Cả nhà chờ Lâm Dao suốt 4 tiếng, háo hức nấu nướng, làm những món mà cô ấy thích ăn, gửi vào đó hết tình cảm của mình, nhưng vẫn không thấy cô ấy đâu, mọi người đặt ra nghi vấn, bình thường 17.40 đã thấy đi làm về, nay trễ vậy chưa thấy về nữa, Lam Khuê lo lắng kêu Phương Viên gọi cho con gái mình.
Anh cũng nóng lòng không kém, liền lấy điện thoại ra, đổ chuông một lúc mới nhấc máy, anh nghe bên kia đầu dây có tiếng gõ bàn phím, giọng nói Lâm Dao đầy mệt mỏi:
* Alo? *
Phương Viên biết vợ bình an vô sự đã yên tâm, anh nói dối với cô rằng ở nhà có chuyện gấp, kêu cô về lập tức. Lâm Dao vừa nghe điện thoại, mắt dán vào màn hình, tay nhập văn bản nói mình phải tăng ca, biểu anh tự giải quyết là được rồi.
Công sức mọi người bỏ ra cả ngày không thể vì hai chữ "tăng ca" mà bỏ được, anh kêu cô về sớm một ngày, cuối câu còn nhắc "cả nhà đang chờ em". Lâm Dao không quan tâm, ngược lại còn nổi cáu, lớn tiếng với chồng chê anh phiền phức, sau câu nói liền thẳng tay tắt máy.
Cô ấy nghĩ có chuyện gì thì mai nói, dù sao ngày mai cũng là chủ nhật, hôm nay tăng ca trễ một chút thì có sao, mai nghĩ cả ngày tha hồ nói.
Người tính không bằng trời tính, cái sự bất ngờ dành cho bà xã vào ngày đặc biệt lại chuyển thành nỗi thất vọng tràn trề khi chủ nhân bữa tiệc lại chẳng đoái hoài, khiến Phương Viên vừa tủi thân vừa đau lòng.
An Diệp bế Phương Nguyệt bên cạnh sốt ruột hỏi:
- Vợ con nói gì? Nó đang ở đâu vậy? Có về không con?
Phương Viên gục đầu, mím môi lắc đầu. Phương Nguyệt tròn xoe mắt hỏi cha:
- Ủa! Mẹ không về hả ba?
Phương Viên ngước đầu nhìn con bé với gương mặt bất đắc dĩ, không biết phải giải thích với nó thế nào.
Lam Khuê bên cạnh lớn tiếng khẳng định lại:
- Thấy chưa, tôi nói ngay từ đầu rồi, nếu không thông báo trước sao con bé biết mà về?
An Diệp phản đối, tỏ thái độ ra mặt:
- Nếu báo trước còn gì là bất ngờ nữa?
Lam Khuê thở dài bất lực, mắt nhìn lướt qua số thức ăn trên bàn.
- Đồ ăn chuẩn bị sẵn hết rồi, không về sao được...
Lam Khuê đưa tay vào túi quần tìm điện thoại.
- Để mẹ gọi nó về cho!
Phương Viên lập tức đưa tay ra ngăn cản:
- Không cần đâu mẹ, cô ấy sẽ không về đâu!
Mẹ vợ dừng tay, nhìn Phương Viên chằm chằm, bà thấy con rể đau lòng, ánh mắt cũng buồn theo.
Ai cũng thương cho số phận bàn tiệc hẩm hiu nguội lạnh, và người chồng háo hức bỏ công việc chuẩn bị đủ món ngon lành cuối cùng lại cô đơn ngồi chờ. Bao nhiêu hy vọng, mộng tưởng về một bữa tiệc êm đềm hạnh phúc bên nhau đã bay biến sạch khi Lâm Dao tăng ca.
......o0o......
