ, đang muốn mua lại nó từ tay cậu ta.”
Đối phương nhìn chằm chằm chiếc bụng nhỏ mà ai đó vô tình để lộ ra, vội quay đầu sang hướng khác.
Sau đó hai người không nói thêm lời nào nữa.
Hồi ức kết thúc, Thẩm Vân Chi lại “Đệt” một tiếng.
Sao cậu lại có thể quên mất cái tên Trình Hoài kia chứ.
[1] Rắm cầu vồng (彩虹屁): Ngôn ngữ mạng, thường dùng để chỉ những fan hâm mộ hay tâng bốc, khoa trương về idol của mình, nhìn đâu cũng là ưu điểm, idol đánh rắm cũng nói thành nó là cầu vồng, trong trường hợp này thì idol đổi thành crush.
[2] Gốc là: 何明自己是学渣,一直对学霸有层滤镜. Này mình không chắc, nhưng theo mình tra được thì có thể hiểu nhìn qua một tấm filter là tự động lọc ra những khuyết điểm và thiếu sót của đối phương, chỉ nhìn thấy những điểm tốt.