Em À, Mình Yêu Nhau Vào Tháng Chín

Chương 72: Tình cảm sâu đậm đến đâu không biết trân trọng cũng sẽ đoạn




Lúc trước rất bận rộn với công việc và thường xuyên phải đi công tác, Phương Viên luôn nói với cô ấy rằng rất mệt mỏi khi phải chăm con một mình. Lâm Dao nghe xong cũng có chút không vui, cô cảm thấy chồng mình ở nhà chăm con không phải đi làm, có gì mà mệt?
Cô ấy còn nghĩ chỉ là chồng lười, không thích chăm sóc con cái nữa mà thôi. Nhưng sâu trong thâm tâm cô ấy hiểu chồng mình không phải là một người cố tình gây sự, chỉ là không muốn thừa nhận.
Lúc này… sau khi đi qua con đường của anh ấy, những sự chịu đựng khi phải nghe người khác nói xấu mới thấy thương người đàn ông của mình.
Nhớ lại những ngày gian nan những uất ức anh phải trải qua, nước mắt cô không thể ngừng rơi.
Ngày nào đều phải dậy sớm chuẩn bị quần áo cho con, chuẩn bị đồ ăn sáng cho con, nếu món đó con không thích phải làm ngay món mới không nó sẽ bỏ ăn. Bình thường vẫn hay chơi ngoài trời, vì thế một ngày đều thay ba bốn bộ đồ dơ, nhà cửa cũng lau dọn nhiều lần.
Ngoài ra còn phải xử lý những việc con xem là quan trọng như búp bê rách, bạn thân giận con, tiền ăn tháng. Con lớn rồi nhưng tối vẫn hay đói bụng giữa khuya vì chiều vận động rất nhiều. Mỗi đêm cô ấy thường phải thức dậy để pha sữa cho con chưa từng ngủ ngon một giấc.
Sau khi tự mình trải qua Lâm Dao đã hối hận đến mức bật khóc. Cô ấy nhận ra rằng bản thân chưa từng hiểu những khó khăn của chồng.
Con gái không được gặp cha lâu ngày liền hỏi cha đâu, Lâm Dao nói dối con rằng Phương Viên về thăm nội còn lâu lắm mới về. Thương con lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn, ít nhiều sẽ có nhiều điều tổn thương mà cô sẽ không thể hiểu được, nên Lâm Dao luôn cố gắng bù đắp.
Cô tặng rất nhiều quà, cho con rất nhiều tiền để con thích mua gì thì mua, ăn gì thì ăn nhằm bù đắp cho những khoảng thời gian mình không thể ở bên. Tuy nhiên, cô lại không biết thứ mà con bé cần chính là khoảng thời gian được bên cha mẹ.
Trên thực tế cho dù có cố gắng để bù đắp cho con bằng vật chất, cho con được tiếp cận với những điều tốt nhất đi chăng nữa, vẫn không thể nào xóa nhòa tổn thương của con bé khi nó biết được cha mẹ đã ly hôn.
Có ngày vì lấy lòng giám đốc ngân hàng, Lâm Dao phải cùng ông ấy uống rượu đến tối mới có thể vay được 500 triệu, kết quả có được tiền xoay sở như lại thất hẹn với con gái, khi tới nơi đã gần 07.00 giờ.
Thấy xe mẹ tới, con bé tự bước tới mở cửa đi vào, ngửi thấy trên người mẹ nồng nặc mùi rượu nó đưa tay lên che mũi tay kia phe phẩy trong không khí mặt nhăn mày nhó. Lâm Dao có chút ngượng, có cảm giác tội lỗi liền lấy chai nước hoa trong túi xách xịt phả vào không khí giảm bớt mùi để con gái dễ chịu hơn.
Trong lúc lái xe về, Phương Nguyệt ngồi kế bên hỏi:
- Mẹ có thương con không?