Sáng hôm sau Lâm Dao mới về nhà, vừa bước xuống xe vào nhà thấy Lam Khuê từ trong nhà đi ra, cô ấy ngạc nhiên tưởng mẹ mới tới, nhưng bà nói tới trưa qua rồi, giờ đang chuẩn bị về, bà có hỏi sao tối qua không chịu về, còn kể ra chuyện Phương Viên vất vả nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa, làm bánh sinh nhật tặng cô.
Nghe xong Lâm Dao hối tiếc vô cùng, ra vì chuyện này nên tối qua chồng mới một hai muốn cô về sớm, không hiểu tâm ý của anh còn quay lại trách anh ấy phiền phức, giờ nhớ lại thấy bản thân vô cùng đáng trách.
Cô nói thêm vài câu với mẹ rồi tiễn bà ra về, vừa bước vào nhà định tìm Phương Viên, nào ngờ thấy hai cha con đang ngồi trong phòng khách, Phương Viên đang mặc áo khoác cho con gái. Thấy mẹ về, con bé nhảy cẫng lên vui mừng chỉ tay về phía cô.
- A, mẹ về, mẹ về!
Phương Viên ngẩng đầu nhìn vợ, Lâm Dao cúi đầu vì thẹn.
- Phương Viên em về rồi.
Phương Viên nhìn cô với cái nhìn lạnh lùng, thấy vợ về anh bình tĩnh đến lạ lùng như thiếu hẳn tình cảm trong câu nói:
- Ừ, về rồi thì lên phòng nghỉ đi! Làm việc cả đêm chắc em cũng đã mệt.
- Em xin lỗi vì tối qua không về, nhưng nếu anh báo trước cho em biết chắc chắn em s...
Anh đưa tay ra kiểm soát lời nói của cô, ánh mắt hờ hững, thái độ dửng dưng, làm mặt lạnh và ra vẻ không quan tâm đến.
- Được rồi, anh không trách em.
Những cử chỉ vô tâm, đối xử thờ ơ của chồng khiến Lâm Dao tủi thân, cô gượng cười lên thành tiếng vui vẻ để xua tan sự căng thẳng giữa hai người.
- Anh và con chuẩn bị ra ngoài hả?
Phương Viên giữ lại câu nói, ngó ngơ vợ khom người xuống bế con gái lên, quay lưng lại, hỏi không trả lời, cô đụng vào người thì hắt tay ra. Khi giận anh trở nên bất cần, khi anh ấy giận anh ấy như trở thành một con người khác. Sự ấm áp thường ngày biến mất thay vào đó là sự bất cần, phủi bụi.
Lâm Dao cười ngượng đưa tay lên xoa gáy, cử chỉ điệu bộ thiếu tự nhiên, chắc trong lòng đang thầm chửi rủa anh nhiều lắm. Vì cô là người có lỗi với chồng trước, nên anh có đối xử lạnh lùng thờ ơ đi nữa cô cũng có thể cảm thông, nhưng nếu bình thường chắc chắn đã tẩn cho anh ấy một trận vì cái tội dám ngó lơ vợ rồi.
- Ba đưa con đi khu vui chơi, mẹ đi chung với con đi!
Lâm Dao cười nhẹ, đưa tay lên xoa đầu con bé, vừa mở miệng chưa kịp nói đã bị Phương Viên chen ngang.
- Mẹ con bận lắm, không có thời gian đâu!
Lâm Dao nghiêng đầu nhìn, thấy mặt chồng sầm sì biết là dỗi rồi trong lòng vẫn để tâm chuyện hôm qua, cô cố vui vẻ nói cười:
- Ai nói? Hôm nay là chủ nhật em rảnh cả ngày, con gái đợi mẹ chút nha? Mẹ vào trong tắm rửa thay đồ rồi gia đình mình đi chơi!
Con bé cười toe miệng gật đầu đồng ý.
- Dạ!
Phương Viên phũ phàng bế con ra ngoài trước, chỉ bỏ lại một câu:
- Anh đợi ngoài xe.
