Một tuần ở cùng bảo mẫu, Phương Nguyệt dần thích nghi và quen với bà ấy. Mỗi ngày Huệ Lan đều vệ sinh phòng con bé sạch sẽ để tạo một môi trường thoáng mát, an toàn cho con bé sinh hoạt, giặt giũ, vệ sinh quần áo và vật dụng của Phương Nguyệt.
Hơn nữa còn thường xuyên vệ sinh đồ chơi, các dụng cụ nấu ăn, pha chế thức ăn đồ uống sạch sẽ để đảm bảo an toàn vệ sinh cho Phương Nguyệt, giặt ủi vệ sinh quần áo khăn nhỏ, khăn lớn các đồ dùng khác mỗi ngày và tiệt khuẩn.
Buổi sáng đều sẽ đẩy con bé ra ngoài tắm nắng, giúp nó phòng chống được bệnh vàng da và cứng cáp hơn.
Sau khi về sẽ cho Phương Nguyệt ăn các bữa sáng, trưa, tối và hỗ trợ ăn dặm theo thực đơn mà Phương Viên yêu cầu.
Lâm Dao cảm thấy Phương Nguyệt đủ cứng cáp, hơn nữa còn có bảo mẫu bên cạnh mọi lúc nên cô ấy đưa ra một quyết định hết sức táo bạo, chính là: để con tự ngủ một mình. Căn phòng hai vợ chồng dốc sức trang trí từ lúc con bé còn trong bụng, nay đã được sử dụng.
Xã hội càng hiện đại, Lâm Dao cũng rất tân tiến trong việc nuôi dạy con cái. Lâm Dao lần đầu làm mẹ nhưng lại cho rằng mình có quá nhiều kiến thức, phải nói tới thượng thừa thông thái.
Tập cho con gái tự ngủ một mình bởi nó đem lại quá nhiều lợi ích cho cả mẹ và con, nhưng lại không được Phương Viên chấp nhận, anh ấy muốn bao bọc con, luôn lo cho con giống như lúc mới sinh, đút cho con từng muỗng cơm. Anh ấy cho rằng con bé còn quá nhỏ, có ai đời để một đứa bé tám tháng tuổi ngủ một mình? Anh muốn để nó ngủ cùng, sinh hoạt cùng để tiện bề chăm sóc, buổi tối ngủ một mình rất nguy hiểm, bà nội cũng không thể tới lui phòng thăm nom được.
Lâm Dao một mực muốn con ngủ riêng nên cãi với chồng bằng được, nếu là chuyện của mình, anh ấy có thể bỏ qua mà không một thái độ hờn trách, nhưng đây là con anh, con bé còn nhỏ, có quyền nhận được sự chăm sóc của cha mẹ chứ không phải độc lập mọi thứ. Trong lúc cãi nhau, Phương Viên đã trách luôn vợ mình là tập cho con gái tự ngủ là để nhàn thân mẹ, không biết yêu thương chăm sóc con nhỏ.
Trong một gia đình, mỗi người có một hoàn cảnh sống, một quan niệm và phương pháp giáo dục khác biệt. Vì vậy, khi cả hai cùng nhúng tay vào việc giáo dục con cái trong cùng một lúc, dẫn đến sự mâu thuẫn cũng là bình thường.
An Diệp thì không cần nói cũng biết là không đồng ý với quan niệm trẻ tự ngủ sẽ ngoan hơn. Bởi bà nào cũng đều vô cùng thương cháu, nên An Diệp cực kỳ xót khi thấy cháu nội bị “ Bắt” phải nằm ngủ một mình độc lập.
......o0o......
An Diệp vừa ăn xong, bà chậm rãi đi từng bước, một tay bám vào tường một tay đỡ lưng, chứng đau lưng lại tái phát, bà ấy định trở về phòng nằm xuống nghỉ ngơi, nào ngờ vừa đi tới phòng đã nghe tiếng khóc của Phương Nguyệt, bà liền chuyển hướng đi sang phòng con bé xem sau.