Lâm Dao ngạc nhiên nhìn thoáng qua con gái qua gương chiếu hậu, sao tự nhiên con bé hỏi câu kỳ quái đó? Hay nó biết chuyện vợ chồng cô ly hôn từ miệng hàng xóm rồi?
- Có chứ.
Phương Nguyệt cúi đầu nói nhỏ:
- Mẹ thương con mà cứ đi hoài, vậy đâu phải thương con đâu!
Lâm Dao đang chú ý lái xe cũng phải quay qua nhìn con, Phương Nguyệt buồn bã nhìn qua lăng kính nói tiếp:
- Con mong một lần được mẹ đón sớm nhất lớp để có thể tự hào với mấy bạn. Bạn nào ra về cũng chào tạm biệt con, cô giáo cũng dỗ dành con nhưng con không thấy vui.
Đột nhiên con bé quay phắt qua nhìn mẹ, ánh mắt nó long lanh, trông chờ một cái gật đầu đồng ý của mẹ.
- Con biết mẹ bận nên mẹ chỉ cần đón con sớm một hôm thôi có được không?
Lời thủ thỉ từ con gái khiến Lâm Dao đang ở trạng thái mơ màng cũng phải tỉnh táo, cô ăn năn, day dứt và ôm con vào lòng rồi khóc nức nở.
Hoá ra bấy lâu nay mải mê công việc mà quên đi cảm xúc của con. Con mới chỉ là cô bé nhỏ ba tuổi, và ước mơ của con cũng quá đỗi giản dị.
…o0o…
Hôm sau
Lâm Dao đặc biệt tới sớm hơn hai mươi phút, đứng trước cổng trường nơi mà con bé dễ nhìn thấy nhất.
Nhìn thấy mẹ đứng đợi mình như bao người mẹ khác, mắt Phương Nguyệt sáng như sao, hào hứng hồ hởi vô cùng, còn không quên khoe cô và các bạn là mình được đón sớm.
Thế nhưng không chỉ một ngày, mà từ đó trở về sau ngày nào Lâm Dao cũng đành đón con gái thật sớm. Hai mẹ con dành thời gian ở bên nhau, cùng đi siêu thị, nấu ăn, giặt giũ, cơm nước và trò chuyện. Dù có lúc thực sự rất mệt nhưng chỉ cần nhìn thấy con vui và hạnh phúc là mọi mệt mỏi tự khắc biến mất.
…o0o…
Trước kia hạnh phúc là thứ Lâm Dao đang theo đuổi, nhưng thực tế không cần truy tìm hạnh phúc nơi xa xăm, thực ra hạnh phúc đã ở bên cô ấy. Lâm Dao thường cảm thấy cuộc sống nhàm chán, vô vị, ngày ngày không ngừng lặp lại.
Trời hửng sáng thức dậy đi làm, trời tối tan ca quay về nhà, Phương Viên đã sớm chuẩn bị một bàn thức ăn nóng hổi. Khi tủi thân, đau buồn, cũng chính anh ấy cho cô cái ôm đầy ấm áp và vững chắc. Trong những chi tiết nhỏ nhặt này đều giấu hạnh phúc vô tận mà cô đã quen với loại hạnh phúc này, lại vô thức xem là điều hiển nhiên.
Hạnh phúc không phải là cuộc sống được chú tâm xây dựng, mà là một loại cảm giác đơn giản. Là được hỏi han ân cần khi sinh bệnh, khi cô đơn có người dịu dàng bồi bạn, khi vui có người cùng chia sẻ, khi buồn có người cùng gánh vác.
Cả cuộc đời cô ấy bắt đầu từ tiếng khóc của bản thân, kết thúc trong nước mắt người khác, xen lẫn giữa mọi tiếng hoan hô nói cười đều là hạnh phúc, nó không cầm cô dụng tâm đi cảm nhận.
…o0o…
Trăng mọc lững thững đi giữa hai sao Ngưu Đẩu, sương trắng toả một mảng.