Lâm Dao chống nạnh gãy đầu nhìn theo chồng.
- Lạnh nhạt với mình như vậy là sao? Rõ ràng có xin lỗi rồi mà?
......o0o......
Hai tiếng sau, họ có mặt tại công viên. Nhìn từ xa, khu vui chơi như một bức tranh lập thể vàng, xanh, tím, đỏ…
Khi đến gần, một hàng cây hoa sữa hiện ra trước mắt, tỏa bóng mát rượi, không gian thơm mùi hoa sữa. Khu vui chơi được chia thành nhiều khu vực, với các trò chơi như bập bênh, cầu trượt, bạt lò xo, tàu lượn siêu tốc, xích đu. Các con vật làm bằng gỗ, sơn màu đẹp, tươi sáng, ngộ nghĩnh. Trẻ em vui chơi, cười đùa và vui vẻ. Các bồn hoa điểm xuyết khuôn viên khu vui chơi nét đẹp thanh nhã, tươi tắn.
Hôm nay là chủ nhật, ngày nghỉ gia đình nào cũng tranh thủ giành thời gian đưa con đi chơi, dù đi từ sớm, nhưng vẫn phải xếp hàng mua vé dưới cái nắng sớm, Lâm Dao sợ con gái bị cảm nắng, nên cô chọn đi tắt, không cần phải xếp hàng chờ đợi, vẫn được tận hưởng trò chơi ngay lập tức và khiến những người bình thường khác chỉ còn biết đứng chờ và quan sát. Thật là một hoạt cảnh kinh điển.
Khi gia đình Lâm Dao vui chơi riêng một trò chơi nào đó, thì khu vực vui chơi sẽ rất trống trải. Còn rất nhiều chỗ trống có thể phục vụ những người khác vào vui chơi, nhưng vì Lâm Dao đã chi gói VIP nên được chơi riêng, không bị ai "làm phiền", trong khi đó, những vị khách khác phải đứng chờ để khách VIP chơi xong mới tới lượt mình. Phương Viên đã phản đối, anh cho rằng như vậy sẽ dạy hư con, nhưng cô khăn khăn làm theo ý mình.
Ngồi trên tàu lượn, nhìn xuống bên dưới là ánh mắt của hàng trăm người nhìn mình với khuôn mặt miễn cưỡng nhất, Phương Viên có chút không thoải mái, anh cảm thấy hối hận khi cho vợ đi cùng.
Cảm giác chờ đợi đó khiến nhiều bậc phụ huynh cảm thấy niềm vui của họ bên gia đình bị sụt giảm đi ít nhiều. Một câu chuyện đơn giản, không có gì quá nặng nề, nhưng lại khiến nhiều người lớn, nhiều bậc phụ huynh rất quan tâm với những nỗi niềm "khó tả".
Một buổi vui chơi ở công viên tưởng như chỉ toàn niềm vui vô tư, lại vẫn phản ánh những thực tế của cuộc sống, về địa vị, về tiền tài, mọi chuyện diễn ra ngay trước mắt con trẻ.
Trong khi chơi cùng con gái, Phương Viên nhiều lần nói với vợ, kêu cô cứ mua vé cho con như những gia đình khác! Còn kêu cô ấy thử hình dung mình đưa con gái đi chơi, những mong cả gia đình sẽ có những giờ phút vui tươi, thoải mái, rời xa khỏi những áp lực của học hành, công việc, cuộc sống. Nhưng rồi tại công viên, cả gia đình mình chứng kiến sự xuất hiện của một gia đình giàu có, "chịu chi", họ mua gói vui chơi hạng VIP và sẽ được ưu tiên chơi trước, chơi riêng nhiều trò chơi.