Dì Lan đang trong phòng riêng của Phương Nguyệt thay đồ cho con bé, lúc sáng ăn không cẩn thận bị đổ vào áo nên phải thay bộ mới.
- Phương Nguyệt ngoan nha! Để dì thay đồ cho!
- Héh... Héh...
Con bé không chịu ngồi im, cứ xoay qua xoay lại, khóc ầm lên dỗ mãi không chịu nín.
- Chuyện gì mà con nhỏ khóc lớn quá vậy?
Huệ Lan hạ tay xuống nhìn qua bà Diệp.
- Em chỉ đang thay đồ cho nó thôi, trẻ con mà, đứa nào chẳng vậy?
An Diệp nhìn lướt qua Huệ Lan rồi lắc đầu nhìn Phương Nguyệt.
- Không đâu! Bình thường nó ngoan lắm, phải có cái gì đó mới khiến nó quấy khóc như vậy.
Da con em bé trông không được dễ chịu. Có thể do trời nóng, lạnh, vị trí không thoải mái hoặc xuất hiện hăm tã. Bà nhìn xung quanh phòng tìm nguyên nhân để thay đổi cho cháu, ánh mắt dừng lại trước máy lạnh trên tường, chân mày bà chau lại, quay phắt lại nhìn dì Lan thái độ khó chịu hỏi:
- Cô Lan, sao lại để máy lạnh ở nhiệt độ thấp như vậy? Chị không biết là với trẻ sơ sinh và trẻ dưới ba tuổi thì nhiệt độ lý tưởng nhất là khoảng 28-30 độ C, tạo được không gian đủ mát mà không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe trẻ nhỏ không?
Huệ Lan ngước đầu nhìn lên trên, cô ấy xoa gáy cười xấu hổ quay lại nhìn bà.
- Xin lỗi, lần sau em sẽ cẩn thận hơn mà!
An Diệp liếc xéo, nhìn ngang bảo mẫu cái rồi đến giường, khó khăn cúi người xuống để lấy điều khiển tăng nhiệt độ lên, không quên càm ràm.
- Tôi không hiểu cô làm việc cái kiểu gì, nếu tôi không vào kịp thì sao? Trẻ con ở độ tuổi này nhiễm lạnh một chút là bệnh ngay, ban đầu còn nói với tôi là người có rất nhiều kinh nghiệm, trông trẻ hơn 15 năm rồi, vậy mà việc đơn giản canh chừng nhiệt độ cho trẻ cũng không biết.
Khi ở cùng bảo mẫu, bà Diệp rất thích trực tiếp chỉ ra vấn đề của người đó, cho rằng như vậy là vì tốt cho họ, nhưng không ngờ rằng người bảo mẫu lại đem chuyện đó đi để bụng, bản thân An Diệp cũng không biết nên làm thế nào.
Bên này Huệ Lan mang một bụng ấm ức thay một bộ quần áo mới cho Phương Nguyệt. An Diệp dùng những lời chói tai tổn thương người khác, vết thương trong tâm hồn người đó trong một khoảng thời gian dài sẽ không có cách nào khép lại.
Đây không phải là nói sự thật, mà là gián tiếp làm tổn thương người khác.
- Xong rồi, Phương Nguyệt mặt bộ này nhìn đẹp lắm, ngồi đó đợi dì đem đồ đi giặt rồi mình chơi với nhau ha!
Phương Nguyệt được bảo mẫu đặt xuống giường sau đó khom người gom nhặt quần áo lại chẩn bị đi giặt, đột nhiên con bé lại kêu lên, đột nhiên tăng hoạt động thể chất, liên tục đá chân, vẫy tay. Mở miệng, quay đầu từ bên này sang bên kia để tìm kiếm thứ gì. Như thể muốn bú, lưỡi con bé dính vào vòm miệng của mình phát ra âm thanh.