Nhìn hai ngôi sao lấp lánh trên bầu trời cao kia tựa như điều tiếc nuối của Lâm Dao về một mối tình đã qua, cô hối tiếc không thể đem anh ấy ràng buộc.
Đèn lúc sáng lúc tối, ánh trăng rọi vào khung cửa sổ, Lâm Dao ngồi trong phòng ru con ngủ, dáng vẻ cô đơn một mình trông về phương xa, giờ đây cô mới nhận ra… Phương Viên là thanh xuân là nụ cười của cô ấy.
Mối thâm tình xưa giữa hai người như con thuyền nhỏ trong sương mù dày đặc không vết tích, phải chăng chỉ như mây khói. Những hồi ức tốt đẹp anh từng trao nay còn đâu? Nét vẽ rõ ràng đầy rực rỡ nay còn đâu?
Lâm Dao thổn thức dưới ánh trăng mờ của mùa thu, nghe lòng mình rạo rực khi nghe tiếng lá thu rơi “xào xạc” ngoài cửa sổ.
Đêm đến cảnh trí tiêu điều, lá rơi hoa rụng, gió thổi thê lương, chim chóc kêu thê thiết, côn trùng khóc rỉ rả, người nhớ người, người nhớ cảnh, lòng sầu ảm đạm day dứt khôn nguôi.
Có thể vì mùa thu dễ tạo cho cô ấy cảm giác buồn bã, do đó dễ làm cho tâm hồn nhạy cảm mới cảm thấy cảnh vật đêm nay như nói lên suy nghĩ trong lòng mình.
Từng mất đi mới biết được không ai có thể thay thế! Lâm Dao luôn tự lừa dối mình, luôn nghĩ không còn nhớ mọi thứ về Phương Viên thì có thể quên đi.
Mắt nhắm lim dim, Phương Nguyệt vẫn chăm chú nghe hết câu chuyện Lâm Dao kể, nhưng nửa chừng đột nhiên cô ấy im lặng khiến Phương Nguyệt mở mắt tò mò nhìn, giọng ngái ngủ nói:
- Con thỏ sau đó thì sao hả mẹ?
Lâm Dao giật mình nhìn xuống con gái, xoa đầu con bé tiếp tục kể:
- Tường mình giành được chiến thắng mà con thỏ tự mãn, trở nên thiếu đề phòng hơn v…
Đang kể Lâm Dao bỗng nghe một thứ tiếng động lạ từ hướng tây nam, cô đống lên định ra xem sau thì Phương Nguyệt nắm áo kéo lại, bèn ngồi dậy xỏ dép vào chạy ra xem.
- Mẹ ơi để con, không chừng ba về đó mẹ!
Lâm Dao cười khổ không nói, Phương Nguyệt sao có thể hồ nhiên ngây thơ như vậy chứ, đến nổi khiến cô ấy dây dứt ân hận từng đêm.
Con bé xem xong chạy vào buồn bã bảo rằng không thấy gì cả, chỉ nghe tiếng phát ra từ lùm cây.
Ánh mắt cô nhìn xa xăm ngoài khung cửa sổ, cười nhẹ nói rằng:
- Là tiếng thu đó!
Vừa nói cô vừa nhớ tới Phương Viên, những ngày tháng, khoảnh khắc ngọt ngào anh từng trao cô vô thức khắc sâu vào tâm trí.
Thế giới này không tồn tại tổ ấm yêu thương không đổi thay. Buông tay anh ấy thật đau khổ, do dự, sợ hãi nơi góc phố nhộn nhịp, cô như lạc lõng với thế giới sôi động ngoài kia, làm cách nào đi nữa cũng không hòa nhập được trong khi lúc trước bản thân thích những nơi náo nhiệt.