Trong khi đó, gia đình mình phải đứng chờ, quan sát nhóm khách VIP vui chơi xong mới tới lượt mình. Chuyện này không có gì sai, nhưng chắc chắn không phải là một trải nghiệm không hề để lại chút "gợn" nào trong cảm nhận của các bậc cha mẹ và con trẻ.
Nghe Phương Viên ngồi lải nhải bên tai, không chịu nổi nữa phải hủy gói VIP để Phương Nguyệt vui chơi cùng những đứa trẻ khác.
Con gái nhỏ được ba mẹ đưa đi chơi những trò yêu thích, nào là xe đụng, cưỡi ngựa gỗ, bập bênh.
Phương Viên rời khỏi một chút định đi mua thức ăn nước uống để khi con gái đói còn có để mà ăn, cứ tưởng Lâm Dao sẽ đứng đó trông chừng, nào ngờ chồng vừa quay lưng đi vợ phía sau cũng chạy theo.
- Sao em lại đi theo anh? Con gái thì sao?
Cô nheo mắt bật lưỡi thành tiếng.
- Con bé ham chơi, không đi bậy đâu!
Anh im lặng tiếp tục đi không nói, cô nghiêng đầu đưa tay lên che miệng cười lém lỉnh hỏi:
- Còn giận em hả?
Phương Viên làm ngơ như không nghe thấy Lâm Dao nói gì, bước tới quầy hàng anh mua mấy lon nước ướp lạnh, mấy cái bánh ăn nhanh, trong đó đều tính luôn phần cô, có thể thấy, giận dỗi là vậy nhưng vẫn quan tâm đến vợ.
Ban đầu cô còn bực bội tính này của chồng, về sau còn trêu anh ấy tức thêm. Khi tính tiền chuẩn bị rời đi, Lâm Dao níu áo anh lại đòi mua một chiếc cân, Phương Viên ngơ ngác hỏi:
- Để làm gì?
Lâm Dao miệng cười ranh ma nói:
- Mua về cân thử mỗi lần anh mặt nặng, có khi phải được cả tạ ấy chứ.
Làm Phương Viên tức tím mặt nhưng không nói lại được gì. Khi nhận ra, mỗi lần anh làm mặt lạnh là để Lâm Dao phải nhận sai hoặc nghe theo ý anh ấy, cô quyết "không mắc mưu".
Trên đường quay lại, Phương Viên đi trước chẳng đoái hoài gì tới vợ, cô đi theo sau đáng ra sẽ không tiếp tục năn nỉ nữa, sẽ chọn cách im lặng, nhưng đột nhiên cảm thấy... Ghẹo chồng tức giận cũng là một niềm vui. Vậy là:
- Phương Viên cầm dùm em với, em uống nước cái!
Anh dù còn giận nhưng vẫn nghe theo, quay người cầm lấy túi bánh của cô, đi được vài bước cô nói:
- Cầm chai nước dùm em nữa, em cột tóc!
Phương Viện vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn vợ, rồi nhìn xuống chai nước trên tay cô, mạnh bạo cầm lấy, khi quay lưng lại, cô không quên kẹp chiếc quặp tóc vào tay áo anh. Đi thêm một đoạn, nhìn xuống dây giày đã bị bung ra, cô đưa luôn đưa chiếc túi xách cho chồng.
- Cầm dùm em chút, em cột dây giày!
Phương Viên lần này dừng hẳn lại, cầm lấy chiếc túi xách, sau mấy phút im lặng cũng cất giọng nói bất đắc dĩ:
- Không lẽ bây giờ anh cõng em luôn?
Vừa khom xuống cột dây giày, nghe anh nói có lý quá liền đứng thẳng người dậy, chạy về phía anh, một bước phóng thẳng lên lưng chồng, ôm lấy anh cứng ngắt. Phương Viên nổi nóng quát:
- Xuống ngay!
Cô ấy dựa người vào lưng chồng, dụi đầu vào cổ anh vòi vĩnh:
- Em cũng mỏi chân nữa.