- Neh...
Bảo mẫu dừng tay lại, ngước đầu nhìn con bé.
- Con sao vậy? Còn lạnh hả?
Đang định đứng lên đến chổ con bé, An Diệp đi tới đưa tay ra hiệu dừng lại.
- Cô làm việc của mình đi! Để đó tôi!
Bà chầm chậm bước đến, chống tay xuống gối, một bên bám trụ trên giường, phải khó khăn lắm mới ngồi xuống được, kèm theo cái nhăn mặt đau đớn. Mắt Phương Nguyệt nhìn theo cử động của bà.
- Con đói bụng hả?
An Diệp chỉ tay về phía lon sữa bột công thức hỏi thêm.
- Con có muốn uống sữa không?
Con bé có thể hiểu được những từ đơn giản, vì hằng ngày vẫn nghe những người xung quanh lặp đi lặp lại, Phương Nguyệt làm theo được những chỉ dẫn đơn giản từ âm thanh, cô bé gật đầu. An Diệp cười toe toét nhìn con bé rồi hướng mắt sang bảo mẫu hỏi:
- Cô chuẩn bị sữa bột chưa vậy?
Huệ Lan đứng lên sẳn tiện bước đến bàn pha chế lấy bình sữa đã pha sẳn đem tới đưa cho bà Diệp.
- Có chị!
Xong việc, Huê Lan quay người vào trong đem đồ đi giặt.
- Mới ăn đó giờ đói rồi, ăn nhiều như vậy là phải nhanh lớn đó biết chưa?
An Diệp xoa đầu nó nhẹ nhàng đưa bình sữa sang, nay con bé đã có thể cầm nắm những đồ vật nhẹ, khi uống sữa có thể tự cầm bình được. Đợi khi con bé sẵn sàng, bà Diệp mới dám buông tay, con bé mới chóp chép miệng bú được một hai ngụm liền nhã t* ra không uống nữa.
- Ouin...
- Sao vậy?
Toàn bộ cơ thể con bé căng cứng, không có gì có vẻ diễn ra bình thường. An Diệp nhanh chóng cầm lấy bình sữa, áp tay vào sờ lại lần nữa.
- Sữa còn ấm, không nóng cũng không lạnh, sao con không chịu uống hả?
An Diệp hướng mắt về phía phòng tắm.
- Lan ơi! Hôm qua con bé có uống sữa không?
Huệ Lan bên trong bước ra hoang mang nhìn hai bà cháu.
- Có chứ chị, sao vậy? Có chuyện gì hả?
- Vậy sao giờ nó không muốn uống nữa?
Huệ Lan nhún vai không biết, lúc này bà Diệp mới để ý tới lon sữa công thức trên bàn pha chế khi nãy, bà chỉ tay về hướng đó hỏi:
- Cô cho nó uống sữa này hả?
Dì Lan nhìn theo hướng tay bà Diệp gật đầu.
- Oh... Dạ.
An Diệp bức bối, nổi nóng hạ tay xuống.
- Ai cho cô tự ý đổi sữa cho nó vậy?
Huệ Lan khẩn trương giải thích:
- Không phải, là sáng nay trong lon hết sữa rồi, em ra chợ mua nhưng không thấy loại nào giống như vậy nên mới mua tạm hộp này.
An Diệp thở dài, xoa trán phiền nhiễu, tức giận nhẹ do sự phiền toái, bất tiện của bảo mẫu gây ra.
- Tiệm này không có thì đi tiệm khác! Con người cô sao thụ động quá vậy hả?
Lâm Dao chuẩn bị đi làm, đi ngang qua hành lang nghe thấy mẹ chồng lớn tiếng trong phòng con gái, liền tò mò rẽ vào xem thử, vô tình nghe được vì một chuyện nhỏ mẹ cứ nhai đi nhai lại kiếm chuyện chửi mắng cô bảo mẫu, liền bước vào nói đỡ.