Lâm Dao gặp chồng mình giữa biển người mênh mông nhưng trong nháy mắt không còn thấy anh ấy nữa. Đi trên con đường mà hằng ngày anh vẫn hay chạy bộ, hóng làn gió mà anh từng hóng cũng như đang ôm lấy anh vậy. Bước qua cây cầu mà anh đã từng bước, leo qua ngọn núi mà anh đã từng leo, cô tưởng đó là cầu vồng.
Cô ấy không thể chịu nổi với trò đùa của vận mệnh, nhớ nhung đang tung bay theo gió, luôn có người không thể quên được. Chỉ có thể âm thầm mong anh ba tháng mùa đông đều ấm áp, mong anh không còn mùa xuân lạnh lẽo, mong trời mưa anh luôn có ô che, mong trong lòng anh không có muộn phiền, không có nỗi buồn mà luôn có niềm vui.
Mong những bước chân vội vàng của anh có thể chậm lại, không quên ngoảnh mặt lại nhìn, mong anh có thể hạnh phúc cả đời mà không hối tiếc, mọi việc đều viên mãn!
…o0o…
Một thời gian sau đó sức cùng lực kiệt, sau bao nhiêu cố gắng kỳ tích vẫn không xuất hiện, hậu ly hôn quá lờn, thiếu đi Phương Viên cô ấy không còn chỗ để nương tựa, cô thừa nhận khi ly hôn bị cuốn theo cảm xúc, có khi bỏ việc ở nhà vì buồn chuyện tình cảm. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp, nhất là khi công ty đang đứng trước đà phá sản.
Lâm Dao quyết định từ bỏ, bán công ty để trả nợ, sau đó TS chính thức phá sản.
Cô ấy làm đơn xin việc, tìm rất nhiều chỗ tới rất nhiều nơi, sau khi phỏng vấn liền rút hồ sơ vì môi trường làm việc không phù hợp, cho đến khi tìm thấy công việc thích hợp thì hồ sơ lại bị từ chối. Khi được hỏi lý do nhà tuyển dụng đã nói với cô ấy câu này:
- Xin lỗi, chúng tôi chỉ tuyển sinh viên từng tốt nghiệp trường UEH.
Là phân biệt đối xử sao? Đúng vậy, lúc nghe xong cô ấy rất đau lòng, nhưng thực tế không thể nào thay đổi, cô ấy không còn là một chủ tịch quyền thế có thể lựa chọn.
Luôn cảm thấy bản thân cái gì cũng làm được, rất giỏi. Thật ra chỉ là bầu trời cô ấy nhìn thấy quá nhỏ bé, chỉ bằng 1/4 bầu trời người khác nhìn thấy.
Sau khi tốt nghiệp liền vào công ty cha làm việc, không có thực lực, cũng không phải học trường danh tiếng, chỉ nhờ vào kinh nghiệm lâu năm của cha mình, vì thế khi bước ra xã hội cô ấy như hạt cát trong sa mạc rộng lớn.
Không thể tìm thấy công việc mình yêu thích, nhưng vì con cô ấy sẽ làm những công việc mình không thích.
Lâm Dao không biết gì về cuộc sống của con, cô không biết con bé đã làm gì trong ngày nghỉ cuối tuần. Cô là một người mẹ đã làm việc tất cả các ngày trong tuần, và dành những ngày cuối tuần để làm những việc vặt cá nhân, cô không biết được con mình đã làm gì trong những ngày đó.
Chủ nhật tuần nào Phương Viên cũng đưa nó đi ăn, đi chơi, đi mua sắm thêm nhiều món đồ chơi mới nữa. Nhưng khi ở cùng Lâm Dao cô không biết gì về thói quen sinh hoạt của nó, chủ nhật tuần rồi nó kêu mẹ gọi cha về chở nó đi công viên chơi vì tuần nào cha cũng làm như vậy.