Cô cố đòi cho bằng được một cách nhũng nhiễu cái mà mình muốn gây khó chịu, Phương Viên gằn giọng:
- Lập tức xuống liền cho anh!
Miệng xua đuổi nhưng hai tay vẫn đưa ra sau giữ cô lại, chuẩn bị đi đột nhiên cô nhận ra:
- Uhhh... Cao quá.
Đây có thể gọi là quá nuông chiều, vợ "Leo lên đầu".
......o0o......
Khi con gái và vợ cùng nhau chơi nhà phao dành cho các em nhỏ mầm non, con bé thả ga nhún nhảy, chơi cầu trượt, leo núi, bóng rổ,... mệt nghỉ luôn.
Phương Viên có tuổi rồi nên không thích những trò chơi vận động, anh đứng bên ngoài cầm điện thoại âm thầm ghi lại những khoảnh khắc vui vẻ của hai mẹ con.
Được làm cha làm mẹ là một thiên chức, và con là một món quà ngọt ngào đáng yêu mà tạo hoá ban cho. Hành trình nuôi dưỡng con từ lúc sơ sinh đến khi khôn lớn là bao yêu thương ấp ủ, cả khó khăn nhọc nhằn.
Anh luôn muốn lưu giữ tất cả những cột mốc trên hành trình khôn lớn của con gái, những khoảnh khắc khó quên khi con yêu vui chơi, vận động. Nụ cười và ánh mắt thích thú của con dường như là liều thuốc giúp Phương Viên xua tan những căng thẳng mệt mỏi của cuộc sống hàng ngày.
......o0o......
Chơi xong mấy trò trên cạn, Phương Nguyệt muốn chơi những trò dưới nước. Cô bé đứng trước hồ thiên nga, nhìn thấy trẻ con được chơi đạp vịt cùng cha mẹ dưới hồ nó cũng thích, đang đi bỗng dừng lại nó nhìn chiếc thuyền con vịt đắm đuối rồi nhìn mẹ, ánh mắt nó long lanh, hai tay xoa vào nhau nhìn cô nói:
- Mẹ ơi con muốn chơi đạp vịt!
Cô tùy tiện chỉ tay về cánh cửa sắt đã cũ bị người ta bỏ một góc phía sau gốc cây cao, trên đó ghi "Có điện nguy hiểm" liền nhân lúc con gái chưa biết đánh vần nên đã dụ là:
- Con nhìn đằng kia đi!
Cô bé nhìn theo hướng tay của mẹ.
- Người ta ghi "Trẻ con không được chơi đạp vịt".
Cô bé chép miệng quay mặt lại nhìn mẹ chán nản nói:
- Có điện nguy hiểm!
Cô bé cúi đầu oan ức nói:
- Mẹ lại lừa con.
Phương Viên đứng kế bên bật cười thành tiếng nhìn hai mẹ con, Lâm Dao nhìn chồng, không biết khóc hay cười, từ khi nào con bé biết đánh vần đọc chữ vậy? Lâm Dao cúi người xoa đầu cô bé cười toe miệng.
- Hahaa, ai dạy con đánh vần vậy?
Cô bé giận dỗi không thèm nhìn cô lấy một cái.
- Liên quan gì tới mẹ?
Cô thương lượng cùng nó:
- Bây giờ mẹ dẫn con đi chơi đạp vịt và sau đó...
Cô bé quay phắt lại nhìn mẹ, tay chỉ về phía Phương Viên hào hứng nói:
- Ba chỉ con á mẹ!
Nói rồi cô bé nắm lấy tay cô lôi kéo đến quầy vé.
- Đi thôi! Đi thôi!
- Từ từ thôi! Té nè.
Phương Viên lắc đầu, đút hai tay vào túi đi theo phía sau họ, có đứa con gái đáng đồng tiền bát gạo ghê, dụ ngọt một cái là khai tất tần tật.