- Hai người có chuyện gì vậy? Sữa nào không giống nhau? Phương Nguyệt dễ uống sữa lắm nên uống loại nào mà không được, chuyện nhỏ như hạt cát đó mẹ không cần làm lớn!
Bà Diệp nuốt nước bọt kìm nén, cố gắng tránh cảm giác, hành động theo cảm xúc.
- Sao mà giống được hả con dâu? Mấy tháng nay con có chăm sóc nó ngày nào đâu mà biết? Phương Nguyệt chỉ thích uống duy nhất một loại sữa này thôi, nay tự nhiên đổi sữa sao nó chịu uống?
Lâm Dao không chịu nhượng bộ, liền cãi tay đôi với mẹ chồng:
- Sữa mới đương nhiên nó uống không quen, nhưng chịu khó dỗ chút là nó uống thôi, từ từ rồi cũng quen mà?
Với đôi mắt hình viên đạn chĩa thẳng vào Lâm Dao, bà Diệp là người rất khắt khe, xét nét từng li từng tí với con dâu nhưng vì nhà có người ngoài, không muốn làm xấu mặt Lâm Dao, đành nhân nhượng cho qua.
- Thôi con không biết thì đừng có nói!
Xong liền quay sang quát Huệ Lan:
- Mốt muốn làm cái gì cũng phải thông qua tôi có biết không? Cái nhà này có tôn ti trật tự, cô nên biết thân phận của mình trong cái nhà này!
Nói xong liền phũ phàng quay lưng rời đi, dì Lan chỉ biết cúi đầu im re, Lâm Dao nhìn theo bóng lưng mẹ chồng, đợi khi bà đi khá xa mới quay qua xoa dịu dì bảo mẫu:
- Chị đừng buồn mẹ chồng em nha! Bà lo cho cháu nên mới lớn tiếng như vậy.
- Chị biết rồi.
Lâm Dao bước đến ngồi cạnh Phương Nguyệt với tư thế thoải mái, bế con bé trong lòng theo tư thế dốc, để phần đầu luôn cao hơn so với phần cơ thể còn lại.
- Phương Nguyệt đói rồi phải không?
Cô cầm bình sữa trên giường lên, đung đưa trước mặt con bé.
- Vậy uống chút sữa nha?
Con bé không có biểu hiện gì, cứ mở mắt nhìn mẹ trao tráo, cô ấy cũng cười lại với nó.
Quệt nhè nhẹ núm bình lên môi để con bé tự giác há miệng và tự mút núm v*.
Phương Nguyệt há miệng uống được một ngụm lại đẩy bình sữa ra, nhăn mặt, biểu cảm khó chịu với mẹ. Cô vỗ về, dỗ ngọt con bé:
- Ngoan nè con gái ơi! Chiều mẹ sẽ mua sữa mới cho con nha?
Nói rồi Lâm Dao định nhét trực tiếp núm bình vào miệng bé, nhưng nó chưa sẵn sàng nên dùng tay cản lại. Sữa công thức mới không phù hợp với vị giác của Phương Nguyệt. Vì cũng như người lớn, nó cũng có "Khẩu vị" riêng của mình.
Dỗ hoài con bé không chịu uống, Lâm Dao đành dùng một chút mánh khóe. Thoa chút sữa mẹ lên v* da để dụ nó, sữa công thức mới có thể chưa quen mùi, không hợp vị, nhưng sữa mẹ là thứ đã theo suốt mấy tháng đầu đời.
Cô chỉ tay về phía bảo mẫu đang khom người lau dọn phòng.
- Dì Lan ở kia! Con nhìn xem, dì ấy đang làm gì vậy?