Lâm Dao đã nói cha bận chưa về được, kêu nó đi chơi cùng cô nhưng nằng nặc không chịu, Phương Nguyệt nhớ cha da diết nhưng không được gặp cũng không thể gọi, nhiều lần cô bé khóc lóc ầm ĩ đòi về nội tìm cha, Lâm Dao khuyên nhũ nhiều lần mấy ngày nữa cha sẽ về nhưng cách cũ áp dụng nhiều lần không có hiệu quả, chống chọi một thời gian cuối cùng cũng không thể chịu nổi mà nói ra sự thật.
Phương Nguyệt quá nhỏ để hiểu ly hôn là gì, nên cô chỉ có thể nói tóm tắt cha mẹ sẽ không sống cùng nhau nữa từ nay con sẽ sống với mẹ. Khi nghe cô nói vậy con bé rất sốc, nó tự nhốt mình trong phòng, không chịu đi học suốt mấy ngày, khi chịu ra khỏi phòng đôi mắt đã sưng húp.
Cảm giác bơ vơ, lạc lõng, thiệt thòi, nó không muốn đến trường nhìn thấy cảnh bạn bè vui vẻ tay trong tay với cha mẹ mình, con bé không khỏi chạnh lòng.
Những ký ức đẹp đẽ về tổ ấm xưa không còn nữa, giờ đây nó thấy mình bị bỏ rơi, như người thừa khi cha mẹ xa nhau, vì công việc mà không thường xuyên ghé thăm, hỏi han, quan tâm nó.
Sỡ dĩ hôn nhân dễ dàng kết thúc trong bi kịch bởi vì nó trên khách quan, khiến cho khoảng cách cần thiết này khó duy trì. Một khi không còn khoảng cách, mất theo đó là mỹ cảm, cảm giác tự do, khoan dung và tôn trọng lẫn nhau.
…o0o…
Lại một mùa nữa trôi qua, thời gian cứ thế đổi thay chẳng hề mệt mỏi.
Hai năm trôi qua, Phương Nguyệt đã bước vào mẫu giáo, con bé dần hiểu chuyện, gương mặt thanh thoát hơn.
Làm nhân viên, chuyên viên kinh doanh cần gặp gỡ, ký kết hợp đồng với khách hàng trong lĩnh vực tài chính.
Sắp tới đây Lâm Dao phải dành hơn ba ngày liên tục cho chuyến công tác miền Nam đầu tiên sau gần hai năm làm việc cho công ty. Phần lớn thời gian của chuyến đi đều dành cho việc gặp mặt, đàm phán, trao đổi thông tin với khách hàng, đối tác và gặp gỡ đồng nghiệp, nhân viên.
Thật trùng hợp lại là miền Nam…
Ánh nắng yếu ớt xuyên qua kính cửa sổ chỉ dẫn về quá khứ, hình dáng của Phương Viên khi đó đang trôi tự do. Từ trước đến nay cả hai chưa từng vội vàng, luôn nghĩ rằng tương lai còn dài.
Hai người cùng đợi hoa nở lại quên rằng việc đời vô thường, sau khi hơi nóng trong lòng bàn tay trở nên lạnh dần, những lúc bận rộn, những lúc dối trá đó cô đều bỏ qua.
Khách hàng hẹn gặp ở tại công ty, cô ấy đến sớm hơn 30 phút muốn tạo ấn tượng tốt với đối tác. Nhưng hiện thực không như mong đợi, khách hàng bận việc nên dời sang hôm sau, thế là bao nhiêu câu từ đặc biệt chuẩn bị để giới thiệu về sản phẩm bên công ty đều là phí công vô ích.
Sau khi rời khỏi công ty cô ấy không về khách sạn nghỉ ngơi mà bắt taxi đi thêm vài cây số nữa, đi bộ cả một đoạn đường dài để vào làng.
Đã lâu rồi kể từ lúc ly hôn, sau cuộc gọi đó cô chưa từng liên lạc với mẹ chồng cũ cũng chưa hề về thăm bà, nay có dịp công tác đi ngang qua, cô muốn ghé qua nhà chào hỏi bà ấy một tiếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.