Con bé chưa biết nói, nhưng có thể hiểu được những hành động, cũng có thể do sự tò mò mà con bé hướng mắt nhìn theo. Nhân lúc lơ là Lâm Dao đút bình sữa vào miệng con bé, có mùi sữa mẹ một chút trên v* da, con bé liền tưởng đó là sữa mẹ liền bú lấy bú để.
Con bé đang say mê bú sữa đột ngột dừng lại và ngước mắt lên tròn xoe nhìn mẹ, như thể để chắc rằng cô vẫn ở đây với nó, khiến cô có một cảm giác hạnh phúc đến lạ thường.
Phương Nguyệt bú tiếp một lúc rồi tự động nhả t*, tay con bé dần dần buông lỏng và xòe cả bàn tay ra. Đây chính là dấu hiệu của cảm giác “ Con đã no rồi”. Nó không biết nói, nhưng vẫn có thể giao tiếp với mẹ theo ngôn ngữ riêng của mình.
Lâm Dao mỉm cười dịu dàng với nó, hỏi:
- No rồi hả con?
Phương Nguyệt toẹt miệng cười khi mẹ hỏi chuyện, nụ cười hở lợi ấy có lẽ là một trong những nụ cười đáng yêu và ngọt ngào nhất cô từng thấy.
Lâm Dao đặt con bé xuống giường, đặt bình sữa xuống, nhìn sang dì Lan dặn dò:
- Chị nhớ vệ sinh bình sạch dùm em nha?
Chị Lan đang lau nhà dừng lại ngước đầu nhìn cô, gật đầu cùng với nụ cười ân cân đồng ý.
Lâm Dao cầm đồ treo nôi hình điện thoại GJD46 gần đó đưa con bé, Phương Nguyệt rất thích món đồ chơi của ba mua này, vì thiết kế độc đáo, mới lạ, màu sắc bắt mắt, có hạt cườm, gương và đồ ngậm nướu mô phỏng hình dáng chiếc điện thoại thông minh.
Lâm Dao nắm lấy bàn tay bé xíu của con gái.
- Mẹ đi làm nha, ở nhà ngoan chiều mẹ lại về với con rồi.
Đôi mắt xinh xắn biết cười, cái miệng con bé lúc nào cũng nhoẻn lên cười mỗi khi mẹ nhìn âu yếm hay hỏi chuyện, đôi mắt sẽ sáng lên.
Không có gì hạnh phúc khi thấy con dần lớn lên từng ngày, lúc nãy khi bế con cô ấy cảm nhận sâu sắc được con mình đã nặng thêm, mấy bộ quần áo nhỏ xinh mới mua hai tháng trước đang dần thay thế bởi những bộ lớn hơn.
......o0o......
Mặt trời chìm nghỉm một cách dịu dàng, bầu trời sáng sủa vì những ngọn đèn cao áp.
Chị Lan từ bên ngoài đi vào, trên tay cầm theo khay ăn dặm, thân khay tạo hình chú gà màu vàng dễ thương cùng nhiều ô đựng thức ăn được thiết kế khoa học, giúp bé thích thú và dễ ăn hơn. Bên trong có sữa lúa mạch, cháo gà hạt sen và khoai lang.
Phương Nguyệt ngồi trên giường, xung quanh đều là đồ chơi con bé yêu thích. Không biết vì đói bụng hay tưởng nhầm đồ chơi là thức ăn, nó cầm cục rubik lên cắn một cái, chị Lan bên liền chạy tới đẩy tay con bé ra.
- Ý, con không được bỏ đồ chơi vào miệng như vậy đâu! Nó dơ lắm!
Chị Lan ngồi xuống giường cạnh con bé, cầm muỗng trong khay lên đánh cháo đều lên.
- Dì nấu xong cháu cho con ăn dặm rồi nè, mở miệng ra! Nói "A" đi Phương Nguyệt!
Con bé mở miệng ra bắt chước điệu bộ của chị Lan, đút được một muỗng, giọng nói the thé của An Diệp bên ngoài vọng vào.
- Lan ơi!